Chap 1: { Nhị tử nhất sinh}
Ran: Anh
Rindou: Cậu
Sanzu: Y
Mikey: Em
Saraki: Cô
Takeomi: Gã
Kokonoi: Hắn
Sakura: Chị
"...." Lời thoại nhân vật
_...._ Suy nghĩ của nhân vật
( .... ) Lời nói của tác giả
_"....."_ Lời nói nhân vật qua điện thoại
*.....* Nhân vật bên kia
_.... Nhân vật vừa nói
___________________________________________
Ở giữa con hẻm tăm tối có bóng dáng một chàng trai trẻ có mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa tỉ mỉ chẻ ra hai bên cùng với bóng dáng nhẹ của một cô gái cùng màu tóc với người con trai kia làm ai nhìn vào cũng nghĩ họ là anh em với nhau, tuy người đẹp nhưng khung cảnh xung quanh lại vô cùng là kinh dị...xác người nằm la liệt khắp nơi, máu tươi bắn ra làm cho bức tường trắng đã bị nhiễm bởi sắc đỏ tươi cùng mùi tanh nồng sặc vào mũi làm cho ai ngửi cũng thấy buồn nôn...máu tươi nhiều cộng thêm mùi của cồn khiến cho hai kia cũng nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm kia...Bỗng từng giọt mưa rơi xuống...bóng hai con người nhỏ bé lướt đi trong đám người kia cứ chập chời mãi trong khung đèn hai bên đường. Chàng trai lúc này mới cởi chiếc áo của mình ra rồi dùng nó che lên thân hình kia nhưng lại bị cô cầm lấy chiếc áo quấn chặt lại.
" Mặc vào đi, anh sẽ cảm lạnh đấy."
" Còn em? Em là con gái dầm mưa không tốt đâu."
" Yên nào Mikey. Anh cứ che đi, em ổn."
Hai con người một nam một nữ đứng đấy cho đến khi người con gái kia bắt đầu cầm tay của Mikey đi đến chỗ sửa xe đã đóng cửa nhưng vẫn chưa tắt đèn hoàn toàn. Đến tận lúc này mới có thể nhìn rõ được hai con người này đẹp như thế nào.
Người con trai kia là thủ lĩnh của băng tội phạm nổi tiếng tàn bạo của Phạm Thiên, Sano Manjirou_ Mikey vô định. Nhưng từ lúc nào mái tóc vàng nắng nhẹ của em đã bị thay bởi mái tóc trắng như người anh trai không cùng huyết thống của mình_Izana Kurokawa. Cơ thể em bây giờ đã gầy đi rất nhiều vì tác dụng phụ của việc mất ngủ và sử dụng thuốc quá liều. Hai bên mắt lộ rõ quần thâm nhưng có vẻ nó chẳng khiến em mất đi vẻ đẹp kia mà còn tăng thêm chút gì đó ma mị.
Người còn lại là Natsuki Saraki, một trong các thành viên của băng Phạm Thiên, cô là cánh tay trái đắc lực của em từ lúc thành lập Phạm Thiên cho đến bây giờ. Cô sở hữu một thân hình khá là mảnh mai nhưng sức mạnh của cô còn vượt qua cả Sanzu Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên. Cô cũng có mái tóc màu bạch kim giống như của Mikey nhưng của cô lại là màu tóc tự nhiên.
Cả hai người điều ướt nhưng mà có vẻ như là Saraki ướt sũng như chuột lột còn Mikey thì chỉ là sơ qua thôi vì em con che áo còn cô thì không.
" Sara em nên mặc thêm chiếc áo này vào đi, sẽ bị cảm thật đấy. Em ướt như mới tắm rồi."_Mikey
Vừa nói em vừa cởi chiếc áo khác ra rồi choàng lên người cô, xong lại rút điện thoại ra rồi bắt đầu bấm các dãy số của mình để gọi cho Sanzu, con chó điên của em.
_" Ao Vua ạ? Có chuyện gì sao?"_ *Sanzu*
"Mày đang ở đâu thế Sanzu?"_Mikey
_" Tôi đang làm nhiệm vụ đây? Có chuyện gì sao?"_*Sanzu*
" Nhanh lên rồi lại con đường XXX đón tao và Sara. Nhanh đi"_Mikey
_" Vâng Vua. Mà sao lại có con nhỏ Sara đi cùng ngài vậy? Tôi tưởng nó đang đi cùng Haitani?"_* Sanzu*
" Đừng nhiều lời. Nhanh lên đi."_Mikey
_" Vâng thưa Vua."_* Sanzu*
Kết thúc cuộc hôi thoại em quay lại thì từ bao giờ bóng dáng của người con gái kia đã biến mất chỉ còn lại em đang ở một mình ở đây. Em bắt đầu hoảng loạn chạy đi tìm cô, xung quang cây cối rậm rạp che phủ mất nửa con đường nhưng em vẫn cố đi vào.
Khi đi hết đoạn đường có bụi cỏ kia thì thứ trước mắt em đang thấy chính là một bãi đất đã bị khoanh vùng bằng các sợi dây vải cảnh báo, nơi đây thậm chí còn có cả bẫy dành cho các loại chó săn, sói. Chính giữa có một cây cổ thụ to lớn, phía dưới chính là Sara, cô đang nằm tựa vào gốc cây kia nhưng trên cơ thể chằn chịt vết thương lớn nhỏ đếm không xuyển. Mặc kệ trời đang mưa hay những chiếc bẫy đang nằm ở giữa đường em vẫn chạy vào, luồn lách để tránh những chiếc bẫy nhưng không thể hoàn toàn mà em có lúc còn bị chúng suýt chút nữa là trúng vào chân tao ra những vết thương rỉ máu ở phần mắt cá chân. Nhanh chóng chạy lại về phía cô rồi đỡ cô về phía mình, máu từ miệng viết thương bắt đầu chảy như suối làm em thoáng hoảng sợ...lập tức xé một phần vải của chiếc áo ấm kia rồi băng lại cho cô.
Lúc này em mới để ý xung quanh mình, xác người khắc nơi, có những cái thậm chí còn đang ở trong quá trình đang phân hủy. Chuột khắp nơi đang gặm những cái xác kia thoáng làm em giật mình vì kinh tởm.
Điện thoại em một lần nữa reo lên, là Sanzu. Như tìm thấy được cứu tinh em lập tức mở máy nhưng lại nhận ra ở đây bống nhiên không hề có sóng...từ từ em bắt đầu cảm thấy từ sống lưng mình lạnh đi. Quay đầu nhìn lại thì trước mặt em chính là một xác sống đã bị thối rữa một cách trầm trọng, theo phản xạ tự nhiên em lập tức bế thân hình nhỏ của cô vào lòng và chạy ra một hướng khác. Nhưng phía sau em cũng có vô số những xác chết như đang muốn lao vào cắn xé em, nhưng có vẻ như chúng đang sợ một thứ gì đó.
Sau đó không biết vì cái gì nhưng đầu em đau như búa bổ rồi ngất đi, trước khi ngất em còn thấy Sara đứng dậy rồi lập tức ngất đi. Cái thời khắc đó như chính là Nhị tử nhất sinh vậy...
__________________________________________________
Ngày 1 tháng 4 năm 2022
HOÀN CHAP 1 { NHỊ TỬ NHẤT SINH }
Tổng số từ: 1109
Thân miến: Natsuki Saraki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top