all x mikey | đổi chỗ (2)
Mikey cảm thấy có gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây, rõ ràng là như thế. Đáng lẽ ra hiện tại em phải ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng do Draken nấu và bánh taiyaki của Mitsuya, nhưng không. Em đang ngồi một đống ở nhà của Takemichi với cái đầu vàng chói vuốt keo đã lâu không thấy của cậu ta, nhìn một đám khỉ đột đang cãi nhau, sắp sửa lao vào đánh nhau tới nơi, về một vấn đề gì đó mà em chả để ý.
Em nghĩ tới một chuyện, nghe có vẻ điên rồ nhưng mà ừ, đó là điều duy nhất em có thể nghĩ ra để giải thích cho tình huống hiện tại. Nhìn mấy gã đó mà xem, trông bọn họ thật... nhỏ bé. Ok, em biết khá là buồn cười khi một người còn chưa tới m65 như em lại chê lũ khỉ đột đó nhỏ con. Nhưng với Mikey mà nói, bọn họ đáng lẽ phải to hơn hiện tại nhiều cơ, to tới nỗi có thể bế em trên tay như một đứa trẻ. Đôi lúc em nghĩ vũ trụ đã bỏ quên em khi mà Trái Đất vẫn đang quay, thời gian đang trôi và mọi người đều lớn dần lên, còn em thì không.
"Đang là năm bao nhiêu?" Mikey quay sang hỏi Takemichi, người đang ngồi cạnh em lúc này.
"Hả? 2005." Cậu ta trả lời.
Oh, đúng là thật nè. Em đã trở lại quá khứ 4 năm về trước.
***
"Ý mày là gì khi mày bảo mày không phải là Mikey của tụi tao?" Draken mở lời trước trong khi những người còn lại, bảo gồm cả Izana và Kazutora vừa được gọi trở về, ngồi vây xung quanh em với vẻ khó hiểu. Không hiểu vì sao nhưng Mikey có vẻ e ngại. Bạn biết tấm ảnh kinh điển với một cô nàng da trắng bị vây quanh bởi mấy gã đàn ông da đen to con chứ? Em cảm giác y như vậy ngay lúc này.
"Ý trên mặt chữ." Mikey đảo mắt. Chính em còn không hiểu nổi đây này. "Tao đến từ năm 2005." Em thử nói, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ là em biết chẳng có ai tin rồi.
Nhân lúc em không để ý, Mitsuya dùng hai tay giữ lấy mặt em, áp trán cả hai vào nhau, khiến em gần như ré lên: "Mày làm cái gì đấy!?" Em vẫn còn ám ảnh với chuyện anh cố hôn em lắm, rồi còn sờ mó em nữa.
Mitsuya nhìn em với vẻ mặt đăm chiêu: "Mày không bị đập đầu vào đâu đấy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi!" Mikey tức tối gào lên, gương mặt em đỏ bừng.
***
Mikey không biết nên giải thích như thế nào khi mà cả đám đang nhìn em với ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng. Em biết chuyện này thật khó tin nhưng nó là sự thật mà. Em đã 19 tuổi rồi chứ không còn là thằng nhóc choai choai 15 nữa đâu.
"Nghe khó tin vl." Baji nói. "Ý tao là, mày nói chuyện như mấy thằng nghiện tiểu thuyết xuyên không ấy."
"Tao biết. Nhưng đó là sự thật. Tao thậm chí còn không biết sao tao lại ở đây nữa, và liệu Mikey 15 tuổi có đang ở chỗ của tao hay không?" Nếu có, em hi vọng là lũ biến thái kia sẽ không làm gì em của quá khứ. Nhưng cũng có thể em chỉ đang lo thừa mà thôi. Nếu em không muốn thì ai có thể động vào em cơ chứ.
"Chứng minh thử xem. Rằng mày đến từ tương lai ấy." Mitsuya nhún vai. Có lẽ anh là người bình tĩnh nhất ở đây hiện tại
"Chứng minh á?" Em lẩm bẩm trong miệng. Nhưng mà bằng cách quái nào cơ chứ? Em chẳng nghĩ ra gì để nói với bọn họ cả. Em không thể nói rằng 'tương lai chúng mày chjch tao hàng đêm' được. Và nó còn chẳng thuyết phục nữa.
