Chương 2

27/9/2021
________________

Em vứt phăng cái điều khiển tivi qua một bên ghế, như lời Shinichirou mà lên phòng gã.

Hiện tại bây giờ chỉ có em và Izana ở dưới nhà, ông đã đi ngủ rồi.

Hắn thấy em lên phòng Shinichirou thì khựng lại, sau đó cũng nhanh chóng vào theo.

Em đút một tay vào túi quần, tay còn lại gõ cửa chứ không xông thẳng vào.

Hắn ở phía sau lẳng lặng nhìn em.

Không lẽ em lại muốn?

Hắn tự hỏi, giây sau cảm giác ghen ghét liền trào ra.

- Oi, có ra mở cửa không thì bảo.-

Em gõ mạnh lại lần nữa, lần này phía trong vẫn không động tĩnh gì cả, em bực mình định rời đi nhưng ý tò mò lại bán đứng em.

*Cạch*

- Tôi vào nhé.-

Không phải một câu hỏi, cũng không cần ai trả lời, em mở mạnh cửa bước vào, tối thui.

Izana phía sau run run vì tức giận, đến cả hắn cũng không hiểu tại sao.

Có lẽ vì Shinichirou chơi không rủ chăng?

- Ớ! Địt con mẹ nó bọn mày bị đéo gì vậy!!??-

Vừa bước vào trong cả hai bóng đen vụt ra ôm chặt em, em í ới hét lên một câu làm Izana giật toán rồi mới đẩy hai con người kia ra.

- Điên à? Kêu tôi tới làm gì?-

Hai đứa nó thảy mạnh em lên giường.

Izana cùng lúc đó bước vào.

- Rồi sao đây, mấy người muốn hội đồng tôi?-

Em không kiên dè mà ngước mắt lạnh tanh nhìn họ, cả lũ rợn gáy nhưng vẫn cười khanh khách.

- Anh đùa tôi đấy à? Lại lên cơn rồi làm giá á?-

Ema nó ngồi xuống kế bên em mà vuốt ve.

Em gạt phăng đi cánh tay nó.

Em có thể thấy nụ cười nó tắt ngúm, nó nhào vào đè em xuống nệm êm.

- Anh hôm nay dám chống đối lại tôi à!?-

Shinichirou và Izana phía sau bắt đầu cảm giác, có lẽ, lần này.

Em sẽ tẩn bọn chúng?

Nó đưa tay lên định đấm em, em nhẹ nhàng lấy tay đỡ lại mà không tốn chút sức lực nào.

- Chúng mày muốn đánh á? Đi ra ngoài, ngày mai, tao sẽ chấp cả lũ bọn mày.-

Em thay đổi cách xưng hô, nhìn thẳng vào mắt nó.

- Tao đã bảo đánh nhau bao giờ? Hôm nay mày giả ngu hay ngu luôn thật đấy?-

Gã đi về phía giường, lấy thân hình to cao của mình kìm hãm em xuống.

Em không nói gì, cái thân thể này quá yếu, vừa nãy đỡ một cú của Ema mà đau muốn chết.

Gã vuốt ve má em, sau đó lại xuống cổ rồi dừng lại ngay gần gáy.

Em lạnh lẽo trừng mắt.

Cái đếch gì vậy?

Gã vừa làm cái hành động đéo gì thế?

Izana và Ema cũng thế, chúng nó đang định lột đồ em kìa.

- Mẹ nó bọn mày bị đéo gì vậy!?-

Em hơi lớn giọng, đúng hơn là hét.

- Mày hét đi, cách âm rồi. Ông không nghe được đâu...- nên mày rên lớn cỡ nào cũng được.

Izana vuốt tới eo em, nó nhỏ quá, em quá gầy.

Hắn cuối xuống mút mạnh một cái để lại dấu.

Ema nhìn em giật nảy mình mà khúc khích.

- Thừa nhận đi, anh thích nó lắm đúng không?-

Lột đi cái quần lửng của em, để lại còn mỗi đồ lót.

Nó có thừa nhận là hơi ghét cái quần đó một tí.

Bình thường ấy, à không, ngày nào cũng thế.

Em sẽ mặc váy như ý bọn nó, nhuộm tóc thành màu hồng cũng là để chiều theo ý bọn nó.

Cứ như phải biến thành một đứa con gái vậy.

- Có cái lồn, thả tao ra.-

Em run rẩy, sau gáy bị Shinichirou cắn mút, bụng và eo thì bị Izana đánh dấu xanh đỏ khắp nơi, hay tay bị kéo cao lên đầu từ bao giờ đã bị trói lại bằng cà vạt.

Giờ đến cả cái quần cũng bị lột.

Giờ em hiểu rồi, đéo nghi ngờ sai đi đâu nữa.

Bọn điên này muốn làm tình.

- Bọn mày bị đéo gì thế hả, bỏ ra coi!? Cả lũ chưa đứa nào mười tám đâu.-

Em vùng vẫy, theo trí nhớ thì em chỉ mới mười lăm, Ema thì lại bằng tuổi, chỉ là nhỏ hơn mấy tháng. Izana chỉ vừa mười sáu mấy tuần, Shinichirou thì còn hai tuần nữa mới lên mười tám.

- Đéo quan tâm, đó giờ mày vẫn chơi thế còn gì?-

Izana cắn nhẹ vào hông em, em rên ư ử.

- A...đau, dừng lại...-

Shinichirou phía sau cũng không an lành mà liếm dọc sóng lưng em.

Ema thì cắn mút ở bắp đùi trắng ấy, nó liếm láp điên cuồng.

- Bọn mày điên hết à? Bỏ ra, bỏ ra...Ah!-

Nước mắt em trào ra, có cái gì đó đau lắm.

- Đừng có mà nói nữa, ồn chết đi được.-

Shinichirou lột phăng cái quần lót đi, mạnh bạo cho hai ngón vào miệng huyệt nhỏ của em.

- Mày...mày bỏ...ha...ra...-

Giọng em ngắt quãng theo từng cú thúc từ tay của gã.

Đầu vú cũng bắt đầu cương cứng lên.

Izana liếm mép, nhanh nhảu ngậm lấy mà mút mà xoa.

Ema lột đồ ra, nó sớm đã cứng ngay từ đầu rồi, và cá chắc hai ông anh của nó cũng thế.

Nó nắm lấy tóc em, kéo lại vào phía hạ bộ cương cứng của mình mà ra lệnh.

- Mút nó.-

Đầu em ong ong đau nhức, mơ hồ không hiểu nó nói gì.

Giây sau không cần em trả lời nó khẩn trương đưa vào miệng em, phía dưới Izana và Shinichirou cũng có động tĩnh.

Gã với lên đầu giường lấy chai gel bôi trơn, miệng cười tà đạo.

- Chơi được rồi.-

________________

Đôi lời:

Đăng chương này rồi nốt chương nữa toi sẽ lặng, tạm biệt các bồ tạm thời nhé:((

Sắp tới giờ toi vào học ròy:"")

Iu các bồ nhìu lém.
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top