C4

Sinh nhật Shinichiro đã sắp tới sinh nhật Manjiro cũng vậy. Anh hai sinh nhật Manjiro không dám tặng quà vì anh hai nói sẽ không nhận quà của cậu vì nó ' Bẩn' nên Manjiro chỉ viết một tấm thiệp nhét dưới gối anh hay nằm chẳng biết anh có biết đến sự tồn tại của nó không?

Shinichiro ở tiệm sửa xe đã 4;5 ngày do bận việc một phần cũng là không muốn nhìn thấy đứa em ' Manjiro' cùng một dòng máu mà? Sao không đối xử với Manjiro tốt như Izana hay Emma?

Shinichiro ngồi loay hoay mấy cái phụ kiện xe vừa nhập khẩu về để cải tạo lại con xe giống anh CBT250( haha không biết có phải hông nữa tui quên thông cảm cho tui nha) 

Izana mang đồ ăn tới ăn chung với Shinichiro nhân tiện  nói một chút vấn đề của cậu

-" Anh...Manjiro có vấn đề về tâm lí nó bị trầm cảm giai đoạn hai tình trang không tốt chút nào!"

Shinichiro nghe như chuyện cười buông đũa ăn xuống thông thả uống một ngụm nước mới đáp lời

-" Chứ mày đang kể chuyện cười sao? Nghe ai nói vậy hay là nó bày trì hấp dẫn sự chú ý của anh...kinh tởm" Shinichiro cũng nói thật độc làm Izana không muốn nous chuyện với ông anh này nữa liền đứng dậy ra về.

Hôm sau

Cậu ở nhà nằm nghỉ, chợt nhớ ra hôm nay Moebius sẽ đánh lén bọn cậu giống kiếp trước chỉ là ở đây cậu chưa từng xuất hiện chắc là bọn Draken sẽ nghênh chiến cậu đi tới cái nhà hoang đó trốn ở một góc khuất quan sát tình hình, Hiện đang có Draken, Mitsuya, Pachin, Peyan, Hakkai,Kazutora đang bàn về vụ Moebius thì Osanai bước vào

-" đừng có Moebius này Moebius nọ!" dáng người đô con còn ầm cái lược chải tóc trên mặt còn có vết sẹo lớn nhỏ trông cực bặm hợm

-" Chúng mày nên đổi tên thành ' Hội liên hiệp trẻ danh ' đi là vừa ra đời gần 3 năm Tổng Trưởng còn không có xuất hiện đúng là trò cười giới bất lương hahaha" hắn bật cười làm đàn em liên tục chế nhạo họ.

-" OSANAI hôm nay tao giết mày" Pa phẫn nộ gào lên rồi xông  vào đánh nhao với Osanai

-" lũ hèn hạ chơi bẩn đánh lén" Kzutora nhàn nhạt nói

Pa tránh được vài chiêu cũng không phản đòn được động tác của Osanai rất nhanh toàn đánh vào chỗ hiểm, Pa bị đánh ngất một cước đã đạp bay tới chỗ cậu trốn rồi hai bên xông vào đánh nhau  Osanai dù có mạnh bao nhiêu thì nhiều người đánh cũng thành muối bỏ biển, đàn em thấy tổng trưởng mình bị đánh bại thì nhao nhao cả lên niềm kiêu hãnh lúc nãy đã chẳng còn

Cậu nhận lúc hỗn loạn lấy đi con dao mà Pa mang theo vứt đi thấy có dấy hiệu tỉnh lại cậu lại lủi vào trong góc.

Osanai nằm bata tỉnh dưới đất bỗng mở mắt tay nhặt lấy vỏ chai bia sắc nhọn bật dậy

-" DRAKEN...CẨN THẬN" Mitsuya hét lên khi thấy Osanai từ đằng sau đâm vỏ chai vào hắn

Draken bị tấn công bất ngờ nhưng do Osanai đã bị choáng nên hắn đỡ được cũng không quên tặng một quyền vào mũi Osanai lần này hẳn là gãy mũi. Pa sờ con dao nhưng sờ đi sờ lại cũng không thấy tung tích nó đâu rồi ngẩn người nhìn Osanai bata tỉnh nhân sự.

Tiếng còi xe cảnh sát tới Draken chỉ kịp tuyên bố:" Từ này Moebius nằm dưới trướng Touman" rồi kéo theo Pa với tình trạng đờ đẫn trốn đi...cậu thở dài rồi đi ra một hướng khác may quá Pa không phải vào trại cải tạo Touman cũng không có lục đục nội bộ...Kisaki đời này không biết đến sự tồn tại của cậu cũng không biết Tổng trưởng Touman là ai, hắn muốn làm gì nữa đây. Osanai bị bắt về đồn gộp tội trạng bấy lâu này của hắn thì một vé vào tù được ban tặng...

