-8-



Ngón tay em chạm tới lồng ngực ai kia.

Nóng bỏng, run rẩy, nặng nề.

Âm thanh như bị hòn đá đè nặng, mỏng manh vụn vỡ.

-Sanzu.

-Hứa với em đi. . 

.

.

Đáp lại Mikey chỉ là nụ cười thường trực của gã, sâu trong đáy mắt màu lục bảo ấy chỉ có một khoảng không rõ ràng. Em chẳng thể nhìn thấu được suy nghĩ của người này, nhưng điều em biết chắc chắn bây giờ chính là gã đã nhẫn tâm lừa dối em.

Là kẻ lừa dối đáng kinh tởm nhất. Là kẻ độc ác đến mức đã nhẫn tâm từng chút từng chút bỏ cho em liều thuốc độc kết liễu những hi vọng em vun vén lại.

-Sanzu, sao anh lại không nói gì-. . .

-Trả lời em đi Sanzu! Nói rằng anh không liên quan gì đến kế hoạch bẩn thỉu kia đi. . .

Gã không chịu trả lời, đáng lẽ ra phải biện minh chứ? Phải chối bỏ và nói rằng gã chính là thật lòng yêu em!

Nhưng Sanzu không như thế, chỉ có em tự độc thoại một mình.

Và trong những phút giây này, trong đại não em truyền tới âm thanh gì đó nó vỡ nát.


-Tao còn tưởng có thể chơi đùa mày thêm một thời gian nữa.

-Biết rồi thì cũng đành khai ra thôi.


A?

Aha.

Ra là vậy.

Cho đến cuối cùng thì em đã đúng.

Chơi đùa.

Tất cả đều là chơi đùa.

Chẳng có biểu cảm gì đặc sắc trên khuôn mặt xinh đẹp, em chẳng bày ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào. 

Em đã có suy nghĩ nếu gã nói điều em muốn nghe, em sẽ vỡ òa mà khóc nức nở trong lòng gã cơ đấy.

Nhưng giờ thì chẳng còn chút gì cả, hận thù đau đớn em chẳng thấy gì hết. Em vẫn nghe rõ rành rành từng lời từng lời của gã đàn ông. 

Sanzu luôn miệng lảm nhảm những điều mật ngọt vào đôi tai em, rồi cứ như thế biến em thành đứa ngốc.


-Chà, thực ra thì có hơi bất ngờ ! Tôi còn tưởng ngài sẽ phát điên lên rồi chạy đến đánh cho tôi một trận?

-Mày xứng sao?

Mikey nhìn chằm chằm gã, ánh mắt chẳng có gì ngoài thờ ơ và ghét bỏ. Khiến Sanzu có chút ngạc nhiên không dám tin chính em là người vừa cầu xin bản thân chìa tay ra cứu vớt.

Nhưng được thôi, ghét thì ghét, ghét cũng được chẳng sao hết. Cho đến cuối cùng thì cái cơ thể em vẫn sẽ mãi là của bọn gã mà.

Gã tặc lưỡi một cái, đem cái bánh kem đã mua trên đường đặt lên trên bàn rồi quay bước ra khỏi phòng. Để lại không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở và một thân gầy gò run rẩy từng đợt trên chiếc chăn nát nhàu.

Thế mà lại có thể nhịn được đến lúc này. Và giờ đây khi ở một mình, cái sự đau đớn ấy xót xa ấy tủi hờn ấy mới phá kén chui ra.

Thế mà em lại khóc. 

Khóc vì sự yếu đuối của bản thân, khóc vì sự nhẹ dạ cả tin để rồi tự chuốc lấy lừa dối.

Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt ửng hồng, hô hấp trở nên khó khăn và cổ họng thì đau buốt.

Giọt nước mặn chát thấm ướt vạt áo trắng tinh, nhưng vẫn chưa hề dừng lại, tiếp tục rơi vào lòng bàn tay nhỏ xíu mềm mại trượt xuống dưới.

Từng câu oán thán từ trong miệng chỉ chực hét lên, thế nhưng bị kìm lại thành âm thanh nghẹn ứ .


-Mình giỏi thật đấy, càng ngày càng giỏi hơn, càng ngày càng biết cách đau lòng hơn.

-Mình chịu được mà, chịu được còn nhiều hơn vậy cơ, không đau đớn chút nào luôn, giờ thì đừng đừng khóc nữa tôi ơi, làm ơn đấy!

-Làm ơn đấy được không! Đủ rồi. . 


Ema đến sẽ thấy mắt mình sưng lên mất, nó sẽ lại lo lắng cho mà xem! Mọi thứ đều cần mình mạnh mẽ giải quyết, không thể yếu đuối như thế này được.

Thằng bé tự trấn an bản thân, đem từng mảnh của trái tim vỡ vụn gạt sang một bên đầy dứt khoát. 

Nhưng nếu như chỉ biết giấu nhẹm đi nỗi buồn chẳng chia sẻ cho ai, nội tâm sẽ lại càng yếu đuối.

Bởi thế cho đến lúc này, có kẻ ngốc nào đó vẫn rơi nước mắt với đêm đen.


Sanzu gửi đoạn ghi âm tiếng khóc của em cho Draken, nụ cười trên môi vẫn chưa thể tắt được. 

Gã đang phấn khích đến phát điên lên đây! Làm em đau khổ vì mình cũng là một loại trải nghiệm không tồi đâu.

Mà gã chắc rằng em biết rằng mình lừa dối em cũng là do một tay Draken nhắn tin gửi ảnh đấy thôi, để hắn tự nhìn thành quả của bản thân cho cùng vui vậy.

-Xin lỗi nha Manjirou- 

-Tôi cũng muốn yêu em nhưng Mikera sẽ buồn mất.

Trong đoạn ghi âm kia, em đã yêu thương nỉ non tên gã rất nhiều cơ mà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top