Chương 1. Con đường đã chọn.
' Kể từ ngày hôm nay, bang Tokyo Manji sẽ giải tán!!! '
' Sano Manjiro, mày là đứa ích kỷ, luôn cho mình là số 1, nhưng chính điều đó lại khiến bọn tao ngưỡng mộ và theo mày đến giờ..'
'...'
' Mikey, dừng lại đi!! Đừng khiến bọn tao thêm chán ghét mày nữa! '
' Tất cả đã quá trễ rồi..' .
.
Mikey với gương mặt tiều tụy, mái tóc trắng cắt ngắn đã ướt đẫm mồ hôi, em giật mình mở mắt sau cơn ác mộng dài..hai khóe mắt sớm cũng đã ướt nhẹp.
" Sếp, sao lại khóc vậy? "
Sanzu không biết từ bao giờ đã quỳ gối bên dưới giường, nhìn ngắm gương mặt vị 'vua' của mình.
Mikey không trả lời hắn, gương mặt em vô hồn, đưa chân muốn bước xuống giường liền bị Sanzu nhanh tay bắt lấy bàn chân ấy mà hôn nhẹ lên nó.
" Vua của tôi, em thật đẹp." - Sanzu mỉm cười thỏa mãn.
" Cút."
Mikey vẫn vẻ mặt vô cảm, em đạp thẳng chân vào mặt hắn rồi nhanh nhẹn rời khỏi giường, để lại hắn mặt mũi máu me tùm lum vẫn đang nở nụ cười nhìn theo em. . .
" Chào buổi sáng, vua." - Ran Haitani sớm đã ngồi ở bàn ăn chờ thức ăn giao nhanh đang đến.
" Tao không phải là vua."
Mikey nhàn nhạt trả lời, em tiến thẳng ra sofa ngồi chiễm chệ, chiếm đoạt TV.
" Sếp, tao mua Taiyaki về cho mày rồi này."
Rindou cùng Kakucho từ ngoài cửa đi vào, trên tay Rindou cầm một bịch bánh Taiyaki nóng hổi. Mikey im lặng không nói, đưa tay muốn lấy túi bánh Taiyaki nhưng Rindou lại chẳng muốn đưa cho em chút nào?
" Sao còn chưa đưa? " - Mikey cau mày.
" Sếp muốn ăn Taiyaki vậy tối nay sang phòng bọn này cùng vui chơi đi? " - Rindou cười nham hiểm nói.
" Không muốn, đưa!? " - Mikey gương mặt bắt đầu tối sầm lại.
" Vậy là sếp thật sự không muốn ăn bịch bánh Taiyaki thơm ngon này à?? " - Rindou cầm bịch bánh lắc lư trước mặt Mikey.
" Còn không đưa đây thì mặt mày cũng không còn nguyên vẹn cho đến tối nay đâu? " - Mikey hằm hằm nói.
" Haha, vậy là sếp đồng ý rồi đấy. Của sếp đây." - Rindou vui vẻ đưa bịch bánh Taiyaki cho Mikey rồi hí hởn ra bàn ăn cùng nói chuyện với anh trai mình.
Kakucho từ khi trở về chỉ im lặng mà quan sát Mikey, làm em cảm thấy khó chịu không thôi.
" Đừng nhìn tao nữa." - Mikey miệng nhai bánh nói.
Như bị tiếng nói của Mikey kéo trở lại thực tại, hắn giật mình, vội vàng tìm cách né tránh Mikey như điều mọi khi hắn vẫn thường làm.
" Xin lỗi sếp, tôi phải đi giải quyết việc ở Tengu rồi, tạm biệt. "
Dứt lời hắn liền tự động biến mất khỏi tầm mắt của Mikey. Mikey cũng chẳng lạ gì với cái hành động ngu ngốc ấy của hắn nữa nên em cũng chỉ lẳng lặng mà cho qua. .
.
Sau khi cả bọn giải quyết xong bữa sáng thì ai lại làm việc của người ấy, chỉ có em là chán muốn chết..thật nhớ cái cảm giác khi còn ở Touman, được đi hóng gió cùng mọi người, vô tư vô lo..nhưng giờ thì em còn lại gì chứ?
" Sao vậy sếp? Ngoài đấy có gì vui à? "
Kokonoi đang ngồi kê khai lại đống chi phiếu, mắt không tự chủ lại vô tình dán lên dáng người nhỏ con của Mikey. Thật là giống với người ấy..
" Koko này, đã bao giờ mày nhớ đến 'người cũ' chưa? "
Mikey hai tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp kính thủy tinh dày đặc trong suốt, bâng quơ hỏi.
" Nhớ. Đã từng rất nhớ. Nhưng bây giờ chỉ cần người đó sống tốt là đủ rồi."
