-14-



Haitani Ran sau khi đưa Mikey đến bệnh viện lập tức tìm gặp gây chiến với Sanzu.

Anh ta nói rằng chính gã đã làm cho em nghĩ đến một cái chết đau đớn và tồi tàn, điều này chạm phải điểm yếu của Kisaki.

Em không được phép chết, cho dù như thế nào cũng không được phép chết.

Điểm yếu của họ chính là cái chết của em, bởi vì thứ họ muốn chính là sức mạnh vô địch tiềm tàng trong em.

Sanzu cau mày suy ngẫm, vậy ra bé cưng của gã còn không nói ra những điều gã nói với Haitani Ran, tức là bé cưng đang lợi dụng hắn ta sao?

Vậy thì gã ta sẽ ra tay, cho em lợi dụng hắn thêm một chút.


- Phải đấy! Tao bảo nó chết đi đấy?!!

- Sao hả? Tiếng ồn ào lảng vảng nãy giờ đi đâu rồi? Tao thấy nó bây giờ chỉ là đống xác thịt vô dụng sống trên đời cũng bằng không, ngứa mắt!

Ran gào lên, cầm thật chặt chiếc Baton trong tay đang bị Rindou giữ lại.

- Thằng chó!! Mikey rõ ràng rất yêu mày, mày lại muốn giết em ấy!!??

Sanzu bật cười, vết sẹo trên mặt khiến gã trông thật nanh ác.

- Thì bởi nó có giá trị chỉ nhờ nhân cách còn lại của nó thôi, chứ còn giờ thì có cái con mẹ gì chứ?

- Sanzu! Đừng có chọc điên Haitani!!!

Kisaki đau đầu, chỉ trong thời gian ngắn mà toàn bộ họ đã loạn hết cả lên, Izana rời đi, Taiju vào bệnh viện, lục đục nội bộ diễn ra thường xuyên.

- Tao chọc điên nó chỗ nào?? Tao chỉ nói sự thật cho nó biết, nó bây giờ đã lao đầu vào tình yêu với một thằng vô dụng rồi.

Ran nghe xong lập tức tê dại da đầu, ngón tay đặt trên chiếc baton bất chợt siết lại đến run rẩy.

- ....

Mình, thế mà lại thích Mikey rồi?

- Làm sao? Thấy tao nói đúng nên cứng họng rồi à?

Được nước lấn tới, Sanzu cười cợt người trước mặt mình, sau đó đi ra bên ngoài.

.

.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, cho đến khi Kisaki nhận được một cuộc điện thoại.

- Cái đéo gì??? Taiju cùng bệnh viện với Ema!!!

Cả đám người đều căng cứng cả cơ thể, Taiju rất có máu liều, lại lần đầu tiên vì một thằng nhóc mà lại bị sỉ nhục như vậy..

Không lẽ nào, lại xẩy ra chuyện?

Ở bên trong điện thoại Takeomi hét ầm ầm lên.

- [ Còn gì nữa! Bác sĩ nói rằng nó đã làm loạn ở ngoài hành lang bệnh viện, còn vào được phòng con bé rồi!! ]

Kisaki ban đầu hốt hoảng, xong lại ngẫm nghĩ lại, hắn đổ mồ hôi cười cười một cái..

- Không.. khoan đã.. nếu như tuyệt vọng..

- Có phải cái thứ đó sẽ.. xuất hiện không?

Âm thanh hắn vừa dứt, cả đám người liền khựng lại.


- Đổi hướng, đến bệnh viện! Nhưng vào phòng lôi Mikey về tổ chức!!

- Nói Taiju quay lại hình ảnh Ema lúc sắp chết.

Hắn lạnh lùng đề nghị, và quá dễ dàng nhận được sự đồng ý của mọi người.


- Draken? Mày sao không đi?..

Rầm_

Trong căn phòng chỉ còn hai thân ảnh, Draken và Kisaki.

Kisaki đang bị Draken siết chặt lấy cổ, đạp xuống bàn, dùng lực siết lại.

Âm thanh gã khàn đặc, mắt đỏ bừng lên.

- Mày lại dám để Ema chết??

