Chapter 3
Trong tiếng nhạc sôi động cùng dàn người điên cuồng nhảy múa thì có bốn con người tách biệt với tất cả bọn họ. Bốn con người đó miên man theo suy nghĩ của riêng mình.
Ran Haitani không biết đã lần thứ mấy đưa ly rượu ra trước mặt Mikey. Vì em nhỏ hơn Ran nên tửu lượng chênh lệch, bắt đàu choáng váng rồi.
Từ lúc mời nhau ly rượu đầu tiên, họ bàn luận với nhau về những vấn đề cơ bản của Phạm Thiên. Anh em Haitani là những thành viên đầu tiên được Mikey chiêu mộ. Lúc đầu còn hơi hoang mang về việc có nên gia nhập hay không nhưng sao một lúc hỏi rõ thì nhà Haitani có vẻ khác tin tưởng vào năng lực của Mikey.
" Này được rồi đó. Mikey sắp say rồi ". Sanzu ngồi kế bên thấy em nảy giờ uống cũng kha khá, đầu em cũng hơi gật gù nên lên tiếng.
" À được. Xin lỗi tao không để ý nên mời có hơi quá chén ". Ran hơi ngả người ra sau đáp.
" 5 giờ rồi nhỉ. Xin lỗi, anh em tao phải đến câu lạc bộ gần đây xem bọn nó làm ăn thế nào. Mày có thể đưa Mikey về rồi tiện thể ghi số điện thoại vào đây, trong ba ngày bọn tao sẽ liên lạc ". Ridou nhìn đồng hồ và đẩy nhẹ tờ giấy ra trước mặt Sanzu.
Sau khi nhận được số điện thoại, anh em Haitani đứng dậy khẽ cuối chào rồi bước thẳng xuống cầu thang, ra ngoài bằng cửa của quản lí.
Về phần của Mikey, sau khi hai người họ đi thì em mệt mỏi gục vào người Sanzu. Mái tóc mềm mềm của em phủ lên bờ vai hắn, cơ thể nhỏ bé của em mềm nhũn làm Sanzu vô thức đưa tay ôm hờ qua vai em.
" Ổn chứ Mikey ? " hắn nhỏ giọng.
" Chóng mặt quá. Cõng tao về nhà tao đi hôm qua không về chắc ông lo lắm ". Mikey nhắm nghiền mắt chập rãi trả lời có lẽ em say mất rồi. Dù gì ban nảy uống với Ran cũng kha khá.
Sanzu nghe theo lệnh em. Mang khẩu trang vào, khụy một chân xuống cho em bám chặt vào mình. Ôm chặt lấy cổ hắn, em dụi dụi vào hốc cổ rồi nhắm mắt thiếp đi.
Vừa xuống cầu thang, một tên phục vụ bước lại cuối người kính cẩn nói
" Dạ quản lí dặn khi nào hai anh xuống thì cứ ra ngoài bằng cửa của quản lí ạ ".
Sanzu gật đầu rồi cõng em ra phía sau và thấy có một cánh cửa đặc biệt mở bằng mật mã. Hắn nhíu mày, cái thứ này mở làm thế nào đây chứ.
Đang suy nghĩ thì tên ban nảy chạy lại đưa cho hắn một tờ giấy rồi rút đi. Hắn mở ra bên trong là một dãi số. Sau khi nhập cánh cửa cũng được mở ra, phía sau là một khu chứa xe đặc biệt.
Sanzu bước ngang một chiếc xe mui trần ghim sẵn chìa khóa. Nhìn vào góc cuối tờ giấy ban nãy có ghi là lái xe đưa vua của mày về đi sẽ có người đến lấy sau.
Không nghĩ nhiều. Hắn mở cửa để em ngồi trong xe rồi bước vào. Cài dây an toàn cho em, để em dựa sát vào người mình rồi phóng xe hướng về nhà Sano. Mikey dựa vào vai hắn, trong vô thức em dụi dụi đầu nhỏ giọng
" Ken-chin... ".
Lúc sau xe đã đến trước nhà em. Sanzu cẩn thận chạy vào sân rồi cõng em vào nhà.
