Izana [2]

Xe dừng ở một căn hộ lớn, nói chính xác chính là một biệt thự xa hoa, trước có thác nước, sau có hồ bơi, bên cạnh đó còn có vườn hoa tulip vàng.

Izana bước ra khỏi xe, trên tay bế theo Mikey vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, thong dong bước vào bên trong.

Cánh cửa lớn vừa mở ra, hầu gia của gã ở hai bên cúi người chào gã, giống như một vị vua đang tiến lên ngai vàng của mình, mà gã đang bế chiếc vương miện bảo bối trên tay.

Gã nâng niu em, từng bước đi cũng rất nhẹ nhàng, gót giày nện xuống sàn nhà bóng loáng cũng không dám phát ra tiếng động, hầu gia xung quanh cũng biết đều mà không dám thở mạnh.

Gã bế em vào căn phòng ở cuối dãy hành lang, trên cánh cửa khắc rõ từng chữ "Manjiro", căn phòng này gã đặc biệt dựng nó cho em, tất nhiên là gã cũng có thể sử dụng, nhưng nếu không có em thì cũng vô nghĩa.

Bên trong căn phòng chứa đầy đồ chơi tình thú, ánh sáng vàng mờ ảo loang lên tường trắng. Bế em đặt nhẹ lên chiếc giường mềm, dùng xích khoá một chân của em vào thành giường, sau đó mới chậm rãi cởi quần áo của em ra.

"Dễ thương quá."

Gã nhìn thân thể trắng nõn bên dưới, hai đầu ngực hồng hào dưới sự lạnh lẽo của căn phòng mà dựng thẳng, tay gã mơn trớn lên đùi non của em, rồi chậm rãi hướng tới cánh mông tròn.

Ngón tay của gã miết lên cửa huyệt, chậm rãi xoa rồi nhấn ngón tay vào nơi ấm áp kia, sự mềm mại nóng bỏng khiến hơi thở gã bắt đầu trở nên ngày càng nặng nề. Gã ta chậm rãi đưa vào bên trong em hai quả trứng rung, sau đó là ba quả, năm quả. Gã lại đưa hai ngón tay khác vào miệng của em, trêu đùa đầu lưỡi, nước bọt không kịp nuốt tràn ra bên ngoài khoang miệng, em khó chịu chau mày, gương mặt bầu bĩnh đỏ lên vì hụt hơi.

"Ưm..."

Em vô thức đưa lưỡi đẩy những ngón tay trong miệng mình ra, cái cảm giác nhớp nháp và ấm nóng kia truyền vào đại não, ánh mắt gã trở nên hung tợn, ngay bây giờ liền muốn ngay lập tức đưa vào bên trong em.

Nhưng không, gã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, đợi sau khi em tỉnh dậy liền có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt khóc lóc đầy đáng yêu của em, nước mắt của em chính là thứ thôi thúc gã bắt em về đây.

"Manjiro ơi Manjiro~"

Gã vừa khúc khích cười vừa ngân nga tên của em, bàn tay lả lướt trên làn da trắng mịn.

"Ưm. . ."

"Manjiro."

"Hả?"

"Em bé ơi~"

". . ."

Trong chớp mắt, gã bị em lật người đè lên, em ngồi trên bụng gã, hì hục thở, ký ức lúc bị đánh ngất đang tua lại trong đầu em, vừa tức giận vừa choáng, em giơ nắm đấm chuẩn bị đánh xuống, một cỗ nhức nhối ở phía dưới truyền lên, lúc này em phát hiện phía dưới của mình đang bị trêu ghẹo, không kịp phản ứng đã cong người ngã nhào xuống ngực gã, sức giữ gã cũng không còn, em run rẩy đưa tay xuống kéo ra những thứ kia, nhưng bị gã khoá tay ra sau và buộc lại bằng áo của em.

Đầu ngực hồng hào ưỡn lên, dưới ánh đèn rõ mồn một hai đầu ngực dựng thẳng, mông em không ngừng cọ sát vào đùi gã, vừa thoải mái vừa ngượng ngùng, không tự nhiên mà rên rỉ.

"Ưm...kh...khốn nạn...m...mau lấy...ra..."

Em nghĩ chỉ cần em yêu cầu thì gã sẽ lập tức làm theo sao? Em lầm rồi bé con, gã tốn nhiều công sức mang em về đây không đơn giản chỉ muốn chơi đùa cơ thể em, gã muốn nhốt em lại rồi từ từ vỗ béo cơ, cho đến khi em một lòng một dạ ngoan ngoãn nghe theo gã, gã sẽ thưởng cho em.

"Khóc đi Manjiro."

Rồi gã đưa tay nhéo mạnh lên hai đầu ngực của em, khiến em đê mê, vừa đau vừa sướng.

"Ahh...hức...đừ...ng...lạ quá...aaaa...cảm giác lạ...quá...hức...aaaa..."

Em càng khóc càng khiến hắn thêm phấn khích, đưa tay vuốt ve khoé mắt đỏ ửng của em, nở một nụ cười tà mị.

"Tiếp theo sẽ còn sướng hơn như thế nữa, bé cưng~"

Phía dưới của gã căng phồng, gã khổ sở đưa tay kéo khoá quần, lấy ra nam căn to lớn đáng sợ, cùng mấy quả trứng rung chui sâu vào bên trong lỗ nhỏ ấm áp, gã dùng lực nâng em lên rồi lại mạnh bạo thả xuống, mỗi lần lập lại đều khiến em chết đi sống lại, đầu óc của em bị tình dục làm cho mụ mị, thuận theo gã nhả ra nuốt vào thứ cứng rắn kia.

Gã nhìn mông của em không ngừng đưa đẩy trên con rắn của gã, thoả mãn cười thành tiếng.

"Hức...không...không chịu nổi...không chịu...mệt...muốn ngủ...hức...hức..."

"Mông của em rõ ràng không chịu dừng lại còn than mệt?"

"Ah...không biết đâu...muốn ngủ...hức..."

Em ngồi trên người gã mè nheo đòi ngủ, gã cũng thật hết cách với em, còn không hiểu hoàn cảnh của bản thân hay sao mà lúc này còn muốn ngủ? Nếu đổi lại ai đó không phải gã tới bắt em mất thì có phải em sẽ nguyện ý đi theo nếu người ta cho em ngủ không?

"Mau gọi chồng ơi đi Manjiro."

"Ư...ch...chồng ơi...em...em muốn ngủ...cho em ngủ...chồng ơi....ah...aaaaaa....không... không phải..."

Gã đè em xuống giường, kéo hai chân của em vòng qua vai mình, phía dưới kịch liệt đâm rút.

"Nhớ! Anh là Izana, chính là chồng tương lai của em, là Izana!"

"Ahhh...aaaa...Iza...na...Izana...em muốn ra...muốn ra rồi...Iza..."

Sau đó em bắn lên bụng gã, gã cũng đã bắn vào bên trong em rồi, giờ em là của gã, gã đã đánh dấu em bằng tinh dịch.

Em ngất đi trong khi hắn vẫn còn bừng bừng sức sống bên trong em, đêm ấy em bị gã chơi đến mức ngất đi rồi bị làm cho tỉnh lại, rồi lại ngất đi, đáng thương vô cùng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top