Chap 1: Thế giới khác?

Mikey nhíu mày thức dậy, em mệt mỏi nâng mi mắt nặng trĩu. Đôi mắt đen u tối nhìn căn phòng nhỏ, ấn tượng đầu tiên của một kẻ vẫn còn đang mơ màng về nơi đây chính là cũ mèm và bẩn thỉu. Chợt em giật mình ngơ ngác, bởi đây là phòng em mà? Căn phòng này vốn đã bị em phá hủy từ lâu, sao giờ lại ở đây?

Sự rung động trong ánh mắt chẳng được lâu, vì sao nó có thể kìm được cảm xúc của một con quỷ máu lạnh cơ chứ. Mikey điềm tĩnh đứng dậy, cái vẻ lạnh nhạt quen thuộc của một tổng trưởng Phạm Thiên. Nhưng chưa kịp để em suy nghĩ gì nhiều, tiếng cửa đập mạnh và khuôn mặt quen thuộc khiến em một lần nữa kinh ngạc.

"Là anh hai?"

Nhưng rồi nhanh chóng cái ý nghĩ ấy bị bẻ gẫy bởi câu nói của kẻ trước mặt.

"Mikey mày còn không mau ra ăn cơm, còn muốn ăn vạ đến bao giờ nữa."

Shinichirou trừng mắt, đôi mắt đen hiện rõ ý chẳng ghét bỏ.

"Không đúng anh ta, không phải anh hai."

Mikey nhíu chặt mày lại, dù cho diện mạo có giống đến cỡ nào thì với em, hắn cũng chỉ là một kẻ giả mạo. Một con sâu bọ chẳng đáng được em để mắt đến càng tởm lợm hơn khi hắn lại phát ra những âm thanh từ một thân thể quá đỗi giống người anh đáng quý của em.

"Mikey...."

Còn không để Shinichirou nói tiếp, lập tức Mikey tặng anh ta một cú đá mạnh. Dù cho là ai đi chăng nữa, một kẻ giả mạo như hắn không có quyền lên tiếng ở đây.

"Mày..."

Shinichirou giật mình, anh ta nhìn em và rồi sững sờ. Cái dáng vẻ này thật sự hoàn toàn không giống với em của thường ngày. Không giống với thằng nhóc nhu nhược chỉ khóc lóc, ăn vạ mỗi khi bị mắng. Kẻ trước mặt này hoàn toàn khác, cái khí chất lạnh lẽo đến đôi mắt thâm quầng đen đúa như thể sẽ đưa người ta về với địa ngục.

"Mày không phải anh hai, kẻ giả mạo tốt nhất nên câm miệng chó lại."

Dù cảm giác dẫm lên gương mặt giống y đúc với anh trai mình là không phải, có lẽ sẽ có nhiều kẻ sẽ mềm lòng trước sự giống nhau đến mức khó tin này, và với Mikey mười lăm tuổi cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là giờ, em không còn là đứa trẻ ở độ tuổi mười lăm nữa rồi.

Liếc nhìn kẻ thảm bại trên mặt đất, Mikey chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Bước ra ngoài, em một lần nữa nhíu mày, những hình ảnh này làm khơi lại dòng kí ức của em. Nó thật giống, giống đến nỗi làm em tưởng rằng mình đang trở về quá khứ vậy.

"Anh Mikey!"

Giọng nói quen thuộc kéo em về hiện tại, ngữ điệu này nó làm em nhớ đến Ema, cô em gái nhỏ của mình. Bất giác Mikey có chút mềm lòng, không do dự mà ngẩng đầu lên. Trời không phụ lòng người, Ema đã thật sự xuất hiện và mỉm cười, cô bước đến sót xa.

"Anh Mikey, anh Shin lại mắng hay đánh anh sao?"

Ema vẫn vậy, cô ấy vẫn là một cô em gái nhỏ yêu quý anh trai mình. Chỉ là kẻ giả mạo kia không yêu quý em thôi.

"Ema!"

Mikey bất giác run rẩy, lo sợ, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ và Ema thì cũng chỉ là ảo ảnh. Lấy hết dũng khí của mình, tay em từ từ đưa lên đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ema.

"Không... không biến mất."

Mikey lẩm bẩm, mắt đen xao động như có thêm vài vì sao. Ema nghiêng đầu khó hiểu, nhìn thấy anh mình có vẻ lạ, Ema lo lắng toan định hỏi gì đó thì đã bị em ôm chặt lấy, tham lam một ít hơi ấm quen thuộc. Ôm một lúc, Mikey mới luyến tiếc buông ra rồi nhìn Ema chăm chú như muốn khắc sâu vào nơi đáy mắt, con tim, tâm hồn và lí trí vè bóng dáng cô em gái nhỏ.

Mái tóc vàng mượt tựa màu nắng, đôi mi dài cong vuốt, môi hồng mềm mại như anh đào, Ema của em vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp như một thiên thần dưới trần gian.

"Đúng là em rồi."

Mikey thầm nhủ, dù rằng tâm đã động nhưng em không khóc, vì Manjiro không phải kẻ yếu đuối.

"Mikey hôm nay anh sao vậy? Thật không giống mọi ngày."

Ema lo lắng, anh trai em sao vậy. Chẳng lẽ anh Shinichirou quá lời sao? Sự lo lắng hiện rõ trong từng ánh mắt, nó càng khiến Mikey yên tâm phần nào. Trong tâm trí đã thầm nhủ.

"Em ấy vẫn ở đây."

"À không có gì đâu."

Tuy mọi chuyện rất lạ nhưng Mikey vẫn an nhiên mỉm cười, em đặt tay lên mái đầu vàng xoa nhẹ. Bước về phòng tắm, Mikey nhanh chóng soi mình vào gương.

"Đúng rồi."

Mikey thì thầm, em xuyên không rồi. Giống như Takemichi trở về quá khứ vậy, nhưng em biết đây chắc chắn chẳng phải thế giới của em. Từ cái cách Ema dịu dàng như một thiếu nữ trưởng thành, đến cái cách tên giả mạo kia lớn tiếng với em. Vì em biết, Ema không phải là người dịu dàng, em ấy hoạt bát và tỏa nắng. Và cả anh hai em cũng không phải một kẻ luôn nạt nộ em như thế.

Nhưng cũng chẳng sao cả, với em sống thế nào cũng được. Ít nhất em vẫn có thể nhìn thấy Ema, ánh sáng duy nhất còn le lói. Mikey không biết những kẻ kia sẽ thế nào, em cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Chỉ cần có Ema là đủ.

***

🌸 20.8.2021

♥️ 14:44

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Happy birthday Sano Manjiro

Chuyện chỉ viết lên để vả mặt những thằng rể mà nhà ngoại không cưng. Bộ đam đầu tiên tui viết nên còn nhiều bỡ ngỡ mong mọi người bỏ qua cho.

Hi các cô tui về rồi đây yêu nhiều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top