" Ôi thằng Manjirou. Đi đâu mà giờ này mới về vậy không biết. À còn cháu là bạn của Manjirou hả ? Đi, ông chỉ chỗ ngủ của thằng nhóc cho ". Ông Sano nghe tiếng xe từ trong nhà thì nhanh chân đi ra rồi kéo tay Sanzu đi.
" Cháu vào đi. Này là nhà kho của thằng Shinichiro. Từ lúc anh trai mất thì Manjirou dọn dẹp lại và dọn vào đây luôn. Tội nghiệp, thằng nhỏ mới có mười mấy tuổi đầu mà cha mẹ anh em không còn.." nói tới đây mặt ông Sano hiện rõ nỗi buồn. Sau cái chết của Emma cả Mikey và ông tâm trạng ai cũng tuộc dốc.
" Dạ cháu hiểu. Cậu ấy đã rất mạnh mẽ rồi ".
" Cháu ăn gì chưa ? Vào nhà ăn tối với ta ".
" Lúc nảy bọn cháu có ăn ngoài rồi ông ạ. Hôm nay ông cho cháu ở lại đây một bữa được không ? ".
" Được rồi vậy trong chừng Mikey giúp ông. Ông vào nhà đây ". Ông Sano vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài.
Sanzu gỡ khẩu trang ra, bước lại kéo màn ra mở cửa sổ. Gió ào vào phòng làm căn phòng trở nên mát mẻ. Hắn đi quanh phòng tìm công tắc mở đèn rồi bước lại đắp chăn cho Mikey, mở cửa ra ngoài.
Vì nghĩ là Mikey không ngủ được lâu đâu và khi thức dậy em sẽ đói nên hắn vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai trà gừng nóng, hai hủ mì udon và tìm chỗ mua vài cái taiyaki cho em.
Vừa về đến chưa kịp mở cửa hắn đã nghe tiếng hét trong phòng nên đạp tung cửa xông vào. Thấy Mikey đang ngồi trợn mắt co ro trên giường hắn quăn luôn túi đồ ăn mà phóng lại trước mặt em.
" Makey mày làm sao vậy ? Lại gặp ác mộng sao ? Có chuyện gì nói tao nghe đi ".
Người em bây giờ toàn mùi rượu. Dù say nhưng em vẫn không thể ngủ được, đầu thì đau như búa bổ, mắt thâm quần, miệng đắng chát.
Em mơ thấy các thành viên trong Toman không còn em dẫn dắt và bị các băng đảng khác đánh thừa sống thiếu chết, em thì đứng trên cao cùng Sanzu nhìn xuống nhưng em không thể bước đi để giúp Toman, chân em không có cảm giác. Và rồi mọi người gọi tên em một cách thản thiết. Sanzu theo lệnh em xuống giúp nhưng cũng bị đánh te tua. Em dùng hết sức để bước nhưng cố đến mấy cũng không thể tới bên họ mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn họ bị hành hạ.
Em giật mình hét toáng lên ngồi phắc dậy co người lại cũng là lúc Sanzu trở về. Hắn đang rất lo lắng cho em.
" Sanzu. Tìm thành viên mới nhanh lên. Tao...tìm nhanh lên tao cần Phạm Thiên ngay lập tức ". Em nói với khuôn mặt đầy mồ hôi và giọng run rẫy.
" Được, được rồi. Lệnh của mày là tuyệt đối. Ngày mai tao sẽ làm ngay còn bây giờ mày đi tắm đi rồi vào ăn. Vị vua của tao nhìn tệ quá ".
Mikey bần thần ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn của em bây giờ lộ rõ sự sợ hãi. Cơ thể nhỏ bé run rẫy, thật sự là bây giờ em đang sợ lắm. Em đã rời đi nhưng em không hề muốn mất mọi người một chút nào cả.
