C1

Gió thật lớn, bầu trời cũng chẳng có sao sấm chớp liên tục nhấp nháy trong làn mây đen dày. Gió thổi tung làn tóc cậu như muốn cuốn đi cái
thân hình gầy gò ấy.

Cậu nở nụ cười thật tươi sau bao nhiêu năm

-"Mọi người ơi...tao đến với bọn mày ngay đây"hãy đợi tao

Rồi cậu buông mình xuống, cậu thấy Takemitchi gọi tên cậu bàn tay cố nắm lấy nhưng nắm được chỉ là không khí...Takemitchi khóc, khóc cho một người tồi tệ như cậu

-"Không Mikeyyyyy" Sanzu thấy đám đông bu lại liền tò mò đi xem nhưng đôi đồng tử co rụt lại ' Vua' của hắn tự tử, máu...máu nhiều quá. Hắn ôm lấy thân hình gầy gò ấy ôm thật chặt máu cúng nước mưa hòa với nhau, xung quanh rất nhiều người nhưng chẳng có một ai gọi xe cứu thương. Họ đang rất vui vì xã hội mất đi một phần tử nguy hiểm.

Cậu thấy thân thể như vỡ vụn rồi một vòng tay ôm lấy cậu, trong những giây phút cuối cùng cậu nghe thấy người đó nói yêu cậu giọng nói ấy chẳng ai khác là Sanzu cậu mấp máy môi nói lời cuối cùng rồi mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận

-" Hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Hắn ôm cậu về căn cứ tự tay tắm rửa cho cậu máu nhuộm đỏ cả bồn nước....không biết qua bao lâu hắn mới mặc vào cho cậu bộ Yukata mền mại màu trắng họa tiết là lá trúc...

Đặt cậu vào lồng kính bên trong phủ hoa lily tím, hơi lạnh bao trùm lấy căn phòng...

Phạm Thiên mạt sát hàng loạt các bang phái thống nhất giới hắc đạo Nhật Bản thêm 1 năm để đào tạo người kế vị xong xuôi căn nhà mà cậu và họ từng sống chung nổ thành cát bụi coi như chôn vùi mọi hồi ức.

Cậu tỉnh dậy trong một nơi tối đen cậu chẳng phải...chết rồi sao, sao còn tỉnh dậy?

' Tách' mọi thứ bừng sáng, xung quanh cậu là căn phòng trống trước mắt cậu có một màn hình tinh thể lỏng rồi một bóng sáng nhỏ từ từ hiện ra thành hình hài một con mèo màu trắng....cậu vẫn chưa hiểu truyện gì đang xảy ra....quá vô lý.

-" Xin chào kí chủ, em là hệ thống xuyên không sẽ trợ giúp ngài trong cuộc sống sắp tới...chủ thần đã lựa chọn ngài để bù đắp thiếu sót cho thế giới mới"

Cái gì mà sống cái gì mà xuyên không còn bù đắp thiếu sót...cậu không muốn sống nữa, đã chết rồi cơ mà!?

-" Tôi không muốn sống...cảm phiền chọn người khác" Cậu lạnh giọng nói

Con mèo đưa đôi mắt long lanh nước nhìn cậu lại như thân thiết cọ vào tay cậu làm nũng

-" ta cũng chỉ là hệ thống hỏi đáp, việc chủ thần chọn ngài ta cũng không thể thay đổi. Ngài chết nhưng chỉ là thân xác còn linh hồn thì tồn tại vì nó đại diện cho sự đau khổ mất mát và bản năng hắc ám của con người...ngài đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác" nó giải thích nhưng cũng chính là thông báo cho cậu...

Mikey cười nhạt, lúc sống bị coi như con rối lúc chết cũng chẳng khác con rồi là bao...Sano Manjiro mày bao giờ mới thành một con người đúng nghĩa.

Con mèo nhìn cậu với ánh mắt thương cảm nó biến ra cái điều khiển bấm gì đó màn hình phía trước liền hiện ra một chuỗi các hình ảnh sau khi cậu chết và cuối cũng là cảnh họ chìm trong biển lửa...cốt cám của Phạm Thiên vậy mà chết hết tim cậu đau thắt. Họ nói họ yêu cậu mà cậu thậm chí chẳng yêu nó có tư vị gì và cậu còn chẳng có tư cách kiếm cho mình một tính yêu...quá muộn cho mọi thứ.

