Chương 23. Trốn thoát(1)
Vù vù!
Gió dịu dàng thì thầm bên vành tai nhỏ nhắn, hạ vàng mùa nắng nhảy múa trên da thịt trắng ngần. Người con trai đeo trên mình lớp mặt nạ sắc son khẽ đung đưa đôi chân như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó.
Mình rơi xuống đất rồi sao?
Không giống lắm.
Mikey mím đôi môi anh đào, khóe mắt bỗng cảm thấy giựt giựt. Em có thể cảm nhận được bản thân không còn rơi rớt trên không trung, nhưng đôi bàn chân vẫn không có điểm tựa. Phải chăng ông trời đã dừng thời gian lại để em nói lời trăn trối cuối cùng không? Không phải chỉ cần mở mắt ra là biết rồi sao? Nhưng em là muốn trốn tránh, em không muốn đối diện với sự thật.
-Bắt được mày rồi!
Đôi tay thô ráp của em bỗng cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó. Em như thể tìm thấy được một báu vật, bấu chặt lấy cánh tay đó, tuyệt đối không muốn buông.
Là chúa sao?
Không phải!
Bàn tay này tuy cho em một cảm giác rất an toàn, giống kiểu em đừng sợ chất vậy. Tuy nhiên, da thịt lại có phần rất chai sần, đây chắc chắn là người thường xuyên lao động tay chân hoặc hay đánh nhau.
Vậy thì là của tử thần sao?
Nghĩ đến đây em lại càng thấy sợ, lập tức dùng ngón tay cấu chặt vào cánh tay nọ. Dù bị cấu cho đau điếng, nhưng người kia vẫn rất dịu dàng. Cậu ta vuốt ve cánh tay em, miệng thì thào đôi ba câu an ủi, rồi dùng hết sức mệnh sinh kéo em lên.
-Mày an toàn rồi, mở mắt ra đi!
Mikey nhận được điểm tựa thì ngay lập tức cảm thấy yên tâm, em mở mắt không chút do dự. Nhưng vì quá đường đột nên tầm nhìn của em rất mờ, phải đợi một lúc mới có thể nhìn thấy rõ xung quanh.
!!!
Đón nhận khung cảnh trước mặt mình sau một pha sinh tử. Người đầu tiên em thấy được thật sự khiến em có chút ngỡ ngàng. Cậu ta có đôi mắt xanh to tròn được kết tinh từ màu xanh của bầu trời và màu trắng của đám mây. Mái tóc vàng được chúa hứng từng hạt nắng để tô tung bay trong gió khiến em không kìm được nhìn không chớp mắt. Thân thể mệt lả vì cứu người ngồi dài xuống mắt đất, hơi thở không kiềm được phát ra từng tiếng rất khêu gợi. Mồ hôi không chịu được sự mời gọi ấy, lập tức đổ ra như suối khiến cánh tay sần sùi phải lấy áo lau đi. Đột nhiên, cậu nhướng mắt lên
Ôi không,
Cậu ấy thấy mình rồi!
Đôi mắt vàng lần đầu chạm chán với đôi mắt xanh trong thân thể này liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Trái tim em một cuộc đấu tranh giữa hai luồng cảm xúc: một bên là cảm giác muốn được nhìn thấu, muốn được giải bày tâm sự, được đối phương thấu hiểu; bên còn lại là cảm giác sợ hãi việc bị nhìn thấu, sợ cảm giác bị đối phương đọc được suy nghĩ của bản thân. Có lẽ vì mải mê đấu tranh tư tưởng mà em không nhận ra hành động nhìn chằm chằm của mình lúc này trông rất biến thái. Những tưởng cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng không.
-Chắc hẳn lúc nãy mày sợ lắm!
Đôi đồng tử xanh híp lại, đôi môi cong lên khiến những hạt nắng đậu trên đó phát sáng. Bộ não dù định hình mình phải an ủi người vẫn không quên công việc chính.
