Michikatsu có duy nhất một hình xăm trên người.
Bắt đầu từ góc trái của trán, một đường cong hình trăng lưỡi liềm đỏ thẫm, lan sang gò má vẽ hai đường uốn lượn, từ đó dịch sang bên cằm phải, xuống tận bả vai, lồng ngực, vằn vèo trên xương sườn, tới cả những thớ cơ bụng gồ ghề tuyệt đẹp cũng được tô điểm bằng mực in, không hề có dấu hiệu đứt đoạn, phần còn lại che che giấu giấu dưới lớp quần vải lanh, Uzui có cảm giác, giống như cả hai nửa cơ thể của người kia đều bị hình xăm ngoằn ngoèo tựa rắn hổ mang ấy quấn chặt nuốt chửng.
"Mỗi lần ra khỏi tù, tôi đều xăm vào thêm một chút, ban đầu thực ra chỉ định dừng ở mặt thôi, bây giờ nó đã xuống tận đầu gối rồi," Michikatsu tặc lưỡi giải thích. "Mà kể ra ban nãy tôi cũng hơi quá lời, ngoại trừ ngủ với anh nó, em trai ở bên ngoài đối với tôi rất tốt, không bao giờ để tôi thiếu thốn, giống như ba mẹ tôi đã từng vậy. Tôi không phải đi làm cũng có rủng rỉnh tiền tiêu, cơm để ăn áo để mặc, xét cho cùng thì vẫn còn là may mắn hơn rất nhiều những người đàn ông ở đây.
Mà, anh là dân chuyên, đúng không, anh Uzui? Nhìn hình xăm này, nói tôi xem, anh đoán tôi đã vào ra tù bao nhiêu lần rồi?"
Tay nghề mỗi người thợ xăm một khác, chưa nói tới việc lúc tuỳ hứng khác với khi tạm bợ, cơ thể con người còn có chỗ dày chỗ mỏng, nơi nhạy cảm nơi không, rõ ràng việc suy đoán độ mới cũ chênh lệnh của hình xăm là việc gần như không thể, chính Michikatsu cũng biết điều đó. Câu đố đặt ra cũng chỉ như một cái cớ, thứ y đang thực sự mong chờ ở người ta, là một lượt xem xét sạch sẽ hình xăm ấy từ trên xuống dưới, vừa xem vừa sờ nắn tới mềm nhũn, mò mò đoán đoán cho thoả thích, đúng sai ra sao không quan trọng.
"Năm lần?" Uzui nói đại một con số, tay chân không đâu lại trở nên thừa thãi, cố định ở cạnh mạn sườn y chống cho toàn thân nằm thẳng bên trên trong tư thế hít đất, do đã lâu không được trải nghiệm tiếp xúc thân mật gần gũi đến vậy, kĩ năng ứng xử giữa người với người hiển nhiên thui chột đi khá nhiều.
Miếng mỡ dâng tới tận miệng rồi mà còn không chịu xơi, không muốn lột thì để đó tôi lột, Michikatsu ngọ nguậy điều chỉnh tư thế, nắm lấy vai Uzui vật qua một bên, để hai chân đối phương thõng từ trên giường xuống đất, lưng tựa sát gờ tường sần sùi lạnh lẽo, còn y mạnh dạn trèo vào trong lòng hắn, luồn tay dưới lớp áo cũ sờn màu lông chuột còn lấm tấm mùi mồ hôi do vận động phơi nắng ngoài trời, đàn ông mình mẩy vai u thịt bắp, da dẻ cứng cáp nở nang quả nhiên vẫn thuộc hàng cực phẩm khó tìm. Trước mặt là song sắt, đằng sau là hàng rào điện, hoàn toàn cách ly với văn minh nhân loại, nhưng không nhất thiết phải hành xử như lũ cầm thú, trước khi lộng hành cũng phải ngó trước nhìn sau, Michikatsu tinh ý nâng mắt soi xét biểu cảm trên gương mặt bạn tình, nhất quyết nhận cho bằng được cái gật đầu đồng thuận của hắn mới dám nắm vạt áo kéo ra.
