Chương 1

Manjiro bước chân thong thả dạo quanh trường, chả là hôm nay em có chút nhã hứng đi ngắm cảnh sân trường tiện thể tuần tra thôi. Mấy ngày nay có nhiều phản hồi báo rằng có nhiều lớp thiếu vắng số người hiện diện sau giờ giải lao so với đầu giờ nhưng không có nhận được tờ đơn hay lời nhắn xin phép gì cả. Cũng kéo dài cả tuần nay rồi mà vẫn chưa được giải quyết nên Manjiro quyết định sẽ tự mình hành động, dù gì thì cũng là hội trưởng của hội học sinh nên đây vốn là nghĩa vụ của em rồi, tự giác vác cái thân này đi làm trước thôi chứ để nhà trường đến thông báo giao việc là đến công chuyện luôn mất. Ừ thì có những ai đã trốn tiết thì em không biết nhưng em biết chắc là có mặt ông anh họ quý hóa của em trong đấy, nếu em tự tay tiếp quản vụ việc này thì sẽ bao che được 

"Hai đứa kia, trèo xuống lại ngay!"

Em quát lên một tiếng nhưng không quá to khiến ai chú ý mà chạy đến nơi sau trường này. Liếc mắt nhìn cả hai, mắt em nhấp nháy. Có vẻ cả hai là anh em với nhau, còn đồng phục thì...đường kẻ sọc màu vàng và đường kẻ sọc màu xanh lục, là một năm ba và một năm tư. Theo thống kê các thông tin thu thập được thì cầm đầu nhóm chuyên trốn học, cúp tiết này là học sinh năm tư nhỉ, không biết cặp anh em năm dưới này có tra khảo đến thông tin gì không nhỉ? Cơ mà...

Manjiro nhìn nhìn lại hai lần nữa, sao trông thằng nhóc năm ba nhìn quen mắt quá nhỉ? Nhưng em chẳng nhớ là ai cả...

"Hừm...nhóc đeo kính, trông nhóc quen lắm. Anh với nhóc có gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Mọi người bảo rằng anh thay đổi rồi nhưng có vẻ tính vô tâm của anh vẫn còn nhỉ? Em là Haitani Rindo"

Vốn rằng Rindo đã rầu rĩ vì bị bắt gặp trèo tường đã thôi, người bắt còn là người thương. Nhá, lại thêm người ta quên mất bản thân mình mất rồi

"À, Rin hả? Lâu rồi không gặp có muốn ôn chuyện chút không?"

"Hả?"

Em vỗ vỗ nhẹ đầu Rindo mấy cái rồi liền quay người bước đi mặc cậu nhóc đã đờ ra mà đứng ngây như phỗng tại chỗ. Người còn lại không ai khác là Ran, vì không đành lòng nhìn vẻ ngu ngốc của em trai mình nên đã nhanh nhạy kéo cậu nhóc theo sau rồi bắt kịp bước với vị hội trưởng hiền hòa. Dù gì thì trốn học chưa toại nên chắc không sao đâu và nếu như Ran nhớ không nhầm thì đây là người mà em trai hắn đã lụy suốt mấy năm qua, cũng từng là người yêu của nhau nữa. Chính vì thế, hắn nghĩ sẽ không bị làm sao đâu...

...

"Nhanh cái tay lên"

Manjiro tọa vị nơi ghế ngồi của hội trưởng lật đọc bản thống kê và báo cáo của thư ký vừa đưa tới một cách chăm chú nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh em Haitani đang ngồi viết bản kiểm điểm cùng bản tường trình ở bàn tiếp khách dù mắt không rời đống giấy tờ chút nào

Ran luôn thắc mắc tại sao phòng của hội học sinh lại để cạnh phòng ăn của trường và hôm nay hắn đã biết câu trả lời rồi. Hắn tưởng được vị hội trưởng đáng kính mời ăn một bữa nhưng không ngờ lại trực tiếp bị kéo cổ vào nơi đây. Tưởng chạy thì liền bị quật một phát trở ngược lại phòng, giãy dụa thì liền vinh hạnh được vị hội trưởng thân thiện dằn vặt cho một trận ra trò. Giờ cái thân này hắn muốn tàn rồi, người thương ấm áp trong miệng em trai hắn là đây sao? Ra tay ác quá, đánh cho hắn tê tái cả người rồi còn bắt cầm bút lên viết kiểm điểm với tường trình nữa, thật không phải người mà...

"Đàn anh, bản thống kê hôm nay của lớp em đây ạ"

Một thiếu niên tóc vàng gõ cửa bước vào, trên tay là là sập giấy mỏng, có lẽ là bản thống kê mà cậu đã nói

"Để đó đi"

Manjiro nói với cậu thiếu niên năm dưới nhưng đôi mắt đen xinh đẹp ấy vẫn không rời bản báo cáo trên tay

"...Anh Manjiro"

Khó hiểu rời mắt đống giấy tờ, em chuyển tầm mắt nhìn thiếu niên mãi chưa chịu đi và ngay sau đó em liền lúng túng rồi. Em lỡ bơ mất cậu nhóc hàng xóm cạnh nhà này, công việc nhiều quá lại thêm giám sát và nhắc nhở cặp anh em đang ngồi phía kia nên em chẳng để ý gì được thêm nữa cả

"Chifuyu?"

"Vâng, là em"

Chifuyu hôm nay trông khá ủ rũ, bầu không khí xung quanh cũng theo đó mà u ám thấy rõ

"Vậy em tìm anh có chuyện gì không?"

"Có lẽ anh lại quên nữa rồi"

Chifuyu thất vọng thở dài khi thấy người trước mặt nghiêng đầu hỏi mình. Nét ảm đạm trên mặt cậu càng thêm rõ nhưng vẫn tiếp tục nói

"Đợt rồi em đạt thành tích tốt nên anh bảo vào ngày hôm nay sẽ đãi em ăn để thưởng nhưng có vẻ như anh bận rộn quá..."

Manjiro trầm mặc, hiện tại em thấy mình dường như đã phạm phải đại tội. Ôi chết thật, sao em lại có thể quên lời hứa với tiểu thiên thần này được chứ!

"Xin lỗi em nhé Chifuyu. Hay là chút tan học em qua tìm anh nhé? Anh mời em ăn parfait"

"Vâng. Tạm biệt anh, em về lớp đây"

Chuông đã reo nên cậu cũng đành từ biệt rồi nhanh chóng chạy dọc hành lang về lớp. Cầu cho thời gian trôi nhanh chút để đến giờ tan học cậu có không gian riêng với crush nữa

"Còn hai nhóc kia xong chưa? Mau nộp lại đây rồi về lại lớp đi"

"Vâng"

Dù uể oải nhưng anh em Haitani vẫn ngoan ngoãn tuân theo mà thành thành thật thật trở về lớp. Đùa, hội trưởng dặn người nhìn chăm chú cả hai đây. Ran đã sâu sắc cảm nhận được sự đau đớn từ trận đánh no đòn vừa mới đây rồi nên có chết hắn cũng không muốn trải nghiệm lại đâu. Còn Rindo thì vốn u mê bất ngộ đối với người thương nên nói gì nghe đấy rồi, bởi cậu nhóc biết Manjiro chỉ thích mềm không thích cứng cho nên ngoan ngoãn vâng lời sẽ có ấn tượng hơn

Huầy, mong là sớm ngày có thể quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top