2. Em bé nhìn cưng
7-30 sáng tại nhà Sano
Draken đứng trước cửa phòng Mikey bên cạnh là Ema bê khay đồ ăn sáng cho Mikey, Draken mở cửa phòng đi vào bởi có gọi thì cũng chả ai mở cửa cho đâu, Ema đi phía sau có chút bất đắc dĩ nói:
- Phiền anh quá Draken, ngày nào cũng qua gọi Nii-san dậy! Anh không cần lúc nào cũng qua giúp anh ấy dậy đâu!
- Không sao! Dù sao anh cũng không thấy phiền đâu!
Draken cười, mỗi ngày đều được thấy cậu ấy như vậy anh vui còn không kịp nữa là thấy phiền. Nhưng đập vào mắt hai người là chiếc hộp hàng bừa bộn dưới đấy cùng con dao bình nước ở một bên mở toang nắp cùng cục bông nào đó nằm gọn trong chăn nhưng có vẻ nó nhỏ hơn ngày thường thì phải?Draken tiến tới giường, kéo chăn ra miệng kêu:
- Oi, Mikey mau dậy đi!
- Ôi trời ơi! Gì thế này!!!!
Ema kêu lên đầy ngạc nhiên còn Draken thì đang trong tình trạng chết máy vì trước mặt họ là một Mikey phiên bản chibi, Mikey bị nhiệt bất ngờ làm tỉnh nhìn hai người đang kinh ngạc kia nghiêng đầu thắc mắc:
- Kenchin, Ema có gì mà hai người nhìn ghê vậy??
Mikey hoàn toàn không biết rằng cậu lúc này trông như một thiên thần, do quần áo quá cỡ chệch đi hẳn một bên vai lộ ra bờ vai trắng nõn, gương mặt tinh xảo như một con búp bê đầy non nớt chỉ cần đụng nhẹ là vỡ, hai con người kia đang đắm chìm trong sự dễ thương của Mikey nên khi họ định thần lại thì vội lo lắng cuống lên.
Ema đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gần đó tiến tới lấy chăn bọc người Mikey lại. Lúc này Draken ngồi xuống bên giường nhìn chăm chú Mikey rồi nói:
- Mikey, mày có phải đã trúng độc rồi không?
- Gì?? Sao Kenchin lại hỏi vậy? Tao rất khoẻ mà! Mà sao hôm nay hai người to lớn vậy???
Mikey ngạc nhiên, cậu rất bình thường còn rất khoẻ nữa đâu ra trúng độc mà sao nay ai cũng trông to lớn hơn cậu nhiều vậy?? Ema cầm lấy chiếc gương đưa cho anh trai mình, nhận lấy chiếc gương Mikey khó hiểu nhìn cô, Ema hít sâu rồi mỉm cười:
- Nii-san, anh nhìn vào sẽ biết chuyện gì xảy ra!
- Gì vậy??? Tao trông nhỏ đi nhiều quá vậy nè!!!
Mikey kêu lên thích thú khi nhìn thấy bản thân trong gương là cậu phiên bản thu nhỏ nè, dễ cưng ghê!!
- Mày...ăn uống gì linh tinh rồi đúng không??
Draken hỏi với khuôn mặt khá là cau có, cau có vậy thôi chứ lòng đang phởn vì độ moe của Mikey đấy! Mà nghĩ cũng đúng ghê qua Mikey gửi ảnh bánh cho anh rồi bị thu nhỏ, trùng hợp ghê!!!
- Ăn? Có ăn bánh với uống nước được ai đó tặng thôi!!
Mikey bỗng tỉnh ngộ có khi nào là do ăn thật không nhỉ??
- Là cái này sao?
Ema cầm bình nước lên, ngắm nhìn càng cảm thấy đây chính là nguyên nhân khiến anh cô trở nên chibi như vậy!
- Đúng! Vị khó uống chết đi được!
Nghĩ lại hương vị mằn mặn tanh tanh đó Mikey nhăn mày khó chịu.
- Giải quyết sao bây giờ?
Draken nhìn Mikey hỏi, ngày trông phiên bản lớn quen rồi giờ chibi lại trông thấy cưng ghê!! Không biết ôm có dễ chịu không nhỉ??
- Cứ gọi mọi người tới rồi tính, anh gọi cho Mitsuya-san bảo ảnh mang mấy bộ đồ trẻ em tầm cỡ 6-7 tuổi tới cho Nii-san chứ giờ anh ấy không có đồ để mặc!!
Ema bỏ bình nước sang một bên, cầm khay đồ ăn tới bên Mikey bón cậu ăn tiện nói luôn việc cần làm cho Draken,Mikey ăn ngon lành nghe thế cũng gật gù đồng tình. Draken gật đầu rồi ra khỏi phòng đi thông báo tình hình cho lũ kia. Cũng không lâu Draken quay vô phòng thông báo rằng anh đã nói cho mọi người rồi:
- Anh đã gọi cho bọn họ rồi, bọn nó bảo sẽ đến ngay Mitsuya cũng đang trên đường mang quần áo tới, Mikey ráng đợi một tý nhé!
Ema bón cho Mikey ăn xong liền chào Draken rồi dọn đồ đi xuống nhà:
- Em cần làm việc nên anh trông chừng Nii-san nhé!
- Được thôi!
Ema đi xuống nhà rồi, Draken liền ôm Mikey đang được bọc trong chăn vào lòng cảm giác thoả mãn được lấp đầy ôm Mikey dễ chịu cực. Mikey ngước lên nhìn người bạn vốn đã to nay thành con Titan rồi liền cảm thán:
- Kenchin to thật đấy!
- Đó là đương nhiên! Mikey giờ mày trông như chibi ấy!!
Nghe Mikey nói Draken nhìn xuống gương mặt đáng yêu kia tiện thể khà khịa luôn, Mikey nghe vậy phồng má không thèm nhìn Draken nữa trông yêu cực y hệt cục bông luôn. Bị trúng tất sát đáng yêu của Mikey, Draken liền cúi xuống hôn vào má cậu và nhận được một bàn tay nhỏ xinh trên mặt.
Mà má Mikey mềm cực, mềm mềm như pudding ấy lại còn thơm nữa chứ dù muốn thêm cái nữa nhưng sợ bị thêm cú tát nữa nên Draken đành chịu khó dỗ con người đang dỗi này. Mikey tát Draken một phát thì phồng má giận dỗi quay đi chỗ khác, cậu không thèm để ý Kenchin nữa.
- Đừng giận, tao mua cho mày bịch bánh taiyaki để chuộc lỗi nhé!
Draken mở miệng dụ dỗ, Mikey có chút xiêu lòng nhưng vẫn phồng má nói:
- Ba bịch bánh thì tui mới hết giận cơ!
- Được!
Draken đồng ý ngay, dỗ Mikey đã đại công cáo thành, thật là dễ dàng nhỉ ?
-----------------cảm ơn đã đọc------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top