-4-



Mikera-

Cô ta là ai?

***

Trong cơn mộng mị, Izana liên tục gọi tên cô gái đó liên tục trìu mến mỉm cười.

Chỉ có em, chỉ có em lạnh lẽo ôm chăn ngồi thành một góc, cứng đờ không nói nên lời.

Từng vết hoan ái trên cơ thể tím lại, đánh dấu sự bẩn thỉu đến cùng cực nơi cơ thể này..

Mikey lại bật khóc.

Em bật khóc--

.

.

-Thả nó ra?

-Nhỉ? Dù sao trong tay chúng ta cũng có rất nhiều điểm yếu của nó, buông thả một chút cũng không sao đâu.

-Cũng đúng, cứ nhốt lại rồi tra tấn tinh thần cũng không phải là cách hay..

Kisaki nhấp một ngụm trà, gật đầu tiếp nhận ý kiến sẽ thả Mikey ra khỏi cái lồng giam này. Bởi vì bản thân gã cũng biết tiếp tục như vậy sẽ chẳng có ích gì hết, thà rằng đem em trở lại ánh sáng rồi dập tắt nó có khi lại hay hơn.

.

.

-Lại làm sao?

-...

South mang cơm trưa đến cho thằng nhỏ, đôi mày nhíu thật chặt lại thấy cái cơ thể bé xíu ấy co ro nơi góc giường.

Bờ vai nhỏ rung lên bần bật như bị dọa sợ, khuôn mặt tái nhợt.

-..t..tôi..đau..

Đau bụng quá..

Mặt của hắn ta tái mét lại, từng dòng như điện xẹt chạy qua đầu. Không phải là mang thai rồi đấy chứ? Nhưng rõ ràng là bọn hắn có sử dụng biện pháp an toàn đầy đủ mà?

Nghĩ đến đây, South giật mình bế em lên lao ra ngoài.

***

Em co người lại ôm lấy bụng nhỏ, đau đến quặn thắt--

.

.

Đôi mắt đen láy nặng trĩu mở ra, bên cạnh là Shinichirou ngồi gục xuống đầy mệt mỏi.

Trái tim của thằng bé như bị đập cho tan ra, mọi phòng bị trực tiếp nứt vỡ..

Hai tháng vừa qua không gặp, người anh trai mà em trân trọng hơn cả bản thân này tiều tụy đi quá nhiều.

Nhưng vẫn là Shinichirou..

-Anh..

Bàn tay nhỏ bé lay lay cánh tay của anh ta, giọng nói khàn khàn khó khăn cất lên. 

Người đang mệt mỏi nhắm đôi mắt lại kia giật mình tỉnh giấc, phải ngơ ra một lúc nhìn chằm chằm em.

-Mikey, em tỉnh rồi!!

Shinichirou nắm chặt lấy tay em, gấp gáp đặt câu hỏi.

-Mikey! Hai tháng qua em đã ở đâu? M-mau nói cho anh biết đi!!

Đều là nhờ Izana bất ngờ tìm thấy Mikey ở một góc phố đèn đỏ rồi đem vào bệnh viện nếu không anh ta thực sự rất bất lực.

-Anh thực sự xin lỗi em..

Cảm giác run rẩy truyền từ lòng bàn tay Shinichirou đang nắm chặt lấy tay mình khiến Mikey ấm áp..

Bọn họ lẽ nào đã tha cho em rồi?

Thực sự tha cho em rồi?

-Anh ơi, em bị gì đấy..

-Anh không biết nữa, Izana vừa đi lấy giấy kiểm tra cho em hãy đợi một chút.

Mikey vui vẻ gật cái đầu nhỏ, cảm giác tự do hưởng thụ không khí trong lành này cuối cùng cũng trở lại với em.

Nhưng không có gì là mãi mãi..

Cái ghì vai mạnh đến xương cốt gãy rạn và ánh mắt hận không thể xé xác em ra của Izana đem em quay trở về địa ngục đầy tăm tối.


-Đồ điếm! Nghiệt chủng trong bụng mày là của thằng chó chết nào!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top