CHƯƠNG 10
Trăng đã lên quá đỉnh đầu, hai thân một cao một thấp lững thững bước qua trên những tán lá rụng dày trong rừng. Trong khi Mikey căng người cảnh giác, Ran lại vô tư, than thở uể oải suốt quãng đường.
"Haizz, giờ này ở phủ có lẽ bổn công tử đang ngâm mình trong làn nước cánh hồng rồi, còn cả mái tóc đã được chăm sóc chu đáo này, bù xù hết cả"
"Dừng kêu ca đi, tại ai mà cả hai lạc trong rừng?"
"... Thôi được rồi, chẳng cần mấy thứ kia, một mình trong rừng với mĩ nhân cũng rất lãng mạn mà" Vừa nói Ran vừa sát tới bất ngờ ôm lấy Mikey từ đằng sau.
"Đừng làm càn, chẳng biết trong rừng này có gì nguy hiểm đâu. Mau chóng tìm đường ra ngoài. Kakucho với đoàn quân đi trước có lẽ cùng đang tìm chúng ta"
Loạt soạt.
Có thứ gì đó dẫm lên những chiếc lá khô ở sau tán lá gần hai người.
Mikey và Ran đứng bất động, bốn mắt dò xét xung quanh.
"Cái gì đấy? Lợn rừng hả?"
"Mong là vậy"
Đêm rồi, xin đừng dọa người.
Cơn gió thoảng qua khua nhẹ tán lá cây xào xạc. Mọi vật chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Ran!"
Mikey chộp lấy một mũi tên nhỏ phóng ra từ bụi cây bắn thắng đến người chàng. Vậy là thứ đáng sợ nhất đã tới.
Những tên mặc đồ đen truy sát Mikey trên đường đã phát hiện ra bọn chúng ở đây. Và bây giờ hai người đang bị bao vây. Tên nào nên nấy mặc đồ đen, trên tay đều trang bị đao và kiếm lớn, còn về phía Mikey và Ran, cả hai chỉ có một thanh kiếm bạc.
"Cẩn thận"
Mikey buông một lời rồi xông lên chiến đấu. Ran ngơ ngác nhìn theo cậu.
Ơ này! Ta đi theo bảo vệ ngươi mà.
Đừng có kiểu thân ai ngươi ấy lo như thế.
Hỗn chiến xảy ra trong rừng khuyu, hai người đối hơn chục người. Nhưng với sức của Mikey và Ran, dẹp hết lũ này cũng không phải quá khó.
"Muốn giết ta, các ngươi phải đợi thêm ngàn năm nữa đấy!"
Cú đá thâm hiểm của cậu đánh ngã vô số người mà không bẩn máu tanh.
Một tên vung kiếm hướng vào Mikey nhân lúc sơ hở nhưng Ran đã xuất hiện kịp thời bảo vệ.
"Phải tìm đường tẩu thoát!" Mikey khẽ nói đủ cho cả hai nghe thấy. Ran gật đầu, nhanh chóng đưa mắt quét một loạt khung cảnh. Tìm ra đường thoát, chàng nhoẻn miệng cười, cầm lấy tay Mikey.
"Lối này"
Pằng.
Một thứ âm thanh chết chóc vang lên, lạ lẫm vô cùng khiến tất thảy đều ngưng lại.
Cậu ngơ ngác tìm nơi phát ra thứ âm thanh kì lạ, không biết được theo sau âm thanh tử thần đó là lưỡi hái cướp đi vạn sự sống.
Mikey chỉ thấy Ran nhảy lên chắn tầm nhìn của cậu và dòng huyết tuôn trào.
"RAN!!"
Giọng hét thất thanh, tựa như sấm chớp nổ đoàng trong tâm của Mikey, cả thần kinh chấn động.
Chưa kịp tiến lên đỡ lấy Ran, một tấm lưới lớn từ trên cao thả xuống, nặng đến mức đè cả cơ thể tạo áp lực, chân không trụ vững được mà khuỵnh xuống.
Mikey cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Tấm lưới được kết từ dây thừng, rất nặng.
Ran bị trúng đạn nằm trên nền đất thở từng cơn đau đến điên dại. Chàng cũng bị tấm lưới đè nên, cố gượng dậy nhưng toàn thân hoàn toàn bất lực. Máu chảy ra từ chỗ vết thương ướt đẫm một mảng lớn trên bộ đồ trắng.
"Đừng cử động, Ran!!"
Mikey dồn toàn lực, chuẩn bị đánh một đòn bạo kích từ nội công xuống đất tạo cú nổ lớn lật bay tấm lưới. Bất chợt nghe Ran la hét:
- MIKEY!! PHÍA SAU!! AAA!!
XOẸT
Gã áo đen đã xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ, không chút nương tay chém mạnh vào lưng Mikey.
Máu tanh của vị quân vương vàng ngọc thấm trên nền đất lạnh, hơi thở dần dần yếu ớt.
Cậu không thấy đau, nhưng rất lạnh. Mọi thứ trước mắt mờ đục, lồng ngực cũng quặn thắt.
Mikey vô lực siết chặt nắm tay, cố gắng ngồi dậy nhưng tứ chi bất động, không theo sự điều khiển.
Càng ngày càng lạnh.
Sắp chết rồi?
Cuộc đời trẫm ai ngờ lại chết trẻ như vậy.
Còn chưa kịp làm di chiếu cơ mà.
Quá đỗi bất ngờ rồi.
Một vị vua với cái chết lãng xẹt nhỉ?
Cả hai đều đã ngã gục.
____________
Tại cung đô của Thiên Trúc Nằm giữa lòng đất nước phồn hoa.
Đoàn người Kakucho trở về vào buổi sáng sớm, và đã quá hẹn với dự định ban đầu nửa ngày.