-" Đưa ta tới nơi đó đi!" con người luôn phải học cách chấp nhận cậu cũng vậy...mặc dù đó chẳng phải thứ cậu mong muốn.

Hệ thống còn tưởng mình tai lag nó đọc được suy nghĩ của cậu và cảm nhận được tính cực đoan của nó....

-" Truyền tống bắt đầu
10%
40%
60%
80%
100%
Hoàn tất, kí chủ cứ nghỉ ngơi hệ thống sẽ gọi ngài sau"

Mọi thứ lâm vào yên tĩnh, hệ thống nhân lúc cậu ngủ truyền tải kí ức của Sano Manjiro ở đây cho cậu. Người này đau thương cũng chả kém cậu là bao sinh ra từ ống nghiệm so với Izana không cùng huyết thống ở kiếp trước thì nơi này hắn cùng huyết thống với anh Shinichiro và Emma. Chỉ có cậu là khác người thường xuyên bị nói là
' quái vật' ai cũng có thể chà đạp, vì sinh ra theo cách khác người Sano Manjiro có sức khỏe kém...

Ở đây có Touman cậu Manjiro là Tổng trưởng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng au biết đến sự tồn tại của cậu và họ sẽ không nghĩ Tổng trưởng của họ là một con người yếu ớt còn trang điểm lòe loẹt nhìn không biết mặt ở đâu và hơn hết Tổng trưởng lại bị thành viên cốt cán trong bang đánh cho chỉ còn chút hơi tàn.

Ở đây Manjiro yếu ớt nhưng cực kì kiêu ngạo là nhân vật thương xuyên nằm viện thân thể không lành lặn nhưng sau đó đâu lại đóng đấy, Manjiro chưa từng cầu xin họ tha mà nhận nhịn chịu từng đòn.

Thật đáng thương a~,Tổng trưởng này cũng thật là độc nhất vô nhị haha.

Emma và ông nội vẫn là người quan tâm Manjiro nhưng nguyên thân luôn cho rằng đó là giả tạo nên chẳng bao giờ thèm để ý. Kiếp trước cậu hối hận nhất là đoạn tuyệt quan hệ với ông bỏ mặc ông ở nơi đó chờ cậu...ngay cả lúc ông mất cậu cũng chưa từng xuất hiện chủ biết lặng lẽ tới ngôi mộ mà ngẩn người.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu hệ thống gọi cậu, cậu nới mở mắt mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi ocậu mới biết mình đang ở bệnh viện tay cắm kim chuyền nước truyền máu và ding dưỡng cả căn phòng chỉ có mình cậu và tiếng máy móc hoạt động. Kí ức đã tiếp thu nhưng ánh mắt cậu mất đi tiêu cự chị chăm chăm nhìn trần nhà.

Cậu thế mà lại sống ở một nơi xa lạ, ở đây đều có đủ mọi người nhưng mà họ khác quá, cậu chưa từng nếm trải cảm giác bị bạo lực học đường chưa từng bị những đứa bạn thân đánh chủ còn thoi thóp, anh trai không thương yêu còn buông lời nhục mạ thậm tệ...nước mắt cứ thế mà chảy

Cậu tỉnh được gần 2 tiếng đã bị lôi đi kiểm tra toàn phần đến 3 lần, cậu không thềm động đậy như con búp bê bị lật đi lật lại lúc về đến phòng nghỉ một bác sĩ máu tóc bạc phơ ngồi cạnh giường nhìn cậu còn tri kỉ đáp chăn cẩn thận cho cậu, mắt ông ấy đỏ hoe

-" Hừ! Cũng chịu tỉnh rồi ta còn tưởng mi chết luôn, một thắng vào viện bao nhiêu lần mi tưởng mi là siêu nhân có sức khỏe vô địch hay gì...đã yếu rồi còn đi trọc mấy thằng bất lương..." đây là ông ngoại của cậu rất thương đứa cháu này, lúc mang thai cậu mẹ quá yếu nên đánh liều mổ trước rồi tạo môi trường nhân tại nuôi cậu trong đó ít lây sau mẹ cậu cũng bệnh mà mất đi... Ông thương cậu rất chiều chuộng lúc mắng còn chẳng nỡ mắng to tiếng.

