Phần ngoại truyện
Sau một thời gian nói ngắn cx ko ngắn mà nói dài cx ko dài nên tui quyết định viết phương án thứ nhất(ai ko biết có thể đọc ở chap xin ý kiến )
_______________________________ta là dải phân cách giữa các dải phân cách_____________________
Mikey cảm thấy hôm nay mình rất nhàn rỗi nên em quyết định sẽ đi khám phá mọi ngóc ngách trong căn nhà chung của Phạm Thiên(nói trắng ra là 1 cái biết thự :))) )
Em đang đi trên các dãy hành lang thì bất chợt em nghe một tiếng nói phát ra từ phòng khách bản tính tò mò của em nổi lên khiến em thả bước thật nhẹ bước tới trước cánh cửa căn phòng đó.
Càn gần thì cái giọng nói đó khiến em còn nghe rõ hơn khi đó ông trời đã thỏa mãn bản tính của em hay sao mà có một khe hở nhỏ đủ để em thấy hết những người ở bên trong.
"Tụi mày nghĩ sao về Mikey à không phải gọi là thủ lĩnh chứ."giọng nói của hắn cười cợt như đang nói về một thứ gì đó rất thứ vị.
Em nhìn vào và thấy người phát ra giọng nói đó là Ran.
"Thủ lĩnh gì chứ cũng chỉ là một vật thế thân không đáng một xu thôi."vừa nói Kokonoi vừa đếm cọc tiền trên tay trong rất nhàn nhã.
"Tụi bây sao lại nói 'Vua' của tao như vậy thật là một lũ mất dạy."Sanzu nói như muốn gào thét lên.
Ánh mắt em nhìn trên người Sanzu sáng lên một tí.
"Tới bây giờ mày còn diễn được sao Sanzu?" là Rindou
"Đúng đó, cái thứ thế thân cũng đâu có ở đây mày không cần phải diễn sâu thế đâu Sanzu." là Kankuchou.
"Tch, tụi mày không thể để tao diễn thêm tí nữa à?"
"Nhìn mày diễn càn thêm chướng mắt thôi. Thằng con một."là Takeomi.
"Mà nói cũng phải nói mày diễn y chang thật vl luôn Sanzu."giọng nói có phần cợt nhã.
"Mày nghĩ tao muốn sao? Suốt ngày đi theo cái thứ thế thân kia khiến tao phát ngán rồi."
"Vậy sao mày không lật kèo đi? Dù dì thì tụi tao cũng chơi chán rồi. Cái thứ thế thân kia chả giống họ tí nào."
"Ừ nhỉ. Sao tao không nghĩ ra sớm hơn."
"Tại mày ngu thôi."
Em khi nghe xong tim em như chết lặng.
Em vội chạy về phòng mình trước khi bị họ phát hiện nhưng không may cho em khi mà em đã bị Ran phát hiện.
Cuộc sống ở nhân gian như chốn địa ngục đối với em bắt đầu.
Họ ngày ngày đánh đập, tra tấn, hành hạ, cưỡng hiếp em hay thậm chí họ còn đem em giao cho đối tác của họ để giúp họ thúc đẩy những mối quan hệ tốt đẹp đối với những người kia.
"Mikey lại đây ăn nào." là Rindou hắn vừa mở cửa rồi bưng mâm cơm không khác gì cho súc vật ăn lại chỗ em.
"À tao quên mất mày đang bị xích mà nhỉ."
Khi hắn đến gần em, em liền quay mặt đi với ý muốn nói là em không ăn.
Rindou thấy vậy liền khẽ nhíu mày bóp miệng em rồi đỗ những thức ăn vào miệng em xong bắt em nuốt.
Em bị sặc, thế là em nôn hết đống thức ăn đó ra khắp giường.
Rindou thấy thế liền lôi em xuống giường và bắt đầu đánh đập em .
_____________________ta là dải phân cách đáng yêu __________________
Hôm nay Ran vào căn hầm nhốt em còn đem theo một ả đi*m.
