ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG <9>

-------------------------------------

"... dậy đi nào.."

'ưm...'

"Mikey à, dậy thôi nào..."

Mikey từ trong giấc ngủ mà mơ màng từ từ mở mắt, lâu lắm rồi em mới được một giấc ngủ ngon thế này, từ lúc em còn sống ở Phạm Thiên, em chưa từng đêm nào mà ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại những cơn ác mộng kia lại cứ như lũ ùa về, khiến cho đêm nào em cũng thức trắng. Nhưng bây giờ thì khác, những người em yêu quý và trân trọng vẫn đang còn sống, nên những cơn ác mộng đã không còn xuất hiện nữa.

Trong khi em đang còn mơ màng nghĩ thì một giọng nói thiếu kiên nhẫn đã khiến em giật mình tỉnh mộng.

"Này Mikey! có nghe ta nói gì không!?"

Giọng nói của Luke khiến em vẫn còn mơ màng mà bật dậy, sau một hồi xúc động đã không nói năng gì mà xoay người vung chân về phía người con trai mang mái tóc bạch kim đó.

Luke vì không kịp phản ứng mà ăn trọn cú đá của em vào mặt mà ngã chổng võ ra đằng sau ôm mặt mà rên 'ư ử'.

"Áu áu!, vỡ sống mũi của ta rồi! Còn đâu là khuôn mặt đẹp trai nữa chứ!!"

Mikey đang ngồi trên giường nhìn xuống con tôm màu trắng nào đó đang cong người ôm mặt mà rên rỉ kia với một ánh mắt chán ghét.

Em nhìn xuống Luke vẫn còn đang dãy dụa mà mất kiên nhẫn, mở miệng quát:

"Có thôi đi không, còn định nằm đó đến khi nào!"

Luke vì nghe thấy em quát mình thì ngưng ăn vả, rồi ấm ức ngẩng đầu lên án nói, kèm đôi mắt ứa đầy nước tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Sao em lại lớn tiếng với ta như thế, ta cũng có làm gì sai đâu? Lại còn bị em đá nữa chứ!"  

Hết câu còn không quên 'hức' một tiếng, khiến em nghe xong ánh mắt càng lộ vẻ chán ghét hơn. Mikey nhìn xuống khuôn mặt bày ra vẻ của 'một người vợ bị người chồng vũ phu đánh' kia của gã nhìn đắm đuối mà phải quay mặt đi vừa lạnh lùng nói.

"Lần sau đánh thức tôi thì biết điều mà hạ cái tông giọng mình xuống, mặc dù tôi yếu anh nhưng tôi không ngại bồi anh thêm vài cú nữa đâu, rõ chưa!?"

Luke thấy em nói vậy còn định mở miệng ra than thêm mấy câu nữa, nhưng chợt nhìn thấy chân em định nhấc lên thì ngoan ngoãn gật gật đầu, nói:

"Ta biết rồi, sau không thế nữa em đừng giận ta"

"Thế có chuyện gì?"

Mikey thấy gã ngoan ngoãn nghe lời thế đâm ra cũng thấy lạ, nhưng rồi cũng không để ý nữa. Con người gã vừa mưu mô vừa khó hiểu nên em cũng không muốn để tâm nhiều chỉ là cảm thấy gã sẽ không có khả năng gây nguy hiểm gì đến tương lai cũng như gia đình em cả, cho nên em cũng lười để ý gã.

"Emma bảo ta lên gọi em xuống ăn tối"

Sau khi bị ăn đá thì gã trở nên thành thật hơn. Luke đứng dậy và kéo em dậy vừa nói vừa xoa xoa vuốt vuốt mái tóc rối bù cùa em, thấy tóc em không còn rối nữa thì tiếp tục nói.

"Em vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống luôn đi. Emma sắp nổi khùng lên rồi đó nha ~"

Gã vừa nói vừa cười trêu chọc em, nếu là như bình thường thì em đã đá cho gã mấy phát rồi, nhưng khi thấy hành động gã đưa tay lên xoa cái mũi đỏ lừng sau khi bị đá đó thì em lại trầm ngâm một lúc.

Luke định quay lại đi xuống lầu thì thấy em chợt khựng lại, thẩn ra nhìn mình thì lấy làm lạ, gã định tiến lại gần em hỏi thử 'em làm sao vậy?' thì lại bất ngờ trước hành động sau đó của Mikey.

