3.

Warning: OOC, lệch nguyên tác.
.
.
.
Mikey nhìn đồng hồ. Vẫn còn 45' nữa trước khi ông về, em nên tắm rửa sạch sẽ trước. Em bước đến tủ quần áo, lục tìm bên trong một bộ đồ đàng hoàng nhưng thật sự quá khó. Bộ nào cũng rách vài chỗ hoặc bị dính chút máu. Có vài bộ quá sức hở hang như của "kiều nữ" thường mặc để quyến rũ nam nhân.

"Đéo gì vậy?? Chuyện trong cuốn nhật kí là thật sao?"-Em thầm nghĩ.

Mikey bất lực, chỉ đành lấy một bộ kimono ngắn màu xanh lục, nom bộ này khá giống thứ em từng mặc, vả lại đây cũng là bộ "nguyên vẹn" nhất, thứ này cũng dễ vận động vì loại vải cotton co giản tốt, nếu có bị bọn họ làm khí xử thì em cũng dễ dàng chống cự lại.

Em bước vào nhà tắm, xả trước nước ấm vào bồn rồi lại đi đến vòi hoa sen tắm trước. Tất cả hành động đều theo đúng nguyên tắc của người Nhật Bản (không mang những thứ dơ bẩn vào ngâm bồn tắm) chứng tỏ Mikey rất am hiểu và cũng là người vô cùng đi theo nguyên tắc.

Em thả nhẹ tay vào bồn để kiểm tra kĩ nhiệt độ của nước. Bình thường thì em sẽ không làm chuyện này vì đã có Kakucho lo liệu thay nhưng ở đây, em chỉ có một mình, bất đắc dĩ phải tự lập và tự làm mọi chuyện. May quá, nước vừa đủ ấm, nhiệt độ nước như thế này khiến em thoải mái bước vào ngâm. Mikey thích cảm giác được thứ gì đó nhẹ nhàng bao quanh, nó khiến em cảm thấy an toàn và thư giản. Em hụp nửa mặt xuống nước, chỉ để lại nửa đầu và con mắt lại, em ngước lên nhìn, trên kệ đựng những chai dầu gội và vài con vịt vàng. Chắc là của "Manjirou". Dẫu sao cậu ta cũng chỉ mới 15 tuổi, cũng ở độ tuổi này em cũng trẻ con, ngây thơ như vậy, không trách cậu được.

Mikey đang lim dim trong bồn nước ấm thì bỗng một tiếng động lớn từ ngoài phòng khiến em choàng tỉnh khỏi sự thoải mái. Mikey chỉ chốt cửa nhà tắm chứ chưa khoá cửa phòng, em bất cẩn quá rồi. Cơn đau đầu từ đâu ập đến, cơ thể Mikey co lại, quằn quại đau đớn. May mắn cơn đau này chỉ kéo dài vài giây.

"Mẹ khiếp.."-Em chửi thề vài câu.

"Này Manjirou!! Mày làm đéo gì trong đó vậy?! Mở cửa ra cho bọn tao, nhanh!!"

Tiếng quát tháo lớn cùng tiếng cửa gỗ đập dồn dập làm căn phòng tắm nhỏ trở nên ngột ngạt. Em không thở được. Khó thở quá. Cảm giác như hai lá phổi đang bị dẫm đạp.

"Haha, chắc nó lết vào bồn tắm rồi chết luôn trong đó cũng nên."

Mikey gắng gượng dậy khỏi bồn tắm, mặc đồ vào nhanh hết sức có thể. Tiếng đập cửa, chửi bới em ngoài cửa vẫn không chịu ngừng lại. Em miễn cưỡng vặn tay nắm, hé nhẹ cánh cửa ra rồi lùi ra sau.

Cánh cửa bị một lực đạo mạnh đạp ra, suýt nữa là ập vào người em. À, lũ Touman cũ và.. Izana?

"Mẹ khiếp.. thằng chó này sống dai phết nhỉ?"-Kazutora ghiến răng, trợn mắt nhìn em như muốn đe doạ.

"Im đi.. cũng do ta rạch chưa đủ sâu."