Từ lúc tới đây Mikey chưa thấy Takemichi người mà đến phút cuối vẫn muốn níu giữ cuộc sống của cậu không biết giờ đang ở đâu.

Ở nơi nào đó, một chàng trai tóc vàng đang nằm ườn lên bàn than thở:" Mẹ...bao giờ mới cho con chuyển trường?"

-" Sắp rồi thằng quỷ...lo mà làm xong bài tập đi"

Mình quên cái gì đó đúng không?

Draken cũng cả nhóm chạy về tới Musashi thì không kịp thở

-" Pa mày sao vậy? Từ lúc đấy vẫn thấy mày im lặng!" Mitsuya quan sát.

Mặt Pa trắng bệch rồi run tay ôm lấy mặt ngồi thụp xuống đất:" Tao có ý định giết Osanai nhưng mà...!"

Cả bọn nhì1n Pa đều không tin vào tai mình

-" Nhưng mà sao?" cả đám hỏi

-" Tao rõ ràng lúc đến căn nhà hoang đã kiểm tra lại con dao nhưng sao khi tỉnh dậy liền không thấy nữa... Nếu không bây giờ tao đang ở đồn cảnh sát rồi!"

Ai cũng trầm mặc, thật may mà con dao đã mất nếu không...

-" Tao nghĩ có người đã dấu nó" Pa đăm chiêu nói

-" Thế thì ai dấu được chứ?" Kazutora hỏi

-" Hay là lúc đánh nhau lỡ đá bay đi thì sao?"Hakkai tò mò

-" Không đâu...chỗ Pa ngất xỉu ở trong góc không có ai lui tới bên chuyện bị đá bay không có khả năng!" Draken khẳng định

Pa cũng gật đầy đồng ý, Peyan dường như không chú ý lắm, nhớ đến bóng người nhỏ gầy nhoáng một cái liền biến mất ở chỗ Pa rồi lại nghe Pa kể về việc mất dao Peyan liền khẳng định chính là người đó... Nhưng mà tiếc là không thấy rõ mặt

-" Tao thấy một bóng người...chắc là người đó đã lấy con dao của Pa" nói xong một câu bỗng dưng bị nhìn như sinh vật lạ

-" Mày thấy rõ mặt không?" Pa hỏi trên mặt không dấu nổi hưng phấn nhưng nghe xing cậu trả lời liền tức tới nổi gân

-" dáng người gầy ăn mặc còn kín, động tác thập phần nhanh nhẹn tao thấy được cái bóng"

Mitsuya thở dài:" được rồi lúc nào tìm được người ta rồi cảm ơn...may mắn là Pa không làm sao!"

Mọi người ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng chia nhau ra đi về nhà...

Peyan nhớ tới câu bóng rồi cảm thấy như nhìn được ở đâu đó nhưng nhớ mãi không ra.

Đi lang thang trên đường không biết từ khi nào đã đi tới cái công viên quen thuộc, không ngờ xem đánh nhau liền mấy tiếng trôi qua mặt trời nhuốm đỏ rặng mây phía xa ánh nắng chẳng còn gay gắt... Bóng dáng cô tịch như bị chiều tà nhấn chìm, một mảng tĩnh lặng mái tóc khẽ lay động theo làn gió khuôn mặt tĩnh lặng đôi mắt vô hồn đẹp một cách mong manh chỉ cần chanh một cái liền tan vỡ. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống những ngọn đèn cao áp bật lên mọi người đều hướng về ngôi nhà ấm cúng của mình họ đều có nơi để về...chỉ còn cậu ngôi nhà đó không đành cho cậu chẳng ai chào đón

Phải sống dưới sự giả tạo này đến bao giờ?

Đi qua cầu cậu chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc làn da ngăm đen tóc màu vàng vuốt keo đeo kính gọng vàng đi theo sau là hai người nữa

Kisaki!

Cậu làm lơ bình thản đi qua, khi hắn chắc chắn cậu đi rồi mới quay đầu lại nhìn, ánh mắt từ hỗn loạn sang xảo quyệt môi nở nụ cười không rõ ý vị

-" Sẽ gặp lại sớm thôi Boss!"

Rồi dẫn đàn em đi mất.

Cuối cùng cũng gặp phản diện nhưng lại khác ở chỗ cậu là phản diện thất bại hắn Kisaki mới là Boss cuối chiến thắng , như một câu chuyện hề hước.