"Đoán xổ số đi." Takemichi lên tiếng ngay lập tức. Trông vẻ mặt cậu ta như kẻ đang có ước mơ làm giàu nhanh chóng bằng vận may vậy.
"Làm thế quái nào mà tao biết được." Mikey nhăn mặt. Em còn chẳng thèm chơi mấy trò may rủi bao giờ.
"Tôi tin Mikey." Lúc này, Sanzu ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Hả?" Cả đám nhìn chằm chằm vào gã, em cũng vậy.
Sanzu không nói gì nữa nhưng ánh mắt tin tưởng của gã nhìn Mikey khiến em... thích chết đi được. Ôi chao, trông gã hiện tại ngây thơ hơn Sanzu của em nhiều, gã đã cao hơn trong tương lai, gương mặt góc cạnh hơn, hoang dại hơn nữa. Nhưng chỉ có ánh mắt đó của gã là vĩnh viễn không thay đổi.
"Mày đúng là bảo bối của tao mà." Mikey ôm lấy mặt Sanzu, hôn chóc một cái lên môi gã trong ánh mắt trợn tròn khiếp sợ của đám còn lại. Sanzu thì ngớ người ta, mặt gã đỏ lên bằng tốc độ mắt thường trông thấy, mắt gã lấp lánh như thể khám phá ra được chân trời mới vậy.
Giờ thì có lẽ bọn họ cũng hơi hơi tin em rồi. Mikey chả bao giờ chịu hành động thân mật với họ đến thế cả. Cùng lắm em chỉ dựa dẫm vào Draken để hắn ôm em đi mà thôi, nhưng cũng chẳng đến mức được hôn em. Tấm màng ngăn mỏng manh giữa bọn họ phải đến tận khi vào đại học mới bị chọc thủng hoàn toàn cơ.
"Mày thật sự đến từ tương lai à?" Draken bối rối nhìn em. Thực ra thì điều đó cũng chả thuyết phục lắm. Nhưng em là Mikey mà, dù đó không phải thật thì bị em đùa giỡn một chút cũng chẳng sao.
"Tao nghĩ thế."
***
"Nếu như mày thật sự là Mikey của quá khứ thì Mikey của tụi tao đâu mất rồi?" Kazutora lên tiếng, vẻ mặt hắn khá nghiêm trọng, trái ngược hẳn với đôi tay đang mon men tới gần đùi em.
Mikey đánh bốp một cái vào tay hắn thật mạnh : "Tao không biết. Có thể là tụi tao bị đổi chỗ cho nhau. Nếu thế thì chắc giờ này cậu ấy đang ở năm 2005."
"Cơ mà, tụi mình làm lành rồi cơ à?" Mikey nói với Izana và Kazutora rồi nhận được ánh mắt đương nhiên của họ. Sự thật thì em đã luôn muốn bọn em làm lành với nhau, nhưng điều đó thật khó khăn, trong quá khứ. Thật may là hiện tại mọi thứ đều ổn, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Thật ra Kazutora muốn nói rằng 'không chỉ làm lành mà tao còn chjch mày nữa cơ' nhưng hắn không thể. Nếu hắn nói thế thì cá chắc rằng Mikey sẽ điên lên và tẩn cho hắn một trận môi răng lẫn lộn (bọn họ đều biết em có thể làm được như thế). Hơn thế nữa, bọn họ không muốn em biết quá nhiều chuyện về tương lai, những chuyện quan trọng ấy. Điều đó có thể dẫn đến việc quá khứ bị thay đổi. Nếu như nó ảnh hưởng theo hướng tích cực thì không sao, nhưng không thì sao? Nó có thể gây ra khó khăn trong việc theo đuổi em của quá khứ. Nếu chuyện đó xảy ra thì bọn hắn sẽ hối hận chết mất.
=============
Tui có nhiều bản thảo muốn hoàn thành quá ( ・ั﹏・ั)
Nma kiểu, tui muốn viết một phần truyện nào đó chỉ có chính kịch thôi, nhưng trong đầu tui toàn đụ đụ đụ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top