Chương 4
1/10/2021.
________________
Sau một lúc đuổi chó, em lồm cồm ngồi dậy.
Nhìn vào đống bánh cá rồi lại nhìn lại bản thân.
Người em bây giờ dơ quá, phải đi tắm trước nhỉ?
.
Em ngâm mình trong bồn, chôn sâu cơ thể nhỏ nhắn của mình xuống.
Lòng hạ quyết tâm.
Lát nữa phải tập!!
Không thể nào để cái thân thể này nó yếu đuối như vậy được.
Nhớ lại cảnh đêm hôm qua mà em nổi da gà, vừa nãy chỉ là diễn, để gã ở lại chỉ thêm phiền phức thôi.
Bởi vì, từ lúc ở với Izana và Kisaki thì đêm nào em chả làm tình.
Nhu cầu bọn nó cao lắm.
Nhớ tới thôi mà em hết muốn tìm lại tụi nó rồi.
______
Em đi xuống nhà, bình tĩnh đi qua bọn nó, đến trước cửa thì bị kéo lại.
- Manjirou tao...-
Izana nắm lấy tay em, đầu cuối xuống đối diện với sàn nhà.
- Mày, bỏ tao ra.-
Em lạnh lùng phất tay hắn, Ema cũng đi tới mà nắm áo em.
- Tôi xin...xin lỗi.-
Nó nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
- Sao lại xin lỗi?-
Em ngước mặt lên, đôi mắt đen như hun hút bọn nó vào.
- Chuyện lúc trước,... bọn anh đã suy nghĩ lại...-
Gã cố gắng xin lỗi, cứ ngập ngừng lấp bấp mãi không thôi.
- Anh em gì ở đây? Tao và bọn mày là anh em à?-
Em cười cợt nhả, bọn nó chết đứng, bất giác không biết làm gì.
Em không chậm trễ mà bước nhanh ra khỏi cửa.
Đến trước tiệm làm tóc, mơ hồ suy nghĩ.
Đây không phải là thân thể của em, em nghĩ thế, nhưng bây giờ em là người sở hữu nó vậy nên nó bây giờ là của em mà nhỉ? Cắt bớt chắc cũng đâu chết ai.
Nghĩ là làm em bước vào cửa tiệm.
- Chào quý khách...à, ra là Sano hả?-
Phía bên trong là hai người con trai, một hồng một đen.
Nhà Tachibana nhỉ?
- Chào, cắt ngắn giúp tôi.-
Em chăm chăm nhìn vào Naoto đứng kế anh nó, nó cũng nhìn em nữa.
Không biết lần này nó có là người giết em nữa không nhỉ?
- Rồi, lại đây ngồi này.-
Tay Hina ngoắc ngoắc ra hiệu cho em tới chỗ ghế ngồi.
Tầm nữa tiếng sau, mái tóc dài ngang eo của em đã được cắt ngắn lên vai, vẫn là màu hồng đỏ đó.
Em không muốn tốn thêm tiền để tẩy cái màu này, dù sao thì nay mai gì đấy cũng tự hết mà thôi.
- Hôm nào đến chơi nữa nhé!-
Hina vẫy vẫy tay chào, Naoto còn cuối đầu chào cậu rồi mới tiếp tục công việc.
- Ừ.-
Em gật nhẹ đầu rồi đi mất hút.
.
Em đi lòng vòng thành phố, giờ đã hơn bốn giờ chiều, mọi người tấp nập đi qua lại.
Em ghé vào một quán nước gần đấy mà gọi một ly cà phê đen.
Em không thích uống đắng, tất nhiên.
Nhưng hôm nay khác, trước mặt em là một tên nguy hiểm, kẻ mà em rất ghét nhưng cũng rất cần.
Kisaki Tetta.
- Rồi thì mày là ai, kéo tao vào đây làm gì?-
Em chau mày, vừa nãy khi định mua thêm chục cái bánh cá thân thương thì khung cảnh thân thuộc lại hiện lên.
Gã, Kisaki nắm lấy tay em kéo đi, không cho em mua nữa.
Rồi giờ thì đang ở đây.
- Mày là Mikey nhỉ?-
Gã chóng cằm nhìn em, mắt không lay chuyển dù chỉ một chút.
- Tao...tao không biết...-
Em cắn môi, nhìn hắn vầy em lại không muốn quay lại, em muốn sống như người 'bình thường' hơn.
- Mày nói dối rất tệ Mikey à.-
Gã cười một cái, tay đẩy gọng kính lên một chút rồi nói tiếp.
- Mày có biết Izana ở đâu không?-
Em ậm ừ, cắn răng kể hết những chuyện tối qua đên giờ cho gã.
- Vậy đại khái là 'Izana' kia đã chết và Izana này vẫn sống?-
Gã đen mặt, theo như những lời em vừa nói thì hình như là có gì đó sai sai nhỉ?
- Ừ, có thể nói là vậy...-
Em run run nhìn gã, bao lâu rồi vẫn vậy, gã luôn biết cách làm em sợ hãi rồi kìm hãm em lại, bắt em dưới trướng của gã.
Đúng là một tên khốn.
- Thôi, hôm nay qua nhà tao nhé?-
Gã ôn tồn hỏi, em có cảm giác là nếu nói không thì sẽ có rắc rối lớn xảy ra.
- Ừ ừ...để tao gọi cho ông đã.-
Em chậm rãi lấy điện thoại ra, nhấn số rồi gọi cho ông, nói là em sẽ ở nhà bạn vài hôm.
Ông cũng không nói gì nhiều mà cho em đi, dù sao, như vậy còn tốt hơn để em ở nhà.
_____
Gã dắt em đến nơi gã gọi là nhà, nơi này hoang vu lắm, mà em cũng chả quan tâm gì nhiều, lòng đã thầm chấp nhận số phận của mình.
- Đi vào trong.-
Gã mở cửa đi vào nhà, lột áo khoác ra rồi vứt lên giá treo.
Em chầm chậm đi vào, người run rẩy không thôi.
Em biết chắc chắn không phải vì lạnh, mà là cơ thể lẫn linh hồn em đã hoàn toàn thích nghi với việc sợ hãi gã.
- Mày sao vậy, tao đã làm gì đâu?-
Gã bước tới chỗ em mà bế thốc lên, kéo em lên sô pha ngồi.
Em vẫn im lặng mà để gã thích làm gì thì làm.
Mà, gã cũng chẳng quan tâm nếu như em chống đối đâu, nó bình thường mà.
- Đợi tao một tí, lát nữa xuống bếp ăn cơm, rõ chưa?-
Gã vuốt tay vào áo em, mân mê cái eo nhỏ nhắn ấy.
- Vâng...-
Em mù mờ, mắt nhắm mắt mở thiếp đi trong lòng gã.
________________
Đôi lời:
Xin lỗi các bồ chứ truyện phèn quá:((
Toi sẽ cho diễn biến nhanh hơn một dự định chút vì dạo này chuyện học lẫn chuyện nhà quá nhiều:""<
Thông cảm và đừng xem chùa nhé các bồ, bị nguyền rủa ó:((
Có lỗi chính tả thì bắt giùm nhé:33
Iu các bồ nhìu lém❤❤❤❤
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top