Sanzu thấy em như vậy, bạo gan choàn tay ôm em vào lòng và nhắm chặt mắt lại, trong đầu đã định sẵn là sẽ bị em đá một cú thật mạnh. Nhưng không. Hành động của em làm hắn bất ngờ, em ngồi yên và gục đầu lên vai hắn. Hắn thừa cơ vuốt nhẹ mái tóc em một cách hài lòng.
" Ổn rồi, không sao cả. Chỉ là ác mộng thôi. Mọi thứ làm mày mệt mỏi lắm rồi. Nếu như thấy thoải mái thì mày cứ ngồi yên ở đó ". Sanzu nói và ôm thật chặt em vào lòng.
" Tao thật sự mệt lắm rồi ". Em nói rồi choàng tay ôm lấy hắn.
Khoảng hai ba phút sau em bỏ tay ra, chui khỏi vòng tay của hắn và lại tủ quần áo soạn đồ đi tắm. Một chiếc áo len xanh rêu và chiếc quần dài màu đen, trông khá hợp với em. Và em bước ra khỏi nhà kho đi tắm mặc cho Sanzu vẫn lo lắng không thôi.
Hắn bước lại nhặt mớ đồ đã quăn ban nảy đặt gọn lên kệ. Nhà kho này không quá lớn nhưng ấm cúng khiến hắn thấy khá dễ chịu. Trong lúc chờ Mikey quay lại thì hắn vớ bừa quyển manga gần đó mà đọc.
Lát sau cánh cửa mở ra, Mikey bước vào với chiếc khăn để hờ trên vai với mái tóc ướt sũng và bước lại ngồi phịch xuống giường. Em xoa xoa thái dương đau nhức, Sanzu lại gần kéo lấy chiếc khăn lau tóc cho em. Em cũng im lặng vương người ra xa với lấy chiếc lược đưa cho hắn và để hắn lau tóc.
Cơ thể em mát lạnh, cả cơ thể và tóc thơm nhẹ mùi sữa rất dễ chịu. Sanzu không nhịn được mà hít một hơi. Tay hăn nhẹ nhàng mân mê mái tóc của "Vua" mà chải. Một lúc sau tóc khô bớt và trở lại bồng bềnh.
" Ăn mì không Mikey ? Tao có mua đây ". Sanzu lên tiếng.
" Ừ. Làm cho tao. Đằng kia có máy nấu nước nóng đó nhanh lên đi ". Em vừa nói vừa chỉ tay chỗ bình đun nước.
Mặc kệ Sanzu lục đục nấu mì, em chả thèm để ý mà đầu óc lại nghĩ đến cách làm thế nào để nhanh chóng thành lập Phạm Thiên, nhà Haitani nếu không đồng ý gia nhập thì phải làm thế nào. Em đang vạch ra hướng đi cho tương lai cô đơn và u ám của mình.
" Ăn đi Mikey ". Sanzu bước lại đưa cho em ly mì, em nhanh chóng đón nhận và ăn hết trong chớp mắt. Dù gì cũng đói lắm rồi.
Hắn nhìn em ăn và hài lòng nhận lại cái ly rỗng, tiện tay đưa cho em chai trà gừng và túi taiyaki. Em cầm chiếc bánh lên, nhìn chằm chằm và suy nghĩ điều gì đó rồi ngoạm một miếng to. Trong chốc lát tui bánh kia hết sạch và bị quăn sang một bên.
" Này này, mày uống chai trà đó giải rượu đi. Say bét nhè ra mà ". Sanzu mở nắp đưa chai trà gừng, em nhăn mặt uống hết một nữa rồi trả lại.
" Khó uống quá. Mày uống chỗ còn lại đi. Tao vào nhà một chút, mày có vào thì nhớ dọn xong đống này ".
Hắn tiếp tục cầm lấy chai trà gừng, đặt xuống rồi ăn nốt ly mì đã nấu ban nãy.
Mikey nói rồi bước ra khỏi nhà kho. Bước được mấy bước thì em quay người đứng khựng lại nhìn vào bức tường gỗ và vuốt nhẹ. Đây là chỗ mà sáng nào Draken cũng tựa lưng đứng gọi em. Em đứng ngơ người ra đó, tim hơi nhói lên rồi quay gót vào nhà.
