C3

Nhờ hệ thống mà thương thế của cậu khỏi hẳn sức khỏe còn tốt lên không ít, ở nhà cũng được nuôi lên có chút thịt nhưng tình trạng tâm lí vẫn không có tí tiến triển nào Emma không khỏi lo lắng...

Mà cậu mới phát hiện ở cổ cậu có hình xăm của kiếp trước hình con rồng giống Draken sau gáy có biểu tượng Phạm Thiên, dù sao ở đây cũng sẽ không có Phạm Thiên nên có xăm cũng không có ý nghĩa. Hệ thống hố cậu...

Hôm nay cậu đến trường để thi cuối kì Emma sợ cậu lại bị đánh nên nhùng nhằng không cho đi. Nhưng mà tránh được mãi sao nên cậu không nhanh không chậm về phía trường học. Hệ thống từ khe hở xéc kéo thò đầu ra ngoài ngó nghiêng rồi nó quyết định lấy một con moto ra cho cậu ở một góc khuất, chiếc xe là phiên bản giới hạn của Ferari màu đen...nhưng cậu không có hứng đi đành thu hồi lại.

Hứng chịu nhiều con mắt nhìn mình cậu muốn móc hết mắt chúng ra... Bước vào lớp sự xuất hiện của cậu lại là một bầu trời im lặng rồi tiếng nói như vỡ ra ồn ào hơn cả chợ

-" Yo~ gái nhà ai vào nhầm lớp rồi nha~~" Ran lên tiếng trêu trọc nhưng cậu vẫn không ngẩng mặt lên

Đường đi bị chặn cậu khó chịu tránh né nhưng không thành công

-" tránh ra" Cậu nhỏ giọng nói

-" Sao nhóc nói gì...anh đây không nghe rõ!?" Rindou ngả ngớn trêu trọc, rồi bố cằm cậu cưỡng chế ngẩng lên đôi mắt vô hồn làm hắn giật mình nhưng tai sau làn tóc chậm rãi đỏ lên tim đạp rộn ràng...hắn không tin vào mắt mình thế mà là thằng ẻo lả Manjiro, da thịt nhẵn nhụi làm tay hắn như bị bỏng vội rụt lại rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra chủ có Ran biết đến sự thay đổi này...

-" Thằng quái vật tao còn tưởng mày chết haha...chứng tỏ vẫn còn nhẹ tay lắm" Kazutora lâu không thất cậu cũng bị hớp hồn nhưng lại càng mong chờ màn cậu bị hắn đánh, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt quật cường đó...cái tâm lí biến thái này làm hắn thấy hưng phấn.

Mỗi người một suy nghĩ riêng Draken lại chú ý đến hình xăm ở cổ cậu nó giống của hắn, đôi mắt hắn tràn đầy phức tạp..

Nắm đấm của Tiểu Hổ sắp hạ xuống mặt cậu thì chờ đợi hắn là một màn vặn cổ, cậu lưu loát tránh nắm đấm liền lấy đà tung chân kẹp cổ hắn vặn từ trên không trung cho Kazutora nằm vật ra đất chỉ nghe ' rắc' một tiếng cổ hắn bị trẹo a~ còn cậu vân an toàn mà đứng dậy từ người hắn. Ánh mắt hắn dại ra nhưng nhanh chóng thay thế nằng sự điên cuồng, hắn thích con mồi giãy dụa trước khi chết chứ không phải nằm im chờ sử trảm.

Bọn họ cũng không nghĩ một chiêu của cậu đã hạ được con hổ điên này bất ngờ, kinh ngạc nhiều hơn là hứng thú...

Cậu đứng nhìn hắn từ trên hệt như đấng 'Vua, Chúa' nhìn một con vật cao ngạo và xa cách. Kéo  Kazutora dậy nhân tiện bẻ lại cổ cho hắn rồi cậu đi về chỗ ngồi. Cái bàn ghế cũng thật thảm đi, chửi mắng nguyền rủa tô bậy chẳng thiếu thứ gì nhưng mà cậu lại chẳng quan tâm lắm.

Ai nhìn cậu cũng mang kìmột tia phức tạp cũng xen lẫn một chút kiêng kị Kazutora mạnh vậy mà một chiêu liêng gục mà nhân vật chính vẫn đang lơ ngơ.

Giám thị nhanh chóng bước vào, là một người rất đỗi quen thuộc Takeomi bạn của Shinichiro. Bảo sao cái lớp đầu đường xó chợ vẫn lên được lớp, hắn hơi bất ngờ cái cậu em của Shinichiro lại khác như vậy lại còn thập phần xinh đẹp mà lạ là mấy đứa hay bắt nạt lại ngồi im như thóc haha...có bệnh a~

Cậu liếc nhìn hắn một lượt vẫn cảm thấy giống đầu khoai lang vẫn cà lơ phất phơ...nói chung cậu thấy thật nhớ Phạm Thiên

Bài kiểm tra cậu nghiêm túc nghiên cứu rồi tô đáp án không để ý bai nhiêu ánh mắt thưởng thức, gặp câu quá nhì nhằng hay lạ cậu sẽ nhíu mày lại đôi môi đỏ mình sẽ lẩm bẩm câu gì đó

Rindou:' Môi đỏ như vậy thật muốn cắn' rồi nuốt nước miếng cái 'ực'

Bao nhiêu năm tắm máu tanh xung quanh cậu như bao dày đặc bởi tử khí, thời còn đi học không biết tân hưởng qua rồi mới thấy tiếc nuối. Chìm vào hố sâu tuyệt vọng cậu chẳng bao giờ có được giấc ngủ hoàn chỉnh  quầng thâm dưới mắt, cả người thiếu đi sinh khí...

Bàn tay phải viết nhiều mà đau đớn, cây bút rơi xuống bàn tay đau tới run rẩy đôi mắt trở nên sắc lẹm cậu không thích lộ ra sự yếu đuối của mình trước mấy người xa lạ đè nén nắm chặt tay lại. Hệ thống thấy không đúng bất chấp nhảy ra khỏi balo leo lên bàn che đi cái tay đang run lên của cậu

-" Meow meow~"
( Đau lắm sao?)

-" Yếu quá!!!"

Mặt cậu tái nhợt, tản ra một tầng mồ hôi mịn bài làm cũng mặc kệ may sao thời gian cũng đã hết. Cậu thấy trong bụng cuộn trào như có thứ gì muốn thoát ra ngoài

' Khụ' cậu ho lên thấy trong miệng tanh ngòm đứng dậy một cách tự nhiên nhất vừa ra khỏi lớp thì cố chạy thật nhanh tới WC bồn rửa tay lại bị máu nhuộm đỏ, cậu thấy nội tạng như muốn đào ra ngoài luôn... Ngăn lại tiếng rên rỉ sắp phát ra, vốc nước lên súc miệng nhân tiện rửa mặt cho tỉnh táo khôi phục vẻ đạm mạc mới bước về lớp tiếp tục thi.

Sáng là môn Tự nhiên chiều tổ hợp Xã hội.ặc dù lúc bước ra khỏi lớp cậu rất cẩn trọng nhưng cũng không qua mắt được bọn họ Draken vẫn chú ý cậu từ lúc đến lớp tim hắn đau thắt lại khi thấy cậu đau đớn...sai lần này lại có cảm xúc lạ, đón nhận mấy ánh mắt nóng bỏng Mikey:

"..."

Làm bài kiểm tra lần này rất thuận lợi chỉ tội lâu não không hoạt động có hơi choáng...

Tâm tình Baji nóng như lửa đốt nhưng lấy tư cách gì quan tâm người ta chứ trong khi chình mình đã gián tiếp tiếp tay cho kẻ đánh cậu...thật đáng thương

Giờ nghỉ trưa cậu gục xuống bàn ánh mắt nhìn ra cửa sổ không biết chứa tâm tình gì...nó ảm đạm quá mức, một thiếu niên đâu phải u buồn thế này hay là...nó trưởng thành sớm quá.

Emma có đưa bento cho cậu một chút tâm tình ăn cũng chẳng có.

Một chàng trai tóc trắng cao ráo khuôn mặt xuất chúng bước vào tay cầm theo một túi giấy để xuống chỗ cậu.

-" Mikey...có Taiyaki và Doraiyaki muốn ăn không?" hắn ôn nhu hỏi

Cậu nhìn tên lạ mặt này không thèm đáp lạnh lùng lấy bento ra cơm cuộn, thịt áp chảo và tôm chiên cậu thở dài

-" Quen?" lại một câu cộc lốc

-" Ừ! Rất quen là đằng khác kí chủ" rồi hắn để cậu ngồi lên đùi mình lấy một cái Taiyaki vàng ươm nhân đậu đỏ xé rồi đút vô miệng cậu

-" Hệ thống!? Tên?" cậu cũng hơi bất ngờ trước hình dáng nới này nhưng thu hồi nhanh chóng, tự nhiên mà ăn bánh

-" tôi là Will Lander, xin hân hạnh phục vụ Tổng Trưởng " Will có giọng nói thật êm tai, cậu giống như muốn giậu dẫm vào hắn

Một lớn một nhỏ ở cạnh nhau thật hài hòa

-" Đừng rời bỏ tôi Will...anh sẽ giống họ bỏ tôi mà đi sao?" giọng nói tuy nhỉ nhưng làm tâm tình hắn đầy đau sót, đây là một lời cầu xin đi thay vì hỏi...nức nở đầy tuyệt vọng.

Ai có thể nhẫn tâm rời bỏ con người nhỏ bé yếu ớt này chứ thế mà hắn Draken và Baji, Shinichiro đã tuyệt tình bỏ rơi cậu đúng là khốn nạn... Họ đâu biết cậu cần gì

Hạnh phúc là gì?

Cậu không muốn phú phạm đòi ăn nên bắt Will ăn cùng cậu cái bento, mấy con người xem trộm cậu tức đỏ con mắt muốn chạy vào tách thằng tóc trắng kia ra muốn ôm cậu vào lòng. A~ họ đang nghĩ gì vậy rõ là...rất ghét cậu.

Rồi bọn hắn thấy cậu nhăn mặt uống hết một nắm thuốc không biết là những gì khóe mắt đỏ hoe vừa đáng thương vừa đáng yêu. Kazutora đi về lớp thấy một đám bu ngoài cửa thì hỏi

-" Sao không vào lớp đứng ngoài này làm gì?" Cả đám không một ai chú ý hắn thấy lạ hắn cũng ngó vào xem thì mặt đen hơn đít nồi, hắn có tính chiếm hữu cao ai cũng biết, thấy cậu thân mật với người khác hắn như muốn điên lên là ghen hay là không muốn ' Đồ' của mình bị ai đó lấy đi.

Hắn xồng xộc sông vào nắm lấy cổ áo Will làm cậu xuýt nữa đập xuống bàn may mà Will kịp thời ôm lại, động tác này vào trong mắt hắn lại như trêu ngươi

-" Ai cho mày cái quyền ôm nó thế...bỏ ra"

Will cười khẩy vẻ mặt gợi đòn tay ở eo cậu lại càng siết chặt hơn

-" Vậy cho tao hỏi...mày là ai có quyền gì cấm tao không được ôm em ấy?"

Kazutora cứng họng, ờ nhỉ hắn cũng không biết hắn là gì của cậu

-" Tao..."

-" Ha~ thấy chưa mày chả là gì cả nên...tránh xa Mikey ra!"

-" Mikey?!..." Kazutora khó hiểu

-" Ừ! Là Mikey em ấy không phải Manjiro cho mấy người thỏa sức chà đạp...Manjiro chết rồi"  chứ cuối cùng Will còn cố ý nhấn mạnh.

Cậu nhìn bọn họ như chúa hề rồi khóe miệng nhếch nhếch, Manjiro chết thì mới có Mikey ra đời.

Will tựa hồ cũng cảm nhận thấy tâm tình cậu tốt lên chút xíu liền bồi thêm một cậu

-" Vẻ mặt này là sao đây? Chẳng phải bọn mày  muốn Manjiro chết bây giờ thành mèo khóc chuột? Haha thật là một đám hề...Mikey đi thôi tôi đưa em đi khỏi chỗ này!" nói xong liền ôm cậu kiếm chỗ não yên tĩnh.

Đám kia tâm tình đều loạn, đây xem như một tòa án lương tâm vừa xét sử họ. Mitsuya từ bé thông minh hơn người là học trưởng mà người người tôn trọng cũng không phân biệt được đúng sai xông vào làm khó dễ Manjiro hoặc nói những câu mang tính sát thương cao...

Tới chiều cậu vẫn làm bài như hình thường Will thì lại biến thành con mèo canh cậu. Ra về cậu thành tiêu điểm của cả trường lời sỉ nhục lăng mạ văng tứ tung cũng chẳng có ai rảnh rỗi đi giải vây cho cậu trên mạng xã hội cũng chẳng ít trận chiến trên đó có khi còn mãnh liệt hơn ở đây, một số ít lại bị thu hút bởi nhan sắc diện mạo mới lạ v.v..

Will như một lãng tử phong lưu dựa vào xe moto cùng cái mặt tiền liền thu hút mấy ánh mắt đắm đuối. Hắn thấy cậu thì vẫy tay rồi lấy nón đội lên cho cậu nhưng bị từ chối, là tội phạm cậu đi xe chưa từng đội mũ bây giờ làm người bình thường cũng sẽ không đội ngồi lên xe cậu tự giác ôm lấy eo hắn cơ thể mệt mỏi quá độ khiến cậu muốn nằm ngay ra giường. Tấm lưng rộng này thật giống Kenchin thật ấm.Will đưa cậu về nhà Emma ra mở cửa

-" Anh là ai? Anh Manjiro làm sao vậy?" Emma sốt sắng hỏi

-" Anh là Will banh của Manjiro, em ấy chỉ là mệt quá nên ngủ thôi"

Emma thở ra một hơi thì ra là ngủ, cô nhường đường cho anh vào

-" Cảm ơn anh đã đưa anh em về!" cô cúi đầu cảm ơn Will làm hắn bất ngờ

-" Không có gì mau đứng lên đi!" Hắn đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi mở cửa xổ cho gió lùa vào, hôn lên trán cậu một cái hắn cũng chui vào chăn ngủ cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmikey