31
- Mẹ kiếp, mày dừng lại nhanh!!
Izana tức giận hét lớn đánh văng một tên Moebius ngay gần đó, Mii sửng sốt khi nghe tiếng đánh nhau xảy ra, cô ta quay lại nhìn thì bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc tột độ.
Các thành viên Touman đang hạ gục nhanh chóng những tên Moebius và Ba Lưu Bá La vốn đang canh chừng bọn họ.
Mii đã tính sai một việc chính là coi thường thể lực của Touman cô ta cho rằng liều thuốc đó sẽ giữ chân được họ như cô ta mong muốn nhưng không thể lực của thành viên cốt cán Touman luôn tốt hơn người bình thường nên giờ thể lực của họ đã gần như hồi phục cũng là lúc bọn họ phản công.
- Con khốn!!
Izana nhanh chóng hạ gục lũ cản đường đi đến chiếc giường đạp mạnh vào bụng Mii khiến cô ta văng mạnh xuống đất. Anh ôm lấy Mikey vào lòng cố gắng dùng hơi ấm của bản thân trấn an cậu.
- Đau đấy, Izana~
Mii khó khăn bò dậy, chậc~ mấy cái đạp này đúng là khiến cô ta chán ghét mà. Izana hung tợn nhìn Mii anh muốn xông lên đánh chết cô ta ngay bây giờ và Izana đã làm vậy.
Anh tạm thời không ôm Mikey nữa mà nhảy qua chiếc giường đấm mạnh vào mặt Mii, cô ta bị đánh ngã gục xuống đất máu từ trong miệng chảy ra chứng tỏ lực đánh của Izana mạnh đến mức nào.
- Hừ, chỉ vậy thôi à~
Mii nhổ ngụm máu tươi ra, cô ta nhìn lên Izana trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô ta của Izana.
Anh đá mạnh vào bụng Mii khiến cô ta văng lên đập mạnh vào chiếc bàn gần đó, Izana nhìn quanh thấy Touman gần như đã hạ gục hết những kẻ có mặt ở đây hài lòng nở nụ cười khinh bước từ từ đến chỗ Mii.
- Sao~ chắc để tao cho mày cảm nhận lại những gì mày nên trải nghiệm nhỉ~
- Không...tôi không cần đâu!!
Mii ôm bụng đau đớn bò dậy khỏi những thứ lỉnh kỉnh trên chiếc bàn vốn để các loại súng và đồ tra tấn của cô ta.
Cô ta cố gắng bình tĩnh nhất có thể để bình ổn lại cơn sợ hãi đang dâng lên một cách nhanh chóng.
- Mày nhìn đi~ bọn tao sẽ không thua đâu~
Izana cười lạnh nhìn Mii như một con côn trùng nhỏ bé dãy dụa khỏi lòng bàn tay của kẻ thù ( tôi đang làm cái so sánh gì thế này:)???)
- Ồ~ anh chắc chứ~
Mii mỉm cười giơ lên cây súng mà cô ta vừa sờ được trong đống đồ mà cô ta đang đè lên chúng.
- Tôi sẽ không thua đâu~
Mii bóp cò, viên đạn ghim thẳng vào bụng Izana anh bất ngờ ôm bụng gục xuống vẻ mặt khó coi nhìn Mii, quên mất rằng bọn này có súng mà cái bàn cô ta vừa đập vào chính là nơi chứa nhiều súng nhất đáng lẽ nãy nên cướp lấy cây súng nào đó bắn chết cô ta luôn cho rồi!
- Anh Izana!!
Mikey lo lắng khi thấy Izana bị Mii bắn cậu muốn di chuyển cơ thể nhưng không thể nó không cho phép Mikey có thể đi chuyển khỏi chiếc giường khốn nạn này.
- Izana-san!
Mitsuya nghe tiếng súng quay qua nhìn thấy Izana gục xuống còn Mii tay cầm súng anh liền vội chạy qua đó muốn đá bay khẩu súng trên tay Mii.
- Mitsuya-san~anh chậm mất rồi~
Mii cười cười giơ thẳng cây súng về phía Mitsuya, cô ta bắn liền hai phát vào chân Mitsuya khiến anh ngã gục xuống đất.
Hai chân anh bị cô ta bắn khiến việc di chuyển hiện giờ là không thể, Mitsuya cố gắng chỉnh lại đôi chân của bản thân để ít nhất nó sẽ không bị nhiễm trùng mà cắt bỏ.
