Chương 18. Nụ hôn

-Oi! Oi! Ken-chin, tao ở đây nè!!!!!!!

Mikey nhảy cẫng lên, tay vẫy vẫy giữa biển người. Bây giờ là tám giờ ba mươi sáng chủ nhật, và em đang có mặt ở trung tâm thành phố, để gặp Ken-chin. 

-Tao thấy mày rồi! Đừng nhảy nữa, sẽ lùn đấy!

Người con trai có hình xăm rồng trên đầu chen chúc qua từng người, đến chỗ em. Anh nắm tay áo của em, lôi đến một chỗ khác. 

-Hãy cho tao biết lý do tại sao mà mày lại nằm trong cái đám đấy.

Anh nhíu mày, nhìn đến nơi mình vừa thoát ra. Để mà nói thì đó là "cái máy ép thịt người" hình tròn với đường kính trên sáu mét. Nếu không phải do anh có kinh nghiệm nhiều năm trong việc mua bánh cho em, thì anh chắc chắn là anh không thể đặt chân vào đấy được. 

Em chợt nhớ ra sự việc vừa rồi. Ban nãy khi em đang ngó qua ngó lại tìm anh thì bỗng có một tiếng động vang lên, hình như là thông báo giảm giá sốc. Chưa được ba giây thì đã có cả tá người phóng đến chỗ em, vây đến nổi chật cứng. 

-Ờ thì... Tao vô tình đứng ngay mặt tiền nên thế!

Em đảo mắt một vòng rồi đáp. 

-Mà bỏ qua chuyện đó đi, mày gọi tao đến đây để làm gì vậy?

Sáng sớm tự nhiên anh gọi cho em tận mười mấy cuộc, khiến cho một con người đang mệt mỏi như em phải bật dậy. Em bắt máy thì anh to tiếng, kêu em đến trung tâm thành phố. Em nghĩ chắc anh có chuyện gấp nên vội đánh răng rửa mặt rồi phóng đến đây luôn. 

-...Tao muốn đưa mày đến gặp một người bạn của tao ý mà!

Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp. 

-Bạn? Cậu ta đâu?

Em ngó ra sau lưng anh, nhưng chẳng thấy một ai. Em ngước lên nhìn anh, khuôn mặt mang dáng vẻ chờ đợi. 

-Theo tao!

Anh cười tự tin, tay chỉ ra đằng sau. Anh xoay người bước đi trước. Đi được một đoạn, anh dừng chân trước khu dân cư, đôi mắt liếc qua liếc lại. Anh rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi.

-Mày chuyển đến phòng nào vậy?

-Tao chuyển đấy phòng số ba, cửa nhà tao không khóa đâu nên mày cứ tự nhiên mà vào!

Thanh âm trầm khàn vang lên ở đầu giây bên kia. Anh tắt máy, tiến đến phòng số ba. Đôi bàn tay thô ráp của anh đụng nhẹ vào tay nắm cửa, anh giữ tay một lúc. Trán của anh bắt đầu đổ mồ hôi.

-Mày sao vậy Ken-chin!?

Em đi sau anh từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Dù chưa gặp được bao lâu nhưng em không nghĩ là anh lại có vẻ mặt này, vẻ mặt của một con cún đang thở gấp. Em với tay lau bớt mồ hôi trên trán anh.

-... Không sao đâu. Chẳng qua là do người bạn này là tao lâu ngày chưa gặp, nên có hơi căng thẳng ý mà.

Anh mỉm cười trấn an em. Anh thở hắc một hơi, xoay tay nắm cửa, nhưng trong lòng vẫn chưa dám đẩy cửa. 

Rầm!

Cánh cửa đột nhiên bị đá bay ra, nó văng xuống mặt đất, diện mạo còn có nguyên cái dấu chân bị lõm vào ở mép. 

Anh mở to mắt, miệng há hốc. Anh nhìn đến con người vừa đã bay cánh cửa, giây thần kinh co giật dữ dội. 

-Mày mở cửa lâu quá nên tao mở dùm thôi, khỏi cảm ơn!

Em mặt dày cười tự tin. Thời gian là vàng là bạc mà có mỗi việc cầm tay nắm cửa thì anh đã mất năm phút thì mở cửa chắc cũng phải mất mười phút. Em đây không thích phí thời gian cho những việc như vậy. 

-Cảm ơn ông nội mày ý!!!! Mày phá tan cánh cửa nhà người ta rồi kìa!!!!!!!!

Anh chỉ vào cánh cửa đang nằm dưới đất, khuôn mặt thể hiện một nét giận dữ. 

-Ủa? Sao cái cửa nó dễ hư vậy!??

Đến tận lúc này em mới nhận ra là mình đã phá hỏng cửa nhà người ta. Em bối rối, tay gãi gãi đầu. Rõ ràng là em đạp rất nhẹ mà, sao cái cửa lại hỏng thế này? 

-Trời đất ơi!!!! Mày làm vậy thì tao còn mắt mũi đâu mà gặp bạn tao nữa!?

Anh bắt đầu hoảng. Dù đã quen với những trò phá hoại của em hồi trước, nhưng trở thành con người khác mà em vẫn vậy thì quả là bất ngờ.

-Tao bồi thường tiền là được chứ gì? 

Em nói một cách tỉnh bơ. Em không phải dạng thừa tiền cho lắm, nhưng nhìn chất liệu của cửa thì em đoán là mình trả được. Cũng không phải lo là mình phải ăn ít đi, vì em được Shinichirou bao tiền ăn tháng này mà.

-Mày nói nghe...

-Có ai trong nhà không? Tôi đến để bồi thường tiền cửa nè!!!!!

Em mặc kệ anh, bước thẳng vào nhà một cách tự nhiên. Em hô to, ngó qua ngó lại khắp nhà.

!!!

Tầm nhìn của em dừng lại trước một người đàn ông có đôi lông mi rất ấn tượng, nó bị mất một khúc ở giữa. Mái tóc tím của hắn được cắt tỉa gọn gàng, có màu tím. Hắn sở hữu một đôi mắt tím tựa như hoa oải hương rũ xuống, trông có phần hơi mệt mỏi. Xét về thân hình thì hắn cao tầm một mét bảy, hơi gầy.

-Này... Cậu là...

Cậu ta mở lời trước, đôi mắt của hắn mở to nhìn chằm chằm vào em. Cậu bước đến gần em, hai lòng bàn tay vương tới xoa xoa khắp mặt của em.

Em có chút khó chịu nhưng vẫn để im cho cậu, nếu mà phản kháng thì em tin là mình sẽ tốn thêm tiền viện cho cậu ta nữa. 

-Đúng như mày nghĩ đấy! Đó là Mikey!

Anh đột nhiên lên tiếng khiến hắn tạm dừng hành động của mình. Sắc tím trong đôi mắt lướt từ chân tới mặt của em. Tóc gáy của em dựng lên, em vội nói:

-À... ờm... Tôi đến để đền...

!!!

Đôi môi đỏ mọng của Mikey bỗng đụng mạnh vào thứ gì đó. Thứ đó có vẻ mềm mềm, ươn ướt. Đôi đồng tử đen láy chớp chớp liên tục, khung cảnh trong đôi mắt của em hiện tại hoàn toàn là mái tóc tím của người kia. 

Hình như... thứ mềm mềm kia chính là môi thì phải...

Em chợt nhận ra tình cảnh hiện tại, vừa định đẩy đối phương ra thì nhận thức của em đã bị hành động tiếp theo trì tệ. Lưỡi của em bị thứ gì đó đụng vào, em đoán đó là lưỡi đối phương.

-Bỏ ra!!!

Bộp!

Em giật mình khi cảm nhận được lưỡi cậu đụng vào lưỡi mình. Em xô cậu ra, lực tay của em có vẻ khá mạnh nên khiến cậu đập thẳng vào bờ tường gần đó. 

-À... ờm... Cậu ổn chứ? 