Cậu chỉ biết im lặng nhưng bàn tay đang run rẩy lại bán đứng cậu...cậu sợ kiếp trước cậu còn chẳng biết ông ngoại là ai giờ xuất hiện lại khiến cậu không thích nghi nổi nhưng mà trong đầu hiện lên những kí ức khi cậu ở cạnh ông

-" ông...ông ngoại cháu xin lỗi" giọng cậu khàn đặc dặn mãi mới ra được một câu

Ông ngoại nghe được cháu ngoại lần đầu tiên biết xin lỗi người khác mà ngẩn ra

-" Mi bị đánh đầu cũng hỏng rồi à? Còn xin lỗi...ông đây không dám nhận" nói xong liền đi mất hút.

Lúc sau cửa phòng lại mở ra Emma bước vào tay cầm theo hộp giữ nhiệt, Emma nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi li sợ nhìn cậu nhưng ánh mắt mang theo đầy vui sướng

-" Anh Manjiro tỉnh rồi...anh thấy đói không...Emma có nấu cháo cho anh!?" Cô hỏi nhưng trong lòng biết sẵn câu trả lời, anh chắc chắn sẽ không ăn

Cậu vẫn đăm đăm nhìn lấy người con gái tên Emma này chẳng khắc gì em gái cậu nhưng mà cậu lại chẳng thể chấp nhận được ...thật sự quá giống rồi đi.

-" Để đó đi...ăn sau" cậu trả lời cộc lốc rồi nhắn mắt lại

-" Tinh! Kí chủ Shinichiro và Izana đang tới phòng ngài nha" hệ thống nhảy nhót trong không gian hệ thống nhắc nhở cậu

' Cạch'

-" Yo~... Quái vật đúng là sống dai mà, đánh thế mà vẫn chưa chết" Izana vừa vào đã buông những lời khó nghe châm chọc cậu Shinichiro cũng bật cười đầy tiếc nuối

-" đúng vậy!"

-" mấy anh quá đáng vừa thôi" Emma bất bình quát lên, lệ khí xung quanh thật dày Izana tức giận khi thấy cậu không trả lời khi nắm đấm sắp giáng xuống thì ông ngoại bước vào quát ầm lên: " Vừa mới tình dậy nháo cái gì mấy đứa cút về nhà cho ta".

Ông nhìn Shinichiro đầy thất vọng rồi không nhân nhượng đuổi người đi căn phòng thoáng chốc yên tĩnh

-" Hừ...đũng là đám nhóc con chỉ biết dùng bạo lực...mi đúng là cái máy hút rắc rối" ông lấy cái bát đổ cháo ra rồi bón cho cậu ăn, ăn được bửa bát bụng cậu đản kháng nghị

Ông ngoại lấy thuốc bắt cậu uống hết rồi mới yên tâm đi ăn uống.
🅐🅐🅐🅐🅐🅐

-" con muốn xuất viện"

-" không được...mi chưa hồi phục hoàn toàn phải ở lại the..." ông chưa nói hết cậu đã ngắt lời:" Không thích, mai con sẽ về!"
Ông ngoại trừng mắt tức tới nỗi thở phì phò:" Hừ...mi thì giỏi rồi, ta không thèm quan tâm muông đi đâu thì đi" nói xong ông ra ngoài đóng cửa thật mạnh.

-" Kí chủ ngài làm ông ngoại giận rồi a~" hệ thông biến thành con mèo rồi chui vào chăn cậu nằm ườn ra, cậu không thèm nhìn nó một cái, nhớ tới ánh mắt của anh hai sao mà tim quặn đau, anh ấy chẳng phải Shin của cậu chỉ giống cái vỏ thêm ý thức mà thôi. Đôi mắt đen kịt mất đi ánh sáng vô hồn và băng lãnh.

Cậu vươn tay sờ lên mái tóc mình từng sợi vàng óng mềm mại rủ xuống, lại cái màu vàng này cái màu vàng của sự hạnh phúc nhưng mà lại toàn đau khổ này cậu muốn cắt đi nhưng mà....Kenchin không cho, cậu ấy không muốn cắt đi mớ tóc này. Kiếp trước sau khi đoạn tuyệt với Touman cậu còn chẳng đủ can đảm để gặp họ luôn bảo Sanzu đuổi họ đi rồi trốn ở tầng cạo nhìn bóng lưng ấy rời đi...