Cậu khoác lên mình chiếc áo anh hùng. Mặc kệ sức lực yếu đuối của mình, cậu vẫn không cho phép bản thân nghỉ ngơi, phía trước cậu còn một người bạn rất quan trọng, cậu không được phép từ bỏ. Takemichi đứng dậy, vươn đôi tay đã tê cứng của bản thân lên.
-Draken, đến lượt của mày rồi!
Đây có còn là Takemicchi mà mình biết không vậy?
Chẳng lẽ đây là cái thứ gọi là "cảm xúc khi được sống với chính đam mê của mình" sao?
Mikey thừa nhận bản thân đã bị cuốn hút bởi cái ý chí không bao giờ từ bỏ của cậu lúc nào không hay.
-...
Trái ngược với vẻ nhanh nhẹn của cậu, Draken lại đứng im ở đó nhìn cậu khiến cho cậu có chút khó hiểu. Cậu nhìn đến đám lửa đã cháy đến sát mũi giày của anh mà lòng càng lúc càng sót rượt. Không nhìn được, cậu hỏi lớn:
-Mày sao vậy Draken, không tin tưởng tao à?
-Không được, cậu ấy không thể nhảy được từ độ cao này đâu!
-Tại sao?
Em đã tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ từ bao giờ. Chỉ cần liếc mắt nhẹ qua, em đã nắm hết được tình hình hiện tại.
-Cơ thể của Draken khá to, khi nhảy nhiều khả năng sẽ bị va đập vào các thứ xung quanh dẫn đến cái chết. Nếu muốn thực hiện một cú nhảy an toàn, thì bắt buộc phải lấy đã rồi mới nhảy. Nhưng điều đó là điều không thể với cậu ấy ở thời điểm hiện tại, vì diện tích xung quanh không cho phép, và chân của ấy bị trật khớp rồi.
Cậu nghe đến đây thì sốc nặng, không chịu được đấm mạnh tay vào tường khiến nó bị mốc. Đến tận thời khác này rồi mà anh còn bị trật khớp, ông trời quả thật biết trêu ngươi.
-Vậy bây giờ phải làm sao đây?
-...
Em chống cằm suy nghĩ. Từ chỗ em lên đến chỗ anh là cách nhau bốn tầng, nếu khoảng cách thu lại chỉ còn hai tầng thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn. Nhưng phải làm cách nào thì mới thu hẹp được khoảng cách đây?
Cái gì kia? Là sợi giây Ken-chin sử dụng áo của mình để buộc sao?
-Phải rồi!
Em cuối cùng cũng đã biết nên làm gì tiếp theo rồi. Mikey vội nhướng người ra lan can, nói lớn:
-Draken, sử dụng sợi giây mày vừa lắm để chèo xuống tầng dưới đi!
Anh đến tận lúc bấy giờ mới nhớ lại mình cột sợi dây để làm gì. Nhanh chóng bám vào sợi giây, anh chèo xuống dưới.
Mikey nhìn anh mà tim đập như thể muốn rớt ra ngoài. Trò chơi này tưởng dễ nhưng độ nguy hiểm cũng không thua kém trò của em là bao. Nút cột quần áo không được chắc chắn lắm , khi chịu vật nặng rất dễ bị tuột ra khiến người chèo té xuống dưới. Bên cạnh đó vẫn còn một thứ khiến em ái ngại.
Chưa gì đã đến lúc ngăn cân treo sợi tóc hơn cả. Sợi giây quá ngắn để giúp anh hoàn toàn tiếp đất đến lầu dưới. Anh của hiện tại đang lơ lửng giữ nơi giao thoa của hai tầng lầu, bây giờ anh phải nhắm làm sao cho chân mình tiếp đất trên lan can, sau đó mới chèo xuống được.
-Cái trò này còn đau tim hơn trò kia nữa!
Trò kia chỉ cần nhắm mắt phát, ăn được ăn cả ngã về không. Còn trò này nó tra tấn người ta dài quá!
Takemichi không che giấu được nổi lo lắng của mình, cậu hết đập đầu lên tường rồi lại đến tự đấm vào mặt mình khiến ai kia cảm thấy bực mình. Em cũng chịu chung số phận với cậu nhưng đâu có thể hiện ra ngoài, chỉ biết cắn móng tay chịu đựng thôi.
!!!
Khác với thông dụng, anh đã sử dụng một cách thức an toàn hơn. Anh đu lấy sợi giây, dùng một chân đạp mạnh tường khiến sợi giây cúng người được đẩy ra đằng sau rồi lại đẩy vào trong sâu hơn, ngay lúc cả thân thể đang nằm ở đúng sàn, anh thả tay ra và tiếp đất an toàn.
-Hay!
Két!!!!
!!!
Cậu mừng rõ nhảy cẫng lên khiến cho sàn chỗ cậu đứng bị lủng một lỗ, tưởng chừng như bản thân sẽ té xuống. May thay đã được em kịp thời cứu lấy một mạng. Em còn chưa kịp điều hòa lại nhịp tim đã bị cậu chơi thêm một vố nữa, vội lấy tay nắm lấy áo cậu mà không kìm được trách mắng.
-Cậu bị tăng động à? Có thấy cầu thang đã muốn sập rồi không mà còn làm như vậy? Kỳ này mà không có tôi là cậu toi đời rồi đấy nhé!!!
Sự ấn tượng vừa nãy về cậu cũng bị pha này cho trôi theo gió rồi.
Takemichi hoảng sợ chắp tay cầu xin được tha lỗi, nhưng vẫn không khiến em nguôi ngoa được tý nào. Nhẫn tâm quăng cậu ra một cách đầy đau điếng, em lại chuyên tâm nhìn lên phía anh, nghĩ xem làm gì tiếp theo.
Dù đã vượt qua được kiếp nạn đầu nhưng sợi giây của anh cũng coi như là đi tong rồi. Anh không thể gỡ sợi giây đó ra dùng được vì nó nằm tuốt trên kia. Bây giờ bắt buộc là phải tìm một dụng cụ khác để thay thế.
-Hay là kêu cậu ấy cởi nốt cái quần ra rồi làm y vậy đi!
-Điên à? Cái quần đó không có đủ độ dài để chèo xuống đâu. Làm thế chỉ tổ vừa nhục vừa vô tác dụng thôi!
Mikey lập tức bác bỏ ý tưởng của cậu. Em chống tay lên cằm, mắt hướng về ảnh lửa đến độ thấy nóng cả mắt.
Mấy nhân viên cứu hỏa thường hay khuyên gì ý nhỉ?! À phải rồi!
-Draken, mày nhìn xem ở khu vực mày có chỗ nào có nước không. Nếu có thì lấy cái nước đó đổ lên người mày rồi chạy qua đây!
-... Được.
Vừa hay chỗ anh lại có cái nhà vệ người ta chưa thi công xong. Thông thường các khu vực như thế này sẽ không có nước, nhưng anh cứ vào thử . Lỡ đâu có nước mưa đọng lâu ngày trong đó thì sao?
Nghĩ là làm
Theo lý thuyết thì các công trình đang xây thì chắc chắn sẽ có nước, vì nếu không có nước sẽ không làm được gì cả. Nhưng đây là công trình đã bỏ hoang từ lâu, khả năng cao là ống dẫn nước có thể có vấn đề.
Nói chung là ít nhiều vẫn có hy vọng.
Két!!
Vòi nước bị rỉ sét từ lâu khiến lúc bị vặn kêu một tiếng rất chói tai, kêu gọi dòng nước đang ngủ yêu ở đâu đó chuyển động. Chất lỏng mang cơ thể không thể bị tác động luồng lách qua đường hầm chật ních khiến đôi môi anh ngày một kéo dài ra.
Có nước rồi sao?!
Tuy nhiên, đợi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng đó đâu. Nụ cười của anh tắt dần, cuối cùng mang lại vẻ chán nản vốn có của nó.
Đường ống chắc bị hư rồi!
-Tch!
Anh tức giận tặc lưỡi một tiếng, quay đầu định bỏ ra ngoài nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của anh. Một vật có hình trụ, màu đỏ, trên đầu là cái vòi màu đen.
... Là bình cứu hỏa.
-Tuyệt!
Draken nhảy cẩng lên, anh chạy lại lấy cái bình rồi đi ngoài. Bên ngoài cửa lửa đã lan đến tận cửa nhà vệ sinh.
-Bây ơi, tao tìm được cái bình cứu hỏa nè!
!!!
Mikey đứng bên dưới nghe thấy thì mừng rỡ, em nhướng người ra ngoài cố xem cận cảnh anh chạy thoát như thế nào. Tay giơ lên rồi lại xuống để cổ vũ.
-Đúng rồi, tiến về phía trước đi Draken!!!!!!
Chiếc bình cứu hỏa trong tay anh như chiếc quyền trượng toàn năng. Nó giúp anh đá hết những thứ đang cản đường mình. Anh cứ như thế chạy xuống một lầu nữa, từ từ kéo dài khoản cách của cả ba. Cuối cùng, khoảng cách chỉ còn mỗi có vài bước chân thì một chuyện kinh khủng đã diễn ra.
-Sắp đến rồi, cố lên!!
-Úi! Aaaaaaaaaaa!!!!!!!
Đột nhiên có một thứ gì đó nóng hổi chạm vào chân của anh. Draken ngay lập túc nhìn xuống, và đó không gì khác chính là lửa!
Trong lúc chạy anh không hề để ý rằng lửa đã dính vào ống quần của mình lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì lửa đã lan ra khắp người anh rồi.
-Mày bình tĩnh, để tao dập lửa cho!
!!!
-Khoan đã, cái bình này cạn rồi...
Em vừa định cầm bình cứu hỏa lên dập lửa cho anh, nhưng khi vừa xịt thì em nhận ra bình đã hết. Đôi mắt em theo phản xạ tự nhiên ngước lên nhìn anh, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho em phải kinh hoàng.
Da thịt anh nóng đến mức muốn chết đi sống lại, đôi mắt không tự chủ được cứ trợn lên trời, để lộ cả lòng trắng. Bộ não bị vật nguy hiểm chạm vào khiến nó hoảng loạn phát lệnh cho các chi khác chuyển động mạnh hơn bao giờ hết. Cơ thể anh cứ nhảy lên rồi lại đáp xuống như người ăn trúng bả chó.
-Draken bình tĩnh lại đi!!! Nếu mày cứ như vậy thì lửa sẽ lan ra mất!!!
-Draken!!! Mày phải nắm xuống thì lửa mới dập tắt được!!!
-Draken, mày có nghe tao nói không?!!!!
Mặc kệ tiếng la lớn của em, tai của anh đã bị thiêu đến mức không thể nào nghe lọt được chữ nào nữa rồi. Em nhìn xuống dưới chân của anh, có thể thấy được sàn nhà dưới chân sắp sụp rồi. Em lại nhìn anh, trái tim của bản thân như thể đang bị bóp nghẹn qua từng cú nhảy của anh. Lực bất tòng tâm, em đành dùng đến cách cuối cùng:
-Không... Ken-chin à... đừng nhảy nữa... làm ơn hãy nằm xuống đi... Tao có thể chết nhưng mày không thể chết ở đây được!
Mặc kệ việc bại lộ thân phận có thể khiến Mikey không thể gia nhập băng, cậu ấy vẫn gọi biệt danh của anh. Liệu Draken sẽ nghe lời của cậu ấy chứ? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở chương sau!
----------End---------
Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!
Chia sẻ một chút thì tôi muốn khắc họa Mikey trong bộ truyện này là một người có tính cách không rõ ràng, bị mâu thuẫn. Em không rõ mình muốn gì, phải làm gì vì thế em luôn phải nghe lời những người khác. Có những lúc các cậu có thể thấy cùng một tình huống đó, nhưng em ấy sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau tùy thời điểm. Cũng chính vì lẽ đó mà em mới đến Nhật Bản, để tìm cho mình một con người thật sự.
À mà Facebook của tôi vừa bị khóa, tôi có tạo một tài khoản mới. Link tôi để dưới phần bình luận.
Chia sẻ đến đây thôi, các cậu đứng quên theo dõi mạng xã hội của tôi để khi có thông báo sẽ nhận được nhé!
Thân ái!
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top