- Không phải mày cũng muốn Mikey xuất hiện hay sao? Nếu như thế.. khục.. Ema phải chết!!

- Đừng có quên!! Chính mày, chính mày đã hại cô ta thảm hại như bây giờ!!

- Mày giả bộ thánh mẫu cái gì chứ, thật tởm lợm và nực cười!!

Gã không nói không cãi được gì, còn định siết chết Kisaki..

Tuy rằng gã yêu nhân cách kia của Mikey đến cuồng điên, nhưng gã vẫn còn chút nhân tính còn sót lại..

Gã mới.. không muốn để một cô nhóc như Ema phải chết vì kế hoạch điên rồ của họ..

Nhưng..

.

.

- Nhưng em ấy thật sự đã chết rồi.

- Chết trong bệnh viện, được suy đoán là máy thở có vấn đề..

Qua chiếc máy điện thoại, âm thanh đau đớn của Shinichirou vang lên..

- [ Không..]

- [ Không anh ơi, không..]

- [ Không phải, không phải, em không tin.!!!!!! ]

Mikey run lấy bẩy, em ném chiếc điện thoại về phía trước, ôm mặt cuộn tròn người lại.

Nước mắt em rất nhiều, nhưng lần này lại không có cách nào tràn ra được nữa..

- Không phải..

- Không đúng.. Ema đã hứa sẽ cùng mình đi khắp thế giới rồi.. Em ấy.. em ấy không thể chết như vậy.. 

Cho đến khi em gần như phát điên phát dại, đầu óc quay cuồng, chiếc điện thoại phía xa kêu lên âm thanh chói tai.

Em vội vội vàng vàng cầm lên, vừa mới ấn mở đại não lại bị đập cho một cú đau.

Toàn thân như mất lực, gục xuống.

Trong đó là một tấm ảnh, Taiju đã rút máy thở của Ema ra.


Giờ đầu óc em không còn gì nữa rồi, đơn độc một màu trắng xóa.


***


Mikey không biết diễn tả như thế nào, nhưng nỗi đau này quá lớn, khiến em không thể khóc được.

Những ngón tay em bấm chặt vào da thịt đau đến rỉ máu. Bên trong đầu cứ văng vẳng tiếng u u kì quặc, cùng giọng nói lặp đi lặp lại khiến em như phát điên lên.

- Có hận không?

Em ôm đầu lăn lóc trên sàn nhà lạnh toát, bàn tay siết đầu lại đến nổi gân xanh.

Máu từ cánh tay ứa ra thấm đỏ vạt áo bệnh trắng tinh, mùi máu tươi xộc thẳng vào cánh mũi.

- Có hận không?

- Có muốn trả thù không?

Tiếng nói văng vẳng, giọng cười khúc khích cứ vang lên trong đầu khiến em đau đớn..

- Nói có đi, còn lại em để ta..

Em ôm lấy cánh tay đang truyền đến cơn đau thể xác vặt vãnh, nắn bóp cho nó ứa nhiều máu hơn, đơn giản vì để tránh đối diện với cơn đau cách nhanh nhất là tìm đến cơn đau khác.

- Nói có đi, ta giúp em..

Môi mềm mấp máy, ngũ quan nhanh chóng ngưng trệ, trước mặt em chỉ có màu đen đặc..

Rõ là một màu đen thuần túy, rõ là cơn đau vẫn còn đó, trong cơn mơ hồ em thấy một bóng dáng như ẩn như hiện.

Có một nam nhân, cao cao tại thượng mỉm cười, giống em y đúc nhưng thay vì nhu nhược như em thì lại toát ra khí thế khuynh thiên hạ.

Nam nhân bước tới vuốt ve gò má em, hôn lên trán em, xoa đầu em.

- Mệt rồi thì nghỉ, còn lại để ta.

- Để ta, để ta.. bọn chúng gọi ta.. người bọn chúng gọi là ta.. 

Mikey như kẻ mất hồn, mấp máy cánh môi khô rát, em vò áo cho nhăn nhúm.

- Có giết không?

- Có.

.

.

.





- được rồi, để Manjirou xuất hiện ngược chết mẹ đám công làoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top