Chap 4: Nhàm chán

Sau khi em uống xong sữa, cô hầu Ane bế bé đặt vào trong nôi, đẩy nhẹ cái nôi cho bé, uống sữa xong thì có khả năng bé sẽ rất buồn ngủ nên Ane đã áp dụng điều này. Bé chỉ nằm 1 chút là đã lâm vào ngủ say. Cô hầu Ane chỉ đóng nhẹ cửa rồi ra ngoài. Quay lại công việc người hầu của mình. Đi xuống cầu thang cô nghe giá chủ và thiếu gia đang bàn bạc gì đó nhưng cô cũng nhanh chóng lướt qua đi về phía nhà bếp và làm việc.
-- Trong phòng khách--
Shinichiro: Thế việc chăm sóc con đỏ chét là giao cho con á 'không tin'

Ông Sano: Ùm

Shinichiro: Nhưng còn việc học của con thì sao?

Ông Sano: Mày học hoài có giỏi nổi đâu

Shinichiro: "Tổn thương tâm lý quá" 😞

Ông Sano: Để ông mày mời gia sư riêng dạy cho mày. 'uống trà'

Shinichiro: Vâng 😊 "lần đầu có hứng thú học tới dị"

Ông Sano: Thôi mày làm gì thì làm đi, chỗ cho ông mày làm việc.

Shinichiro đứng dậy: Dạ.

----- Tuaaaa 🐸✨ ------
Tối hôm đó, Shin lăng quăng trở về từ một ngày đi chơi, mới cất giày xong xuôi vào tủ cậu đã nghe tiếng khóc toáng lên của bé con. À ông đang ôm dỗ dành bé con, cậu đi nhanh tới coi thì ông cốc đầu cậu rồi đưa bé con cho cậu bế. Nhưng bé con thấy được cậu bế thì rất vui còn cười hì hì nữa. Cậu cũng vui vẻ cười lại , ông đứng kế bên trách cậu:

Ông Sano: Mày đi đâu giờ mới chịu vát cái mặt về, sao không đi luôn đi về đây làm gì! 'cáu'

Ông Sano: Hồi cháu gái ta dậy là ta đã phải cho cháu ta uống sữa rồi thấy tã cho cháu ta không! Mi là cháu ta mà mi chẳng giúp gì được cho ta hết á 'cáu x2'

Shin: "Ủa, sao ông chửi mình như chửi con mà nó con đỏ chét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmikey