31

Hôm nay tiêm máu gà nên giờ tui cháy luôn :>>>>>
~♤~

"Đó là cảm giác đau nhói khi nhìn thấy người mình thích bị tổn thương, sẽ muốn ở cạnh người đó suốt đời, sẽ sẵn sàng chết vì người đó và rồi.... muốn ở bên cạnh người đó vĩnh viễn."

Một tình yêu đậm tính cổ tích nhỉ ?

Nhưng nó có đáng tin không ?

"Mikey ? Dậy đi nào, trời sáng rồi." - em mở mắt nhìn nụ cười dịu dàng của Izana rồi sau đó là một nụ hôn ấm áp rơi lên trán của em, em cong miệng cười với y.

"Chào buổi sáng, Izana." - Izana nằm với em một chút rồi bước xuống giường sau đó thì xốc em ngồi dậy, em dịu ngoan dựa vào người y rồi cùng y đi xuống giường. Izana theo em đi xuống nhà bếp để chào ông nội và Kakuchou.

"Chào buổi sáng, ông nội." - em cười vui vẻ rồi mặc tạp dề vào còn Izana thì đi pha cà phê và sữa tươi cho cả nhà, ông nội thấy em bình thường thì nhíu mày.

"Lần sau anh em mà cãi nhau thì đừng có đánh lộn, mình mẩy trầy hết cả rồi."

"...."

"Dạ bọn con biết lỗi rồi ạ." - Izana gãi đầu rồi cười ha ha, em thì chú ý vào chảo trứng trên bếp rồi bắt đầu lấy trứng ra đĩa, đồng hồ điểm đến 7h thì Ema và Kakuchou cũng đi xuống. Ông nội thấy mấy đứa cháu nhỏ của mình đều tập trung đầy đủ thì thở dài, ông bắt đầu than thở về việc Shinichirou ở nhà quá ít trong khi đó cứ mỗi lần anh về là gia đình đều đã đi ngủ rồi.

"Có lẽ anh ấy đang có việc bận rồi thưa ông." - Manjirou nói rồi lấy bánh mì đã phết bơ cho Ema và ông còn mình thì mở tạp dề ra rồi mới ngồi bên cạnh Izana mà dùng bữa sáng. Ngày hôm nay là ngày em trở lại trường sau hai ngày nghỉ ở nhà dưỡng thương và cũng là ngày em phải chia tay Baji như những gì đã hứa với Shinichirou.

Nhưng nó sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? Ừ, nó chỉ đơn giản là chia tay thôi ấy.

"Mikey !" - em quay người nhìn Baji Keisuke đang chạy đến chỗ mình, Kakuchou và Sanzu đứng chắn trước người làm em liên tưởng đến mấy bữa tiệc lớn ngày trước em hay dự, Sanzu và Kakuchou cũng đứng trước mặt em như vậy.

Chỉ tiếc là người đã không còn như xưa. - Em nghĩ ngợi rồi xoay người đi vào trường trước, Baji nhìn dáng em đã khuất xa rồi lại nhìn hai thằng nhóc trước mắt mình.

"Tụi mày muốn cái gì ?" - hắn không kiên nhẫn mà hỏi hai người trước mặt, hắn mấy ngày nay đã nghĩ rất kỹ về những gì em nói rồi, ban đầu hắn nghĩ rằng nó thật sự rất đáng kinh ngạc nhưng sau cùng lại là sự khó chịu khi biết về một sự thật khó chấp nhận.

Mikey không yêu mình !

Suy nghĩ đó khiến Baji khó thở vô cùng, trong câu chuyện của Mikey hắn có thể nghe thấy em nói về nhiều thứ và cả về lý do vì sao em yêu hắn nữa và lý do đó cũng đủ để khiến Baji tỉnh ngộ.

Mikey yêu hắn chỉ vì hắn luôn bên em vậy nếu hắn không ở bên cạnh em mà là một người khác thì em liệu có còn yêu hắn chứ ?

Suy nghĩ ấy khiến Baji rùng mình, hắn muốn gặp Mikey nhưng bất kể có đi đến đâu hay là đến nhà Sano thì hắn cũng chẳng thể kiếm được Mikey. Hôm nay may mắn gặp mặt thì Mikey lại xoay người rời đi mất rồi.

Em bỏ cặp xuống bàn và sau đó có một số người đến thăm hỏi em, em đều chỉ mỉm cười ứng đối cho qua chuyện rồi úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại.

Thuốc ngủ liều lượng mạnh quá.... đầu óc nhức quá, còn rất đau.

