1

-Takemichi, mày...- Mikey cất chất giọng yếu nhớt lên, em gương gương cặp mắt đen lên nhìn người kia, hoàn toàn không hiểu nổi.

-Mày quản không được Phạm Thiên ddaau~ Mày chỉ là thằng đĩ không hơn không kém, vốn đã vô dụng rồi- Takemichi cười gằn trên nỗi đau tới thấu xương của em.

Còn đau hơn khi Sanzu - con chó ngoan của em đang đứng bên cạnh Takemichi như muôn bảo vệ cậu ta.

Em tuyệt vọng rồi. Tại sao em lại cứu Takemichi cơ chứ, giờ thì sao? Cảm giác bị phản bội đúng là...không tệ chút nào. Emcố nói trong tiếng nấc:

-Rồi tụi mày tính làm gì đây?

-Ha, kẻ vô dụng thì nên chết mà nhỉ~

Gương mặt Mikey lúc này chẳng còn một chút tiêu cực, ờ, cái chết làm gì có trọng lực trong mắt một kẻ đang khao khát được giải thoát như em. Nhưng...em thik đc giải thoát mà có kẻ lại chưa từng mong điều ấy xảy ra, đó là Y/n.

-Êy, tao nhớ...tao chưa có cho tk đĩ điếm như mày lên lm thủ lĩnh mà nhỉ, Hanagki?- Giọng Y/n vang lên nơi ngạch cửa, gã vác gương mặt không thể hận đời hơn tới chỗ Takemichi khiến Sanzu nhanh như cắt dơ tay tới trc mắt cậu ta như muốn bảo vệ lm Y/n phì cười.

-Haha, yên tâm. Hôm nay tao không có hứng chọc chó- Nói rồi Y/n tiến tới chỗ Mikey đg ngồi bệt trên sàn, tỏ ra lo lắng - Ngồi trên đất sẽ lạnh đó, Mikey.

-Ư...ừm- Em ậm ừ rồi vô lực đc Y/n bế lên.

-Nè, tính đem người đi đâu vậy? Tao còn chưa cho phép mà- Rindou nhíu mày chắn trc mặt Y/n.

-Cần à?- Gã thủng thỉnh hỏi ngược lại rồi trc ánh mắt khó chịu của cả dàn cốt cán Phạm Thiên bế Mikey rời đi.

========Xàm hok======

Y/n: //còn tùy vào óc tưởng tượng của mấy bồ//

Sau hôm đó, Y/n và Mikey tới ở tạm nhà cũ của gia đình Sano, ông Sano trc khi chết đã sang tên cho Mikey nên vc tới nơi là hoàn toàn dễ. Y/n nói chúng ta chỉ ở đây 3 ngày thôi, nhưng một sự cố diễn ra đã làm vc ở lại 3 ngày bị trì hoãn thành chỉ 2 ngày.

Chả là để tránh gặp tụi Touman cũ thì Y/n nới Mikey nên hạn chế ra ngoài, nhưng muốn ăn thì lăn vào bếp, còn lười thì lăn ra phố. Em chạy ra ngoài mua một bịch Taiyaki để ăn khi trời đã tối để không gặp rồi mà trên đường đg nhai chóp chép Taiyaki thì một lực mạnh đánh vào gáy em làm em choáng váng. 

Em ngã đánh ''bịch'' xuống nền đất lạnh trog một con hẻm, còn bị đám người nào đó vây hãm lại, tên cầm đầu cười lên ha hả:

Đứa ĐB thik chết 1: Haha, còn dám tới lãnh thổ của bọn ta mà đi đứng thảnh thơi, coi bộ mày chán sông rồi.

Em thừa sức đập tụi ngại thở kia một trận nhưng vì dư âm của cú tấn công sau gáy ban nãy tạm thời làm em đau tới khó chịu.

....

"Kịch"

Chiếc xe ô tô lớn hạng sang đỗ tại trc con hẻm, từ trog xe bước ra một chàng trai khoác trên mik bộ đồ đen, đeo một cặp kính dâm đen và một chiếc khâu trang cx đen đg lững thững tiến lại nơi con hẻm. Cậu ta tới gần, gỡ kính để lộ đôi mắt đỏ tựa máu, đôi mắt ấy lạnh tanh quét đi nhìn về phía mấy người. Kẻ cầm đầu ban nãy vội vã cúi người:

Đứa ĐB thik chết 1: Ahaha tiểu thư, tiểu thư đi đường xa chắc chăn mệt rồi. Haha, dạ tiểu thư tìm tôi có vc gì ạ?-Em thấy người con trai kia lia mắt nhìn mik rồi vội đảo mắt đi nhìn kẻ kia, mặt vẫn chẳng vương chút tiêu cực.

-Tao nhớ bản thân đào tạo chó tốt mà, đâu có dại như thế này?

Đứa ĐB thik chết 1: Ha, a dạ- Kẻ kia có vẻ run run nói.

-Cậu nhóc kia làm gì tụi bây sao?- Anh nhìn về phía em.

Đứa ĐB thik chết 1: Ơ...hơ, nó dám vào lãnh địa thuộc quyền kiểm soát của tiểu thư.

-Vậy sao?

Đứa ĐB thik chết 1: v...vâng.

Anh nhẹ nhàng lướt qua kẻ kia, ngay lập tức em xanh mặt khi thấy đầu của kẻ đó rơi lủng lẳng xuống đất, lia mắt sang hung thủ thì trông rõ anh vxn tỉnh bơ, trên tay là một con dao găm, chẳng bt anh đx ra tay lúc nào. Còn những kẻ còn lại thì chỉ bt quỳ xuống không dám nói gì, mặt đổ đầy mồ hôi. Anh tiến tới chỗ em, cúi xuống nhìn kĩ em làm em hơi rùng mình. Chợt, anh cửi chiếc áo vest của mình ra, choàng lên người em rồi bế em lên, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như sợ em đau.

-Mày lo cho kĩ mấy đứa kia đi- Anh nói với chật giọng trầm, lúc đó từ xe một người con trai khác bước ra, đưa tay lên ra kí hiệu "ok" rồi tiến tới chỗ mấy kẻ còn lại, còn anh thì bế em lên xe rồi ngồi xuống xe luôn.

Mikey muốn ngủ vì quá mệt nhưng vì lo người ngồi cạnh mình là kẻ xấu nên không dám, nhưng nhanh thôi em đã yên tâm khi thấy anh luồn tay vào túi áo em lấy ra chiếc điện thoại của em rồi gọi cho Y/n:

-DỀ? Mikey ở chỗ mày???!!!- Em nghe thấy giọng Y/n vang lên đầy sửng sốt,  rồi thấy anh cười khảy.

-Ờ, giao tiền đây.

-Đừng có đùa, mày chết với tao, Naria.

-Ok, tiện xây mộ giùm tao đi.

-Con đĩ.

Rồi sau đó vì đã yên tâm nên em chìm vào mộng liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top