Nào, Mikey ắt hẳn đau lòng lắm, dù sao kẻ vừa nói ra câu nói ấy cũng là Baji-người bạn thân nhất của em mà. Tóc Mikey chưa được lau khô cũng như sấy qua, nó ướt sủng, xoã xuống ướt phần vạt áo ở vai, che mất phân nửa khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ của em.

"Này này, ánh mắt đấy là sao? Mày đang lườm tao đấy à? Có còn coi người "anh trai" này ra cái thể thống gì không đây?"-Izana nói với giọng giễu cợt, đồng thời tiến lại nắm cổ áo Mikey xách lên để sát lại gần mặt mình.

"Nói cái đéo gì vậy Izana? Mày có coi "đứa em" này ra gì không mới phải."

Cả đám cứng họng, ngớ người trước câu nói của Mikey, trông khuôn mặt họ ngạc nhiên. Nhìn kĩ thì phía sau đám người đó cõ một bóng dáng nhỏ với mái tóc nâu sẫm, tựa như một thiếu nữ bước từ khu rừng ra.

"Cái thằng khốn này.. Còn định bật lại Izana nữa sao?!"-Baji tiến tới, giơ nắm đấm lên định đánh vào mặt của Mikey.

Mikey nhanh chóng lùi lại 2 bước ra sau để lấy đà, nhấc chân trái lên, dùng lực đạo mạnh bất ngờ đá vào thái dương của Baji. Hắn nằm bất động dưới sàn nhà tắm lạnh lẽo. Mikey không có ý định gây hoạ khi chỉ mới bước vào thế giới này đâu nhưng mà đây vốn dĩ là phản xạ tự nhiên của cơ thể em. Không thể trách em được.

"Baji-kun!!"-Giọng nữ thảnh thót cao vút hét lên, tiếng hét chói tai ấy không thể nào lọt vừa tai em. Chất giọng cao như thế này thường khiến em đau đầu.

"Hức.. Manjirou à, sao em lại nhẫn tâm đến mức đá vào đầu Baji-kun như vậy hả?!"-Nước mắt chực trào trong đôi mắt xanh ngọc sau đó lăn dài xuống hai gò má hồng do phấn.

"Hasu, đừng khóc nữa mà."-Draken bước đến, kéo thiếu nữ đứng dậy, ôm vào lòng vỗ về, vuốt ve. Hắn trừng mắt nhìn Mikey như muốn ăn tươi nuốt sống em.

"Cút khỏi phòng tao, kéo theo "cái thứ vô dụng" này theo nữa. Tao không thích có rác ở trong phòng."-Mikey cứng giọng ra lệnh, đồng thời đá một cước vào bụng Baji khiến gã gầm lên, co người lại.

"Mày dám-..!"-Chifuyu dựng ngược lông lên khi thấy Baji bị đánh thảm hại đến mức này. Cậu ta định xông lên lao tới Mikey nhưng lại bị Izana ngăn lại.

"Tụi bây lui hết đi. Còn mày nữa, Manjirou. Tao sẽ thông báo chuyện mày đánh Baji cho ông. Chắc chắn mày sẽ chịu đòn. Haha!"

"Câm mồm đi Izana. Mày có coi "người em trai" này ra gì không đấy?"-Mikey cố tình nhại lại giọng điệu của Izana lúc nãy như muốn khiêu khích gã thêm một lần nữa. Em không sợ bị đánh, chỉ cần hắn đánh em thêm một cái nữa thì em cũng sẽ có thêm một cái cớ để vạch trần mớ chuyện đồi bại này ra cho ông biết.

"Tch.. Mày cứ chờ đến mai đi, Manjirou."-Hắn bực bội, mạnh tay kéo Baji ra khỏi phòng rồi đóng sầm của lại.

Mikey nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em lau, sấy khô tóc rồi cứ mặc kệ nó, đẩy cửa bước ra hành lang. Nhà Sano cũng giàu có thật, cả căn nhà rộng lớn chỉ toàn là mùi gỗ đắt tiền, đã vậy còn "thu nạp" một đám "vô dụng". Em tiến đến một cái bảng lớn được chạm khắc bằng gỗ, nom vô cùng kì công. Trên chiếc bảng ấy là 50 nội quy bắt buộc phải tuân theo nếu muốn được ở trong cái nhà này.