Trái ngược với y, khắp người Uzui là vô vạn những hình xăm lẻ tẻ không ăn nhập, trải dài từ xương đòn gánh xuống tới cơ hoành, mỗi hình vẽ đều mang nét duyên dáng đặc biệt không trùng lặp, gắn kết với chủ thể bằng một kí ức nhất định. Đàn ông mỗi khi dính dáng tới xã hội đen, ít nhiều đều bị nhiễm cái vẻ ham quyền lạm chức, học đòi khoe khoang thế lực thiển cận, hình xăm rồng bay phượng múa vô tội vạ chuyên chỉ dùng để doạ người, nội việc nhìn qua thôi cũng khiến y muốn đau mắt muốn mửa, nhưng đối phương lại không thế, hình xăm trên người đều mang hàm ý sâu xa tưởng nhớ, song càng về sau này càng như biện pháp tự xử phạt chính mình.
"Anh vào đây được 15 năm rồi hả?," Michikatsu sờ nắn bắp tay trái rắn chắc đối diện, bên trên là những vết gạch đếm theo nhóm năm nằm nghiêng ngả xiên vẹo, các phạm nhân trong tù những khi chán đời nhàn rỗi thường có thói quen đếm ngày tháng tương tự, hầu hết đều là vạch lên tường lên giấy, còn hắn thì vạch lên người. "Vào lâu như thế mà không chơi đàn ông? Chắc cũng phải tự xử chứ?"
Người kia rất trắng, không chỉ da mà lông tóc trên người cũng trắng toát một màu nhàn nhạt như tuyết, những khi ngượng đều có thể thấy vành tai lẫn khoé mắt thình lình đỏ hồng, cảm xúc luân hồi thay đổi rất thú vị. Uzui bối rối vò tóc, ngắc ngứ tìm câu từ cho hợp lý, cuối cùng cũng chịu thật thà bày tỏ, "...Tôi thuận tay trái"
Đàn ông xa vợ lâu năm, muốn tự thoả mãn chính mình còn không được, hoặc là không muốn dạy cho bàn tay còn lại cách thoả mãn chính mình, thảm hại thật đấy, Michikatsu luồn một tay xuống dưới bóp lấy đũng quần cứng ngắc kia trêu chọc, "Bây giờ tôi mà ngậm vào, có khi nó sẽ xúc động phát khóc cũng nên"
Uzui nghẹn ngào bật ra một tiếng rên, ngay sau đó lập tức lấy tay bịt miệng, sắc đỏ trên mặt hắn càng lúc càng đậm, giờ đã lan sang cả sống mũi. Michikatsu thoả mãn mỉm cười, gỡ tay hắn ra đan vào cùng với lòng bàn tay y, tay còn lại lơ đễnh đưa lên, trượt một đường dọc quai hàm góc cạnh mượt như dao cắt, dừng ngay dưới cằm nâng lên, đôi mắt đa tình lúng liếng chớp nhẹ vẻ thách thức, "Nào, có cho hôn không?"
Phạm nhân trong tù tìm tới nhau âu cũng chỉ là vì nhu cầu sinh lí, hầu hết đều dùng vị trí đằng sau để khỏi nhìn mặt, hiếm lắm mới có một dịp được ngẩng đầu trực diện đối đáp thế này, cho một tấc lại muốn tiến cả thước, đúng là hết thuốc chữa. Uzui căng thẳng nhìn y, lồng ngực vang lên tiếng tim đập ầm ĩ, thình thịch thình thịch, đáy mắt đẹp đẽ tựa hòn ngọc lục bảo sóng sánh lay động, trong lòng có lẽ đang diễn ra một cuộc giao tranh dữ dội, sau rồi lại chậm chạp lắc đầu, coi như là chút bảo thủ sau cuối của cuộc đời hắn.
Không muốn cũng không sao, Michikatsu không có ý định ép buộc, thái độ vui vẻ chiều chuộng vẫn không đổi khác, bắt đầu chuyển sang hôn cắn những đầu ngón tay, lòng bàn tay, lui dần xuống cổ tay, bắp tay, sang cả bả vai và xương đòn gánh mút mạnh. Da dẻ trắng trẻo có thể không dễ bắt nắng, nhưng rất dễ để lại dấu, nơi y vừa mút lên lập tức tấy đỏ thành mảng lộ liễu, ươn ướt lóng lánh, đặt nằm bên cạnh hình xăm con hạc người kia hiển nhiên vô cùng trân trọng, vì là ngay giữa ngực, áo mặc lên không thể che đi, ngày mai chẳng chóng thì chày sẽ có người nhìn thấy mà bàn ra tán vào, rằng phạm nhân nằm ở phòng giam số 18 không thể bị quy phục, cuối cùng cũng tuyệt vọng tới mức chịu chơi đàn ông.
Nếu như còn có ngày mai.