Cửa hàng tiện lợi

Cậu mua vài cái Taiyaki và Doraiyaki vừa ăn vừa đi về nhà, chỉ có nó mới thật lòng với cậu nó vẫn ngọt ngào như cũ. Trong lòng dâng lên một cổ chua sót thường thường lúc này Kenchin sẽ cõng cậu về nhà chứ không phải lẻ loi như hiện tại...cả thế giới đều quay lưng với cậu.

Căn nhà bật đèn cậu lấy chìa khóa mở cửa vào, cậu có thể nghe thấy tiếng cười đùa đầy hạnh phúc vọng từ trong phòng bếp, cậu đúng là đồ dư thừa...cậu sợ rằng mình sẽ làm mất đi tiếng cười ấy sợ mất đi cái hạnh phúc mà cậu đang gìn giữ trong vô vọng này.

Thật xin lỗi vì cậu đã sinh ra trên đời này!

Cậu không muốn phá vỡ bầu không khí đó liền lặng lẽ đi lên lầu

-" Thằng kia...đầu óc có vấn đề? Thấy người lớn không biết chào hỏi à?" Shinichiro lạng nhạt nói

Tiếng cười nói tắt ngấm ai cũng nhìn cậu, không khí chợt nặng nề Izana như đang xem một vở hài kịch môi nở nụ cười giễu cợt

Shinichiro nhìn khuôn mặt không cản xúc của cậu mà bực mình đồ ăn ngon trên bàn cũng chẳng còn tí hứng thú nào.

-" Chào!" cậu hời hợt nở lời, Emma nhìn cậu li lắng định tiến đến thì bị ánh mắt hùng hổ của Izana làn cho không nhúc nhích nổi

-" Mẹ!!...nhìn thấy thứ dơ bẩn cơm ăn không nổi" rồi đi lên phòng

Cậu xoay cái thân thể cứng ngắc hướng lên lầu nhưng Izana cố tình không bỏ qua

-" Này Manjiro mày không thấy sự xuất hiện của mày thật sự rất xui xẻo...đó nhìn xem bữa cơm này cũng hỏng vì mày đấy ' Quái vật'" Câu nói hắn chỉ xem như trò đùa thù bó lại làm lòng cậu máu chảy đầm đìa

Đúng là đồ xui xẻo, mày đúng là con người như vậy. Cả người cậu đều không ổn...mấy người đúng là thích trêu đùa tôi mà, đầu chợt đau như búa bổ mặt mày hoa lên kèm theo đó bụng cũng quặn thắt cậy lảo đảo đi lên phòng, cổ họng chợt tanh ngọt cậu lấy tay ngăn máu lại nhưng cũng không ngăn lại vài giọt máu tới xuống sàn nhà sáng loáng mà cậu không hề hay biết vào tới phòng cậu đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo nôn ra từng ngụm máu cả khuôn mặt không còn một giọt máu

Thuốc, cậu muốn thuốc chật vật như một con chó bò về ngăn tủ lấy từng viên thuốc cho vào miệng nhai...đắng ngắt như cuộc đời cậu...Sanzu sẽ không để cậu nến được vị đắng của thuốc hắn sẽ vì cậu nghiên cứu thuốc...

Haha~ làm ơn cho tôi chết nhanh một chút đừng giày vò tôi.

Cơ thể dần quay lại trạng thái ban đầu cậu đi tắm, Will để cho cậu thảo mộc an thần và giản đau lúc đi tắm thì ngâm với chúng. Phòng tắm mù mịt khói bồn tắm nước phai ra màu đỏ nhạt mặt nước nổi lên từng cánh hoa nhài phơi khô có tác dụng an thần và mấy loại thuốc được băm nhỏ, mùi thơm thoang thoảng từ hoa tràn ngập.

Cậu đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh giấc, trong mơ cậu nghe thấy câu nói hồi nãy của anh hai cậu yêu quí và Izana  đau thật đấy.

Mặc một cái áo mỏng rồi đi ngủ.

Izana nửa đêm đi ra ngoài tìm đến mấy quán Bar uống rượu rồi trêu trọc mấy em ngực bự mông to, 3h sáng mới mò về nhà. Đi đến lầu hai liền thấy vài giọt máu đi theo vết máu liền tới phòng cậu ánh đèn mờ hắt ra từ khe cửa hắn có hơi do dự ròi cuối cùng đi về phòng vừa đặt lưng xuống giường người đã không có động tĩnh...hắn say rồi.

Sáng hôm sau, cậu rời giường hơi muộn còn 15p nữa là đến 8h cậu cũng chẳng gần trường, hôm qua Emma tới nhà của Hina sớm nay đến trường luôn.