Em hỏi với giọng e dè, tay sờ sờ lên môi. Tuy rằng hành động của cậu vừa rồi rất khiếm nhã, và việc bị đập vào tường như thế là xứng đáng, nhưng em vẫn nên hỏi thăm một chút. 

-... Mày làm vậy là con người ta sợ đấy. 

Anh tiến đến đỡ cậu lên, khuôn mặt thể hiện một nét nghiêm túc. Nếu bây giờ anh bảo anh không ghen thì đó sẽ là một lời nói dối. Làm gì có ai nhìn thấy người mình thích mà không ghen đâu chứ, chẳng qua là do anh đủ hiền lành để bình tĩnh trong trường hợp này. 

Cậu ngồi dựa vào tường, tay xoa xoa cái đầu đang u một cục. Đôi mắt của cậu lé lên một tia sáng gì đó, cậu thủ thỉ:

-... Là thật... Đó là da thịt thật sự... Không phải do mình tưởng tượng ra!

!!!

Em và anh đồng loạt cảm thấy rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Cậu cười nửa miệng, nhưng nụ cười này rất đặc biệt; bên cười thì rộng đến cả mang tai, bên còn lại thì vẫn không nhúc nhích. Dù đã lấy tay che một bên mắt nhưng bên mắt còn lại vẫn hoàn thiện việc dọa người, nó tròn xoe, tỏa sát khí ra khắp phòng. 

Thật sự là một nụ cười méo mó!

Em và anh không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Em thắc mắc tự hỏi có phải do em lỡ tay, khiến đầu cậu va chạm mạnh vào nên mới thế không? 

Anh bỗng cảm thấy hối hận khi dẫn em đến đây. Từ sau lúc ở cùng em trên cái đu quay, anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với cậu về chuyện này không. Anh biết thừa là cậu rất thích em, thích đến nổi cậu không chấp nhận được sự thật là em đã chết. Nếu cho cậu biết thì cũng đồng nghĩa với việc anh và cậu sẽ trở thành tình địch, nhưng anh vẫn chọn nói ra vì anh muốn có một cuộc chiến với cậu. Anh mong đến ngày em đưa ra lựa chọn của mình, anh và cậu sẽ vui và chúc phúc cho người được chọn. 

Tuy nhiên, anh đã quá chủ quan về tâm lý của cậu. Đáng lẽ anh nên thông báo trước cho cậu một tiếng. 

-Mikey, mày đã đi đâu trông suốt khoản thời gian qua thế?

Khác với vẻ điên loạn ban nãy, cậu bây giờ vô cùng điểm tĩnh. Cậu tặng cho em nụ cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ má của em. 

-... Tôi... Tôi ở Singapore từ đó đến nay...

Em ngập ngừng đáp. Dù đã phần nào đoán được rằng tên này lại nhầm em với Sano Manjirou, nhưng sự run sợ đã khiến em phải khai ra. 

-Đi đến tận đấy à? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Sao bây giờ mày mới đến gặp tao?

Tông giọng nhẹ nhàng tựa như suối của cậu vỗ vào màn nhĩ của em.

-... Tôi thật sự... Không biết cậu là ai... Có lẽ cậu lại nhầm tôi với cậu Manjirou gì đó rồi...

Cậu nghe đến đây thì cấu vào má em, sắc mặt cùng trầm xuống. Cậu thật sự không hiểu em đang nói gì. Rõ ràng em chính là Mikey, Sano Manjirou chứ nhận nhầm gì ở đây? Chả nhẽ em định bảo cậu gặp song trùng của em? 

-Hả!? Ý mày là gì?

Cậu gằng giọng. 

-Thì... Tôi đâu có phải Sano Manjirou đâu! Tôi là William Noah Mikey, một du học sinh người Singapore. Có vẻ là tôi với cậu ấy có diện mạo rất giống nhau, nên hầu như ai gặp cũng nhầm tôi với cậu ấy...