" Ông chưa ngủ ạ ? ". Mikey bước vào thấy ông đang lục đục dọn mớ quần áo thì ngồi xuống thắc mắc hỏi.
" Dậy rồi sao Manjirou. Ông định sáng tìm cháu để nói với chau chuyện này ".
" Dạ. Chuyện gì vậy ? "
" Là thế này. Chú Osa của cháu hôm qua gọi cho ông bảo là muốn rước ông cháu ta sang Mĩ vào trưa ngày mai. Dù gì cháu ở đây cũng không còn ai nữa, ông thì già mai này trái gió trở trời biết đâu..." ông Sano đang nói thì nhỏ giọng ngập ngừng.
" Gấp thế sao ông ? Nhưng mà cháu xin lỗi chắc chau không thể đi cùng ông được rồi. Ông cứ sang đó để chú chăm sóc cho ông nhé ? ".
" Manjirou vậy thì cháu phải làm sao đây ? Không nói về chuyện lo cho bản thân mà chi phí hằng ngày của cháu. Ta đi bỏ cháu ở lại thì làm sao được ? "
" Ông không cần lo đâu ạ. Cháu vừa tìm được việc làm rồi nên sẽ tự lo cho bản thân. Hơn nữa...phần mộ của anh Shinichiro và Emma...cháu sẽ ở đây lo cho họ..." em nói và nở nụ cười để ông yên tâm nhưng khi nhắc đên anh trai và cô em gái của mình thì trong lòng em vô cùng đau đớn.
" Ta để cháu ở lại đây thế này làm sao mà yên lòng được đây ? ". Ông Sano bắt đầu khóc và nắm chặt tay Mikey, tay còn lại sờ lên khuôn mặt trắng mịn của em.
" Nếu ông thương cháu thì hãy sang đó với chú nhé. Dù gì chú ấy cũng sẽ chăm sóc tốt cho ông. Cháu thì chẳng làm được gì cả. Nên là...ngày mai ông cứ đi đi nhé. Cháu sẽ liên lạc với ông mà. Ông đừng lo. Khi nào công việc của cháu ổn thỏa cháu cũng sẽ sang với ông một chuyến ". Em cũng nắm chặt lấy tay ông động viên ông cứ đi và để mình ở lại.
Hai ông cháu ngồi đó im lặng một lúc thì ông xoa đầu Mikey bảo em đi ngủ vì thuyết phục đến mấy em cũng khăn khăn muốn ở lại để chăm sóc phần mộ cho Shinichiro và Emma. Vì muốn em yên lòng nên ông đành cắn răng sang ở với chú theo mong muốn của cháu mình.
Mikey trở về nhà kho thì thấy Sanzu đang nằm trên sofa ngủ. Em lấy chăn của mình phủ lên người hắn còn em thì ngồi ở sofa đối diện nhìn vào khoảng không suy nghĩ.
...
Tờ mờ sáng, Mikey ngồi dậy xoa xoa thái dương đau nhứt. Đêm nay em chỉ nhắm mắt chứ không ngủ được chút nào cả. Mở cửa nhà kho đi vào nhà thì thấy ông đang chuẩn bị bữa sáng.
" Dậy sớm vậy Manjirou, bình thường 8 giờ thằng Draken mới qua gọi cháu dậy mà ? ". Ông Sano thấy bóng em thấp thoáng lên tiếng.
" Cháu không ngủ được. Ông cần giúp gì không ạ ? ".
" Lại đây giúp ông thái cái này. Nấu thêm một phần cho bạn của cháu nữa ".
Vậy là Mikey và ông cùng nhau chuẩn bị bữa sáng mà không hay trước cổng đang có một bóng người thấp thoáng đi qua đi lại.
Sau khi Mikey vào nhà không lâu thì Sanzu cũng thức dậy. Hắn dụi mắt nhìn khắp phòng không thấy vị vua của mình đâu thì bỗng hoảng hốt đạp tung cửa. Tên nào đó đang lấp ló cũng giật mình tìm chỗ nấp.
Hắn ra ngoài định ra đường tìm cậu thì thấy trong nhà đang sáng đèn bước vào. Nhìn thấy đôi dép quen thuộc hắn yên tâm hơn và ngồi ngay cửa sau để hút thuốc.
6 giờ sáng, tia nắng rọi trên mái tóc dài, gió thổi ngang làm mái tóc đó tung bay nhảy múa. Hắn ngả người ngồi dựa vào tường và nhả khói. Đôi mắt mơ màn nhìn theo làn khói kia mà không hề có ý định bước vào nhà.
Bỗng cánh cửa mở ra, bàn chân nhỏ bé đạp cậu lộn nhào ra đất.
" Cái mẹ g- ủa Mikey. Dậy sớm vậy ? ". Hắn đứng dậy cười hì hì nhìn em.
" Biết sớm sao ? Vậy sáng sớm hết chỗ hút thuốc hay sao mà ngồi ngay cửa ? Hôi chết đi được. Vào ăn sáng ".
Em nói rồi quay lưng bước vào mặc kệ cho tên nào đó xoa xoa cái eo đau đớn. Hắn quăn điếu thuốc xuống đất, đạp lên nó rồi bước vào nhà.
Thức ăn đã dọn sẵn ra rồi. Hôm nay họ ăn cơm với súp miso và cá nướng. Một bữa sáng cơ bản nhưng đầy đủ dinh dưỡng.
" Chúc mọi người ngon miệng ". Hắn lên tiếng rồi từ tốn ăn.
Khác với hắn, Mikey ăn khá công suất nhưng vẫn thưởng thức từ từ. Dù sao đây cũng xem như bữa sáng cuối cùng mà em và ông của mình dùng cùng nhau rồi. 3 người họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Khác với hôm ở nhà Sanzu, mỗi buổi sáng ở nhà Sano luôn rôm rã tiếng cười nói.
Sau khi dọn chén dĩa, ông Sano xem lại hành lí trước khi đi. Mikey và Sanzu thì ra ngoài mua giúp ông vài cái khẩu trang vì ở nhà đã hết. Vì Sanzu bảo là đi vệ sinh nên Mikey ra ngoài đợi trước.
Vừa ra khỏi cổng, một bóng đen nhào tới. Phản xạ của Mikey rất tốt, em không hề nương mà đá mạnh làm bay tên đó ra xa. Cậu ta lồm cồm bò dậy và ra hiệu là không muốn gây chuyện với em.
" Mày là thằng nào ? ". Em lạnh lùng lên tiếng.
Tên kia sau khi lãnh trọn cú đá của em thì đứng dậy thở hồng hộc chưa nói được cậu nào.
" Tao không muốn nhắc lại câu hỏi của mình thêm một lần nữa đâu ". Mãi chưa thấy cậu trai kia trả lời, em bắt đầu bực rồi đây.
" T-tao là Kokonoi. Kokonoi Hajime. Tao đến đây để tìm mày. Aggg...t-tao muốn gia nhập Ph..Phạm Thiên ". Gã vừa đứng dậy vừa ôm bụng khàn giọng trả lời.
" Gia nhập Phạm Thiên ? Là tên nào sai mày tới đây ? Thành viên cũ của Hắc Long giờ lại tìm đến vị vua của tao à ? Mày có ý đồ gì ? ".
Không biết Sanzu từ khi nào đã nhảy lên ngồi trên bức tường xi măng mà chỉa súng vào đầu Kokonoi.
Mikey thấy vậy nheo mày
" Xuống đi Sanzu mày lên đó làm cái mẹ gì vậy ? Cất súng để tao nói chuyện với nó ".
" Tao chỉ là muốn ngắm mày à không muốn nhìn cho rõ tình hình nên mới lên đây thôi. Mày đâu cần căng thẳng vậy đây Mikey". Sanzu ỉu xìu nhảy xuống đứng sau lưng vị vua của mình với vẻ mặt láu cá.
" Nói tiếp đi Koko ". Mikey muốn nghe thêm từ Kokonoi.
