Chap 11
Mọi người sau khi đã tập trung đầy đủ tại nhà nghĩ suối nước nóng thì họ lại có một vấn đề nan giải khác mới vừa phát sinh nữa. Đấy là việc bé con trong lòng Wakasa đã có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Ưmm.....về đến nhà chưa thế Iza-nii..." Mikey bé nhỏ khẽ dụi mắt.
" đến rồi em" tên vô sĩ bắt cóc em trả lời như đúng rồi vậy.
Do vừa mới thức dậy khỏi cơn mơ nên em không thể phân biệt được giọng nói xa lạ kia là đúng hay sai. Em cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, mấy người đó khi thấy ánh nhìn mơ màng của em thì xém lăn ra ngất xỉu vì sự moe moe này.
" ông già!! Đưa tôi đứa bé đi. Nhìn đáng yêu giống vua quá" thanh niên Sanzu vứt liêm sỉ mà thèm khát nhìn cục bông vàng.
" bỏ ngay cái ánh mắt ghê tởm đó đi con lươn 'con một' kia! không là tui kêu FBI cồng đầu ông đấy. Tui nhỏ nhất nên mấy ông phải nhường nhịn người nhỏ mà giao bé cho tui" Senju tiến đến chọc vào đôi má phúng phính của em, * oa, má ẻm mềm như mochi vậy ấy. Muốn thơm thơm quá nha~~*.
" tụi bây nghĩ sao thế! Anh mày tốn công đem thằng bé về nên Waka mày phải giao cho tai chớ" Takeomi chống nạnh mà nói.
Mặc kệ ba anh em thieunang chúng nó cải nhau, y vẫn ôm bé con vào lòng. Khi tỉnh táo lại một chút em lia mắt thấy hai người bạn của anh Shin, Sanzu con chó điên của em và một cô gái. Mikey sợ xanh mặt, em sợ rằng họ nhận ra rùi đem em đến nhà Sano thì khổ. Lúc người nhà Sano nhìn thấy em như này chắc chắn sẽ lao đến ôm hôn và rồi Ema sẽ đè Mikey em ra để Mikey em làm tượng mặc váy giúp con bé và nó sẽ rùi chụp hình lại, còn Shinichiro sẽ đem em đi thí nghiệm vì sự phi lí này. Ông nội thì sẽ đem em đi khoe từng nhà trong khu, nghĩ đến tương lai đen tối khi bị phát hiện ra thân thế, Mikey khẽ rùng mình mà úp mặt vào lòng người đang ôm em và hi vọng rằng sẽ không ai nhận ra em.
" MIKEY...... "
" tao đây..." Câu nói khiến em giật mình theo quán tính mà trả lời.
Lúc ấy mọi người đều quay sang nhìn em, nhận ra mình đã lỡ lời Mikey lặp tức bịt miệng mình rùi trốn vào lòng Wakasa.
" e...em thật sự là Vua à" Sanzu chạy đến nắm đôi tay mềm mại mà hỏi, cũng không quên xoa tay con người ta. Em nhất quyết không trả lời.
"Thế đem về cho Shin xem thử nhá" Wakasa lên tiếng chọc trúng chổ đau của em.
" đừng nói mà" em đáng thương ngước mặt lên nhìn y.
"Được thôi, nhưng em phải nói xem. Em có phải Mikey vô địch không" y đỏ mặt rồi nhéo nhẹ đôi mochi trên mặt em. Mikey với khuôn mặt giận dỗi mà mặc kệ y tác quái trên đôi má hồng hào của mình.
"hừ ...nải...nược...chưa" do bị nhéo má nên em ăn nói ngọng nghịu luôn. Ba anh em nhà Akashi thấy thế liền muốn lăn ra xĩu ngang vì sự đáng eo này.
" thế sao lại bị biến thành thế này, anh nhớ bé năm nay 15 tuổi rồi mà nhỉ." miệng thì hỏi tay vẫn không quên sờ soạng người ta.
