-5-



-Đồ điếm, nghiệt chủng trong bụng mày là của thằng chó chết nào?

.

.

-A..anh nói cái gì?

-Tự xem!

Gã đập tờ giấy xét nghiệm vào phía người em, đôi mắt tím sớm đã hằn những tia máu đỏ rực. Tâm tư bây giờ không khác gì một ngọn lửa chờ cháy, chỉ muốn đem cái cơ thể nhu nhược trước mặt mà xé cho tan nát.

Mikey đón nhận tờ giấy, bàn tay trắng bệch run rẩy liên hồi. Có một tiếng nổ lớn vang trong đại não em, mọi thứ trước mắt nhòe đi..

A..

Có thể em biết, 'nó' là của ai..

-Mày phá nó ngay cho tao !!! Con mẹ nó thằng khốn, cho đến khi tao gặp lại mày, cái cơ thể này phải nguyên vẹn !!

Izana nắm chặt lấy một bên tay em, gã siết chặt lại. Da thịt bị móng tay cắm vào rỉ máu, những vệt đỏ hồng nổi bật trên nền trắng. Mikey cắn răng chịu đau, đưa đôi mắt đen mờ nhạt hơi nước lên nhìn kẻ kia.

Bốp_

-Mày dám !!

Bất ngờ bị em hất ra, lửa giận trong lòng gã trai càng cháy hừng hực. Đây chính là cái tốt mà Kisaki nói khi mà thả em ra sao? Vậy mà lại dám phản kháng lại gã rồi?

-Anh giận cái gì?

-Hả?

-Tôi hỏi anh giận cái gì? Tôi chỉ cần bảo vệ cơ thể này cho đến khi ca ghép não vào năm sau bắt đầu thôi đúng không? Anh giận cái gì?

-Ta--

-Thật vớ vẩn, đứa trẻ này có bỏ hay không là quyền của tôi, anh xen vào làm gì? Cố mà lo cho Mikera của anh. 

Em xoay mặt đi, bàn tay đặt nhẹ lên cái bụng phẳng lì chưa nhô lên. Có lẽ do mới được một tuần thôi nên nó vẫn chưa đủ lớn.

Tự nhiên khóe miệng giãn ra, cười khổ một cái.

-Có chết tôi cũng phải để nó được sinh ra.


Izana bị em chọc cho điên rồi. Gã bị em chọc cho phát điên lên mất rồi. Tay gã nắm chặt lại run lên, mạnh đến mức nổi gân xanh.

-Được! Mày giỏi lắm! Tình mẫu tử khiến tao thật cảm động!

-À, nghe nó từ miệng anh tôi chẳng vui chút nào.

-Ha..Cố mà giữ cái cơ thể này của mày, còn đâu tao không thèm quan tâm nữa.

Gã trai xoay đầu bước đi, nếu thật sự nhìn em thêm vài giây nữa sẽ bị thổ huyết mà chết mất.

.

.

-Ran?

-Izana.

Tên nào đó cúi gằm mặt xuống, có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người qua cửa phòng bệnh viện.

-Làm sao? Tao không ngờ mày cũng đến thăm thằng nhu nhược đó đấy.

-Izana này, tao muốn hỏi mày!

-Hửm?

-Tại sao mày lại tức giận? Tại sao mày lại bắt nó phá thai? Tao không nghĩ mày là con người suy nghĩ không thấu đáo như thế.

-Ngứa mắt.

-Haha, buồn cười thật đấy-- Ngứa mắt mà lại không một phát bóp chết cả mẹ cả con nó đi??

Chẳng phải tác phong của gã gì cả, đừng hòng lừa được thằng này.

-À đúng rồi, lẽ nào mày..

Rầm_

Một lực đạo mạnh mẽ nhằm thẳng vào cổ của Ran mà dốc sức siết lại. Bàn tay không chút nương từ ghim chặt đến mức người kia thở gấp khó khăn. Đôi mắt màu phong lan trừng lớn tóe ra những tia sắc nhọn.

-Đừng có nói bừa! Tao chỉ có một mình Mikera!

-K-khụ..tao h-hiểu rồi..

Ran khó khăn ôm lấy cổ họng mình, nuốt từng ngụm không khí. Hắn đúng là bị ăn thiệt trước mặt tên ôn thần này rồi.

Tức thật.

.

.

-Anh Mikey.

-Ừm, Emma sao thế?

-Có chuyện gì mà anh cứ nhìn ra cửa sổ vậy? Ăn chút táo này đi, em mang trà vào nhé?

-Chó đánh nhau nên xem một chút, cảm ơn em nha.

Khóe mắt ánh lên một tia cứng rắn, ghét bỏ lan tràn đến từng tế bào da thịt. Đừng nói là cam chịu, có chết em cũng sẽ chết cháy lũ khốn nạn này đừng hòng sử dụng được cơ thể em.

Nhưng trước đó, phải bảo vệ những người yêu thương của em cái đã.

Nhìn cô nàng xinh xắn đang tỉ mỉ rót trà, trong lòng Mikey đột nhiên ấm áp hẳn..


-Này Emma, cho anh xem bức ảnh đó.

Bức ảnh chúng gửi em.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top