-2-


-Thằng người yêu mày, đang trong tay tao.

.

.

Đôi đồng tử đen mở to kinh sợ, những lời nói gấp gáp bị nghẹn ứ nơi cổ họng không thể phát ra nổi thành lời. Hai anh em nhà kia nhìn thấy em như vậy, biểu cảm lại càng thêm đặc sắc, vui vẻ đến khó coi.

-Chà, trúng điểm mềm rồi đấy nhỉ?

Mikey cứng đờ, tay chân mềm nhũn ra nhìn vào tấm ảnh mà Ran đưa tới trước mặt em.

-Không--

-Nhỉ? Máu rất hợp với thằng nhãi con đó?

-Không, không được đụng tới anh ấy!

Rindou nhếch môi nhìn người nằm trên giường thí nghiệm, ánh mắt như muốn xé rách em ra thành từng mảnh nhỏ.

-Làm ơn..

-Mày ngoan đột xuất đấy, đáng bất ngờ thật.

Ran bắt lấy cái cằm xinh đẹp của em, bóp mạnh. Cơn đau rạn vỡ lập tức lan tới từng tế bào trên khắp cơ thể.

-Mày mất tích cũng được gần tháng rồi ha, tên anh trai phiền phức của mày đã đi khắp nơi tìm kiếm đấy.

Cũng may Izana và Wakasa bên đó tùy cơ ứng biến nên chỗ này mới không bị phát hiện. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ có lẽ phải bịt cái miệng chúng lại thôi nhỉ?

Em nhận ra tia nguy hiểm nơi đáy mắt người đàn ông, một trận lo lắng ập đến khiến đầu óc em dại đi.

Thà rằng đổ tất cả lên đầu em đi, đừng có đụng tới những người em yêu thương. Thà rằng cứ giày vò em đi, tha cho họ.

Trước biểu cảm van cầu đáng thương đến cực độ đó của Mikey, hai người kia lại càng thấy nên bắt ép người bé nhỏ này thêm chút nữa.

Cho đến khi em không thể chịu được nữa mà cúi xuống lấy lòng bọn hắn như một con đĩ khát tình..

-Tổng trưởng à, mày bây giờ trông thật đáng yêu đó có biết hay không hả? Tao thật muốn gửi một vài tấm ảnh thú vị đến cho vài người nha!

Ví dụ như là, cô em gái bị mắc bệnh tim của mày chẳng hạn?

-Không!! Đừng mà, làm ơn tao sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bọn mày..

Mikey nằm trên giường thí nghiệm, xích khóa kêu 'cạch' một tiếng rất lớn, sớm đã có dấu hiệu của nứt vỡ. 

Thế thôi cũng đủ làm Ran cùng em trai hắn ngạc nhiên, bị như vậy rồi mà vẫn còn có thể dùng lực ư?

-Càng tốt nga, cái cơ thể này lại vô cùng thích hợp với cô ấy..

Mạnh mẽ như vậy, lại còn rất dẻo dai.

-Nhưng tiếc thật đó, tao vừa gửi rồi..

Gã cười cợt đung đưa chiếc máy điện thoại lên trước mặt em, bằng một tài khoản nặc danh đã gửi đến cho Emma.

Cô bé.

..đã xem.

.

-Mẹ kiếp! Mikey mày khóc đấy à?

-Ôi đừng khóc chứ nhỉ? Tương lai chúng ta còn nhiều điều vui vẻ hơn nữa cơ..

-Nào nào đừng khóc nữa..

Rindou lẳng lặng nhìn anh trai mình trêu đùa em như một chú búp bê xinh đẹp, trong lòng không khỏi dậy lên một khoảng lạnh giá. 

Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang chiếc máy hình hộp trong tay mình. 

Thật sự phải đày đọa em đến khi triệt để tuyệt vọng thì ca phẫu thuật mới thành công sao? Thà rằng cứ cưỡng chế mổ đi cho rồi.

-Cũng chẳng mất cái gì cả.

***


-Emma! Emma em đừng làm anh sợ!..

-Emma! Trả lời anh đi, chúng ta đang vào bệnh viện rồi!..

-Emma!!

Tiếng thét của chàng trai cứ phảng phất như xé rách trời đêm, chỉ một chút nữa thôi hơi thở của người con gái đó đã tàn phai mất.

Trong lúc bệnh tim tái phát, nàng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức rỉ ra máu tươi đỏ thẫm.

Hình ảnh xinh đẹp không một mảnh vải che thân của em được huyết sắc bao trùm, khéo léo che đi như một bức họa mĩ nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top