Chap 3: { Xuyên linh đồng tử}

Cô chạy...chỉ biết chạy đi mà thôi...cô không sợ cái chết...cô không muốn em thấy đau nữa...em đã quá đau khổ rồi. Bàn chân cô vì tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo đã bị xước đi, nhiều chỗ còn bị rỉ máu đến đáng thương. Bỗng một chiếc xe moto màu đen chạy đến. Đó là flashy cùng với linhmai, hai người bạn của cô.

" Thảm hại quá đó, lên xe đi con linhmai đi sau."_flashy

" Ha_đến đúng lúc đó flashy, tao đợi nãy giờ."_Sara

" Bọn mày đi trước đi, nhớ đừng để boss bị thương đấy! Tao đi gọi thêm người."_linhmai

Nói xong linhmai liền vọt ga chạy trên con đường ngược lại. Cô trèo lên phía sau y, xong cả hai liền tăng ga chạy đến căn biệt thự của chị_Natsuki Sakura...người em rắc rối của cô. Vì quãng đường khá ngắn nên khoảng 10-15 phút cả hai đã đến nơi. 

" Dừng lại, ở đây. Mày chạy quá rồi kìa flashy, nhanh lên nào"_Sara

" Biết rồi mà sao con linhmai còn chưa đến nữa thế biết. Không biết nó có biết đường không nữa."_flashy

" Mày đang lo cho nó hả? Một hacker như nó mà lại lạc được à?"_Sara

Đúng vậy, linhmai chính là một trong các hacker hiện đang làm mưa làm gió trên mạng xa hội hiện nay nhưng chưa ai biết thân phận thật sự của cô ấy, ngoài trừ hai người bạn chí cốt của cô ấy.

Dẹp chuyện đó sang một bên cô cùng y bước vào căn biệt thự đấy thì ngay lập tức bị phục kích bất ngờ, ở đây có khoảng mấy chục thằng ăn mặc kín mịt khiến cho cô cảm thấy chuyện này không phải do Sakura gây nên, vì theo cô biết thì không đời nào chị cho bọn này ăn mặc và làm ra cái hành động nhục nhã chỉ biết đánh lén này. Cô liền sử dụng khẩu hình liên túc giao tiếp với y, cả hai thống nhất y sẽ ở lại cầm chân chúng còn cô sẽ chạy vào trong. Như đoán được kế hoạch của hai người tên cầm đầu liền gầm lên ra lệnh cho đám đàn em của mình xông lên.

" TẤT CẢ XÔNG LÊN BẮT SỐNG FLASHY VÀ NATSUKI_SAMA CHO TAO!"

Thấy không còn lối thoát cả hai bèn xông lên, lũ này thật sự rất yếu nên chỉ mất một lúc cô và y đã dẹp được toàn bộ nhưng bọn chúng cứ như kiến vậy. Đánh hết lượt này đến lượt khác nhưng chúng vẫn cứ nhảy vào khiến hai người từ thế chủ động nay thành bị động. Thật sự mà nói nếu không phải do cô bị thương nặng nên bị hạn chế về tấn công và di chuyển thì lũ này cũng chỉ như con tép mà thôi. 

Đúng như y nghĩ, lũ này vô cùng đông dù có đánh thế nào cũng không hết được. Nếu chỉ tập trung vào lũ này chỉ e là em sẽ gặp chuyện mất, đã thế Sara còn đang bị thương vô cùng nặng, càng đánh càng mất đi thế thượng phong. Hít một hơi sâu y quay người đối mắt với cô...

" Lúc tao phá được thì liệu hồn mà chạy đi đấy Sara, đừng ở lại làm vướng chân tao."_flashy

Nghe vậy cô bật cười thành tiếng, thật là rõ ràng là sợ người ta bị thương mà cứ nói những lời cay độc là sao chứ. Cô hiểu tính người bạn này của mình hơn bao giờ hết, y là một người sống lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác. Tuy mồm miệng độc địa vậy thôi chứ thấy ai bị thương là y không ngần ngại chạy ra bảo vệ cho người kia.

" Ukm. Vậy cố mà sống cho tới lúc tao cướp được boss đi nhé."_Sara

" Haha đùa vui đó. Tao sẽ là người có được boss thôi. Lúc ấy đừng có khóc đấy nha."_flashy

" Để xem~"_Sara

Nói xong cô liền lấy đà nhảy lên thành công thoát ra được, bọn chúng định đuổi theo nhưng lại bị flashy chắn đi mất. Lúc này y mới có thể bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình.

( Thay bộ quần áo là được. Như trên)

( Oc của bạn flashy)

(Cho những ai không biết ngoại hình của Saraki, vì trên Google ko có ảnh ưng ý nên tạo gacha luôn cho nó chất.)

Tiến vào bên trong thì lúc này cô thấy em cùng chị đang trong tình trạng bị thương nặng, chị thì đang đứng chắn cho em còn em thì có vẻ như là không thể đứng dậy được nữa...thấy thế không cần nhiều lời cô chạy lại phía em và chị còn đang đứng đấy đỡ em vào lòng mình. Cô quay lại nhìn thủ phạm, hai người này là một cặp song sinh, cả hai điều có mái tóc màu đen. Đôi mắt của bên phải người là màu đỏ tươi như máu, còn người bên trái là màu đỏ nhưng nhạt hơn người kia nhưng có vẻ cả hai người điều có chung một là ánh mắt.