- Bọn mày, bắn cho tao!!
Mii giơ tay ra hiệu và hét lớn ra lệnh cho lũ đàn em đang phục kích ở rìa bìa rừng gần đó. Bọn chúng giơ súng lên bắn liên tiếp vào tứ chi của thành viên Touman khiến họ gục hết xuống đất không thể di chuyển được.
- Dừng lại...mau dừng lại!!
Mikey nức nở khóc khi nhìn thấy mọi người bị thương gục ở đó, cậu hét lớn muốn ngăn lại những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Tất cả là lỗi do cậu nên mọi người mới bị thương, Mikey cảm thấy mọi chuyện diễn ra như vậy và mọi người bị thương đều là do cậu nhưng giờ thì sao? Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện không thể làm gì được cả, thật vô dụng!
- Mikey, đừng khóc mà!
Mitsuya đau lòng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Mikey, anh mỉm cười cố gắng trấn an Mikey. Thành viên Touman nhìn thấy tổng trưởng của họ khóc như vậy đều cảm thấy rất đau lòng, muốn trấn an Mikey nhưng lại không biết nên như nào để mọi chuyện trở nên tốt hơn.
- Oi~ đừng khóc mà Mikey-san~ em giết Izana bây giờ~
Mii phất tay cho lũ đàn em dừng lại sau đó đi đến bên giường nâng lên gương mặt Mikey nhẹ nhàng dỗ dàng.
- Cô....
Mikey nhìn Mii ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ khí cô ta dám làm hại đến mọi người quan trọng của cậu nhưng sao đây, giờ chính cậu còn đang nằm trên thớt đợi cô ta xử trí cơ mà?
- Sao~ em làm sao~ anh muốn nói gì cơ~
Mii cười dịu dàng hôn nhẹ lên má Mikey, cô ta hoàn toàn chả thèm quan tâm đến những thứ xung quanh bởi cảm giác mềm mại khi chạm vào chiếc má phúng phính của Mikey khiến Mii hưng phấn vô cùng. Cô ta liếm nhẹ lên má Mikey làm cậu rùng mình nghiêng đầu tránh khỏi cô ta.
- Ôi~ em yêu anh chết mất~ Mikey~ à~
Mii nắm lấy gương mặt Mikey để cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta, mặc kệ sự kháng cự của Mikey cô ta tiếp tục hạ xuống má Mikey một nụ hôn. Cảm giác tuyệt vời khiến Mii hôn liên tiếp vào má Mikey thậm chí cô ta còn cắn nhẹ vào má Mikey khiến cậu la lên
- Đau, cô mau nhả ra ngay!!!
- Ha~ tuyệt thật đấy~mà~ như này chắc cũng rất tuyệt nhỉ~
Mii nhìn xuống xương quai xanh xinh đẹp của Mikey, cô ta liếm môi cúi xuống cắn mạnh lên đó. Mikey giật mình muốn kêu đau nhưng cậu mím môi kiềm chế lại.
- Thật là đẹp~
Nhìn dấu răng đỏ chói trên xương quai xanh của Mikey cô ta hài lòng mỉm cười.
- Áo anh làm em thấy ghét thật đấy~
Mii bỏ cây súng ra cầm lấy con dao nhỏ dơ lên cắt đứt chiếc áo Mikey đang mặc thành nhiều mảnh. Chiếc áo đáng thương bị Mii cắt nhăm nhở vứt khỏi cơ thể của Mikey lộ ra cơ thể xinh đẹp của chủ nhân nó.
- Thật xinh đẹp~
Mii kinh diễm vuốt ve thân thể xinh đẹp của Mikey, cô ta sờ nắn phần eo mềm mại của Mikey, vuốt ve từng tấc da thịt trên người Mikey khiến Mii nhớ ra một thứ mà cô ta đã từng nghĩ đến.
Mii ngồi đè lên người Mikey tay vẫn vuốt ve thân thể của cậu, một tay cô ta vẫn cầm con dao trên tay nở nụ cười Mii hạ con dao rạch xuống ngay bụng của Mikey.
- Em nhớ ra rằng~ bản thân mình muốn tạo cho anh một thân thể hoàn mĩ~ dưới tay em~
Tuy chỉ là một vết rạch nhẹ nhưng máu vẫn chảy ra khá nhiều khiến con dao của cô ta dính dòng máu đỏ tươi của Mikey.