Em giải thích. Đáng lẽ là em nên đi phẫu thuật thẩm mỹ trước khi qua đây, chứ lúc nào cũng bị nhầm như này chắc em chết mất. Mà nhìn kỹ thì thằng cha này hình như là cái thằng giang hồ hôm bữa em gặp ở công viên, lúc đó cậu ta hình như cũng bảo vệ cái cậu Manjirou kia.

Manjirou ơi, cậu còn giao du với bao nhiêu thành phần nữa vậy!?

Em thầm gào thét. 

-... 

Cậu im lặng một vài giây, trong lòng có vẻ đang suy tính một điều gì đó. Em đoán cậu ta đang phân tích câu nói của em, hoặc nghĩ em có bệnh. Sao cũng được, dù gì thì em cũng không phải người cậu ta cần.

-Tao nghĩ mày nên giải thích một chút nhỉ, Draken?

Cậu quay sang nhìn anh, sắc tím trong mắt lộ rõ sự nghi vấn. Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng tiến đến gần cậu, thủ thỉ điều gì đó bên tai. 

-... Thật à?

-Tao chả có lý do gì để lừa mày cả!

Anh khẳng định. 

-...

Cậu đứng hình, cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra lúc này. Đầu óc cậu nửa tỉnh nửa không. Cậu không thể lý giải vì sao câu chuyện nó lại như vậy, đồng thời cũng không tìm được lý do anh nói dối. 

-Này... Nếu cậu không phiền thì thả tôi ra được chứ?

Em nói với giọng khó chịu. Dù đang nói chuyện với người khác nhưng tay cậu cứ cấu vào má của em, và móng vuốt của cậu đủ dài để cho em một vài vết xước đấy.

Cậu giật bắn mình, ban nãy vì để ý đến lời anh nói quá nên không để ý đến em. Cậu vội buông em ra, nặng ra một nụ cười lịch thiệp nhất rồi giới thiệu: 

-Ahaha! Xin lỗi vì đã thất lễ rồi, tôi là Takashi Mitsuya! 

Thằng này chắc thuộc dạng nam công gia chánh!

Em nhìn thấy nụ cười của cậu thì thầm nghĩ. Lý do em nghĩ thế là bởi vì chỉ có mấy người hay trông con nít, hoặc bảo mẫu mới có khả năng cười như thế trong trường hợp khó đỡ thôi.   

-... Tôi muốn đền tiền cửa!

Tạm gác qua nụ hôn ban nãy, em chỉ vào cánh cửa đang nằm lăng lóc trên sàn. Bây giờ mà cậu nói giá trên trời thì em sẽ kiện cậu tội biến thái ngay. Kiện xong thì em có tiền trả tiền cửa rồi. 

-Ồ...

Cậu kêu lên một tiếng, khuôn mặt không có vẻ gì là bất ngờ lắm. Đương nhiên rồi, vì đây là chuyện thường tình mà. Hồi trước em đá hư cửa nhà cậu suốt. 

Mà khoan, nếu như vậy thì...

-Tôi ở trọ nên cũng không rõ tiền cửa cho lắm, chủ trọ cũng đi vắng rồi nên không hỏi được. Hay là cậu cho tôi xin số điện thoại đi, có gì tôi báo sau!

Cậu nói một lèo. Quả nhiên là trời thương cậu, bây giờ mà cậu xòe mồm ra xin số điện thoại thì khả năng cao là em không cho. Nhưng nếu lấy lý do này thì đương nhiên em sẽ cho. 

Nguyên nhân không cho là vì mình đã cưỡng hôn cậu ấy...

Cậu nhớ lại nụ hôn ấy, dây thần kinh bỗng co giật dữ dội. Đây có phải lần đầu của em không nhỉ? Chứ đây là lần đầu tiên cậu hôn một ai đấy. Cậu nghe nói nụ hôn đầu có vị ngọt, nhưng cậu lại thấy nó có mùi mắm tôm. Phải nói là mùi cực nồng, hôn xong cậu có cảm giác là miệng mình bị ám mùi luôn rồi.

