12. Lễ hội
Ngày 3 tháng 8 năm 2005.
Vốn dĩ Mikey sẽ ở nhà mà đánh một giấc thật sâu cơ, ấy thế mà cuộc sống nó không cho em làm thế khi Ema rủ đi lễ hội.
Ban đầu em không chịu nhưng dưới sự nài nỉ không nguôi suốt từ chiều cho tới khi lễ hội gần diễn ra thì Mikey cũng bất lực mà đồng ý. Ema vui vẻ nhẩy cẫng lên, rồi cho người chuẩn bị trang phục kimoto cho em.
Nhưng, đến cuối cùng thì con mẹ nó Ema có việc bận nên đã giao em cho Tsu- biến lại dạng người vì cũng muốn đi lễ hội-yada. Mikey cáu hết sức.
"Uầy đừng có giận dỗi vậy chứ, Mikey"
Tsuyada nhìn vào sắc mặt của Mikey, đưa tay vuốt ve cằm em như vuốt một cô nàng mèo con đáng yêu, vì anh thấy mấy con mèo hay xù lông lên thì chỉ cần vuốt ve cằm thì chúng sẽ thích lắm.
"CHÁT"
Mikey tát mạnh vào má của Tsuyada, từ nơi tả đó có hằn lên dấu bàn tay đỏ chót.
"Đồ điên, đừng có mà vuốt cằm tao như thế"
Nói rồi, Mikey hừng hực bỏ đi ra chỗ khác chơi. Tsuyada tròn mắt, đưa tay xoa xoa lên chiếc má của mình. Anh chẳng thấy đau chút nào, nhưng sao lại cảm thấy rất phấn khích. Vì anh là robot thôi, nên dù có ở dạng người cũng có kim thép.
"Đáng yêu quá ~~~"
Tsuyada nhanh chóng lấy lại ý trí mà đuổi theo Mikey. Anh ngó nghiêng xem em ở đâu, bắt gặp thân hình nhỏ nhắn đang cầm cây súng đồ chơi rồi bắn để lấy thú bông. Với kinh nghiệm từng là tội phạm khét tiếng thì Mikey có thể bắn phát chúng luôn, đem về rất nhiều gấu bông dễ thương.
"Em thích gấu bông à? Có tôi chưa đủ sao?"
Tsuyada tiến gần nhìn thấy em đang ôm hai con gấu bông to hơn cả người nhỏ kia, đưa tay muốn giúp em cầm một con. Hừm, lông của nó cũng mềm thật.
"Không, một cái tặng cho Ema, cái còn lại để cho tao ôm"
Mikey tựa cằm lên con gấu bông màu hồng nhạt, cảm nhận từng sợi lông vải mềm mại cọ vào da thịt khiến em thích thú.
"Sở thích đáng yêu ghê ~ " Tsuyada híp mắt cười.
"Draken và Hoka đâu rồi?" Mikey không thèm quan tâm tới anh nữa, chỉ đáp lại ánh mắt khinh bỉ rồi hỏi tình hình của hai con người cũng đi theo kia.
"Không biết nữa, hai người họ đi đâu chơi thôi. Chắc vậy"
"Này, Kenchin đi cùng với ả có an toàn không?"
"Đương nhiên cô ta sẽ chẳng dám đụng vào Draken rồi"
"Ừm, vậy thì có lẽ ổn " Mikey xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi khẳng định chắc chắn mọi thứ không vào vướng mắc gì.
"À, tôi có một thông báo l--"
Tsuyada đang tính nói gì đó thì bị giọt nước rơi xuống trượt qua mặt, 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt rồi nhiều hạt mưa rơi xuống đầm đìa. Mikey lấy gấu bông vừa trúng thưởng ấy lên để che mưa.
"A, mưa rồi, tìm chỗ trú đã" Tsuyada nắm lấy tay nhỏ của em kéo đi.
Cả hai chạy vào khu rừng phía sau của lễ hội, anh lựa chọn gốc cây to nhất, có khẳng năng che mưa thì dắt em vào để tránh mưa, áo em cũng khá ươn ướt, nó lại áp sát vào da thịt khiến em nhăn mày khó chịu. Tsuyada nhìn ra được thì cúi xuống thắc mắc hỏi.
