Sanzu[1]


Sanzu hắn...

Đổ Mikey từ lúc bị em nắm cổ áo mang về Touman, em vẫn luôn thấy vầng hào quang xung quanh Mikey, em thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, mái tóc vàng nắng của em thật đăc biệt, đến mức hắn muốn đem em cất vào tủ kín khoá lại.

Mặc dù bị em ném cho Mucho, nhưng hắn vẫn luôn mơ ước được ở cạnh em, được ở gần em, ngắm nhìn em ở cự li gần hơn một chút. Mỗi khi nhìn thấy em cười tươi, cái răng nanh nhỏ trong thật yêu, cả đôi môi hồng nhuận của em vẫn luôn luyên thuyên mỗi khi ở cạnh Draken, em thích hắn à?

Hắn ghen tị với Draken.

Hắn biết bản thân không sánh nổi một góc của Draken, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm đứng sau em, bảo vệ em, nhưng có vẻ như hắn không thể giấu được tâm tình của chính mình, sự quan tâm quá mức của Sanzu bị Mikey nhìn thấu, nhưng em chọn cách lơ đi nó, vì em thích ai kia rồi.

Cho đến một ngày, Draken tay trong tay với Ema, đứng trước mặt tất cả thành viên cốt cán trong Touman mà tuyên bố rằng...

"Tao và Ema đang hẹn hò."

Lúc ấy Sanzu nhìn thấy sắc mặt Mikey trắng bệch, môi em mấp máy run lên, gương mặt mếu máo, hốc mắt đỏ hồng.

"Oi! Mikey, mày định khóc đấy à?"

"Thằng này!! Phải yêu thương em gái của tao đó! Không thì chết với tao!!"

Em lau vội giọt lệ sắp thoát ra khỏi khoé mắt, gương mặt tươi cười hớn hở vỗ vỗ lên lưng Draken, làm vẻ anh lớn đang nhắc nhở em nhỏ, Ema bên cạnh mặt đỏ tai hồng, biểu cảm thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng, chính là thứ làm Draken liêu xiêu.

Sau khi tất cả mọi người đều ra về, Mikey nói em muốn ở lại hóng gió, nên đã ở lại đền một mình, tiếng bô xin ồn ào vang lên, vài phút sau liền trả lại bầu không gian yên tỉnh, lúc này Mikey mới thực sự trở thành chính mình, một Manjirou mười lăm tuổi.

Những viên pha lê sáng chói rơi ra từ mắt em, em đưa bàn tay nhỏ của mình lên lau đi, vừa lau vừa thút thít nức nở, Sanzu biết em tâm trạng không ổn, nghe em nói muốn ở lại nên hắn đã sớm tìm một nơi để cùng em ở lại. Hắn đứng phía sau gốc cây lớn, lắng nghe tiếng thút thít của em, trái tim nhói lên một trận.

Sao em không khóc vì mình? Em giữ mãi chấp niệm phải bảo vệ mọi người, nhưng lại vô tâm với bản thân. Hắn đã chứng kiến bao lần em đổ máu, nhưng em vẫn luôn giữ trên môi nụ cười xinh đẹp, em bảo em không sao, em có nhìn lại chưa? Có ai vì em mà phải thương tâm chưa?

"Hức...a...hức..."

Hắn lúc này muốn khi dễ em, muốn bắt nạt cho em khóc lớn hơn, tiếng thút thít của em cứ chọc tay chân hắn không chịu đứng yên một chỗ, máu S của hắn trào lên dữ dội. Hắn bước đến gần em, Mikey nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng vùng áo lau đi hết nước mắt trên mặt, vừa thẹn vừa giận đứng phất dậy, khi em quay người lại thì Sanzu đã đứng rất gần rồi.

Sanzu nâng gương mặt vẫn còn lã chã nước mắt của em lên, nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt đỏ hoe như thỏ nhỏ của em, Mikey cũng không chống cự, em biết Sanzu thích em, biết hắn sẽ không thừa cơ hội em yếu đuối mà nhục mạ em.

"Thật buồn."

"Thật đáng thương."

"Ngay từ đầu mày nên chọn tao."

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, Mikey cũng không đẩy hắn ra, dưới lớp vải khẩu trang kia Sanzu đang vô cùng đắc ý mà cười điên dại, hắn điên mới không ăn em ngay bây giờ.

"Tao cho phép mày khóc lớn, Mikey yêu dấu."

Đang chịu sự cô đơn một mình, đột nhiên có người ôm mình rồi bảo mình khóc lớn, Mikey như đứa nhỏ mít ướt bám lấy ngực áo hắn mà oà khóc, hắn xiết chặt em trong ngưc, tự dặn mình không để em rơi lệ thêm lần nào nữa.

Hắn cúi xuống hôn em, nhìn thấy em vụng về đáp trả hắn, hắn hưng phấn đến không thể đợi thêm được, hắn kéo em lại gốc cây lớn, hấp tấp cởi bỏ quần áo của em xuống, hắn xoay người em lại, để em chống tay lên thân cây, hắn ngồi xổm xuống hôn lên cánh mông của em, đôi tay làm loạn nắn bóp, lấp ló đằng sau cặp mông tròn đầy là tiểu cúc hoa đang không ngừng mấp máy.

"Đáng yêu y hệt Mikey."

Hắn đưa lưỡi mình liếm lên, tiến hành nới lỏng chỗ đó của em.

"Ưm...Sanzu...bẩn lắm..."

"Không bẩn."

"Ah...ưm...Sanzu...Sanzu...hah...đừng...đừng mà..."

Tay hắn đang tuốt lọng cự vật nhỏ hồng của em, Mikey bị kích thích cả hai điểm mẫn cảm, chịu không được liền ở trong tay hắn bắn ra bạch dịch.

"Ức...Sanzu...đ...đủ rồi...mau vào đi."

"Không được, Mikey sẽ bị thương đó."

"Đây là lệnh! Sanzu mau lên."

". . .được rồi."

Sanzu cởi bang phục lót xuống đất, để Mikey nằm lên đó, lúc này Mikey mới có thể nhìn rõ mặt hắn, ánh mắt điên cuồng nhuốm màu dục vọng, hai vết xẹo bên miệng của hắn thật quyến rũ, em nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười, sau đó ý cười của em lập tức bị dập tức bởi thứ to lớn đáng sự đang nằm trong tay hắn.

Hắn một bên vuốt ve cự long một bên ôm chân em hôn lên.

"Lát nữa đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top