Hai người ở trước mặt em làm tình. Thậm chí hắn còn bắt em phải mở to mắt ra mà nhìn quá trình gã làm với con ả đi*m kia từ đâu đến cuối không sót một cử chỉ hay hành động nào.
Nếu em không nhìn gã sẽ đánh đập em hay là bỏ đói em.
_________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________
Còn nhiều kiểu tra tấn, hành hạ khác mà những người đó mang lại và thực hành trên thể xác lẫn tâm hồn em.
Cứ như thế em đã sống trong địa ngục ấy tính đi tính lại gần nữa năm.
Em cảm thấy mình rất dũng cảm khi đối mặt với địa ngục ấy mà em vẫn có thể mỉm cười mà đó là một nụ cười khiến em cảm thấy là mình rất vui vẻ nhưng đối với người khác là hết sức giả tạo.
Hôm nay hình như bọn họ quên khóa cửa phòng em lại nên em ngay lập tức trốn khỏi căn phòng khiến em không muốn ở lại đó nữa.
(Còn vì sao mà em không vị xích là vì mấy người kia thấy em rất ngoan ngoãn nghe lời họ nên mới mở xích cho em để em tự do đi lại trong căn phòng chỉ cần họ khóa cửa phòng cẩn thận là được.)
Vì là căn hầm dưới phòng kho nên an ninh không chặt chẽ lắm nên mới khiến em dễ dàng trốn khỏi nơi đó.
Sau khi bọn hắn biết được việc em bỏ trốn thì tức điên lên đập phá lung tung mọi đồ đạc trong nhà.
Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến bọn hắn dùng mọi hành động đập phá lại.
"Tụi bây tính phá gì nữa à? Đừng tức thế chứ tao có gắn thiết bị định vị lên người nó cho nên nó không thoát được đâu."Kokonoi vừa nói vừa mở máy tính lên xem định vị được gắn lên người em lúc nào mà em không biết.
Bất chợt Kokonoi đập máy tính và nói với một giọng cực kỳ tức giận khiến bọn hắn chết lặng.
"Má nó, Mikey đang đi lên tòa nhà bỏ hoang nằm ở chung cư xx mau đi đến đó."
Khi tới nơi trước mắt họ là một thân ảnh nhìn vào là toàn là máu khắp người tạo nên một khung cảnh vừa cô đọc vừa đáng thương.
Mikey quay lại nhìn họ và nói:
"Tao biết bọn mày coi tao là thế thân của Inui, Izana, Shinichiro nhưng mà tao không thể làm hại bọn mày được vì tao đã lỡ yêu bọn mày rồi.
Nhưng mà nếu có kiếp sau tao nguyện chưa bao giờ gặp bọn mày để rồi phải yêu bọn mày thêm một lần nào nữa."em vừa nói vừa cười với bọn hắn.
Nói xong em thả mình ra phía sau khiến em rơi tự do từ tầng 24 xuống dưới đất.
Bọn hắn chạy xuống trước mắt họ là thân xác của em với nụ cười trên môi xung quanh em toàn máu.
Máu loang ra khiến thân xác em trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
Bọn hắn chạy lại ôm thân xác em lên gào thét nói những câu vô nghĩa nhưng lại khiến người ta nghe phải đau lòng như "Mikey ơi em dạy đi anh sẽ không bao giờ đối sử với em như vậy nữa cho nên em mau tỉnh dậy đi." hay "Em tỉnh dậy đi rồi tụi mình cũng nhau mua Taiyaki được không?" ........
Bỗng trời đổ mưa hạt mưa từ từ rơi xuống nền đất khiến máu của em trôi đi .
Bọn hắn bao quanh lấy em che cho những hạt mưa đang rơi không để cúng rơi lên thân xác đang dần lạnh đi của em.
Từ trong tay áo họ mốc ra những khẩu súng 'bằng' một tiếng họ mất trên thân xác em.
_________________________________ta là dải phân cách đáng yêu ______________________________
Phần ngoại truyện này với dĩ tui muốn viết trong hai chap nhưng bản tính lười lại nổi lên nên tui viết hết trong một chap mong các bạn sẽ thích.
1227 từ lận đó. Viết muốn què tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top