Y/n nhướn mày nhìn em đang lấy sách bên cạnh mình, khuôn mặt của em hôm nay chẳng hề có nụ cười nào cả khiến cô tò mò mà thấp giọng hỏi tình trạng của em, cậu bé ấy chỉ nhìn cô rồi lắc đầu lấy sách trên kệ xuống.

"Chuyện của em phiền lắm, cô không cần biết đâu ạ."

Rồi em đặt quyển sách lên bàn bắt đầu giở ra đọc, Y/n vuốt tóc mình rồi ngồi đối diện em. Hôm nay là thứ sáu nên em sẽ ở thư viện với cô một tiếng để báo cáo về kết quả học tập của em trong tuần, cô nhìn em đang cúi đầu đọc sách trên người thì đầy rẫy băng gạc.

"Ở nhà em với anh em mình hay đánh nhau lắm sao ? Ema-chan nhìn muốn khóc đến nơi rồi."

"Bọn em không hay đánh nhau đâu cô ạ." - em mỉm cười nhẹ nhàng với cô rồi đánh giá về quyển sách mà mình đang đọc. Cô im lặng nghe em nói, đầu óc cũng không hiểu sao mà bị em lôi kéo vào nội dung của quyển sách rồi.

"Y/n-sensei, em gặp riêng Manjirou một chút được không ạ ?"

Em nhìn Baji đang đứng ngoài cửa thư viện rồi lại nhìn Y/n, cô tự nhiên sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi gật đầu cho phép em rời đi, em chào cô sau đó bị Baji cầm tay lôi đi xềnh xệch lên trên sân thượng của trường.

Em đương nhiên là còn chu đáo thay hắn ta khóa cửa nữa chứ, Baji kéo vai em ra mặt đối mặt với mình, em nhìn hắn đầy bình thản và tỉnh táo.

"Mikey, mày nói yêu tao là thật đúng chứ ?"

Em chậm rãi gật đầu dưới đôi mắt mong chờ của Baji, hắn thở nhẹ ra rồi nắm lấy tay em xoa nắn, hắn là một người không có đầu óc nhưng hắn cũng nhận ra Mikey đang gặp chuyện rất khó khăn.

"Kei, tao xin lỗi vì đã nói những lời không nên."

"Không sao cả." - Baji nghĩ rằng lúc này mình nên ôm em mới phải nhưng mà hắn cũng hiểu em sắp nói điều gì.

Đây không phải là tình yêu !

"Kei, tao yêu mày nhưng là yêu kiểu của.... gia đình."

Em nhìn vào mắt của Baji, đôi mắt của hắn luôn làm em cảm nhận được sự hoang dã và cuồng nhiệt tựa như một con thú đang trong tư thế săn mồi vậy. Nhưng chiều nay, dưới ánh hoàng hôn đỏ gạch, đôi mắt ấy trong suốt như đang muốn khóc vậy, rồi sau đó Baji mỉm cười một cách nhẹ nhàng, hắn ôm lấy em thủ thỉ.

"Như vậy mới đúng là mày chứ Mikey."

Lúc nào cũng dịu dàng đến mức tàn nhẫn.

Em nhắm mắt xoa đầu của Baji rồi sau đó nghe hắn bảo "Bây giờ tao bắt cóc mày ra biển đi, xem như là chúc mừng tụi mình sắp độc thân."

"Mày không cần phải cười đâu Kei, xấu chết đi được." - em cong môi nắm lấy tay hắn, nhìn đồng hồ lớn đối diện sân thượng rồi dắt tay Baji.

"Đi thôi trước khi chúng ta lại bị chia cắt."

Hắn kéo em chạy băng băng trên con đường thân quen rồi hắn và em cũng nhanh chóng leo lên con xe của hắn, hắn đút khóa rồi bắt đầu nổ máy nhanh chóng đưa em đến bãi biển mà hắn hay đến những ngày còn nhỏ.

Tiếng sóng vỗ rì rào cùng những con hải âu đang tung cánh bay lượn trên bầu trời làm Mikey thoải mái ngửa cổ ra sau trên chiếc xe quen thuộc, Baji ngồi trước nhắc nhở về cái hành động nguy hiểm ấy của em.

"Coi chừng té bây giờ." - em lắc đầu, mái tóc vàng tung bay trong gió khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của em hiện rõ, Baji thấy thế cũng bất lực mà dừng xe lại gần bãi đá, cả hai quyết định là sẽ đi bộ chung với nhau rồi nên sau khi  dừng lại, Baji khóa cổ xe rồi cùng em đi xuống bãi biển. Em cởi đôi giày bata, đôi vớ trắng mà mình hay đeo ra rồi chạy xuống biển, sóng nước mát lạnh nhẹ nhàng vỗ vào chân em khiến những bọt nước trắng xóa dính lên bắp đùi.