"Sao thế? Ở cùng tôi khiến em khó chịu sao, buôn nha" Nói xong anh làm mặt ủ rũ để tăng thêm cảm xúc.
"Nó cũng thuộc dạng vậy. . " Mikey thảm nhiên nói.
"Ặc. . ." Tsuyada đứng hình, tổn thương sâu sắc trong tim, à làm gì có tim.
"Đùa thôi, tại áo kimono bị ướt hết trơn rồi"
Mikey bày ra vẻ mặt buồn thiu.
"Chịu khó tí, nát về rồi thay" Anh xoa xoa mái tóc vàng nắng, có lòng tốt an ủi cô gái nhỏ kia, nào ngờ lại bị em tát cho.
"Chát"
"Đừng có mà xoa đầu bà, biết chải cực lắm không"
Em hậm hực, tay chống hông chỉ trích anh. Em rất ghét bị ai chạm vào đầu, vì nó mất đi niềm kiêu hãnh của em, mất đi sự cường tráng mạnh mẽ và tốn sức của em trai đã chải chuốt cẩn thận cho bé
"Èo ơi, em học cái thói tát vào mặt khi nào vậy?"
"Từ sự mất cái nết của mày đấy"
"Uây êu, đổ thừa là oan cho anh đấy. Vả lại xưng anh đi" Tsuyada bẹo má mềm của em khiến bé con kêu oai oái cả lên.
*Chát- Em lại thẳng tay tát vào má anh, Tsuyada theo phản xạ mà buông tay ra khỏi cặp má phúng phính kia.
"Biết đau lắm không hả? Bao giờ mày xứng đáng đi rồi chị mày xưng anh, còn giờ thì đéo, đéo và đéo nhá" Mikey hét vào tai anh.
"Người gì đâu mà dễ thương nhưng cứng đầu ghê á" Tsuyada xoa xoa má mình, thở dài một cái.
"KỆ BÀ TAO"
Mikey tính đi đâu đó miễn sao đừng chạm mặt tên kia thì nghe thấy anh nói vậy, máu điên dồn lên não, em bé quay lại quát vào mặt anh.
"!??!!!!"
Tsuyada hú hồn hú vía mà ôm tim, lơ ngơ nhìn bé con đang phồng má lên dỗi, hai tay em khoanh lại, quay tấm lưng nhỏ nhắn về phía anh, môi mỏng chu lên tỏ vẻ giận dỗi hết sức, mày nhíu lại, ấy thế mà ở khoảng cách của anh nhìn bé mèo kia lại thấy cưng quá cơ.
Loáng thoáng sau mái tóc vàng nắng, anh có thể thấy được phần gáy trắng nõn mịn màng ngon miệng, vì tóc được búi lên nên dễ dàng nhìn thấy. Còn nhấp nhô phần thịt má mềm đang căng phồng lên nữa.
Anh phì cười một cái, tiến lại gần muốn xin lỗi em.
"Mi--"
"Hứ" Mikey vừa nhìn thấy anh liền quay mặt đi, Tsuyada cười cười một cách hối lỗi.
"Khụ khụ, nghiêm túc này, Mikey"
Anh đưa nắm hờ lên miệng, ho mấy tiếng để chỉnh lại cảm xúc. Ánh mắt anh cũng nghiêm nghị đi phần nào.
" Hôm nay, ngày 3 tháng 8, tại bãi đỗ xe quận Shibuya-Tokyo có trận hỗn chiến của 50 tên du côn, một nam sinh 15 tuổi đã bị đâm bằng dao và tử vong, nam sinh này là Ryuguji"
Đôi ngươi đen láy bỗng co lại, hình ảnh trận chiến giữa Touman và Mobius, lần lượt những diễn biến chợt ùa về trong đầu em, khoảng khắc Draken nằm hấp hối dưới đất lạnh lẽo, nước mưa hòa vào máu tươi. Mikey sợ sệt, không nghĩ nhiều mà lao ra ngoài, chạy một mạch đi tìm Draken. Tsuyada cũng chẳng lắng lại ở đây mà chạy theo em.
Mikey đang hớt hải chạy đi tìm bãi đỗ xe, mải chạy mà vô tình đâm vào một người nào đó, vả lại, trời đang mưa lên tầm nhìn cũng mờ nhạt. Em ngã ra phía sau, người kia cũng bị ngã ật về phía trước.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top