" Gì thế này? Natsuki Saraki? Thú vị nhỉ?"

Người bên phải lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này, còn người bên trái vẫn im lặng không nói gì hết. Cô có thể thấy rõ được ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô, từ từ tầm mắt cô dời xuống con người đang nằm gọn trong lòng cô vô thức mà ôm chặt em vào lòng. 

" Đừng hiểu nhầm. Chị ấy không nhìn tên tóc trắng kia đâu, chị ấy chính là đang nhìn em đấy."

Người bên trái lúc này mới lên tiếng, nhưng trong lời nói hiện rõ sự kinh bỉ nhìn em, thấy kẻ lạ chăm chăm vào chị mình nên chị liền cảm thấy khó mà đứng chắn trước cô và em.

" Nee-chan, chị đưa Mikey đi trước. Em ở lại chặn bọn chúng."_Sakura

" Không đùa chứ. Mày còn đang bị thương thì chặn bọn chúng được mà chị chạy?"_Sara

Cô lần đầu thấy em gái mình như thế không thể nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ, tuy lời nói à thế nhưng cô vẫn ôm em vào lòng chuẩn bị tư thế. Cô tin người em của mình sẽ không làm cô thất vọng cho mà xem.

" Nè nè đừng quên bọn tôi chứ. Hôm nay em và bọn chúng đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây."

Người kia dở giọng triêu trọc, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần em thoát khỏi đây thì có chết cô cũng không hối tiếc. Nhanh chóng bế em lên, cô đứng phắt dậy quay lưng chạy đi. Hai người kia thấy thế định đuổi theo nhưng lại bị Sakura chặn lại. Bọn họ biết nhà Natsuki không phải dạng vừa, lúc nãy chỉ vì chị theo chú ý bảo vệ Mikey nên mới có thể bị thương nặng đến thế này nhưng bây giờ đã ổn nên chị hoàn toàn có thể giữ chân lại bọn họ một lúc...nhưng nó có thể đủ thời gian tụt mất con mồi của bọn họ. Nên nhanh chóng kết thúc trận đấu này là được.

Còn về phía cô, thì cô bây giờ chỉ biết chạy, chạy để thoát khỏi nơi này. Cô không muốn nhìn em đau, nên cô nhất định phải đưa em ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cầm điện thoại lên cô nhấn ngay vào số của Sanzu No.2 của Phạm Thiên. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy cô hốt hoảng nói cho hắn biết về tình hình hiện nay.

" SANZU! MAU ĐƯA XE ĐẾN CHÔ XXX CỦA CON PHỐ XXX, NHANH LÊN BOSS ĐANG BỊ THƯƠNG!"_Sara

" CÁI GÌ!? CMN MÀY ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN NGÀI ẤY BỊ NHƯ THẾ HẢ!?"_Sanzu

" NGẬM MỎ MÀ! BỌN TẠO BỊ PHỤC KÍC___" Sara

* Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!*

 Tiếng súng vang lên, thân thể người con gái kia cứ thế ngã xuống...cô bị đánh lén mà không kịch trở tay chỉ có thể ôm em vào lòng mà thôi. Một viên đạn thì nằm yên ở chân cô, hai viên còn lại nằm ở vai bụng cô. Viên còn lại nằm yên vị ở ngực phải cô ngực trái của cô. 

" X...in lỗi...anh...sống tốt... nhé..."

Em ôm cô vào lòng òa khóc như đứa trẻ, lại một lần nữa em lại chứng kiến người thân của mình ra đi ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì. Tên kia bước ra, đó là Draken...gì thế này...người bạn thủa nhỏ của em bây giờ lại chính là người giết người đi người thân cuối cùng của em ư...? Cảm giác tức giận không hẹn mà bùng lên trong lòng em...gã lại một lần nữa dơ súng ra nhưng may mắn là linhmai đã đến kịch và đánh ngất gã.

Nhìn lại cô, hơi thở của cô ngày một yếu đi thấy rõ. Khuân mặt bây giờ trắng bệch nhìn em...

" Không...không làm ơn...đừng bỏ anh mà....họ đã đi hết rồi...xin em đấy...đừng làm anh sợ mà"

" T...hời gian... qua...e...em rất vui...cảm__"

" K...ko...KO!? LÀM ƠN!! XIN EM ĐẤY!!"

Cô cứ thế mà ra đi trong sự gào thét của em, linhmai thấy vậy mà cũng chạy lại...

" NÈ SARA! MÀY NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG!? TỈNH DẬY ĐI. MIKEY ĐANG KHÓC KÌA!! MÀY KHÔNG MUỐN THẤY ANH ẤY KHÓC MÀ ĐÚNG KHÔNG!?"

Cô gào lên lắc mạnh con người kia...nhưng có vẻ vẫn quá muộn rồi...bỗng tay của Sara đặt lên tay cô và tay kia áp lên má của em...thì thào nói một câu trọn vẹn đầy khó khăn..

linhmai c...hăm...sóc anh ấy...h..hộ tao nha...phần còn lại...giao cho mày...tao mệt quá...tao...ngủ một chút đây..."

Nói xong tay cô cứ thế buông lỏng ra, da cô bây giờ lạnh đến đáng sợ...em vẫn chỉ có thể khóc...bây giờ ngay tại đây em cảm thấy mình thật vô dụng khi người thân duy nhất còn chẳng thể bảo vệ nổi...

Tạm biệt nhé, Mikey

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top