" Tao không còn hứng thú với tên Taiju Shiba kia nữa. Dù sao mày cũng là người đánh bại được hắn ta. Nếu cho phép từ nay tao sẽ là người kiếm tiền chính cho Phạm Thiên. Về khoảng tài chính thì khi có tao tụi mày không cần lo nghĩ nữa ".
Mikey cũng biết về tài kiếm tiền của tên này nhưng vẫn ái ngại về chuyện gã bán thông tin để kiếm tiền.
" Làm thế nào để tao có thể tin là mày không bán thông tin của Phạm Thiên để kiếm tiền ? ".
" Lúc trước tao bán thông tin là vì tao không hề phục thằng Taiju. Tao bị ép buộc gia nhập Hắc Long và làn việc cho hắn. Hằng ngày phải kiếm tiền cực khổ dưới nắm đấm của hắn. Thật sự là từ lúc còn ở Hắc Long tao đã luôn ngưỡng mộ Toman chúng mày, cả mày nữa Mikey. Tụi mày không đơn thuần là một băng mà xem nhau như gia đình và mày thì luôn bảo bọc bọn họ. Giờ đây tao không còn nơi để "về". Tao cần một nơi như Toman để nương tựa. Tao nghe tin mày giải tán Toman và tạo nên Phạm Thiên nên tìm đến đây. Tao tự nguyện theo mày. Tao sẽ là lính của mày nếu như mày cho phép ".
" Được rồi. Bây giờ tao đang bận. Đưa số điện thoại của mày khi cần tao sẽ liên lạc ".
Mikey lên tiếng, Kokonoi nhanh chóng lấy từ trong túi ra tờ danh thiếp đưa cho em và tờ danh thiếp được đó Sanzu đó lấy. Kokonoi hiện đang là giám đốc của công ti môi giới đất.
" Đây là số điện thoại của tao mày cần gì cứ gọi hoặc nếu tiện đường cứ tới thẳng công ti tao. Mày cứ nói là khách của tao là được. Nếu mày bận thì tao đi trước ". Gã giải thích rồi cúi đầu cẩn thận chào Mikey và lùi đi.
Cầm tấm danh thiếp trên tay, mặt Sanzu hiện rõ bảy phần nghi ngờ. Hắn lo là Mikey sẽ bị tên đó lợi dụng như Kisaki lúc trước.
" Mày không cần lo đâu Sanzu. Tao chắc chắn nó không dám lừa tao đâu. Nó cũng giống như mày, không còn nơi để về ".
Nghe câu này từ miệng Mikey, Sanzu hơi ngơ người. Trước đây hắn cũng là lính của một băng đảng đáng gờm nhưng chỉ vì vắng mặt trong một buổi họp mà bị tra tấn dã man và đuổi ra khỏi băng. Vì vậy mà những tên từng bị hắn đánh đập nhân cơ hội đó trả thù.
May cho hắn là trong lúc bị đánh bầm dập thì gặp Mikey. Em đã cứu hắn và đánh bại tổng trưởng của băng đảng kia. Em thu nhận hắn về Toman, bảo bọc hắn và từ đó hắn đã có nơi để "về". Nghĩ kĩ thì tên Kokonoi kia cũng có phần giống hắn trước kia.
Đang ngơ người thì Mikey bỗng quay qua nhìn hắn cười nhẹ. Kể từ hôm giải tán Toman đây là lần đầu hăn thấy vị vua của mình cười.
" Mày đừng có ngơ ra đó. Đi mua đồ cho ông tao. Ngơ ngáo không khác gì lần đầu tao gặp mày ". Em nói rồi bước đi.
Nghe câu nói cùng nụ cười của em, trong vô thức hắn cũng cười theo và chầm chậm bước theo con người trước mặt. Mặc dù có thay đổi thì vị vua của hắn vẫn nhớ rất rõ những chuyện xưa và như thứ em trân trọng thì phải.
___________________________________
Xin lỗi các cậu vì mấy hôm nay tôi khá bận nên không ra chap mới được. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi, tôi sẽ cố gắng ra chap đều đặng hơn. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và có một ngày may mắn nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top