Mỗi nơi trên cơ thể đều bị y liếm hôn cho ướt đẫm bằng cái thái độ thành khẩn đói khát, vô tình khiến thâm tâm hắn vốn rục rịch đã lâu nay càng thêm khó nhịn, cả người nóng hầm hập như sốt phát ban, bên dưới càng có cảm giác mà ngóc đầu đứng thẳng, cồn cào đòi hỏi đụng chạm. Michikatsu cho dù biết ý nhưng vẫn không quá vội vàng, thong thả với tay vặn đèn pin treo tường xuống nấc nhỏ hơn, ánh sáng chỉ còn vừa đủ để tạo những đường thâm bóng đổ hơi mờ quanh nếp gấp rắn rỏi sắc ngọt của cơ bụng, quả nhiên là dáng vẻ oai nghiêm khí phách một người đàn ông trưởng thành từng trải nên có, càng nếm càng muốn nghiện.
"Xã hội đen là một lũ ngu ngốc. Con người ta có hai tay hai chân, mất một còn có thể vận dụng bên còn lại mà sống tiếp, chặt đi cũng vô ích," Michikatsu ngâm nga, duỗi chân trườn xuống khỏi giường, chóp mũi cọ sát quanh túp lều gồ ghề nãy giờ tuỳ tiện đâm chọc quanh đùi y, tò mò cầm lấy nắn bóp, chiều dài mới sờ qua đã thấy vô cùng đáng nể, khiến người ta háo hức muốn cắn thử một miếng cho biết vị, "Nếu là tôi, mong muốn làm một người đàn ông tàn phế cả đời, sẽ nhắm vào cậu em quý giá của anh ta đây này. Liếm cho nó ướt đẫm, cứng ngắc, rồi lựa lúc anh ta lơi lỏng nhất, phập. Không chết được, nhưng chắc chắn sẽ què sẽ cụt, còn mất tong khả năng phối giống, như vậy mới gọi là uyên thâm"
Lời nói ám muội, hơi thở ấm nóng, nước miếng từ khoang miệng y tiết ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt lần vải rẻ tiền, hàm răng bắt đầu ra sức gặm mút, ma sát vờn cào không gãi đúng chỗ ngứa, rành rành là vừa mới bị người ta đe doạ, nhưng Uzui dường như chẳng còn sức để tâm, ngón tay run rẩy lùa vào trong tóc y nắm chặt, ai oán rên thành tiếng vẻ uất ức, "Đừng đùa như thế"
Gặm chay mãi lại đến hồi ngứa răng, Michikatsu rốt cuộc cũng chịu kéo quần của đối phương xuống, dương vật bên trong lập tức bật ra kiếm tìm cơ hội hít thở, không chỉ chiều dài, mà hình dáng lẫn màu sắc cũng thật đẹp mắt, hồng hào tươi sáng, gân xanh chạy dọc cán vô cùng nổi bật, mặc dù gu của y là thâm sậm, kích cỡ vừa vặn đủ dùng, nhưng thế này cũng đến nỗi tồi, coi như ai trên đời đều phải có lần đầu tiên đi ngược với lương tâm. Michikatsu cầm vật thể trong tay nâng lên ước tính, nặng trịch, còn cứng như sắt, vừa thô vừa dài, nhưng không hiểu sao lại khiến dạ dày y nhộn nhạo phấn khích. Dù sao cũng đã quá đầu ba mươi, có lẽ là khủng hoảng tới sớm, thôi thúc con người ta kiếm tìm cảm giác mạnh trước lúc lâm chung, coi như là có chút chiến tích huy hoàng khoe khoang với các oan hồn vất vưởng dưới Địa phủ.
Ăn uống ở trong tù đạm bạc thiếu thốn, cái bụng quen được nuông chiều lúc nào cũng âm ỉ kêu khóc, nói chỉ có mình hắn nhịn tới nghẹn họng là không đúng, Michikatsu hiếm khi tự thấy bản thân bứt rứt kích động, có lẽ do đói ăn lâu ngày, hấp tấp muốn lập tức ngậm cả, nguyên cái cảm giác khoang miệng được nhồi đầy đã đủ khiến toàn thân một trận tê ngứa, song chỉ nhấn được tới nửa chừng là phải nhả ra phục hồi hô hấp, cuống họng co giật muốn ép cho nôn ra, cũng may dạ dày hôm đó rỗng tuếch, có muốn nôn cũng không được. Y hổn hển cắn môi, há miệng hớp lấy dưỡng khí, khoé mắt đỏ hồng ầng ậc nước, lần này không còn dám hậu đậu làm liều, cố gắng liếm cho khẩu đại bác kia thật ướt mới dám ngậm vào trở lại, trước lạ sau quen, quả nhiên sau khi biết lượng sức là dễ dàng thông thuận hơn hẳn. Michikatsu uốn đầu lưỡi, hai má hóp lại, mút mạnh một hơi quanh quy đầu, bộ phận góc này của đàn ông bao giờ cũng là mẫn cảm nhất, bên dưới cán lại đòi hỏi ma sát nhiều hơn, nếu có phải dùng chút răng để cọ cũng không đến mức gây ra thương tích, miễn là đừng thật sự cắn xuống là được.