Em nhón chân và dùng một tay giữ đầu anh, một tay kia xoa chiếc mũi đỏ lừng của anh rồi oán trách nói.

"Dừa lắm, lần sau nhớ phản ứng nhanh một chút, là trùm của một băng đảng mà yếu thế không biết"

Nói xong thì em quay đi xuống lầu trước. Theo sau là Luka với khuôn mặt ngơ ngác bởi vì hành động vừa nãy của Mikey khiến não gã vẫn chưa kịp load xong. Cho đến khi đi xuống tới phòng khách thì gã đã bắt gặp con mắt hả hê của Shinichiro khiến gã 'hừ' giọng quay mặt đi.

Shinichiro sau khi nhìn thấy chiếc mũi đỏ chót của ai đó thì hả hê trong lòng 'này thì dám tranh giành với anh lên đánh thức Mikey dậy này! Ha, dừa lz tao lắm'.  Nghĩ đến vừ lúc nãy Emma nói rằng ai đó hay lên đánh thức MIkey dậy, cả gã và anh nhanh chóng vào thế tranh giành nhau, 'gà bay chó sủa' một hồi thì cuối cùng Emma phải kêu hai người 'oẳn tù tì', ai thắng thì người đó được quyền lên gọi Mikey xuống, và cuối cùng là anh thua gã thắng.

Luke vừa ấm ức vừa bị chọc tức, mà vừa ngồi xuống bàn đã cùng Shinichiro đấu mắt, hai người nhìn nhau chằm chằm như muốn cắn xé nhau ra thành từng mảnh. Cho đến khi Mikey ngồi xuống bên cạnh Shinichiro thì cuộc đấu mắt mới dừng lại.

Shinichiro thấy em ngồi cạnh anh thì liền vui vẻ, kiêu ngạo hất mặt khích tướng Luke một cái rồi hỏi em 'vừa nãy ngủ có ngon không?' .Luke bị khiêu khích một cách trắng trợ như thế thì cay lắm nhưng cũng không thể làm gì được, gã không muốn bị em ghét nữa đâu (huhu).

"Em ngủ ngon lắm, nhưng em đói quá à. Emma ơi, em xong chưa thế?"

Em uể oải ngáp một cái rồi lấy tay xoa bụng, gọi với lấy Emma đang ở trong bếp. Tiếp đó đã thấy Emma đeo tạp dề cùng với ông nội em, cùng bưng đĩa cá ra.

"Đây đây, anh hối cái gì! Đấy, mọi người cùng ăn đi! món này em mới học đấy."

Emma cười tủm tỉm nói. Mikey thấy em gái em cười thì cũng cười theo, với tay xoa xoa đầu Emma cười cười nói.

"Emma nhà ta thì nấu món gì chả ngon, món em nấu là số một. À mà em có làm Dorayaki cho anh không đấy!"

Emma được anh bé nhà mình khen thì vui lắm.

"Tất nhiên là có rồi, em làm cho anh 10 cái lận đấy cho anh ăn đến ngán luôn!"

"Món anh yêu thích thì làm sao mà ngán được hả  con bé này!"

Nói xong rồi em cùng Emma cùng nhau cười hì hì. Sau đó thì cùng với sự thúc dục của mọi người mà cả hai mới cùng nhau ngừng trêu đùa, mà cùng mọi người dùng bữa. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng lại rất ý nghĩa đối với một người như em, trong bữa cơm nhiều khi gã có thể nhìn thấy được rất nhiều lần em cười rất tươi, điều đó khiến Luke dần yên lòng.

Đây chính là điều mà gã muốn làm tất cả dành cho em, bởi vì em đã chịu đau khổ rất nhiều rồi, em xứng đáng được đón nhận bất cứ hạnh phúc nào mà đáng ra em phải được nhận, và gã sẽ đưa những điều tốt đẹp nhất đến cho em.

'Em hãy cứ luôn vui cười như thế này em nhé, ta yêu em lắm!' 

Trong khoảng khắc đó Mikey đã vô tình nhìn qua và bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của Luke, ánh mắt đó của gã đã khiến em cảm thấy bất ngờ sau đó gần như là tan chảy. Bởi vì em biết rõ, và nhìn rõ được rằng trong ánh mắt màu xanh biếc đó, chỉ có duy nhất một 'bóng hình của em''. Khi em nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy em đã chợt nghĩ rằng:

'A! Chắc mình sẽ rung động mất thôi' 

#yen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top