-9-
Đã một tháng rưỡi kể từ cái ngày hôm đó.
Nói rằng em đã dứt được thứ tình cảm với Sanzu thì chính là nói dối.
Nhưng em cũng không ngốc đến mức sẽ lại quỵ lụy khiến bản thân thêm đáng thương.
Em nghe loáng thoáng bây giờ gã đang rất đon đả bên cạnh cô nàng Mikera gì đó, rất tận tâm chăm sóc cô ta, bảo vệ cô ta đến từng bước chân và hơi thở.
Cũng khó tránh khỏi trái tim quặn thắt lại vì đau đớn, nhưng cũng khá dễ để kìm lại những giọt nước mắt trực trào ra khỏi khóe mi.
Có người kẻ khi đã quá quen với niềm đau, đột nhiên nhận ra mọi vết cào đều là vặt vãnh.
-Em về rồi đây.
Mikey khe khẽ lên tiếng thông báo.
Và như em mong đợi, Ema từ bếp đã ló đầu ra cười với em, nói em hãy mau chóng rửa tay chuẩn bị cho bữa cơm tối.
-Anh biết rồi. Tối nay chúng ta ăn gì thế?
-Lâu lắm rồi không ăn sashimi nhỉ? Tối nay chúng ta sẽ ăn chúng.
Nàng nhoẻn miệng cười tươi, giọng nói vô cùng vui vẻ tiếp tục.
-Draken cũng đến ạ! Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi lại trò truyện với nhau. Mikey, anh nghĩ em nên mặc màu gì cho hợp á?
-Ừm..Em chọn đại đi.
Em chợt sững người lại, gượng gạo cười lấy một cái rồi vội vã bước lên phòng.
Bây giờ trong lòng em nóng như lửa đốt, em không có đủ can đảm để cùng đối mặt với cả Draken và Ema!
Càng không thể vui vui vẻ vẻ gọi Ken-chin như lúc trước nữa.
Draken.
Gã đã hãm hiếp em trong lúc em bị giam cầm.
Gã đã làm thứ đó với em rồi! Trong khi hắn là người thương của em gái em!
Con bé nếu mà biết chuyện này, trái tim nó sẽ vỡ mất.
Ema của em bị bệnh tim mà..
***
/Cạch/
Cửa phòng của em đột ngột bị mở tung ra, không kịp để em quay lại và phản ứng, một bóng đen đã nhào vào em, đè lên cơ thể nhỏ bé ấy từ phía đằng sau.
Mikey sợ hãi, cái thứ cảm giác quen thuộc này!
-Izana!
-Buông tôi ra, Izana!
-Câm mồm!
Em muốn ra đòn, nhưng gã nặng quá.
Izana này bị điên à? Đánh thì đánh lẹ đi, cứ đè lên người ta thì có cái ích gì chứ!
Người đàn ông đang trên người em gã không cười, đôi mắt màu tím cứ ánh từng tia nhọn hoắt.
Gã đưa tay đến cổ em, vén chút tóc lòa xòa ở nơi đó.
Và rồi gã cúi xuống hôn lên.
Rồi cắn cho đến khi bật máu.
-Hức. .
Mikey đau đớn, em cắn chặt răng không để phát ra tiếng.
Hôm nay Izana ăn trúng thuốc nổ à?
Trên người gánh nặng liền giảm bớt, em đành lật người lại đối diện với gã. Bất chợt, đôi mắt em nâng lên.
-Anh tuổi chó à?
-Anh cắn tôi làm gì? Tôi không phải miếng mồi ngon cho anh xâu xé.
Em đẩy gã ra, mặc kệ cho biểu cảm điên rồ trên khuôn mặt Izana.
.
.
-Một cái cổ với vết hôn của tao và dấu cắn của tao? Thằng ưa chiếm lĩnh và kiểm soát như Draken sẽ làm gì mày đây!
-Có khi, nó sẽ bộc lộ ra trước mặt Ema nữa đó nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top