"Nước mát quá."

"Ừ"

Mikey thật sự đẹp quá, cậu ấy nhỏ bé nhưng dẻo dai, đáng yêu nhưng cuộc sống lúc nào cũng sóng gió, nhìn thì vô cảm nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mọi người đã vậy còn rất bá đạo nữa chứ....

Baji mãi mê nhìn bóng lưng ấy của em, kể từ ngày hôm nay sẽ không còn nhìn hay chạm vào được nữa rồi.... Mùi muối biển mặn chắt làm mắt hắn cay xè, Mikey nhìn thoáng qua rồi cũng im lặng. Em không thể nào cứ tiếp tục nói ra những lời gây hiểu nhầm đó được, Baji đã quá khổ sở rồi huống chi là sắp tới em còn không biết được mình sẽ ra sao nữa.

"Mikey....."

"Ơi ?" - ánh mặt trời cuối cùng đã tắt rồi, Baji đứng dậy đi đến trước mặt em trân trọng nói.

"Dù mày đã nói rằng đoạn tình cảm này chỉ giống với tình anh em đồng đội thôi nhưng với tao nó sẽ là đoạn tình cảm oanh liệt nhất."

Baji nói lớn, cảm xúc trong đôi mắt đó thật khiến người khác phải rung động, em được Baji ôm vào lòng và nghe hắn hét lớn.

"TAO YÊU MÀY !"

Yêu mày bất kể không gian, yêu mày bất kể tương lai hay quá khứ, yêu mày bất kể là kiếp trước hay kiếp sau. Tao yêu mày ! Yêu mày hơn cả mạng sống.

"...." - em vùi đầu vào vai hắn, môi cong nhẹ lên.

Tao cũng yêu mày.

~♤~

Kakuchou không yên tâm mà nhìn ra ngoài cửa, Mikey đã đi ra ngoài trễ hai tiếng so với giờ giới nghiêm rồi, Ema ngẩng đầu nói với cậu.

"Hitto, cậu đừng lo lắng cho anh Mikey quá, anh ấy không lạc đâu."

Cô thật sự không hiểu các anh trai của mình, Mikey rõ ràng là người rất trưởng thành lại còn hiểu chuyện nữa thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ ? Chưa kể đến hôm bữa chị xinh đẹp (Uri) còn bảo là bây giờ không có ai dám gây ra điều gì nguy hiểm đến cho anh ấy nữa thì sao Hitto và hai anh kia cứ phải lo lắng chứ ?

Vừa dứt lời ngoài cửa đã có người bước vào. Kakuchou đi ra ngoài xem thử thì thấy em đang cởi giày rồi, nhìn những hạt cát vàng rơi xuống có thể thấy là em vừa đi biển về.

Ngài ấy đi chơi với Baji Keisuke à ?

"Hitto ?" - Mikey nhìn Kakuchou với sắc mặt bình thản, cả hai giao mắt nhìn nhau, em cong mắt mỉm cười với cậu.

"Sao thế Kakuchou ?"

"..... Không có gì...." - cậu không tự nhiên quay mặt đi, em để giày lên kệ tủ rồi đi qua cậu.

"Em với Ema sắp tới sẽ có một bài kiểm tra đúng không ? Hôm nay anh sẽ làm Katsudon để cổ vũ nhé ?"

Kakuchou cong miệng rồi gật đầu đồng ý, có lẽ là cậu đã nghĩ nhiều rồi vì nếu em mà nghiêm túc đối đầu lại với bọn họ thì sẽ không đơn thuần là mỉm cười như vậy đâu.

Em ở trong bếp làm bữa tối cũng âm thầm cười khẽ, Kakuchou đúng là một chú chó giữ nhà với giác quan nhạy cảm đấy nhưng mà em cũng không định để cậu ta muốn làm gì thì làm đâu.

Phập !

Tiếng bắp cải bị chẻ ra làm đôi cùng con dao sáng loáng phản chiếu khuôn mặt bình thản và dôi mắt tàn nhẫn của em.

Buồn thật đấy, không ngờ là lại có một ngày tôi lại phải diễn kịch với gia đình của mình đấy.

Còn bây giờ hãy cứ diễn cho tròn vai một người anh, một người em ngoan ngoãn nào.

~♤~

Cái này chắc ai cũng đoán được rồi, mai tui sẽ lại viết tiếp :>

Mà chắc mấy cô chưa quên là ẻm có đi tìm Aiyuu để học hỏi 'kinh nghiệm' đâu ha ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top