Văn án { Hoa Hồng Đen}
Tên truyện: [ Allmikey ] Cảm ơn...và...Xin lỗi
Tác giả: Natsuki Saraki
Thể Loại: Xuyên không+ LGBTQ+Ngược
Ý tưởng: [Allmikey] Xuyên không - Trả thù
{ Tác giả: @HanzangLiPs }
( Truyện đã được tác giả cho phép )
_________________________________
Văn án: Hoa Hồng Đen
Hoa Hồng Đen, loài hoa thật đẹp mà cũng thật cô đơn, em như bông hồng ấy, lạnh lẽo và cô độc biết bao. Thật đáng tiếc cho một nụ hồng Trắng tinh khiết đã bị nhiễm đen vì sự tàn bạo của cõi trần gian đầy đau khổ. Từng chút một bị mất đi tất cả thì nó đau đớn biết bao...
Em là một bông hồng tinh khiến không nhiễm chút bụi trần, là một mặt trời nhỏ bé trong lòng mọi người nhưng tất cả đã ra đi để lại em một mình trên cõi thế này... Từng người, từng người ra đi chỉ còn em ở cái xã hội dơ bẩn không còn tình người, bỏ lại em với sự chơi vơi giữa đám người vô tâm, bỏ lại em với những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần...họ đi rồi...họ đưa đi luôn cả nụ cười của em...họ mang đi luôn cả linh hồn em, chỉ còn lại con người vô tâm, tàn độc chỉ biết giết người...
Tất cả đã mất, chỉ còn lại người ấy nhưng có vẻ như ông trời đang muốn hủy hoại đi tất cả những thứ mà em từng yêu, khiến em cô đơn đến mất đi lí trí... Mất luôn cả cảm xúc một thời của em...
_____________________________________________
" X..in lỗi...anh...sống tốt... nhé..."
" Không...không làm ơn...đừng bỏ anh mà....họ đã đi hết rồi...xin em đấy...đừng làm anh sợ mà"
" T...hời gian... qua...e...em rất vui...cảm__"
" K...ko...KO!? LÀM ƠN!! XIN EM ĐẤY!!"
_____________________________________________
Tâm hồn em đã mục nát, trái tim đã héo tàn từ lâu mà tại sao em luôn phải chịu đựng những thứ này chứ. Em cũng chỉ là một con người như họ thôi mà...em cũng biết đau...cũng biết khóc...cũng biết buồn...mà sao lũ người ngoài kia luôn muốn phá hủy đi tất cả của em thế!?
________________________________________
" Tàn nhẫn...? Mày nói tao tàn nhẫn...?"
" Vậy năm đó chỉ vì ghen tị với tài năng và địa vị của Mikey"
" Bọn mày đã chà đạp, sỉ nhục, hãm hại anh ấy như thế nào?"
" Bọn mày quên hết rồi sao?"
"Bọn mày nói tao tàn nhẫn với mọi người..."
" Thế bọn mày có bao giờ nghĩ bọn mày đã tàn nhẫn với anh ấy như thế nào không!?"
Một lũ khốn nạn chỉ biết lấy cái thứ gọi là đạo lý ra để uy hiếp, giết chết những người vô tội thì lũ chúng mày không có quyền để phán xét, hay nói một người về bất cứ điều gì. Vì chính chúng mày cũng gián tiếp giết từng người khiến họ chết trong oán hận...
Một lũ chưa bao giờ trải qua những sóng gió trong cuộc đời như em ấy làm sao biết mất đi từng người thân bên cạnh nó đau như thế nào đâu chứ. Bọn họ chỉ biết chửi rủa em ấy mặc dù chưa từng một lần thử nghĩ xem tai sao em lại như thế...
___________________________________________________
" Chờ em một chút nếu cuộc đời không dịu dàng với anh. Nhé! Manjiro"
Em đứng đấy thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đã bị mây mù che phủ không lấy một chút ánh sáng như thể đang khóc than cho số phận nghiệt ngã của em...Em nhìn...đôi mắt vô hồn như một chiếc hố vô tận nhìn lũ người đang đứng bên dưới quay phim, chụp ảnh mà chẳng có ai quan tâm em như thế nào. Em nhìn lũ người đó rồi nở một nụ cười khinh bỉ vì sự mục nát của xã hội ngày nay... quá kinh tởm...tất cả chỉ là giả tạo...một thế giới chỉ biết đến bản thân mà không suy nghĩ cho người ở dưới... một kẻ ở dưới đáy xã hội như em cũng chỉ để bọn họ chơi đùa mà thôi. Mái tóc bạch kim khẽ chuyển động khi có một làn gió lạnh lẽo thổi qua làm vẻ đẹp của em như được tăng thêm...em như một thiên thần được Thần Đế ban xuống... Một thiên thần với tâm hồn lạnh lẽo, một thiên thần với trái tim thối rữa, một thiên thần mang đôi cánh màu đen. Ngước nhìn bầu trời, bỗng em thấy sóng mũi hơi cay lên rồi từng viên ngọc lấp lánh trong suốt chảy xuống giương mặt em... làm sao đây...em lại nhớ người con gái mà em yêu rồi...người đã giúp em áp chế đi bản năng hắc ám của mình...người có thể làm em cười...nhưng cô ấy sao có thể độc ác đến như thế chứ...sao có thể bỏ lại em với cái thế giới dơ bẩn giả tạo này để rồi mỗi đêm của em lại như địa ngục thế chứ...
Người con gái với mái tóc bạch kim
Em liệu còn ở nơi đây...
Hay đã bước đi cùng những người ấy
Bỏ lại ta chơi vơi một mình...
Nụ cười kia liệu còn đó không?
Hay người đã mang đi mất?
Giọt lệ ta rơi vì người đều hóa hư vô
Người vô tâm quay lưng đi
Chẳng để ta một lần nói ra tâm tư
Thầm kính người về phương xa
Lời hứa năm xưa chờ người hồi đáp...
Chẳng còn có người...chỉ còn cô đơn
" Về đi. Anh đợi em...em đã hứa rồi mà...đừng trốn nữa...về với anh đi...."
___________________________________________________
Ngày 30 Tháng 3 Năm 2022
HOÀN VĂN ÁN: HOA HỒNG ĐEN
Tổng số từ: 976 từ
Thân miến: Natsuki Saraki
____________________________________________________________________________
Như mình viết tiêu đề đây là truyện Allmikey không phải là Mikey x Y/n nên các bạn đừng hiểu nhầm. Mong mọi người ủng hộ ạ. Đây là truyện đầu tay của mình nếu viết không hay hoặc viết sai chính tả thì mong mọi người giúp mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top