C19
-" Nó... Có sao không?" Baji nhìn khuôn mặt tái nhợt ấy mà đau lòng, cái cơ thể yếu ớt lại tới lúc phát bệnh.
Hắn hối hận, hối hận tại sao lúc ấy không đưa Mikey về nhà luôn.
Draken như ông bố thành thục sắp xếp chỗ cho cậu ngủ rồi lau đi vết máu tay hắn hiếm có mà run rẩy. Chiếc áo cũng được thay mới.
Nước da đều trắng nhợt gầy thấy được cả xương, mắt hắn co rụt lại khi thấy thật nhiều vết sẹo đều đã khỏi hẳn nhưng từng vết... Từng vết như đâm vào lòng
Trước kia hắn sẽ không như vậy, thấy Mikey đều coi như không khí mặc kệ Mikey muốn tiến đến chỗ bọn hắn, mặc kệ tất cả cự tuyệt hết thảy mọi thứ liên quan đến cậu.
Mikey bị bắt nạt đến thảm, ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn về phía người mình tin tưởng vẫn hi vọng thứ gì đó xa xôi bảo vệ cậu...
Hắn cũng không biết rằng áng mắt mình lúc đó lạnh lẽo tới nỗi làm cậu run lên.
Nó đáng sợ hơn tất cả.
'Cốc... Cốc'
Draken nhíu mày,muộn rồi mà giờ này tìm hắn cơ chứ? Ánh mắt e ngại nhìn xem con người nhỏ bé có tỉnh dậy hay không mới đi hùng hổ mở cửa
-" Có chuyện gì... Will?" sao anh ta ở đây?
Will lia ánh mắt vào bên trong nhìn một lượt rồi chen vào cửa không thèm để ý hai đôi mắt đầy hiền từ nhìn mình.
Không chờ Baji hỏi Will đã lấy hành động ra trả lời. Hắn ôm Mikey khỏi chiếc giường lấy áo bọc kín cậu thẳng tiến ra cửa phòng.
Một tiếng xé gió lao tới mặt Will, hắn tránh được may mắn không tổn hại đến cậu.
-" Ai cho mày mang nó đi?" Baji gầm lên tức tối
Hết thằng hề giờ đến thằng này, hắn không chịu nổi cảnh giành dật này chỉ muốn dấu Mikey đi.
-"Không chi phép mang nó đi... anh là gì? " Draken rất thắc mắc đùng một cái bên cạnh Mikey xuất hiện một người xa lạ còn làm mấy hành động khiến hắn ngứa mắt, hận không thể đập chết tên Will này. Hiện tại mang cậu đi hắn rột cuộc bùng nổ bất mãn không được cậu nhìn tới bây lâu như sóng cuộn biển gầm bốc lên trong lòng, ánh mắt hằn từng tia máu đỏ
Vì cái gì?
Vì cái gì không nhìn hắn vì cái gì tên kia được ở gần cậu mà hắn thì nhìn thấy cậu cũng khó?
Will như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Rồi bật cười thành tiếng luôn.
-" Là gì á... Tôi là người sẽ ở cạnh em ấy, còn hai đứa là cái gì thế nhỉ? " khuôn mặt Will tươi cười mắt đảo quanh, hình như nghĩ ra gì đó nụ cười lại tươi thêm một vòng. Trên mặt hắn như viết rõ" hai đứa chúng mày chẳng là gì hết, ngay cả tư cách bạn bè cũng không phải"
Là gì nhỉ?
Đến bọn hắn cũng không biết!?
-" Mikey mà biết bọn mày chăm sóc em ấy thì em ấy sẽ vui lắm... Nhưng mà, chỉ là Mikey của trước kia thôi!!"
Mikey sẽ thấy cảm kích khi mày bằng lòng đối tốt với nó trước kia chứ không phải như hiện tại.
Cái gì cũng muộn rồi.
Đi ra khỏi phòng, Will mở một cánh cổng từ đi xuyên qua nó về thẳng phòng cậu ở biệt viện.
Căn phòng được lò sưởi hun cho ấm áp bên cạnh còn có bàn ăn đã nguội.
Hắn biết cậu sẽ ăn cùng một người khác hôm nay, nhưng không nhịn được hi vọng bàn ăn này sẽ có hai người. Hắn đã nấu cơm nhưng tiếc là không có người nếm thử.
Lúc nãy, chỉ số dao động cảm xúc của linh hồn ' Manjirou' quá lớn làm ảnh hưởng tới Mikey cứ như thể ' Manjirou' sẵn sàng cướp lại việc làm chủ thân thể mà bộc phát ra cảm xúc sâu bên trong. Hắn sợ hãi đi theo số liệu tới được Phố Đèn Đỏ đưa cậu về
Hắn sợ, cái cảm xúc dao động đột ngột này của 'Manjirou' sẽ làm ý thức thế biết được sự tồn tại dư thừa, nó sẽ lập tức đào thải các nhân tố đó lấp đầy các lỗ hổng.
Nếu không kịp... Hắn không dám nghĩ đến.
Mikey không ngừng khiến hắn lo lắng rời đi một chút thôi cũng xảy ra chuyện.
Màn hình lỏng hiện ra từ hư không trên đó không ngừng thay đổi chữ, đều là số liệu mà hệ thống đang chữa trị cho Mikey.
Hắn nhìn về cột chỉ số ở cuối cùng vẫn thấy nó thấp dưới mức cho phép thì không rõ cảm xúc.
Tại sao?
Hắn nằm cạnh Mikey nhưng cả đêm không hề chợp mắt.
Đêm ấy rất nhiều người đều ngủ không được, người thì quá vui mà không ngủ được và ngược lại...
........
' Hộc... Hộc'
A~ thật mềm, thật ngọt.
Người dưới thân hắn đang khóc lóc xin tha, làn da trắng vì sóng tình mà ửng hồng
Môi bị hôn sưng đỏ ảnh lên một màu đỏ mê hồn, ánh mắt long lanh nước ấy như cầu xin hắn không nên dày vò em nữa.
Nhỏ yếu, xinh đẹp như muốn hút hồn hắn.
Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy tan ra chỉ còn...Chỉ còn hắn trong đó
Bàn tay hắn đưa đi khắp thân thể em đưa đến những nơi mà hắn từ sâu trong linh hồn mong mỏi.
Từng dấu hôn chủ quyền ám muội in trên thân thể em phần da mền yếu ở đùi không những bị hôn mà còn đầy dấu răng rướm máu.
Ngay cả máu của bé cưng cũng ngọt, chiếc lưỡi liếm đi máu trên môi mình rồi tiếc muối muốt vào bụng.
Hắn đưa mũi hít hít trên thân thể cậu.
Ở đâu cũng có mùi của hắn, điều này làm hắn rất vui.
Hắn ra sức trêu đùa thứ trước ngực cậu làm nó sung huyết đựng thẳng lên bóng loáng toàn nước miếng
-" Ưm...a" cơn tê dại làm em giật bắn người, miệng thốt ra tiếng kêu xấu hổ. Muốn trốn thoát ngay bây giờ
Tiếng rên rỉ này lại làm hắn thêm phấn khích như đạt được thành tựu to lớn
Hai điểm hồng bị trêu đùa đến càng thêm mẫn cảm, cơ thể non nớt đón nhận sự trêu đùa của dã thú mà không thể phản kháng.
Em cảm nhận được chiếc lưới ấy giảo hoạt lướt từng tấc trên thân thể, ẩm ướt và đầy kích thích.
Nơi đó, nơi xấu hổ đó bị hắn ngậm vào miệng mà trêu trọc, em muốn trốn khỏi đây
Không chịu được nữa
-" Ưm...a... Khó chịu muốn đi vệ sinh mà... "
Tiếng nức nở không thành lời làm hắn phát điên
Hihihi
Ngay cả lần đầu tiên bé cưng xuất ra miệng hắn cũng ngọt như vậy.
Hắn muốn nữa, muốn thật nhiều.