" hong biết nữa... Sáng ngủ dậy là thế gòi" Mikey thầm mắng con Mi trong lòng * mẹ nó!! Con mắm Mi nhá, biến bố thành thế này rồi lặng mất tâm. Bố mà gặp lại mài thì sẽ chửi đến khi mày không còn cái quần mặc về thì thôi!!! Hừ hừ*. Do em quá đăm chiêu suy nghĩ mà không biết rằng bàn tay hư hỏng của tên sọc đen trắng nào đó đã bắt đầu di chuyển dần đến quả đào căng mọng của mình.
" ê ê đừng có động tay động chân với vua của tao nhe con ngựa vằn già kia. Mau đưa vua cho tao" nói thiệt là Sanzu hắn đang thèm sờ em đến đỏ con mắt rồi đây này. Nhìn vua của mình bị ông già sờ mó còn mình thì không được đụng cũng tức lắm chớ bộ.
" thằng mất dạy, Takeomi lo mà dạy lại thằng em của mài đi nha. Đừng để nó đi sủa bậy....." y nhíu mày nhìn anh em nhà kia.
" tao thấy thằng Sanzu nói đúng mà. Tao đem bé về nên bé iu thuộc về tao" gã cũng muốn giành lấy cục bông mềm mại kia.
Thế là ba thằng lao vào cải lộn mà không biết được rằng cô bé im lặng nảy giờ đã lặn lẽ ôm cục vàng chạy mất. Sau một lúc thì cả ba bổng thấy thiếu thiếu gì đó,họ đồng thời cùng suy nghĩ * ủa...bình thường con Senju nó nói nhiều lắm mà ta. Sao hôm nay trúng ngải hay gì mà im thế nhỉ?*. Cả bọn liền thấy có điềm không lành mà ngưng cải vả để kiểm tra và đúng như dự đoán con mắm đó hốt Mikey đi mất rồiiiii.
"ĐỪNG ĐỂ BỐ TÌM ĐƯỢC MÀI NHÉ SENJU!!! BỐ MÀ THẤY LÀ BỐ LÓC THỊT MÀI CHO CÁ ĂN, ĐEM XƯƠNG CỐT CỦA MÀI THIÊU THÀNH TRO RẢI SÔNG ĐẤY CON Ạ. THẾ NÊN TRỐN CHO KĨ VÀO" cả ba gào lên như ba con trốn trại.
----------phía Mikey------------
"Chị ơi...chị là ai thế? Và chị mang em đi đâu vậy ạ (◍•ᴗ•◍)" bé Mikey thỏ thẻ hỏi chị gái xênh đập đang ôm mình.
" à chị tên là Senju Akashi, em gọi là chị sen thui cũng được. Chị đang dẫn em đi chơi nè, bé có muốn ăn Taiyaki hem" cô ôm bé mà cọ cọ mũi vào má em.
" có ạ" khi nghe đến Taiyaki mắt Mikey liền sáng rỡ mà cười ngọt ngào với chị gái trước mặt. Em thầm nghĩ * đang lúc thèm Taiyaki nha, có người bao ngu gì mà không ăn nga~~~* (Mi: bé Mikey cũng ít có tâm cơ quá, mọi người nhỉ :))).
Những người xung quanh Suối nước nóng đều che mắt vì sự sáng chói kia, người tâm lý yếu chịu không nổi nên đã gục ngã nhưng mũi vẫn chảy thứ chất lỏng màu đỏ. Sát thương từ nụ cười ấy quá lớn, nhất là người trực tiếp chịu trận như cô bé Senju của chúng ta. Cô vừa ôm em vừa bịt mũi để không chết vì mất máu trước khi được đi chơi cùng em, Sau một lúc lấy lại bình tỉnh thì cô cũng dắt em đi chơi.
" đi thoiiii" hai người đồng thanh.
Thế là suốt quãng đường đi chơi hai con người một tuyệt sắc một xinh đẹp đáng yêu làm cho biết bao con tim ngừng đập. Hazz, hảo thương cảm cho nhân vật quần chúng nha~
----------end chap----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top