Em đứng đó, khoảng 15', cố gắng nhớ một vài luật quan trọng. Cảm giác như em đang sống trong một cung điện lớn với hàng tá điều luật cần phải nghe theo, nếu không sẽ bị phạt. Còn ở đây, nếu cứ phạm một luật thì sẽ bị đánh 5-10 gậy hoặc roi, tùy theo mức độ nghiêm trọng, tần suất việc đó xảy ra, nếu em nhớ không lầm trong cuốn nhật kí.

Lát sau, em rời chiếc bảng khổng lồ kia, dù sao trí nhớ em cũng tốt, chỉ cần lướt qua đã nhớ được phân nửa, dẫu sao cũng sắp đến giờ ăn rồi, không thể để thức ăn do chính tay Emma nấu bị nguội được. Mikey tìm đường đến phòng ăn, nơi này cũng được trang trí theo phong cách truyền thống với một chiếc bàn dài cùng rất nhiều miếng đệm xám để chính toạ ngồi ăn. Mikey nhìn quanh phòng một lượt, em thấy ông đang ngồi chính toạ ở vị trí tring tân của bàn ăn. Ông lẳng lặng, điềm tĩnh như mặt hồ trời thu. Chẳng biết là do thói quen im lặng khi làm sát thủ của em hay tại vì ông giữ bình tĩnh quá tốt. Nhưng Mikey chắc chắn rằng, ông đã nhận ra sự hiện diện của em từ lúc em đứng trước cửa phòng rồi.

"Ồ, Manjirou, cháu đến rồi à? Lại đây, ngồi với ông."-Ông Mansaku vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, gọi Mikey đến cùng mình.

"Xin thứ lỗi cho cháu. Hai vị trí cạnh ông là của Shinichiro-nii và Izana-nii ạ.""-Mikey cúi nhẹ đầu, tỏ ý hối lỗi vì đã không đáp ứng được nguyện vọng của ông.

Ông Mansaku có chút ngạc nhiên, Manjirou vốn dĩ là đứa trẻ yếu ớt nên ông cũng có phần thiên vị. Chỉ là xa nhà lâu ngày, muốn ngồi gần em chốc lát. Tuy vậy, ông cũng nhận thấy Manjirou có chút lạ. Đôi mắt mang theo sự lãnh đạm, vô cảm cùng với cách ứng xử còn hơn cả Shinichiro. Cứ như kẻ đứng trước mặt ông là một bản sao hoàn hảo hơn của "Manjirou".

"Không sao, ông mừng là cháu hiểu chuyện. Emma đang chuẩn bị bữa tối. Những người khác thì chưa xuống, dù gì thì 15' nữa mới đúng giờ. Cháu cứ ngồi vị trí của cháu, tâm sự với ông chút nhé?"-Ông Mansaku không hề trách mắng Manjirou. Ông mừng vig đứa cháu nhỏ hay phạm lỗi của mình đang bắt đầu hiểu chuyện hơn trước. Đôi mắt ông ôn nhu, hiền từ nhìn Mikey, đôi mắt ấy quá đỗi giống đôi mắt của ông em, đôi mắt khiến em có cảm giác an toàn, thoải mái.

"Vâng.."-Em lặng lẽ cúi đầu, bước đến gần ông, ngồi xuống nhưng vẫn cẩn thận chừa một chỗ cho Shinichiro.

"Nào, kể ông nghe một câu chuyện đi."-Ông Mansaku không nói rõ là mình muốn nghe về chuyện gì. Bởi ông muốn nghe những điều thần lặng nhất từ sâu bên trong tâm hồn võ tan của đứa trẻ này.

Mikey trầm mặt, im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu, cười nhạt.

"Cháu kể ông nghe về một câu chuyện nhé? Câu chuyện về một mảnh đời vàng nhạt màu nắng.."

__________________

Hôm qua lười quá, quên viết mất.

HiuHiu.

Chap này viết nhiều chút, coi như tạ lỗi nhé.

Tôi là Verliezer (verliezer_tramcam), cảm ơn cậu vì đã ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top