21.
Mii được đưa đến bệnh viện cấp cứu Mitsuya và Smiley đi theo tới bệnh viện để xử lý thủ tục và khai báo một số thông tin cần thiết.
Phải nói rằng lúc bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy thương tích của Mii không khỏi bàng hoàng khi cô ta bị làm cho gần như không còn nguyên vẹn.
Ca phẫu thuật của Mii kéo dài đến 3h chiều, trong lúc chờ đợi cô ta phẫu thuật Mitsuya trở về chăm sóc Mikey và hai em của mình để cho Smiley ở bệnh viện đợi phẫu thuật xong.
Ca phẫu thuật của Mii đã thành công nhưng hai chân cô ta đã phế hoàn toàn, xương mắt cá chân nát bấy cùng xương ngón chân khiến cả đời này về sau có lẽ cô ta chỉ có thể ngồi xe lăn.
Cánh tay có lẽ may mắn hơn một lút chỉ cần bó bột dưỡng thương thì sẽ ổn nhưng đi chứng để lại thì chắc rồi, hiển nhiên sẽ có.
Phần thanh quản bị tổn thương đã được chữa trị nên giờ cô ta có thể nói chuyện lưu loát nhưng muốn nói to là điều không thể nếu không muốn câm cả đời :)
Thứ tổn thương khó chấp nhận nhất với Mii chắc chắn rằng là gương mặt tràn đầy vết thương do Izana gây nên, cho dù có lành tốt đến đâu vẫn sẽ để lại sẹo, mái tóc của cô ta có lẽ cần rất lâu mới có thể phục hồi lại.
Phần bụng của cô ta bị Izana dùng búa đập vào gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan nội tạng nếu không phải cấp cứu kịp thời thì cô ta sẽ xuất huyết máu mà chết.
Mii được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, khi chắc rằng cô ta đã sống Smiley liền gọi điện thoại thông báo cho mọi người biết.
Biết thì biết rồi nhưng chả ai muốn đến thăm cô ta cả, mong cô ta chết còn không kịp nói gì đến thăm:))
Smiley chỉ có thể bất lực ở lại phòng bệnh với cô ta đến khi cô ta tỉnh lại.
4h chiều
Mii mơ màng tỉnh dậy, cơn đau buốt từ cơ thể truyền đến khiến cô ta thành tỉnh, gương mặt được băng kín mít khiến cô ta khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, là bệnh viện bọn họ còn có lương tâm đưa cô đến bệnh viện cứu chữa à?
Tâm lý của cô ta giờ vẫn còn cảm thấy chấn động vô cùng, Izana tạo cho cô ta một vết thương về mặt thể chất lẫn tinh thần vô cùng sâu sắc sự sợ hãi đó giờ cô ta vẫn còn cảm nhận được rõ ràng, có lẽ từ nay về sau cô ta sẽ không bao giờ muốn thấy Izana nữa.
Mii muốn cử động tay nhưng chỉ có tay trái là có thể còn tay phải đã được băng bó như xác ướp Ai cập rồi:)
- Mii-chan tỉnh rồi sao?
- Hina!!!
Hina đẩy cửa bước vào phòng thấy Mii đã tỉnh cô vui vẻ tiến tới bên cô ta , săn sóc cầm tay Mii:
- Cậu có cảm thấy đau ở đâu không? Để mình gọi bác sĩ nhé!
- Không cần đâu, mình ổn rồi Hina!
Mii từ chối, cô ta hiện cảm thấy tốt nhất là không cần gặp bác sĩ nếu không khi biết thương tổn của bản thân cô ta sẽ điên mất.
- Vậy được rồi! Để mình đi báo cho Smiley- san nhé!
Hina cũng không phản đối đi ra ngoài thông báo cho Smiley ở ngoài rằng Mii đã tỉnh và anh có thể về được rồi, Mii cứ để cô chăm sóc.
Smiley biết được cô ta đã tỉnh liền vui vẻ đi luôn chứ bố ai rảnh ở lại hỏi thăm cô ta đã đỡ hơn hay chưa!
