CHAPTER 1: PAPA!

_ Làm. .Làm ơn tha cho tôi!

1 giờ 30 phút sáng, không khí ảm đạm bao chùm lên mọi ngóc ngách chốn phồn hoa Tokyo. Trên con đường được soi sáng bởi ánh trăng, người đàn ông trung niên đang chạy thục mạng qua từng con hẻm, khuôn miệng mấp máy liên tục câu xin lỗi cùng chất giọng run run.

_ Aiya, cẩn thận phía trước.

Ánh trăng soi bóng hai con người đang dửng dưng bước đi một cách bình thản. kẻ tung người hứng, bên tay cầm baton lê xuống đường tạo âm thanh khó chịu.

_ Không! .. Không! 

Ông ta hốt hoảng, trước mặt bây giờ là bờ tường ngăn cách, không một lối đi, không một điều gì có thể cứu rỗi dã tâm dơ bẩn này. Giờ đây ông ta chính thức bước vào cái bẫy săn mồi.

_ Tao đã bảo rồi.. Haiz, sao lại không nghe lời chứ?

Hắn thờ dài bất lực trước con thú ngu ngốc, ôi con thú tội nghiệp tự đâm đầu vào chỗ chết. Nếu ban đầu tự kết liễu thì có phải đỡ hơn không?

Ông ta không dám quay đầu đối diện với sự thật, nhắm chặt mắt thầm cầu nguyện cho bản thân trong nhưng giây phút cuối đời. Sắp đến giờ tử rồi sao sinh vật cấp cao này lại làm những điều vô bổ nhỉ? Nếu đổi lại là hắn thì ắc hẳn tối hôm nay Tokyo sẽ chìm trong tang thương mất. Hắn liếc gã hèn mọn đang ngồi trên đống lửa. Lúc này kẻ đối diện trên gương mặt đã không còn một giọt máu, chân tay bủn rủn, cuối cùng cũng không chịu được mà quỳ xuống cầu xin.

_ Làm .. Làm ơn, tôi còn mẹ già con thơ ở nhà, vợ tôi cũng sắp sinh! Cầu xin các ngài!

Gã ta quỳ gối gập đầu liên tục, nước mắt nước mũi nhem nhuốc cả gương mặt già cỗi.

_ Từ từ, chúng ta cùng chơi một trò chơi trước khi thả mày ra nhỉ?

_ Vậy. . vậy ngài tha cho tôi?

Hắn lộ nụ cười vui sướng, trong lòng chợt dâng lên nỗi nhẹ nhõm bất thường.

_ Chúng ta đang nói về trò chơi.

_ À, dạ vâng vâng, ngài muốn tôi làm gì cũng được!

Chất giọng giễu cợt vang lên, nó khiến con người đang quỳ lạy kia rùng mình nhưng cũng không quên việc tìm cách giữ mạng sống cho mình.

_ Đoán xem trong súng tao đang có mấy viên đạn?

_ Hả?

Có phải dễ quá rồi không? Tuy lão già này vào tổ chức chưa lâu nhưng với con mắt am hiểu về súng của ông ta thì có thể gọi là nhỉnh hơn một chút. Trên tay hắn đang cầm là khẩu STL 716, loại súng sản xuất từ Ý năm 1995 và cực kì phổ biến trên thị trường lậu, với phong cách chu toàn về mọi mặt của hắn thì gã chắc chắn với câu trả lời của mình.

_ 16 viên!

Hắn trầm ngâm rồi mỉm cười nhẹ, đôi mắt tỏa ra ánh quang trong bóng tối.

_ Pằng!

Tiếng súng vang lên, ngã ta ngã gục, máu từ đầu gã loang ra một mảng lớn thắm đỏ cả mặt đất. Viên đạn ghim sâu vào não bộ, nó được bao quanh bởi vách não và chất nhầy đỏ thẳm. Tên xấu số kia chết không nhắm mắt.

_ Sai rồi! là 15 viên.

Hơi nóng từ nòng vẫn còn toả ra hương khói. Mùi thuốc súng theo gió đêm thoang thoảng hòa vào hư không.

_ Một kiệt tác không họa sĩ.

_ Cái xác tính sao đây? lũ kí sinh thấy thì phiền lắm.

Haitani Rindou lên tiếng nhắc nhở người anh " thân thiết" của mình, hắn đang cảm thấy rất mệt mỏi. Dạo này lũ cớm đánh hơi được nhiều thông tin khiến hắn ta phải dành ra cả một ngày để thanh trừng tất cả.

_ Không cần lo, coi như là quà tặng cho ngày mới đi.

Qùa tặng? Cũng không tồi, dù gì cũng nên đáp lễ thứ gì đó cho lũ kia. . .

-PAPA!


-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top