-6-
-A-anh nói gì em không hiểu?
Cô nàng khựng lại, gượng gạo nặn ra một nụ cười, bàn tay đang khéo léo rót trà cũng bị dọa cho run lên lẩy bẩy.
Cuối cùng, biết rằng bản thân quá vô dụng để che dấu, Emma mới rón rén lại gần anh trai cô đang an tĩnh như mặt nước ngồi ở trên giường bệnh.
Bàn tay trắng trẻo cùng một vết sẹo nhỏ chìa ra trước mặt em, đi cùng với đó là một chiếc điện thoại trông có chút rạn vỡ.
-Em..em thực sự không muốn nghĩ lại..
Ngập ngừng đôi ba câu, cô nàng lại tiếp tục nói tiếp. Âm thanh mềm nhũn cẩn trọng sợ em tủi thân mà buồn bã, hay cũng là sợ em cảm thấy tội lỗi vì bất cứ điều gì.
-Cái đó..là thật sao anh Mikey?
Tấm ảnh nhục nhã đó, hình ảnh bất lực đó.. Chưa bao giờ cô bé muốn em phủ nhận lời mình như lúc này, chưa bao giờ muốn em nói 'không' như lúc này..
-Là thật.
-A?
-Bình tĩnh nào Emma, anh không sao, anh vẫn rất ổn đây--
Mikey dịu giọng trấn an em gái, bàn tay không ngừng vỗ vỗ lên mái đầu vàng chanh mềm mại. Em lại cười rồi.
-Nói dối..
Lúc nào cũng nói dối.
Chẳng ổn chút nào, đều là do em nói dối để tỏ ra là em mạnh mẽ mà thôi.
Và rồi Emma khóc.
Nàng òa khóc, gục đầu xuống vai em mà khóc lớn. Bắt đầu từ âm thanh nức nở trong cổ họng phát ra cho đến khi vành mắt đỏ hoe và giọng nói khản đặc lại.
Một tháng qua, người anh trai đáng thương của cô rốt cuộc đã chịu đựng những gì?
-Điều chỉnh nhịp thở, Emma...
Em có chút gấp gáp vuốt dọc sống lưng cô bé, cố xê dịch cái cơ thể nặng trĩu mà chừa chỗ cho cô ngồi xuống. Em gái em mắc bệnh tim, và từng cái nấc khiến nàng khó thở đến cực độ..
Tim đập nhanh đến chóng mặt, nhưng nước mắt thủy tinh vẫn không ngừng rơi xuống.
-L-là ai?
-Đừng bận tâm đến điều đó, mà tốt nhất đừng nên tìm hiểu em có hiểu ý anh không?
Bàn tay đang nắm lấy tay em siết chặt lại, một lát liền từ từ thả lỏng ra..
.
.
Mikey nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay trên màn hình điện thoại, khẽ khựng lại dưới tấm ảnh em bị tra tấn đến bầm dập dưới tình trạng không mặc gì.
Mà nói tra tấn thì cũng không đúng lắm, nói là bạo hành tình dục thì đúng hơn.
Lần này chính là 'lượt' của Kokonoi và Inui nhỉ? Em không ngờ đấy, hai cái người đã lừa em vào cái bẫy của kẻ dưới trướng lâu đến như vậy.
Khóe mắt nheo lại, tràn đầy ý tự giễu mãnh liệt.
-Cơ thể dơ bẩn.
-Không bẩn! Anh không bẩn chút nào! Lũ người đó mới bẩn--
Emma mạnh miệng nói, nhịn không được phải nắm chặt lấy cái tay đang run của anh trai mình. Chỉ sợ rằng một chút sơ sểnh em liền bị những cảm xúc tiêu cực nuốt mất.
Mikey tự nhiên thấy đăng đắng trong cổ họng, có những lời đau đớn em phải nuốt lại sâu tận tâm can.
Bởi một khi đã nói ra, sẽ chẳng có một lời nào có thể vãn hồi lại nữa.
.
.
Chuyện đó..
Em bị người thương của em gái cưỡng hiếp mất rồi. . .
-Yêu tao..Mau yêu tao đi..!!
-Đến mày cũng vậy sao Kenchin?..
Đến mày cũng thèm khát cái thân xác này như thế?
Cũng ham muốn nó như một con thú đói đến mùa động dục, như một kẻ mất hết nhân tính..
Mày không thấy tội lỗi sao? Không thấy tội lỗi với đứa em gái đáng thương của tao sao Kenchin?
-Mikey! Làm Mikera của tao đi, của riêng tao. . .
Chiếm đoạt lấy em, nắm thóp em.
Giữ chặt em trong lòng bàn tay, như một con rối vô hồn.
-Emma nó yêu mày nhiều lắm, Draken.
-Nó hạnh phúc biết bao khi nghe đến tên mày, Draken.
-Nó sẽ chết mất, nếu nó biết mày là một kẻ như thế này..
Nụ hôn mùi máu lấn tới cái miệng đang huyên thuyên những lời vô dụng của em, cay đắng và mặn chát.
Âm thanh dừng lại, em bất động.
Con thú dữ mất nhân tính đang chiếm đoạt cơ thể tàn tạ này mãi không phải là Ken-chin của em.
Mãi mãi không phải.
Tốt nhất là không phải?--
-Mikey, yêu tao..
-Tao yêu Sanzu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top