Ở đâu cũng vậy, người nào cũng thế, Michikatsu một khi đã vào cuộc là liếm mút rất nhập tâm, coi cái việc giúp bạn tính phát tiết chỉ cần dùng miệng như một thử thách, không có hành động nào lặp quá ba lần, giống hệt như đang sửa chữa mớ dây điện, tìm đúng nơi để uốn để giật, ngậm rồi nhả, khiến mọi tế bào trong cơ thể đối phương đều tưng bừng bật sáng. Y tách đùi Uzui sang hai bên, vận sức chen vào giữa, đầu thõng xuống, khoé mắt mơ màng ướt đẫm thâm thuý nhìn lên vẻ biết ơn cực hạn, như thể hắn là người duy nhất y hằng nâng niu và trân trọng dưới gầm trời ủ dột tẻ mạt này.
"Đừng mút nhanh quá..." Tiểu xảo của đối phương không thiếu, cộng thêm việc đã lâu không được tận tình chiều chuộng, lại còn vớ được tay chuyên, mặt mũi xinh đẹp, hình thể mỹ miều không kém, có là đàn ông ngủ lang chạ quen thân bên ngoài cũng khó lòng nhẫn nhịn, Uzui thật lòng muốn kéo dài hơn nữa, nhưng sức nóng của miệng y quả thật rất hấp dẫn, mới chỉ ba phút nhập cuộc đã chịu không nổi phải giải phóng.
Rõ ràng đã bắn một lần, lại còn bắn không ít, vậy mà vật thể trong miệng vẫn cứng rắn như cũ, chọc thẳng vòm họng y, Michikatsu không còn cách nào khác buộc phải thất vọng nhả ra, quệt tay lau cho sạch miệng, yết hầu khe khẽ rung động, ừng ực đem chỗ chất lỏng trong miệng nuốt xuống. Mùi vị không tệ, có thể nói là khá nhất trong tình sử lăn giường dữ dội đằng sau song sắt từ trước tới nay của y, nhưng căn bản không thể tự huyễn hoặc loè bịp bản thân như thể vừa mới nếm cao lương mỹ vị. Uzui để ý thấy lông mày của người đối diện thoáng chốc cau lại, khoang mũi nghẹn ngào hô hấp, giống như người bị say sóng muốn nôn nhưng vẫn cố nhịn, tự dưng nổi lòng từ bi thăm hỏi, "Sao cậu lại nuốt?"
Michikatsu ngớ ngẩn nhìn lên, trước câu hỏi của hắn thình lình rũ mắt cười khổ sở, "Quen rồi"
Bởi vì người ta muốn vậy, bởi vì người ta bảo thế, bởi vì ý nghĩ trong đầu y có bao giờ quan trọng, chỉ cần người ta vui lòng, y sẽ không ngại làm theo. Uzui đau lòng ve vuốt khoé môi tấy đỏ kia, nhưng lập tức bị y gạt ra, quả quyết khom người đứng dậy, nếu không muốn hôn, nếu đây chỉ đơn thuần là phát tiết, y không muốn phải ảo tưởng, cũng không cần thương hại nhường ấy.
Michikatsu thò tay vào túi quần, móc ra hai túi bọc bằng thiếc nằm gọn trong lòng bàn tay, màu sắc diêm dúa, chữ viết trên bao bì thô thiển, nhìn qua là biết đây là loại tinh dầu bôi trơn thường được nhà nghỉ tình yêu cho sẵn. Ở trong tù những vật này rất khó kiếm, nếu may mắn tìm được cũng không phải là rẻ mạt gì cho cam, hầu hết phải dùng các phương pháp đổi chác lẫn quy tắc ngầm mới có được, Uzui không muốn tưởng tượng cảnh Michikatsu dùng kế sách tương tự vừa làm, quỳ xuống hai đầu gối cưng phụng người khác, làm đủ chiêu trò dơ bẩn, chỉ để đổi lấy những món đồ cỏn con bé mọn, ngoài kia cho không cũng không ai thèm lấy này.
