-7-
-Mikey, yêu tao.
-Tao yêu Sanzu.
***
Đầu em lại đau nữa rồi.
Lại như thói quen mà tỉnh dậy giữa đêm.
Trong suốt một tháng sống trong địa ngục ấy, chỉ cần em sơ sểnh một giây là lập tức bị đè ra cưỡng hiếp.
-Lạ quá.
Mặc dù bên cạnh là Emma vẫn yên yên ngủ say, cô bé thở đều đều ngủ trên chiếc ghế sát giường bệnh.
-Bụng mình lạ quá. . .
Giọng của em run run khó khăn cất lên, bàn tay gấp gáp đặt xuống cái bụng phẳng lì nhẵn nhụi.
Buồn nôn và đau lưng.
Hai thứ ập đến.
.
.
-Ốm nghén?
Sau vài giây lướt lướt ngón tay trên chiếc điện thoại, Mikey rốt cuộc cũng 'a' lên một tiếng.
-Phải điều dưỡng nữa. . .
Em lại tiếp tục lướt, đầu nhỏ cứ gật gật gù gù như đứa trẻ được biết thêm điều mới mẻ.
Được rồi, em đã quyết tâm rồi! Cơn ác mộng kia sẽ đem qua một bên cái đã, bây giờ em cứ phải tận dụng thật tốt những ngày này để chăm sóc thật tốt cho bản thân và con của em.
-Cả Emma cũng vậy. . .
Mikey mỉm cười xoa đầu cô nàng ngồi bên cạnh, đem cái chăn mỏng đắp lên cho cô rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh.
Bầu trời cũng đã hửng đông.
Ánh sáng bắt đầu lấn chiếm màn đêm tối.
***
-Hai đứa này! Anh mang đồ ăn đến!
Shinichirou gõ cửa, rồi rất tự nhiên mang hộp cơm trong tay đi vào bên trong.
-Anh Shin! Hôm nay đến sớm thế?
-Anh có mang Omurice cho Mikey và cơm sườn cho Emma này!
Nhìn thấy cô em gái của mình đang gập chăn và cậu em trai đang ngồi trên giường đọc truyện tranh, anh ta thở dài ra một hơi.
Em đón lấy cái thìa từ tay Shinichirou, xúc một thìa cơm nóng lên ăn.
-Ngon không?
-Ngon chứ.
-Izana đã dậy sớm để làm nó đó!
Gì?
-. . . .
Tự nhiên em thấy hết ngon rồi.
Nhưng mà bây giờ không ăn thì Shinichirou sẽ nghi ngờ mất, thôi thì đành nhắm mắt mà nuốt trôi vậy.
***
-Khục..-
-Sao vậy anh Mikey, anh bị nghẹn à?
-K-không đâu, không phải lo cho anh..
Em gấp gáp đáp lại Emma rồi nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh.
Nói vậy chứ cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, khó chịu cồn cào lại đang giày vò em đây!
Được một lát liền không nhịn được nôn thốc nôn tháo tất cả chỗ thức ăn vừa bỏ bụng ra.
Em xả nước, đem làn nước lạnh tạt lên khuôn mặt đỏ bừng. Thứ chất lỏng rơi lách tách ướt một vạt áo lớn, tóc mai ướt át dính bết lại trên làn da hồng.
Khẽ chạm vào bản thân trong gương, cũng không khỏi tự mình cảm thán.
-Khuôn mặt này đúng là. . .
Đúng là tai họa. Nhìn không khác gì con gái cả ấy chứ.
Đã vậy em còn là Omega thể chất yếu đuối nữa chứ.
Bảo sao những kẻ kia lại chọn trúng em, đều là nhìn trúng cơ thể này của em.
***
-[Haru? Là anh phải không? Anh có làm sao không?]
-[Sao thế? Đừng làm anh sợ nha! Đang rất ổn đây nè-]
-[Đ..đang đi đâu vậy?]
-[Anh đang đến chỗ em, một lát nữa sẽ tới.]
-[Ừm. . .]
-[Em sao thế?]
-[. . .]
Không đáp lại gã, Mikey lững thững đem máy tắt đi rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái.
Em nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, đôi mắt cay xè.
Tuy rằng cũng có chút chuẩn bị tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được khóc nấc lên đem chăn trắng vò đến nhàu nát.
Thanh âm khàn đặc, đầy oán hận của em cứ lặp đi lặp lại hai từ.
-Xin lỗi.
Em xin lỗi Sanzu, em không giữ được lời hứa của em.
Em bị bẩn mất rồi. . .
***
-Người yêu mày, đang trong tay tao.
Những tấm ảnh Sanzu bị tra tấn cứ rõ mồn một trước mặt, đều khiến cho em đau như ruột gan đảo lộn cả lên.
Và lũ khốn nạn đem đó thành điểm yếu chí mạng để giày vò, mang em rên rỉ dưới hạ thân.
Em đúng là đồ ngu mới bị chúng lừa ngon ơ như thế.
Đúng vậy, nếu Sanzu vào tay bọn chúng không lý nào anh ấy còn sống tốt cả. Chỉ có thể là bọn chúng hùa nhau lừa em mà thôi.
Hay cũng có thể là. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top