Koko im lặng hồi lâu, rồi buông ra những lời từ tận trong đáy lòng.
" Chúng ta đúng là những kẻ đáng thương."
Mikey nhếch môi nở một nụ cười méo mó, suy nghĩ hiện tại của em cũng không khác gì Kokonoi là mấy. Suy cho cùng, đây vẫn chính là con đường mà em đã lựa chọn.
.
Tiệm sửa xe D&D...
" Này Inui, mày đi mua thêm vài phụ kiện nữa về đây đi."
Draken với bộ đồng phục của tiệm xe mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi có chút nhem nhuốc, đem giấy ghi chép đưa cho Inui.
" Được rồi, tao đi đây." - nói rồi Inui cầm lấy tờ giấy vo vào túi áo rồi chạy sang bên đường nhảy lên con RZ350 của mình phóng đi mất.
" Thật tình, phóng nhanh như vậy làm gì chứ."
Draken ngán ngẩm, cầm chai nước trên bàn tu ừng ực, tay còn lại lấy khăn lau mồ hôi.
" Chà, làm ăn ở đây có vẻ khá khẩm nhỉ? "
" Mitsuya? Hakkai? Sao bọn mày đến đây vậy? " - Draken thoáng chút ngạc nhiên.
" Bọn tao không được phép đến đây à? " - Mitsuya mỉm cười.
" Không, bọn mày vào trước đi."
Nói rồi cả ba cùng vào trong tiệm xe của Draken để ôn lại kỷ niệm mà không hề chú ý đến chiếc xe đỗ ở phía xa vẫn đang âm thầm quan sát họ. . .
" Dạo này bọn mày có khỏe không? Công khai rồi đấy à?" - Draken nom thấy dáng vẻ thân mật của hai thanh niên trước mặt liền đoán ra mọi sự.
" Dạ vâng- ái, sao nhéo em chứ!? " - Hakkai thật thà trả lời liền bị Mitsuya nhéo cho một cái điếng người.
" Bọn tao khỏe, mày vẫn ổn chứ? "
" Tao khỏe. Làm ăn cũng khấm khá."
Draken mỉm cười, mừng cho Hakkai và Mitsuya nói.
" Như vậy thì tốt rồi. " - Mitsuya vỗ vai Draken.
" Vậy bọn mày đến đây có việc gì? " - Draken tinh ý sớm đã nhận ra.
" À, thật ra, Takemichi có nhờ tao chuyển lời mời tham dự đám cưới đến mày." - Mitsuya. " Chỉ vậy thôi à? " - Draken thắc mắc.
" Ừm vì nó bận rộn quá nên sẽ gọi cho mày sau." - Mitsuya.
" Ra vậy. Được rồi, tao biết rồi."
" À mà nghe nói Kazutora cũng sẽ đến đấy, mày ổn chứ Draken? " - Mitsuya.
" Có gì không ổn sao? "
Vừa nghe đến cái tên Kazutora, Draken lại không tự chủ được não bộ mà nhớ tới Mikey và Baji..
" Không có gì, bọn tao còn có việc, đi trước nhé, hẹn gặp lại ở đám cưới."
Nói rồi Mitsuya cùng Hakkai chào tạm biệt Draken rồi rời đi. Để lại một mình anh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn..
.
Cửa hàng thú cưng...
" Kính chào quý- Kazutora, sao mày cứ ra ra vào vào vậy hả!? " - Chifuyu tức giận quát lớn.
" T-thì mày bảo tao xếp đồ ra ngoài cửa còn gì? " - Kazutora lắp bắp biện minh.
" Tao có nói vậy à? Được rồi, mày làm tiếp đi." - Chifuyu dịu giọng lại nói.
Tiệm thú cưng này là công sức do một tay Chifuyu dựng lên vì Baji. Cậu muốn kinh doanh cửa hàng thú cưng này để vơi đi nỗi nhớ trong lòng khi mất đi Baji. Còn Kazutora tại sao hắn lại ở đây á? Tất cả là vì Baji! Nào ngờ tâm nguyện cuối cùng của anh lại là muốn Chifuyu cậu đây đi cưu mang cái tên đã ra tay đâm anh một nhát? Thật sự hết sức vô lý mà..Chính bởi vậy, cậu ngày càng căm ghét Kazutora hơn, vì ở chung với hắn tại nhà của cậu nên cậu luôn tức giận vô cớ với hắn, giống như ban nãy vậy đấy. Dù hắn biết là cậu rất căm ghét mình nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng mà? Bị người mình yêu căm ghét vì đã gián tiếp giết chết người mình yêu yêu, đó là một điều hoàn toàn xứng đáng.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top