"Anh muốn trả ơn tôi, vậy thì đây" Michikatsu dùng răng xé bọc, đổ toàn bộ chỗ dầu trơn xuống lòng bàn tay Uzui, một tay đỡ ở bên dưới, số lượng không nhiều, cần phải tiết kiệm, "Dùng ngón tay... Mở rộng cho tôi"
Uzui nuốt nước miếng đánh ực, lông mi hấp háy lay động theo từng lần chớp, chăm chú nhìn y tự cởi nốt chỗ vải vóc còn sót lại. Đúng như y nói, hình xăm đỏ rực trên người quả nhiên lan tới tận đầu gối, sau lần ngồi tù này rất dễ sẽ kéo xuống bắp chân, hoặc gót chân cũng không chừng, nhưng vẫn không thể che đi cơ thể gọn gàng săn chắc nguyên bản. Hữu xạ tự nhiên hương, ngày trước sử thi của Homer có kể về á thần Achilles, người anh hùng trẻ trung xinh đẹp nhất trong tất cả các anh hùng, con người duy nhất quy phục được thánh thần, có thể khiến thế gian đổ rạp dưới chân, Michikatsu cũng giống như vậy, dùng ma lực của mình, thu về trong tay cả thiên hạ.
"Sao vậy? Không muốn làm à? Vậy tôi tự làm cũng được, rồi cho anh cắm," Michikatsu ngồi trở lại vào lòng Uzui, dương vật cương phân nửa cọ quanh bụng hắn, nhận ra con mắt màu hồng ngọc kia đang nhìn y chằm chằm như muốn lột da, tự dưng thấy may đối phương chỉ còn một mắt, bị soi kinh đến vậy, có vô sỉ tới cỡ nào cũng phải biết ngượng mà cúi đầu.
"Không phải", Uzui ấp úng, thậm thậm thụt thụt hết nhìn chỗ dầu trơn trong tay, rồi lại tò mò ngó xuống giữa hai chân y soi xét "Chỉ là, không nghĩ vào được thật"
Thái độ ngu ngốc tới chân thành, không đâu tự dưng lại khiến trống ngực y bất ngờ đập trật một nhịp. Michikatsu mạnh dạn sáp lại gần hơn, liếm lên vết sẹo quẹt ngang mắt và gò má của hắn, nuối tiếc ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đối diện, tự hỏi phải như y có cơ hội gặp người này tầm ba mươi năm về trước, cho dù chỉ được gặp nhau, yêu nhau, và tay chia tay trong đôi phút ngắn ngủi đi chăng nữa, có lẽ như vậy cũng đã đủ để thay đổi cả cuộc đời.
"Đừng khinh thường tôi thế chứ. Bảo anh vào được thì cứ vào đi"
Uzui vẫn chưa chịu nhúc nhích, ở trong tù đã học được cách cạo râu, buộc dây giày, cầm bút viết, mặc quần mặc áo, còn lại hắn vốn không quen dùng bàn tay không thuận làm mấy việc như thế này, ánh mắt trượt lên trượt xuống khỏi gương mặt y, lấm lét thỉnh cầu sự hướng dẫn. Đèn xanh nháy liên hồi mà vẫn không chịu manh động, loại này đúng là nên thiến quách cho xong, Michikatsu trong đầu cho dù nghĩ vậy, đối với bạn tình lơ ngơ vẫn không ngại ôn tồn nắm tay chỉ dẫn, cái gì không biết thì phải hỏi phải học, đâu thể có vậy mà lại nỡ lòng làm tổn thương người ta. Y cong tấm lưng tuyệt đẹp như nhung lụa, luồn tay ra phía sau nắm lấy tay hắn, cong ba ngón đã trơn nhẵn dầu hướng tới trước cửa mình khép mở, nhỏ giọng gợi ý, Nắn như thế, đúng rồi, đợi nó mềm ra một chút, từ từ thôi, từng ngón một, đường ruột là nơi rất nhạy cảm, đừng có cùng lúc đâm cả, chỉ có bọn súc sinh mới làm như vậy, cứ thế, lời gợi ý mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chuyển thành những tiếng ê a rời rạc khích lệ.
Người này học rất nhanh, quả nhiên tài năng trời phú, công tử đào hoa trảm trăm người, Michikatsu ôm lấy bả vai rắn rỏi trước mặt làm điểm tựa, đẩy hông về phía sau, khoan khoái gặm nhấm quanh vành tai ửng đỏ, đầu vú cương cứng kề ngay miệng Uzui lúc lắc, mềm mại thơm tho, khiến hắn không nhịn được thè lưỡi mút lấy, ban đầu vốn chỉ định thử một miếng nhỏ cho biết mùi, cuối cùng lại thành ngậm hẳn giữa hai hàm răng nhay cắn, vừa gặm vừa có lời khen ngợi, "Ngực cậu đẹp thật đấy"
"Đẹp thì ngắm đi, nhưng đừng có mút." Michikatsu gầm gừ thành tiếng, y vốn không thích động chạm tuỳ tiện kiểu này, ngày trước còn bị người ta cắn véo tới phát đau, không chút nể tình nắn vặn cho sưng phồng như ong đốt, trong tù có căng mắt tìm cũng không có được đá chườm, phải mất một thời gian cơ thể mới trở về nguyên vẹn. Thế nhưng khoang miệng của đối phương lúc này rất nóng, lại thoải mái vô cùng, không hề có chút nào gọi là tàn độc lỗ mãng, hai ngón tay vụng về sục sạo trong cơ thể y cùng lúc đâm vào rút ra từ tốn dịu dàng, chẳng chịu tôn theo một nhịp điệu nhất định, tới cả những vết chai thô kệch trên đầu ngón cũng có thể mang lại cảm giác thư thái mãn nguyện riêng, giống như từ trong ra ngoài đều bị nắn cho mềm nhũn thành bột nước. "Anh chưa nghe câu Hồng nhan bạc mệnh à, cái đẹp vốn đã ngắn ngủi, không biết tiết chế xài hao đi mất thì còn đâu để non nước được nhờ nữa?"
Ngoài miệng nham nhảm nói rằng không thích, nhưng bên trong lại co bóp không ngừng, vô thức kẹp chặt lấy hai ngón tay, dương vật tì trên cơ bụng cường tráng của hắn bắt đầu run rẩy cọ sát, Uzui nhận thấy tín hiệu cổ vũ khích lệ, càng được thể mà mạnh mồm mút tợn, lồng ngực trắng ngần của y giờ lấm tấm vết đỏ, vừa rát vừa ngứa mà không thể gãi, đàn ông quả nhiên chẳng khác nào cầm thú, dung túng để mặc cho tuỳ tiện là lập tức không biết điểm dừng. Michikatsu hấp tấp đẩy đầu Uzui lùi lại, một tay quơ quào xung quanh tìm cái bọc thứ hai vừa bị thảy sang bên, dùng răng xé xuống, chẳng còn tâm trí đâu mà cẩn trọng, đổ toàn bộ chỗ chất lỏng lên dương vật đối phương, vừa vuốt vừa hổn hển thúc giục, "Anh... vào đi, vào mau lên...", theo thói quen còn định xoay người thay đổi vị trí, nào ngờ cổ tay lập tức bị người kia cương quyết nắm chặt, giống như một chiếc còng sắt, giằng co tới mấy cũng không chịu buông tha.
"Đừng. Tôi muốn nhìn mặt cậu"
Chỗ cổ tay vừa bị hắn nắm vào bắt đầu nhói lên từng cơn đau buốt, cộng thêm thái độ thành khẩn níu kéo như một con cún con hãi sợ bị bỏ rơi, khiến y không nỡ quay lưng, mềm lòng giữ nguyên hiện trạng, không còn muốn phản kháng, nếu thích thì sẽ chiều. Michikatsu tách hai chân rộng hơn, đầu gối chống xuống nệm giường, ngồi lên trên dương vật cứng ngắc của hắn, thong thả đung đưa eo, có lẽ vì đã học được bài học quý báu mà không còn dám hấp tấp. Cho dù đã được chuẩn bị kĩ càng chu đáo, bước đầu bao giờ cũng chịu nhiều lực cản nhất, nhưng nghĩ tới việc lập tức theo sau là ngon ngọt, y không ngại chịu đau một chút, khoang mũi nghẹn ngào hô hấp, nghiến răng nghiến lợi ấn cho bằng được, bộ phận thô to nhất cuối cùng cũng lọt qua, phân đoạn tiếp theo nhanh chóng thông thuận hơn hẳn, đến lúc vào được toàn bộ, đôi bên cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, kéo nhau chìm ngập trong khoái cảm dồn dập dâng lên tựa thuỷ triều.
Đi tới tận gốc rễ, tưởng như cái gì cũng đã nếm qua, người kia vẫn còn muốn được voi đòi tiên, ngước con mắt trong trẻo màu hồng ngọc chớp chớp liên hồi, con cún vừa hãi sợ bị bỏ rơi giờ đã đổi sang nũng nịu đòi ăn, cọ mặt vào cổ y khều nhẹ, nhỏ giọng thỏ thẻ như muốn lấy lòng, "Tôi... ôm cậu được không?"
Ban nãy thì tự tiện mút liếm cho sướng mồm có thèm để ý tới ai, bây giờ lại khách sáo thế, Michikatsu tự thấy cuộc đời đôi khi cũng thật nực cười, dễ dãi ngả lưng ra đằng sau, dang rộng hai cánh tay đùa bậy thêm một câu, "Lại đây với mẹ nào, con trai", để mặc cho đối phương tựa đầu vào ngực y hết cọ rồi cạ. Cái ôm của người kia rất chặt, vận toàn lực của hai cánh tay ghì siết quanh hông y, chóp mũi tì ngay cần cổ thơm mát, giống như được gặp lại cố nhân đã từng đầu ấp má kề, không bao giờ còn muốn bỏ ra.
"Ấm quá," Uzui lầm bầm thở hắt ra một tiếng, vùi mặt vào trong hõm vai rắn rỏi của y, hít cho đầy một phổi thứ mùi hương vất vưởng thân thuộc ám lại quanh từng thớ da thớ thịt đối diện, "Kì lạ thật đấy, cậu, rất giống các em ấy, từ khuôn mặt, tới tính cách, cái gì cũng giống.
Đặc biệt nhất, cậu có nụ cười của Hinatsuru."
Uzui vẫn luôn để ý, đối phương mỗi khi cười lên, đều có một lúm đồng tiền bên má trái, tương tự với người vợ đầu tiên của hắn. Mờ thôi, cứ như thể y đang cố tình giấu nó đi vậy, chỉ có những khi ngủ, vô tình mơ được một giấc mơ đẹp, lúm đồng tiền ấy mới hiện rõ nguyên dạng, cắt sâu vào bên má, giống như vầng trăng khuyết trong veo, khiến người ta phải ngước đầu mê hoặc nhìn ngắm.
Michikatsu vốn không thích lúm đồng tiền ấy, nó tạo cho y một vẻ bề ngoài ngây thơ quá mức so với tuổi, cộng thêm ấn tượng đối với người xa lạ rằng y không phải là kẻ tâm cơ, lòng lang dạ sói, bỗng nhiên nghe hắn nói vậy, bèn tìm cách quay đầu đánh lạc hướng, "Ồn quá, không ai dạy anh làm tình với người ta thì đừng có nhắc tên vợ cũ à"
Uzui lắc đầu, khoé mắt từ khi nào bắt đầu chảy nước, vết sẹo trên mắt trái thình lình co giật, càng lúc càng thêm rát bỏng, nhưng không còn cảm giác đau đớn như xưa, thành khẩn muốn y nhìn về phía mình.
"Là tôi sai, tôi xin lỗi"
"Ừ, biết lỗi là tốt. Giờ di chuyển đi"
Michikatsu cục cựa tách mình ra khỏi vòng ôm siết chặt quanh eo như sắt thép, hai chân bẻ sang hai bên hông Uzui, cánh tay ngả về phía sau chống lên đầu gối hắn, dùng lực nâng hông rồi nhấn xuống, phân nửa chiều dài trượt ra rồi lao vào trở lại, húc vào tuyến tiền liệt của y, gửi dòng điện chạy từ đốt sống lên thẳng tuỳ não. Tư thế thoạt nhìn vô cùng thoả mãn con mắt, song đòi hỏi không ít sức lực toàn thân, không thể duy trì quá lâu dài, tốc độ cũng chỉ thuộc dạng tương đối, muốn làm hắn bắn ra thứ hai, hiển nhiên cần nhiều kích thích hơn thế. Uzui đỡ lấy eo y, rục rịch di chuyển theo tiết tấu có sẵn, dùng cả cánh tay trái chống lưng, từ từ đặt y nằm ngửa xuống giường, hai chân tách rộng, miệng huyệt trơn nhẵn ngậm vào nhả ra mời gọi.
"Tuỳ anh, làm thế nào cũng được," Michikatsu vươn tay ôm lấy cổ Uzui, thái độ mềm mỏng khuất phục y vẫn thường trưng ra với bóng đen bí ẩn đứng trước song sắt, đều là mang ngụ ý giả vờ lợi dụng, quan trọng gì đối tượng thu nhận cơ chứ.