Chọn một con đường vắng vẻ cậu thong thả đi, tâm trạng cũng không muốn đến trường chẳng biết có chuyện gì chờ cậu, cậu phải dừng lại mấy lần để thở rồi mới đi so với mấy lần trước sức khỏe cậu cũng tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Nhìn cổng trường đóng mà cậu ngán ngẩm bảo vệ còn cầm gậy sắt đi hù dọa mấy đứa đến muộn nhưng với cậu thì không cần chật vật như vậy, tội phạm bị truy nã như cậu thì lẩn trốn cũng là một kĩ năng thiết yếu nếu cậu đã thu miễn thì ai cũng không biết cậu. Nhẹ nhàng mở cổng cậu ngang nhiên đi vào trong khi bảo vệ đang cách đó 3m vẫn không hay biết gì,  tới hàng cậy cũng là lúc bảo vệ nhìn sang bên này, không một chút hoảng loạn đi qua mấy người rồi an toàn đi lên lầu có lớp mình nhưng khi đứng trước cửa lớp nhìn thấy mấy người có vỏ bọc giống ' bạn' cậu, cậu lại do dự cuối cùng quay gót chậm rãi đi khỏi... Mấy người trong lớp đều bị màn này làm đơ người, ánh mắt vô hồn đó quét lên người nào thì người đó đều lạnh gáy...

Đằng sau trường là sân tập thể dục lớn có bậc thang cao lên trên giống một sân vận động cỡ nhỏ cạnh đó coi như là một khu rừng nhỏ trồng nhiều loài hoa và cây làm bóng râm. Chọn một cái ghế khuất che bởi cây cậu ngồi xuống. Lấy từ không gian hệ thống một tấm bùa bình an đã hơi mờ ra ngắm nghía sống mũi cay cay cậu muốn khóc lên, bên trong kẹp một tấm ảnh chụp chung hồi vừa mới thành lập Tokyo Manji nhìn thấy nụ cười toe toét của đám bạn một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh cậu nở nụ cười thê lương lấy tay lau nhẹ nhàng giọt nước mắt trên tấm ảnh...cậu sợ kỉ niệm cuối cùng cũng sẽ biến mất. Nhét ảnh trở lại cậu cất nó đi khuôn mặt bỗng chốc lại lạnh lẽo.

Không biết ngẩn người bao lâu lúc khôi phục lại cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào, giờ nghỉ đã bắt đầu...trên lớp cá biệt chưa có người nào rời đi cả đám tụm lại vời nhau nói gì đó xong bật cười đầy nham hiểm

Trường đang tổ chức Hội Thao giao lưu với 2 trường trung học trong đó có trường Mizo Takemichi đang học trường còn lại là Hanma và Kisaki đang học, 3 ngôi trường trọng điểm đứng nhất là trường Kisaki đang học đứng thứ hai là trường cậu sau là Mizo.

-" Bọn mày đăng kí hết rồi còn mỗi thằng yếu đuối Manjiro...hay là đăng kí hộ nó đi" Izana lên tiếng cả đám liền gật đầu ghi tên cậu vào. Còn dư đúng một chỗ của bóng rổ...

Bọn họ không biết cậu không thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường, mà biết thì làm sao? Bọn họ sẽ thương sót mày?

Canteen

Giờ này cũng đã muộn canteen cũng chẳng có mấy ai nhưng sự xuất hiện của cậu làm ai cũng ngoái nhìn theo khinh thường, thương hại, ghen ghét...

-" cô ơi! Cho con 5 cái Taiyaki!" giọng nói trong veo như tiếng suối chảy làm người phụ nữ trung niên dừng mọi hoạt động nhìn cậu

-" 5 cái sao? Nhóc dễ thương đợi một lúc nhé!"  bà ấy có khuôn mặt hiền hậu, cậu thấy trong ánh mắt bà ấy mang đầy niềm thương yêu nhìn cậu

-" nhóc đáng yêu con tên gì? cả người ta thấy có má con là nhiều thịt nhất nên ăn nhiều vào nhé!"

-" con là Man...không là Mikey"

Bánh đã xong bà còn chi thêm cậu một cái rồi dặn dò cậu vài câu, lúc bà nhìn thấy cậu trai xinh đẹp ấy mức bày đầu tiên là giật mình xong rồi cảm thấy đau xót đứa trẻ mười mấy tuổi đâu có phải khuôn mặt u buồn này chứ như mất đi sức sống vậy, bà không biết rằng người con trai bé nhỏ ấy đã trải qua nhiều điều kinh khủng như thế nào

Cậu cầm Taiyaki đi tới phía vườn hoa ngồi chậm rãi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmikey