Draken
"Nè nè Takemicchi~"
*Rè rè rè. . .*
"Ôi mẹ nó cái gì thế?!! Đứa nào đưa cho mày cái này?!!!"
"Tao thấy Baji giấu trong tủ đấy, haha nhìn nó lắc lắc vui quá nè Takemicchi."
Cái thứ kêu *rè rè* ở trên tay Mikey chính là cái dương cụ giả mà Baji cố ý mua rồi đem giấu trong tủ quần áo, đợi có dịp sẽ dùng nó lên người em, lúc Baji giấu vô tình Mikey nhìn thấy, đợi khi hắn ra ngoài thì em đã lén trộm nó. Trên dương cụ giả kia có một nút nguồn, khi mở lên nó sẽ lắc lắc rồi kêu *rè rè*, Mikey không suy nghĩ nhiều liền đem khoe với Takemichi.
Takemichi sợ hãi đến mức muốn sùi bọt mép ra rồi, cậu chỉ vào cái dương cụ giả có màu hồng kia rồi quát.
"Đem vứt nó đi Mikey!"
"Nhưng nhìn nó vui mà Takemicchi?"
"M...mày không thấy nó giống cái gì à?"
"Có chứ! Nó giống *** chứ gì!"
"Van mày, Mikey! Mau ném nó đi!!"
"Mikey, Takemichi, hai đứa bây làm gì ồn thế?"
Từ phía xa Draken đang đi tới, Takemichi hoảng đến độ tay chân lóng ngóng, đầu óc rối bời, còn chưa kịp thủ tiêu vật chứng, Mikey đã tự mình dâng thịt cho sói.
"Ken-chin~ nhìn nè."
"Đừnggggggg Mikeyyyyyy!!!"
Draken nhìn cái dương cụ giả trên tay em, hắn đơ một lát, trên mặt xuất hiện nụ cười lưu manh.
"Mikey, thật ra cái này có một công dụng, muốn tao dạy mày không, rất vui đấy."
"Tao muốn! Ken-chin dạy tao đi."
"Được thôi, đến nhà mày đi."
"Ưm! Bái bai Takemicchi."
"Đừng mà Mikey, đừng đi mà~"
Nhưng Mikey vốn dĩ không hề nghe lời Takemichi, Ken-chin đã nói với em rằng nó rất vui, Ken-chin sẽ không lừa em đâu.
*
"Ư hức...sao mày bảo...vui cơ mà...ưm...aaa...Ken-chin~"
"Tao thấy nó vui mà?"
Draken để em tựa vào ngực mình, phía dưới của em bị hắn nhét cả cây dương cụ lớn kia vào trong, em ôm lấy cánh tay hắn, cảm nhận thứ phía dưới đang không ngừng run lắc bên trong em, Draken còn cố ý đâm rút thứ đó nữa, mặc dù em cảm thấy rất thoải mái nhưng cũng cảm thấy cơ thể đang dần trở nên kì lạ.
"Ken-chin~ lạ...lạ quá...ah...Ken-chin..."
"Có cảm thấy thoải mái không Mikey?"
"Ưm...ahh...c...có..."
Draken nghe được câu trả lời ưng ý, trong lòng phấn khích vô cùng, hắn càng đâm rút mạnh hơn hơn, Mikey không tự nhiên kẹp chặt chân lại, nhưng nó không có tác dụng, cánh tay của Draken quá khoẻ, hắn lại tách chân em ra, rồi cố định chặt hai chân em bằng hai chân của mình, để hai chân của em vòng qua đùi hắn, Mikey lúc này sức nhắc chân còn không có, nói chi đến việc phải đẩy con người to lớn này ra.
"Ư...hah...hức...Ken-chin...Ken...hức...aaaaa...tao không...ư...hức...ch...chịu nổi...oa...K...Ken..."
"Muốn ra thì ra đi Mikey."
"Ư...aaaaa!!!"
Mikey bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, sau khi Draken buông em ra thì em bật khóc nức nở.
"Hức huuuuu...Ken-chin lừa tao...huuuu..."
Hắn cười khổ một cái, bế em lên đùi hôn tới tấp lên má em.
"Ai bảo mày ngốc quá làm chi? Lỡ như đó không phải Takemichi mà là một thằng khác thì mày sẽ không toàn mạng đâu."
"Cái gì mà không toàn mạng chứ...hức...thủ lĩnh Touman mạnh lắm...hức...đấy!"
"Tao xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc nữa."
"Đà này phải hai mươi cái taiyaki thì tao mới tha lỗi cho mày."
Mikey vừa nói vừa đưa tay dụi mắt, Draken vì sợ em đau nên đỡ tay em ra, đưa ngón tay của mình từ tốn lau hết nước mắt trên mặt em, hành động từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng và cưng chiều, hoàn toàn không giống với người vừa nãy 'ức hiếp' em.
Em núp trong ngực hắn nói, cái má phúng phính của em áp lên ngực hắn, cảm nhận được sự mềm mại đáng yêu từ em người yêu nhỏ nhắn trong ngực, thâm tâm hắn không ngừng gào thét.
*Muốn ăn sạch Mikey!!!*
"K...Ken-chin à."
"Sao thế Mikey?"
"Cái của mày cứng rồi kìa, nó cứ chọt vào đùi tao mãi."
Draken ôm mặt em nâng lên, trong ánh mắt kia đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, giờ đây trong đầu hắn toàn là hình ảnh Mikey uốn éo trên giường, phía dưới nuốt trọn cự vật thô to của hắn, không ngừng rên rỉ cầu hắn làm mạnh hơn...
"Chúng ta giao dịch đi, mày thoả mãn tao, sau đó muốn bao nhiêu taiyaki cũng được, đồng ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top