Thôi không sao, dù sao thì nụ hôn đó cũng không phải quá tệ. 

Cậu dấu suy nghĩ sau nụ cười. 

-Thôi! Tôi không có thói quen cho người lạ số của mình!

Em từ chối thằng thừng. Em không phải dạng người cho số dạo như vậy. Hồi còn nhỏ, em lỡ đặt đồ linh tinh trên mạng, để lộ số điện thoại nên điện thoại em lúc nào cũng có số gọi đến, đa phần là số của bọn lừa đảo. Em phải đổi số thì mới hết bị gọi, sau vụ đó thì em tởn rồi.

Cậu có chút bất ngờ. Cậu không lường trước được trường hợp này nên nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Cậu gãi đầu, chần chừ nhìn em.

-Nè nè Ken-chin, hôm nay mày rảnh không?

Em đưa mắt sang anh. 

-Có!

-Vậy hai đứa mình ở lại đây một lát đi. Đợi ông chủ trọ về rồi tao đền tiền luôn!

Em nằm phịch xuống sàn, với tay lấy cái rì mốt gần đó. Em bấm nút nguồn để mở TV lên, chuyển kênh liên tục. 

-Nhà cậu có cái gì không?

Em quay ngoắt lên hỏi cậu. 

-... Có bánh.

Cậu đáp. 

-Vậy thì lấy ra đây.

Em nói với giọng khó chịu. Hôm nay không được ngủ đông nên em hơi bực, trong lúc chờ ông chủ trọ đến thì ngủ một giấc là biện pháp tuyệt vời. 

Cậu nghe em nới vậy thì đi ngay, không dám hó hé tiếng nào. Cậu thừa biết là em đang lên cơn lười, bây giờ mà phản bác thì em lại cáu mất. 

-... Tao thấy mày tùy tiện hơi quá rồi đó, Mikey!

Thấy bóng cậu biến mất, anh quay sang nhìn con người đang nằm dài dưới sàn một cách lười biếng. Anh biết là tính của em trẻ con, nhưng ăn nói kiểu đấy là không được. Em đang đóng vai trò là một vị khách, thì phải biết tôn trọng chủ nhà.

-Tao làm thế cũng vì có lý do riêng thôi chứ bộ...

Em phồng má đáp. 

-Lý do gì?

-Thì... Cậu ta cưỡng hôn tao, mày thấy đấy!

-Và mày cho rằng vì Mitsuya giở trò biến thái với mày nên mày có quyền ra lệnh cho cậu ta?

Anh nhíu mày, tông giọng có phần lớn hơn bình thường. 

-Tao nào có ra lệnh cho cậu ấy!!!

Dường như bị chọc trúng chỗ ngứa, em thả cái rì mốt xuống sàn. Em lộn người lại, ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đen láy nhíu lại. 

-Không ra lệnh? Cái câu"Vậy thì lấy ra đây." là gì? Mày đang biện hộ à?

Anh đưa ra bằng chứng. Thà em nói là "Phiền cậu lấy cho tôi ít bánh." thì đó sẽ là chuyện bình thường, đằng này nói cái câu kiểu đấy thì khác gì ra lệnh đâu.

-Nếu mày định khiển trách tao thì đi ra chỗ khác đi!

Em xoay người lại chỗ TV, tiếp tục chuyển kênh, mặc kệ lời anh nói. Em chẳng thấy em sai chỗ nào cả, vì vậy nên em không muốn nghe.

-... Mày nên bỏ cái tính ấu trĩ đó lại đi. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho tao chút, đó là bạn của tao đấy. Mày làm thế thì tao lấy đâu ra mặt mũi mà gặp cậu ấy bây giờ?

Anh nói với giọng nhẹ nhàng rồi bỏ đi. Năm nay em đã mười tám tuổi rồi, không phải đứa trẻ cấp hai muốn làm gì thì làm đâu. Anh thương em thì thương thật, nhưng không phải lúc nào cũng kè kè theo em được, còn chưa tính đến chuyện lỡ anh xảy ra chuyện gì nữa. 