' Sanzu tao lại nhớ mày rồi'

Hệ thống gác cằm lên tay cậu rồi nhìn cái mặt trắng toát của cậu mà ngán ngẩm nó biến ra cái gương lơ lửng trước mặt cậu rồi nó thấy kí chủ mặt hết xanh lại đỏ

-" kí chủ ở nơi này đúng là độc nhất, meow~ meow~" hệ thống nói một cậu xanh rờn

Nhìn mặt chẳng khác nào cái bảng màu, trong phút chốc tam quan cậu vỡ vụn

-" hệ thống mày làm nó biến mất đi" giọng nói không có tia cảm xúc làm con mèo lông dựng đứng cả lên. Cậu chủ cảm thấy nhoáng lên một cái rồi bản thân trong gương trở về hình thái ban đầu. Làn da trắng bóc do ốm mà càng thêm nhợt nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo non nớt vừa xinh đẹp vừa yếu ớt. Cậu gạt phần cái gương ra rồi nhắm mắt lại ngủ, chắc là do thân thể khác nên cậu dễ vào giấc ngủ hơn không phải dùng thuốc...

🅐🅐🅐🅐🅐🅐

Sáng hôm sau cậu kiểm tra lại một thể rồi tự ý xuất viện, đeo cái balo nhỏ nhét vào một bộ quần áo ôm thêm con mèo rồi đi lang thang, đi được một đoạn cậu đã thấy túa mồ hôi lạnh mùa thu se xe lạnh người đi đường đã mặc áo ấm hết thảy nhưng cậu dù có ấm tới đâu cũng cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương, ngồi xuống một cái ghế con mèo cũng tự giác ngồi bên cạnh một người một mèo cứ như vậy mà im lặng...

........................

Emma buổi trưa tới xem cậu thì phát hiện không thấy người đâu chăn cũng gấp bọn gàng hỏi ra mới biết cậu xuất viện trước bây giờ không biết tìm ở đâu,Emma cuống lên cuối cũng gọi cho Shinichiro

-" Anh hai...anh Manjiro tự ý xuất viện không biết đi đâu rồi anh mau đi tìm..."

-" Mặc kệ nó, nó có chân khác tự biết về...anh đang có việc bận không đi" nói xong liền cúp máy để lại Emma ngơ ngác.

Shinichiro đang ngồi cùng Izana nói chuyện nghe thấy tên cậu liền mất hừng mặt nhăn thành trái khổ qua

-" Chết tiệt!!" anh chửi thề một câu

-" Thằng quái vật đó lại làm sao rồi?" Izana hỏi

Shinichiro nói qua là cậu tự ý xuất viện bây giờ không thấy người

-" anh gọi cho nó bảo nó về là được"

Shinichiro cầm di động lên rồi lại chợt nhớ mình chẳng có số cậu đành đặt xuống :" anh không có số nó...chú có không?"

-" không có!" rồi cả hai chìm vào yên lặng một lúc sau lại nói chuyện khác liền quên đi cậu vẫn còn lưu lạc bên ngoài.

Emma chiều cón có tiết cũng không thể đi tìm cậu được...

Cậu lấy tiền từ hệ thống đi mua Taiyaki và Doraiyaki chọn một chỗ yên tĩnh mà ăn hết. Ở đây chẳng ai biết cậu thích hai món này vù bên ngoài cậu tỏ vẻ ghét bỏ rồi thường xuyên lén mua rồi ăn ở một góc tối nài đó...cậu ở đây phải lén lút sống như một con chuột.

Cái sức khỏe này cũng quá yếu rồi đi, đêm đã khuya cậu chổng tay vào tường nâng cái thân thể này về căn nhà đó

-" hệ thống tao nhuộm lại tóc được không?" cậu hỏi

-" ngài nhuộm lại màu đen sao? Chẳng phải ngài muốn hạnh phúc màu đen không đại diện cho hạnh phúc mà"

Thật sao sẽ được hạnh phúc thật chứ? Haha đều là giả dối

-" tùy mày muốn sao thì làm vậy!"