Thứ to lớn của hắn đâm thật sâu vào nơi ấm nóng non mềm nhất. Nó như ngậm chặt lấy hắn, tham lam muốn càng nhiều.
Em cảm thấy đau đớn rồi sau đoa thứ cảm xúc kì lạ trỗi dậy, là cảm giác em chưa từng trải qua, đau đớn nhưng muốn dừng không được mà chìm đắm vào. Bụng dưới trướng lên hằn rõ thứ to lớn đang ra vào miệt mài
Tiếng hít thở dồn dập, tiếng rên rỉ ngọt nị mà mê hồn,chiếc giường theo nhịp điệu mà cót két. Bản giao hưởng ban đêm càng thêm sinh động
Hắn ôm chặt thân thể cậu ra sức mà cày cấy rồi thoả mãn lấp đầy cái bụng nhỏ bằng mầm mống của hắn.
.......
Mitsuya bật dậy hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng. Cái ướt át ở quần như nhắc nhở hắn
Hắn mộng tinh còn mộng tinh thấy Manjirou.
Trong mơ... Trong mơ đó không phải là hắn.
Nhưng sau đó trong phòng tắm hắn lại xuất ra một lần nữa.
Hiếm thấy học trưởng điềm tĩnh của trường mấy ngày nay đều ngây ra ai hỏi thì hốt hoảng như bị phát hiện đến Hakkai còn bó tay.
Ai rồi cũng sẽ khác mà đâu phải nguyên hắn mơ thấy Mikey.
Hihihi các bé chờ bị hốt tâm đi thôi.
..........
-" Này Izana, mày kể một chút về Manjiro đi" men say làm Rindou mơ màng, hắn đột nhiên nhớ đã lâu rồi không nhìn thấy cái người xinh đẹp đó, xinh đẹp tới động lòng người.
Tim không khỏi loạn nhịp
Izana ngẩn người, Manjiro là em hắn. Chẳng cùng mẹ chẳng cùng cha, cũng chỉ là em nuôi nói đúng hơn là được cha mẹ hắn nhặt về nuôi nấng.
Chẳng hiểu sao hắn cực kì không thích người em nuôi này, bấy nhiêu năm nhìn nó lớn lên là bấy nhiêu năm chèn ép sống không bằng chết... Hắn cực kì thích nhìn con mồi dãy dụa nhưng lại không ưa nổi cái vẻ cam chịu ấy
Vẻ mặt cam chịu ấy hắn đã thấy qua cả ngàn lần, nó yếu đuối tới đáng khinh.
Nó càng lớn hắn lại thấy sự xinh đẹp của nó càng chói mắt, ánh mắt người ta nhìn nó làm tâm tình hắn thật khó chịu. Hắn từng rất nhiều lần đánh vào khuôn mặt nhỉ nhắn đó, nhìn nó mất dần đi sự xinh đẹp ban đầu mới ngừng tay. Rồi cứ lặp đi lặp lại
Hay là dùng thứ phấn son đó bôi lên mặt nó bôi tới lúc hắn thấy đẹp nhất mới buông tha cậu.
Mọi thứ nó trải qua đều do hắn nhúng tay vào nhưng chẳng ai hay. Hắn ở ngoài cuộc nhìn đám oắt con vật lộn lấy lòng con nhỏ điên kia mà bỏ quên con chó nhỏ luôn theo sau bọn nó.
Ôi~ cái vẻ mặt tuyệt vọng và bi thương đó hắn thật thích
Hắn rất vui, cực kì vui
Chẳng phải nó thích đám oắt kia sao? Hắn không thích điều đó, điều thật vượt quá sức chịu đựng của hắn
Không chịu được con chó nhỏ này của ai khác.
Nhưng con chó nhỏ này lại thay đổi.
Càng lộng lẫy, càng thu hút hút hơn, đàn em của hắn cũng bị hớp hồn. Càng ngày càng không nghe lời cành ngày càng mất kiểm soát...
.....
Cả đám đều nghĩ đến Manjiro.
-" nó thật đẹp... Ực...
Đẹp hơn tất cả mấy đứa con gái tao từng gặp
Ực... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top