Cạch!

-Oi Mitsuya, mày có cần tao giúp gì không? 

Anh bước vào bếp, thấy cậu đang lục tủ lạnh thì hỏi. 

-Draken hả? Mày không ở với Mikey sao?

Cậu cầm một đống đồ, quăng vào bếp rồi với tay ấy cái thớt và con dao gần đó. Cậu quăng cho anh bịch đậu đỏ rồi đề nghị:

-Tao định làm Dorayaki và Taiyaki cho Mikey, mày làm nhân bánh dùm tao nhé?

Cậu được biết rằng kĩ thuật nấu ăn của anh rất tốt. Điều đó có lẽ đúng bởi vì anh là bảo mẫu của em mà. Hầu như ai cũng biết Tổng trưởng Touman khó chiều đến mức nào, ấy vậy mà Draken lại một tay chăm sóc em suốt bao năm đó chứ. 

Anh chụp lấy cái bịch. Anh mở cái bịch ra, sờ vào các hạt đậu đỏ. Anh nghĩ thầm:

Mấy cái hạt đậu đỏ này đã được sơ chế rồi.

Để làm bánh Dorayaki, ta cần ngâm đậu đỏ trong khoảng thời gian tám tiếng. Sau khi ngâm, hạt đậu đỏ sẽ nở mềm. Anh cứ tưởng là mình sẽ phải đi ngâm, thì ra là cậu đã ngâm trước đó rồi.

-Mày đã đoán trước được rằng cậu ấy sẽ đến à?

-Đâu có,đó là thói quen tao duy trì bao năm nay. Mày cũng biết là hồi xưa Mikey hay kêu tao làm bánh cho cậu ấy mà!

Cậu nhìn thấy anh cầm một hạt đậu đỏ thì hiểu ngay vấn đề. Việc ngâm đậu đỏ đối với cậu giống như công việc vậy, phải làm mỗi ngày. Cậu vẫn còn nhớ, vào bốn năm trước thì cứ cách hai ngày là em lại đến nhà cậu đòi ăn Dorayaki và Taiyaki. Lúc em qua cậu mới bắt đầu ngâm đậu đỏ, mà ngâm đậu đỏ thì lâu quá trời, em cứ la làng mãi. Riếc đêm nào cậu cũng phải đem đậu đỏ đi ngâm, phòng trường hợp em qua nhà đột xuất. 

-...

Anh không nói gì. Anh đặt cái nồi lên bếp lửa, đổ một lượng nước vừa đủ rồi thả đậu đỏ vào. Anh bật bếp và bắt đầu đợi đậu đỏ chín mềm.

-Mày định bao giờ mới thông báo cho mọi người biết rằng Tổng trường đã trở lại?

Cậu vừa đánh trứng vừa hỏi. Đây là chuyện trọng đại, phải để mọi người biết càng sớm càng tốt. Sau khi Mikey trở lại, Touman nhất định sẽ được hồi sinh.

Anh tạm ngưng việc sơ chế bánh khi nghe cậu nói thế. 

Quả nhiên là mày chưa từng coi tao là Tổng trưởng.

Anh nghĩ rồi bình tĩnh lại. Cái bóng của em quả thật rất lớn, khiến cho mọi người không chấp nhận được sự thật dù đã hai năm trôi qua. 

Anh quan sát khuôn mặt cậu, biểu cảm trên mặt cậu rất tươi tắn, còn pha chút háo hức. Anh đoán chắc cậu đang có ý định mang em trở lại.

-... Không, tao không có ý định mang cậu ấy trở lại. Ít nhất là bây giờ!

-Hả!?

Bộp!

Cậu làm rớt cả bịch sữa trên tay. Cậu tròn mắt nhìn anh, trong phút chốc không hiểu anh đang nói gì. 

-Như tao đã nói đấy. Cậu ấy bây giờ khác xưa rồi, trở thành một người con ngoan trò giỏi. Cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn tham gia làm giang hồ đâu!

Ngoài ra, em còn có ba mẹ và em gái. Việc trở thành bất lương chỉ khiến cho gia đình của em tan vỡ thôi. 

Anh nghĩ thầm. Anh biết là em vẫn giữ mong muốn thống lĩnh thiên hạ, nhưng để thực hiện được việc đó thì còn nhiều cách khác. Hơn ai hết, anh hiểu bất lương là một thuật ngữ bị người đời khinh, ghét. Anh tin là em của hiện tại sẽ không muốn trở nên như vậy đâu. 

-Nhưng nếu như vậy thì... Touman sẽ...

Cậu không cam tâm. Từ đó đến giờ anh vẫn luôn là Phó Tổng Trưởng, cho dù anh là bộ mặt của Touman thì cũng khó lòng thay thế em được. Cậu chịu chấp nhận anh lên chức cũng chỉ vì nghĩ rằng em đã biến mất thôi. Giờ thì em trở lại rồi, thì phải thừa cơ hội chứ. Với lại cậu thấy em có thay đổi gì đâu, vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh, tùy tiện mà. 

-Thức tỉnh đi, Mitsuya! Tao bây giờ là Tổng trưởng Touman. Dù tao thừa nhận là hiện tại mình chưa thể xứng tầm với Mikey,  nhưng kể từ bây giờ cho đến tương lai. Tao nhất định sẽ phục hưng Touman lớn mạnh không thua gì cậu ấy!

Anh tiến đến gần cậu, mắt đối mắt. Anh hoàn toàn hiểu được cậu đang nghĩ gì, phải nói là hiểu được từ lúc anh thông báo mình lên chức. Vì hiểu được nên anh muốn thành tâm đối mặt với cậu, muốn chứng minh cho cậu thấy là anh hoàn toàn đủ trình độ để dẫn dắt băng đảng.

-Còn nữa, tao thích Mikey. Rất thích cậu ấy, tao biết mày cũng thích cậu ấy! Nên từ giờ hai ta sẽ là tình địch của nhau!

      Hai tia sét trời giáng đánh xuống đầu Mitsuya cùng một lúc. Cảm xúc của cậu ấy sẽ như thế nào đây? Cậu ấy sẽ trả lời như thế nào đây? Hãy cùng đón xem chương tiếp theo nhé!

-----------------End-----------------

Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!

Lưu ý thì ở chương trước, Shinichirou đã gọi Mikey bằng "Manjirou" chứ không phải "Mikey. Việc anh ấy gọi Mikey như thế là lỗi của tôi, tôi đã quên mất cái vụ đó. Đến tận lúc tôi viết được một nửa chương này thì tôi mới nhớ ra, nên đã lật đật đi sửa. Tôi thành thật xin lỗi các cậu về vấn đề này, tôi sẽ để ý kĩ hơn nên mong các cậu bỏ qua!

Tâm sự một chút thì đáng lẽ chương này sẽ dài hơn một chút, nhưng tôi quyết định sẽ dừng ở đây để nó gay cấn hơn. Lý do tuần trước không có chương mới là do tôi phải đem máy tính đi thẩm định. Không biết có phải do tôi bị nguyền rủa hay không mà cái máy nào tôi đụng vào nó cũng hư. Điển hình là cái máy tôi đang nói, tôi vừa mua nó vào hôm thứ sáu tuần trước, đến thứ bảy nó lỗi Windows. 

Chia sẻ một chút thì vào chương mười sáu. Tôi đã cực kỳ phân vân giữa việc chọn cách gọi là "Ả" hay là"Gã" cho Sanzu. Tôi thậm chí còn định sửa lại chương, để Mikey không nhầm lẫn giới tính của Sanzu nữa cho tôi bớt phải đau đầu. Cuối cùng thì tôi đã chọn "Ả", vì góc nhìn của nhân vật chính phải đặt lên hàng đầu. 

Tâm sự và chia sẻ đến đây thôi, hẹn gặp các cậu vào chương tiếp theo!

       Thân ái!

     Hanie Kim 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top