Hina tạm biệt Smiley rồi trở lại vào phòng bệnh đi tới ngồi bên cạnh Mii, cười dịu dàng:
- Nào, giờ cậu nói cho mình biết chuyện gì đã sảy ra với cậu đi~
- Chuyện là cậu biết đó mình tới chơi với Mikey thì lũ người đó cứ cản đường mình, khi mình phản ánh thái độ với bọn họ thì bọn họ đã lôi mình ra sau nhà để tra tấn, nhất là kẻ tên Izana nó tên đó chính là kẻ làm cho mình nằm đây! Nếu không có lẽ giờ này mình đang ở cùng Mikey mới đúng!
Mii kể ra chuyện ngày hôm nay cô ta gặp phải một cách tóm gọn. Lại nói đến quan hệ giữa Mii và Hina, hai người họ là bạn có thể nói là khá thân đấy bởi vì trong lớp Mii bị coi là kẻ lập dị chỉ có Yui và Hina- cô bạn tình cờ quen là chơi với nhau.
Ở trước mặt Hina, Mii hoàn toàn phá bỏ mọi thứ toàn tâm ỷ lại vào Hina , những thứ cô ta làm hay các ý định của cô ta gần như Mii đều khai báo cho Hina biết nên khi biết được tin Mikey bị teo nhỏ Hina đã biết là sản phẩm của bạn mình nhưng cô không có ý định nhúng tay vào, dù sao đó cũng là ý muốn của Mii cô không quản được.
- Cậu chọc điên bọn họ sao!
Hina cười nói, tính cách của bạn mình cô biết quá rõ chỉ có Mii đi chọc điên người khác khiến họ đụng tay đụng chân với cô ta mà thôi.
- À..thì, cậu biết đó mình là vậy mà!!
Mii nhún vai, đúng là cô ta thích chọc điên người khác nhưng nó vui mà~
- Rồi, giờ cậu tính sao đây?
- Hiển nhiên là cướp lấy Mikey về tay rồi!
Mii cười tự tin trả lời câu hỏi của Hina, kế hoạch của cô ta đã đến chặng cuối rồi giờ muốn cô ta dừng lại là điều không thể!
- Với cơ thể đầy thương tích này?
Hina nhướng mày nhìn Mii bị băng bó như xác ướp, cô ta mỉm cười :
- Cậu lấy cho mình cái túi của mình đi!
- Đây, nó có chứa gì sao?
Hina cầm lấy chiếc túi đựng đồ của Mii trên bàn gần đó, lắc nhẹ chiếc túi rồi đưa cho Mii.
Mii dùng tay trái còn bình thường của mình mở túi ra lấy ra lọ thuốc hồi phục, mở nắp lọ ta rồi uống hết.
- Ra là có thuốc rồi!
- Chứ thuốc của bác sĩ không có tác dụng với mình!
Hina tỏ vẻ hiểu ra sau khi Mii lấy lọ thuốc ra, tuy chưa thử nhưng cô biết rõ cái tác dụng thần kì của loại thuốc này. Mii hưởng thụ cảm giác các viết thương trên người đang tốt lên, cô ta thả lòng người trên giường bệnh hưởng thụ. Hina nhìn Mii đang thả cất lời nói:
- Mii này, để mình nói cho cậu biết nhé! Có lẽ cậu nên dừng lại đi thôi, đừng đi xa quá nữa cậu không phải đồ ngốc, chừng đó thời gian tuy ngắn nhưng cậu cũng hiểu rõ rồi mà nhỉ?
- Mình không hiểu cậu nói gì Hina à~
- Đừng giả ngu, cậu biết mình đang nói về gì mà nhỉ?
Dừng lại đi nếu cậu không muốn chết!
- Đã đến nước mày mình sẽ không đừng lại đâu!
- Được rồi, cậu có vẻ vẫn chưa hiểu rõ nhỉ? Vậy nghe cho kĩ này!
Hina mỉm cười tiến tới nói nhỏ vào tai Mii, càng nói gương mặt cô ta càng biến sắc từ vui vẻ đến ngạc nhiên rồi chuyển sang khó tin tột độ cuối cùng là giận dữ. Hina hài lòng nhìn thái độ của cô bạn, ngồi về chỗ cũ mỉm cười.
Mii nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, cô ta giận dữ nhìn Hina, khó tin hỏi:
- Tại sao? Tại sao cậu lại nói như vậy?
- Tớ chỉ đang nói sự thật thôi!
Hina nghiêng đầu cười vô tội, lúc Mii muốn chất vấn thêm thì cửa phòng bệnh mở ra là Mikey và Izana đến.
- Chào anh Mikey và anh Izana!
Hina vui vẻ quay ra chào hỏi hai người, thấy Mikey Mii vội thu lại vẻ mặt khó chịu sang yếu ớt nhìn Mikey:
- Anh Mikey!!
- Em ổn rồi chứ Mii?
Mikey tiến tới hỏi thăm Mii nhưng có vẻ cậu không có ý định lại gần Mii .
- Dạ em ổn!
- Chậc, thật tiếc khi cô không chết đấy~
Izana cười khinh bỉ, cô ta nghĩ cô ta lật mặt nhanh lắm hay sao mà anh không nhìn thấy!
- Anh Izana!
Mikey liếc xéo Izana, Mii cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy Izana cảm giác đau đớn như ùa về khiến cô ta sợ hãi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mặt Izana.
- Mii-chan, anh tới để mang anh Izana tới xin lỗi em!
- Cái đéo gì vậy Mikey? Xin lỗi cô ta, anh không làm!
Izana ngạc nhiên hét lên, ủa ngộ nhỉ anh cố tình muốn cô ta chết giờ cô ta không chết lại bắt anh xin lỗi cô ta, còn lâu!!
Mii thất kinh nhìn Mikey sau đó sợ hãi cúi xuống cô ta không dám nhìn thẳng vào Izana cũng như Mikey bởi cô ta sợ rằng Izana sẽ cho cô ta thấy địa ngục một lần nữa.
- Thôi mà Izana, anh xin lỗi Mii đi! Nếu không em sẽ giận anh đấy!!
Mikey bĩu môi nhìn Izana, cậu muốn Izana xin lỗi Mikey để anh không nợ cô ta cái gì nữa để rồi sau này anh muốn làm gì cô ta cậu không quan tâm nhưng giờ vẫn nên xin lỗi để chấm dứt chuyện này đã.
- Đừng giận mà Mikey! Được, anh sẽ xin lỗi con nhỏ này!
- Xin lỗi, lần này coi như tao sai!
Izana nghe Mikey nói sẽ giận mình liền đồng ý xin lỗi, chỉ là thái độ không một chút thành ý nào cả.
- Em..không cần xin lỗi đâu...
Mii cúi gằm mặt nói, cô ta không cần thật sự không cần Izana xin lỗi chỉ cần anh mau đi ra chỗ khác cho cô ta là được.
- Vậy tao với Mikey về đây!
Izana kéo Mikey về một mạch mặc kệ con nhỏ đó, về rồi anh còn phải bồi dưỡng tình cảm với Mikey giờ ở lại đây nhìn cô ta là muốn đánh. Mikey bị kéo đi chỉ có thể vẫy tay chào một cái rồi đi theo Izana về nhà. Thật sự cậu cũng không muốn nhìn thấy mặt Mii vào lúc này.
- Mình về nhé Mii, cũng muộn rồi!
Hina thấy hai người kia đi mất cũng cười chào Mii rồi đi mất bỏ lại cô ta một mình trong phòng bệnh.
Lúc Mii hoàn hồn lại từ cơn sợ hãi thì phòng bệnh trống trơn mọi người đã đi hết, cô ta chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận nằm đó, yên lặng chờ cơ thể khỏi hoàn toàn.
Tối muộn, khi bác sĩ đã khám cho cô ta xong Mii xem xét thật kĩ đã không có ai cô ta liền lấy điện thoại ra gọi điện cho một ai đó.
- Alo, là tôi đây?
........
- Phải, mai nhớ đến đón!
.........
- Đúng, càng đông càng tốt!
.......
- Mang theo súng đến, tôi muốn anh ta chết!
.........
- Giá cả không cần lo, tôi đã chuẩn bị rồi!
......
- Được, thành giao!!
Hài lòng cất điện thoại Mii nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
-----------------Cảm ơn đã đọc------------------
Vậy là sự kiện cuối cùng cũng đã đến, cuộc đối đầu chính thức của Mii và mọi người bắt đầu!
Ai thắng ai thua vẫn chưa biết được và chắc rồi thương vong là điều không thể tránh khỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top