Lại nhoáng một cái mái tóc cậu đã thay đổi trước chán tóc vàng và đen xen lẫn gạt hờ sang hai bên lõi ra cái trán trơn bóng, tóc light vàng đen ngoài đen phần chân tóc xuống gáy thì màu vàng cũng tỉa tóc thành Mules

Căn nhà tối om cũng khác căn 'nhà' mà cậu thường ming đợi để về căn nhà to hơn cũng chẳng có được hơi ấm, men theo trí nhớ cậu đi lên lầu hai vừa đi đến góc khuất cậu bị ai đó kéo mạnh đạp cả thân thể vào tường cậu tưởng chừng như xương vỡ ra trên trán mồ hôi lạnh túa ra

-" Ồ! Quái vật về đến nhà rồi sao tao tưởng mày bị đánh đến ngu nhà cũng không biết đường về nữa chứ haha!" hắn buông lời cay nghiệt mà nắng chửi cậu tay hắn đặt ở vai bóp mạnh, cậu vùng vậy hắn lại càng bóp mạnh hơn, hệ thống ở trước ngực cậu vung vuốt cào vào tay hắn vệt xước dài chảy máy đầm đìa cậu vội thoát đứng cách hắn thật xa

-" mẹ...đúng là súc sinh như nhau!" hắn đưa đôi mắt hung ác nhìn về phía cậu

-" anh rối cuộc muốn cái gì nữa?" ánh mắt cậu tĩnh lặng tựa như đã chết đầy tuyệt vọng nhìn hắn

Hắn chưa từng thấy cậu như vậy nhất thời chẳng nói lên được. Cậu nhìn hắn rồi mở cửa bước vào phòng ' cạch' cửa phong liền ngăn cách hai người.

Khi vừa quay đi trên môi cậu tràn ra máu đỏ tươi hương vị tanh nồng bao trọn lấy khoang miệng ném con mèo sang giường cậu chảy thẳng vào phòng tắm nôn ra một búng máu mặt mày xanh trắng đến đáng sợ

-" hệ thống này là sao?"

-" sức khỏe ngài yếu quá nên không chịu được tác động ngoại lực quá mạnh" hệ thông ngậm trọng miệng cáu khăn sạch mang đến cho cậu lau miệng

Cậu ngâm mình trong nước nóng tắm qua rồi lấy một bộ Yukata trông có vẻ mềm mại nhất mặc vài rồi khó khăn chìm vài giấc ngủ. Da cậu rất mẫn cảm không phù hợp với loại quần áo thô ráp nhưng nguyên chủ ở đây lại không quan tâm nên da thường xuyên nổi mẩn đỏ trông rất ghê rợn bị nói là ' quái vật' cũng đúng. Hệ thống thấy cậu đã ngủ mới biến lại thành một người đàn ông đẹp trai đang khỏa thân cơ bắp săn chắc, cầm trên tay một ống tiêm nhỏ xíu chứa chất lỏng màu xanh đâm vào động mạch ở cổ xong xuôi nó hôn lên trán cậu rồi chui vào chăn ôm cậu ngủ.

Giấc ngủ của cậu không an ổn

-"tao không có người bạn nào như mày cả... Cút đi!" Baji trông thật đáng sợ hắn mắng cậu hắn không tin cậu nhưng mà cậu không làm mà

-" Tao không có làm mà...là cô ấy..."

' chát' Baji tát cậu một cái đau điếng:" Hừ...mắt tao nhìn thấy mày...đừng xuất hiện trước mắt tao nữa cút!" nói rồi hắn đóng cửa ném cậu một thân chật vật ra ngoài. Là cô ta làm vỡ cái bình cổ mà mẹ Baji thích nhất trong khi cô ta còn ngơ ngác sợ hãi cậu đã cúi xuống nhặt chúng lên và hắn nghĩ cậu làm vỡ...mọi chuyện đều chấm dứt từ đây tình bạn cũng chẳng còn.

-" Kenchin...đừng bỏ tao mà!" lâng đí cậu bị đánh đến nhập viện chẳng ai quan tâm Draken đứng đó nhìn cậu bị từng nắm đấm giáng xuống rồi lạnh lùng quay đi với đám kia, tại sao không nhìn lại phía sau tại sao a~?

Cậu đang hi vọng cái gì chờ mong cái gì cơ chứ...trong khi cậu chả là gì trong mắt người ta. Cậu chẳng còn gì cả...

-" mày không phải em tao Manjiro"

-" đồ quái vật...mày là đồ xui dẻo không đáng được sống"

Khi người thân trong gia đình nói mày như thế mày thấy ra sao? Tủi thân đau khổ cô đơn, đau như trái tim bị khoét một mảng cắt một miếng thịt trên người vậy. Ấy vậy mà có ai biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmikey