Inui x Mikey (2)
Ở nơi xa xôi cách trường tiểu học của Inui. Mikey đang chơi ngồi xem anh trai làm việc.
Bởi vì công việc của Shinichiro nên anh thường xuyên đi công tác. Nhà chỉ có 2 anh em nên anh không thể bỏ em ở nhà được
Lý do Mikey thường xuyên chuyển nơi ở
...
Phía Seishu anh vẫn chờ
1 năm rồi anh không ngồi đó nữa chỉ vô tình đi ngang quá nhìn gốc cây cũ rồi bước đi
Anh biết đứa bé đó không còn ở đây nữa
2 năm
3 năm...vv...
Kokonoi và Inui giờ đây đã trưởng thành... trong 1 lần đi thăm trường cũ cấp 1. Inupee ghé ngang gốc cây năm đó
"Mày vẫn còn nhớ thằng bé đó à"
"Ừ... Koko mày nhìn xem tao có như thằng ngu không"
"Tới giờ mới biết??? "
Anh chạm tay vào vết bỏng, nơi lúc trước em đã hôn lên
Koko kéo anh đi nhưng trong miệng Inupee vẫn lẩm bẩm
"Koko buông tao ra tao tự đi được"
"Mikey... "
Lúc này Kokonoi dừng lại
"Mày vừa nói gì? "
"Sao... tao nói Mikey"
"Mikey à... nghe quen quen" Koko đưa tay vuốt cằm, cái tên này quen lắm
"Lúc đó tao có nghe bạn của đứa bé đó gọi Mikey"
"Hmm"
Nếu gặp lại thì thật tốt (si tình mode:]] )
Hai người lựa 1 quán ăn taiyaki ngồi xuống nói chuyện
Inupee cầm lon nước ngọt rồi uống 1 hơi
Koko ngậm bánh trong miệng ậm ừ
"Mày làm gì nhớ thằng nhóc đó quài vậy nó đặc biệt lắm à"
"Tao chưa kể à"
"..."
"Chính là kì thị, tao lúc nhỏ không đứa trẻ nào thích chơi chung cả"
Anh nghiêng đầu ra sau dựa vào ghế nhắm mắt nhớ lại cái quá khứ của mình
"Cái lúc mà tao muốn chết đi cho rồi thì em ấy xuất hiện"
Nhớ đến đây môi anh tự động nhếch lên lộ ra biểu cảm hạnh phúc
"Em ấy rất đáng yêu, nhỏ nhỏ chừng này. Da trắng trắng mềm mềm y như cục bông. Mái tóc màu nắng, đặc biệt giọng nói đó làm tao nhớ mãi đến bây giờ"
Inupee tả một mạch không quan tâm người bên cạnh nghe hay không, đơn giản anh chỉ muốn hình dung lại em một lần nữa
Y như 1 thiên sứ bé nhỏ được cử xuống vậy
"Mày đừng có lộ cái mặt nhớ người yêu đó được không nhìn như lưu manh"
"... "
"BÀ CHỦ CHO 10 CÁI TAIYAKI" Mikey phía bên đường chạy qua quán ăn, em đu lên trước quầy đung đưa chân
"A Manjiro tới rồi à hôm nay mua 10 cái luôn thằng Shin cho không đó"
Bà chủ mỉm cười tay vẫn đang bận rộn làm bánh
"Hehe anh hai chắc cho mà" em cười rộ lên. Bà chủ ở đây rất tốt, bánh cũng rất ngon
Mikey vừa mới trở về nơi này 1 2 tháng, Shinichiro nói có lẽ sẽ ở lại đây khá lâu
Bà chủ ngoắc tay " Manjiro vào đây ngồi này đang nắng lắm"
Em chạy vào nhưng không ngồi ở bàn ăn mà là ngồi kế bà chủ
Quen rồi bà chủ cũng rất thích nói chuyện với đứa nhóc này. Đứa nhỏ răng trắng môi hồng, xinh đẹp hoạt bát ai lại không thích
"Đây đây 10 cái nhân dịp Mikey còn nhớ nơi này nên cho con thêm cái nữa"
"Wo ahh bà chủ là tốt nhất"
Em ngậm bánh vừa ăn vừa kể cho bà chủ chuyện của mình
"Ở chỗ kia không vui chút nào, mấy đứa ranh con ở đó cứ bắt nạt Mikey"
"Haha đứa nào bắt nạt được nhóc hay vậy"
"Với lại bánh ở đó dở ồm không được như bà chủ làm"
Hai người cười nói vui vẻ, phía xa xa Shinichiro đang hậm hực xách roi bước tới quán
"Mồ, thằng Shin tới tìm con kìa Mikey"
Em hoảng sợ để bịch bánh xuống nhìn xung quanh
"Trốn.. trốn dì đừng nói với anh ấy"
Em run cầm cập loay hoay nhìn xung quanh. Nhìn thấy góc cuối bàn có hai người đang ngồi vội chạy lại
Thà nhục mặt còn hơn bị đánh
Em nhào lại ôm lấy người có mái tóc vàng đang ngửa đầu ra sau nhắm mắt
Koko giật mình nhìn em đang ôm Inui "gì... gì vậy"
Inupee từ từ mở mắt nhìn xuống
Mikey ngước lên nhìn anh chớp chớp đôi mắt to tròn "anh ơi giúp em"
Anh vẫn giữ khuôn mặt đó nhưng nơi lồng ngực đập như muốn nổ ra
Là Mikey không thể nhầm được
Inupee lấy áo khoác mình chùm lên phũ đầu em, hai tay vòng qua ôm lấy con người nhỏ bé đó kéo lại gần mình
Manjiro ngoan ngoãn gục ở cổ anh, hai chân quấn lấy eo Inui
Leng keng
Shinichiro mở cửa bước vào "bà chủ có Manjiro ở đây không "
"Có không ta, đi tìm thử xem có khi tìm được em rễ luôn thì sao, ôi ôi ôi cái miệng già hư quá con đừng để ý"
Anh chu môi phồng mỏ với bà chủ rồi tìm xung quanh
Shinichiro thấy được hai người ngồi trong góc
Koko phát hiện Shin đầu tiên
"A anh Shin"
"Koko bạn em à chào"
Inupee phải phép gật đầu "chào anh"
Nãy giờ hai đứa có thấy thằng nhóc tóc vàng đâu đây không
"Em trai anh ạ.. phải rồi là Mikey" Koko nhớ ra rồi là em trai của Shinichiro
Kokonoi nhìn qua cục tròn tròn trong ngực Inui rồi nhìn Shinichiro
Inupee thấy người trong lòng khẽ run liền lên tiếng
"Không thấy ai như vậy ạ"
Anh đưa tay vuốt ve lưng em sau cái áo khoác mỏng
Shin nghi hoặc nhìn người trong lòng anh
"Vậy anh đi trước tạm biệt 2 đứa"
Anh vác roi lên vai tiếp tục cuộc tìm kiếm em trai ngoan hiền của mình
Shin đã đi được 1 khoảng nhưng người trong lòng Inupee vẫn không động đậy
Anh vén áo khoác ra, phát hiện em ngủ mất rồi. Anh ngồi dậy bế em đi luôn
"Nè nè Inupee mày định bắt cóc con nít à"
"Không, em ấy là của tao"
"Gì vậy vừa mới gặp mà đã nhất kiến chung tình rồi"
"Koko đừng nói nhiều, tao về nhà trước đây"
"Inupee tao biết mày nhớ thằng nhóc này nhưng Mikey còn nhỏ lắm làm gì cũng kiềm chế"
"Nghĩ cái đ*o gì vậy"
Đến nhà Seishu đặt em lên giường
Công nhận bắt cóc Mikey dễ thật
Seishu vén tóc hôn lên trán em, hôn dần xuống môi
Không biết từ lúc nào Inui đã nằm đè lên người Mikey hôn tới tấp. Tay anh cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai....
🔞
H nè :)))
H cộng
Sm nè
Dduj ná thở nè :)))
___________________ .____.
Hãy nghe toi giải thích về việc này. Cái gì cũng có nguyên do của nó ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top