Hoàng đế Izana ngồi trên ngai vàng cao kia, dương đôi mắt oai hùng mang dáng vẻ thờ ơ nhìn những con người đã phạm quy tắc.
"Vậy, ta mời vua của Touman sang, kết cục các ngươi chỉ mang một tên cận thần tới..
Các ngươi đang làm cái gì thế?"
Izana lớn giọng khiến tất thảy người trong đây đều sợ hãi. Bởi gã là một tên vua độc tài, sẵn sàng động tay chân khi tâm lý mất kiểm soát.
"Thần đã gắng hết sức kiếm người, nhưng thật kì lạ, người như biến mất hoàn toàn vậy"
"Cứ cho là như vậy đi"
Izana bước xuống, đôi hoa tai đung đưa theo chân gã. Mỗi khi gã lướt qua ai, người đó đều cảm thấy luồng hắc khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Bỗng bên ngoài cung trở nên vô cùng nhốn nháo. Ran chạy thẳng vào trước mặt Izana. Chàng hành lễ rồi gấp gáp hỏi han:
"Hoàng thượng của thần đã có tin tức gì chưa?"
Izana liếc nhìn con người hối hả làm náo loạn cung rồi bình tĩnh đáp:
"Chưa"
Ran bị thương rất nặng, đang được chăm sóc tại khách đường. Khi vừa mới tỉnh dậy, chàng lập tức đi tìm bóng dáng Mikey trong cơn đau nhói ở ngực, và rồi biết tin chỉ có mình chàng được đưa về.
Ran vô cùng bàng hoàng và bối rối. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách báo về Touman. Mọi việc loạn hết rồi.
"Việc này chưa cần truyền ra ngoài"
Chàng công tử khó hiểu trước lời nói của hoàng đế nước lạ.
"Tạm thời, ta sẽ dốc sức tìm kiếm đệ đệ, nếu đưa tin ra ngoài, chỉ sợ thế sự loạn lạc. Trong thời gian này, ngươi cứ dưỡng sức nghỉ ngơi trong cung của bản tọa"
Ran mím môi, đôi mi mỏng cúp xuống. Hôm nay thực sự là ngày rất tồi tệ. Lời của Izana cũng có phần hợp lý. Có điều chàng vẫn chưa muốn tin tưởng người ngoài cho lắm.
"Được. Nhất định, sống phải thấy người..."
Chàng ngắt câu ngửa chừng, thở ra một ngụm khí dài rồi nói tiếp bằng thứ giọng nhỏ và trầm hơn.
"..Chết phải thấy xác"
Sau đó hành lễ và theo nô tì rời đi.
Izana cũng theo thái giám của gã rời khỏi cung, trước khi đi hẳn, gã nhấn mạnh với Kakucho:
- Điều tra cho bằng được tung tích đệ đệ.
- Tuân lệnh.
Lòng Kakucho rừng rực như lửa đốt. Izana không hạ lệnh thì y cũng phải tìm thấy Mikey cho bằng được.
Y cảm thấy vô cùng tội lỗi và tự trách bản thân vô dụng thậm tệ. Hộ tống Mikey đến đây cuối cùng lại để mất cậu.
Kakucho liên tục nhận lỗi, tự cho bản thân là mang tội nặng nhất. Y có lỗi với Touman, với Thiên Trúc và với Mikey.
Dù có lục tung cả thiên hạ này lên cũng nhất định phải tìm thấy người.
________________________
Ở vườn hoa thượng uyển của Touman.
Draken đi ngang qua khu vườn, để ý mấy nàng nô tì đang xúm lại xì xào.
Anh bước đến hỏi, chúng liền lóng ngóng trả lời:
"Thưa tướng quân, những bông hoa hồng đỏ này mới hôm qua còn vô cùng tươi tốt, hôm nay đã úa tàn rồi.
Không chỉ mấy bông mà còn là nguyên một vườn hồng đỏ úa tàn ạ"
Draken chau mày nhìn những bông hoa xơ xác. Đây là loài hoa mẫu hậu của Mikey đã trồng, cậu rất trân quý nó. Điều đó khiến trong anh dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Trồng lại hết đi"
"Dạ, nô tì tuân lệnh"
Mikey bây giờ có ổn không? Liệu đã đến Thiên Trúc chưa?
Ta có nên gửi bồ câu đưa thứ cho người.
_________________________
Mikey khẽ mở hai mí mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh.
Đập vào mắt cậu là một căn phòng lạ lẫm toàn màu đỏ với nội thất khá xa xỉ - căn phòng của người hoàng tộc.
Mikey từ từ ngồi dậy, trên khuôn mặt biểu hiện sự hoang mang, bàng hoàng.
Gì? Đây là đâu??
Cậu lật chăn đang đắp lên, co chân nhìn thứ vướng víu bằng kim loại gông ở hai chân mình.
Xích??
Xem xét một hồi sợi xích, thấy nó đúng là xích hàng thật. Cậu véo thật mạnh tay mình.
Úi, đau quá!
Đây không phải mơ.
Ta chưa chết, vẫn còn sống.
Đúng lúc đó, sau cánh cửa phòng vang lên tiếng hai người nam nhân.
"Quân thượng"
Mikey ngóng về phía cửa, đợi người bên ngoài bước vào.
Cửa bật mở, người thanh niên chỉ nhỉnh hơn cậu một chút về chiều cao hiên ngang bước lại gần giường, trên môi nở nụ cười vô cùng thân thiện.
Mikey mắt mở lớn ngạc nhiên.
"Izana!"
Izana khẽ híp mắt, nụ cười càng tươi hơn.
"Chào mừng đệ tới vương quốc của ta, Thiên Trúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top