Mii rất hài lòng khi với một vết cắt mà máu của Mikey đã chảy ra nhiều vậy, cô ta đưa tay quệt một ít máu từ vết thương đưa lên nếm thử với vẻ mặt đầy sự si mê
- Thật tuyệt~ máu anh rất ngon đó Mikey à~
Mikey im lặng nhìn Mii, cậu không muốn phản ứng với cô ta nữa dù sao chỉ cần cô ta không tiếp tục làm hại một ai khác nữa thì cô ta muốn làm gì cậu Mikey cũng không muốn phản ứng.
- Hửm~ đây là cái phản ứng mặc kệ mọi chuyện sao~ vậy cũng tốt~
Mii nhìn phản ứng của Mikey mỉm cười tuy nhiên cô ta vẫn muốn thấy gương mặt kháng cự hay tức giận của Mikey hơn nó trông tuyệt vời hơi rất nhiều~
- Anh như vậy làm em cảm thấy chán một chút rồi đó~
Mii mất hứng bỏ con dao xuống bên cạnh, cô ta cúi xuống nhẹ nhàng hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ tóc Mikey thoả mãn cười. Nâng niu lọn tóc mềm mại của Mikey Mii hôn nhẹ lên lọn tóc đó, một nụ hôn tràn đầy sự dịu dàng đến lẫn đâu đó là sự điên cuồng vốn có của Mii đối với Mikey.
- Mikey~ em hỏi anh nhé~
- Đối với anh bọn chúng có quan trọng không?
Mikey nhìn Mii, cậu cảm thấy kì là khi Mii lại hỏi như vậy và tại sao cô ta vốn rất điên cuồng sao bây giờ lại trông rất bình tĩnh như vậy? Không lẽ cô ta có âm mưu gì nữa sao??
- Rất quan trọng đúng không~
- Em đã rất cố gắng kiềm chế lại không thật sự giết bọn họ bởi vì em biết đối với anh bọn họ rất quan trọng nếu bọn họ chết hết thì anh sẽ không còn là anh nữa~
- Em rất muốn anh yêu em~ phải chính là yêu đó~ nhưng mà anh biết không~ kẻ cản đường quá nhiều nên em mới phải cướp anh về bên mình thôi~
- Anh đừng trách em được không~
- Chỉ cần bọn chúng biến mất anh sẽ yêu em mà~ đúng không?
- Phải rồi~ chắc hẳn là vậy rồi~
- Nhưng em cảm thấy nếu làm vậy mọi chuyện sẽ tồi tệ vô cùng~ tại sao vậy Mikey~?
Mii thản nhiên vuốt ve gương mặt Mikey, cô ta tự độc thoại một mình không quan tâm đến Mikey có nghe lời cô ta nói hay không. Cô ta thủ thỉ thốt ra những gì cô ta luôn muốn nói với Mikey những gì cô ta đang canh cánh trong lòng.
Mikey im lặng nghe Mii nói, cậu nhìn gương mặt luôn mỉm cười của cô ta tự nhiên Mikey muốn một lần tìm hiểu quá khứ của cô gái trước mặt này nhưng cũng chỉ làm cảm giác tự nhiên xuất hiện mà thôi! Mikey liên tiếng hỏi Mii, cậu muốn biết lí do thật sự vì sao cô ta lại muốn làm tới mức phải giết hết mọi người như vậy?
- Tại sao? Việc gì cô phải làm đến mức này? Và tại sao lại là tôi?
- Anh muốn biết sao? Được thôi~ em sẽ nói cho anh biết ~
Mii sửng sốt khi nghe câu hỏi của Mikey, cô ta không nghĩ cậu lúc này cậu sẽ hỏi mấy vấn đề này. Đáng lẽ lúc này Mikey nên giận dữ phản kháng và oán hận cô ta vô cùng mới đúng chứ đâu nên bình thản như vậy?
Mii cũng rất vui lòng nói cho Mikey biết được lí do những chuyện này những thứ mà Mikey đang thắc mắc bởi vì đó chính là quá khứ mà cô ta luôn nhắc nhở cho chính bản thân về mục đích sống của bản thân.
- Anh nghe kĩ nhé~ em chỉ nói một lần thôi~
- Mọi chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, lúc đó anh......
- Mikey!!!
-----------------cảm ơn đã đọc------------------
Ừm, tôi cho kết SE nhé? Có được không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top