Uzui cảm thấy không còn phải khách sáo nhịn nhục, bắt đầu mãnh liệt đưa đẩy hông, hùng hục như đang xới đất cày ruộng, phân thân đâm mạnh rút mạnh, tất cả mọi xúc cảm nhục dục gắng gượng đè nén suốt mười lăm năm đều lũ lượt trào ra tựa đê vỡ. Hắn tóm lấy hai đầu gối y bằng một tay, dùng toàn lực nhấn xuống ngực, cả bóng lưng to lớn nặng trịch phủ bên trên, lỗ mãng tuỳ tiện văng tục, Mẹ kiếp, đừng siết tôi chặt như thế, thực sự sẽ chết mất, mồ hôi trên thái dương trượt thành dòng trơn bóng, hơi thở hổn hển rối loạn, quả nhiên là cảnh giới gợi cảm nhất của một người đàn ông.
"Tôi ghen tị với vợ anh thật đấy," Không được hôn môi, miệng lưỡi chẳng còn công dụng nào khác ngoài thở dốc và nói bậy, Michikatsu để mặc cho người nằm trên uốn vặn tuỳ thích, cùng hắn lăn xả từ trên giường xuống dưới đất, huỳnh huỵch như đánh dã chiến, chẳng còn quan trọng việc giảm thiểu tiếng ồn, "Ngày nào cũng được anh chồng đẹp trai hàng khủng nện tới bến thế này, tôi chả tha thiết gì phải vào tù kiếm chác nữa.
Mà thực ra, một người thôi vẫn không đủ, phải hai người mới thoả mãn được tôi. Anh Himejima à, đứng đấy nhìn mãi không vui đâu, vào đây nhập cuộc đi nào"
Michikatsu nằm bò trên đất, đầu gối lẫn khuỷu tay đều chống xuống, cặp mông căng nảy vểnh cao, hứng chịu từng trận xâm phạm từ đằng sau đánh thành tiếng bôm bốp, sống lưng trơn mượt tạo thành hình cánh cung đẹp đẽ, giọng nói êm ru như đang cười đang hát vang vọng về bóng đen đứng sừng sững im lìm tựa pho tượng, không rõ đã nhìn được tới đâu, nhưng việc đó đối với y chẳng còn quan trọng, lỡ để thấy rồi thì cũng nên có lòng mời gọi lôi kéo anh ta xuống nhập cuộc cùng. Y lồm cồm bò lại gần song sắt, vươn hai bàn tay về phía người cai ngục đối diện, lần này không chỉ là với vào khoảng không đơn sắc lạnh lẽo, mà là động chạm rất thật, khắp nơi đều sâu sắc sờ nắn cảm nhận, hơi ấm của thịt da cứng cáp như bê tông cốt thép truyền về những ngón tay y. Anh ta không hề có ý định phản kháng, cả cơ thể to lớn tựa cây cột đình dựa hẳn vào chấn song, từ từ quỳ xuống cho vừa với tầm mắt y, giống như đã bị con người nằm bò trên đất kia hớp hồn mê hoặc.
Bát nước đã hất đổ đương nhiên không thể vớt lại, tội lỗi lớn nhất của những người đàn ông này, là đã khinh thường y, từ chối nhìn y ngang tầm ngang mắt, bây giờ được trông thấy cả hai bất chấp mọi quy tắc tôn nghiêm, quỳ rạp xuống tình nguyện liếm cho sạch, tự dưng trái tim bệnh hoạn của y lại thêm dồi dào phấn chấn.
Michikatsu lách cách cởi thắt lưng quần Himejima, để cho còng sắt lẫn bộ đàm đánh bộp một tiếng rơi tự do xuống đất. Quản ngục vốn dĩ to như ông hộ pháp, tay chân lẫn bộ hàng bên dưới quả nhiên cũng kinh khủng tương tự, thâm sậm đúng như ý thích, kích cỡ vật thể đang vào ra liên hồi đằng sau mông hoá ra vẫn còn thua một khúc, ban nãy đã chật vật lắm rồi, bây giờ chỉ sợ ngậm vào thôi còn không hết. Hai tay y còn bận chống xuống đất giữ thăng bằng, không thể cầm lấy dương vật đối phương khống chế điều khiển, vuốt lên vuốt xuống giúp người ta thủ dâm, nhưng con người thua keo này phải bày keo khác, Michikatsu tương kế tựu kế, thè lưỡi liếm cho ướt đẫm cả môi trên lẫn môi dưới, đầu đặt dưới dương vật to lớn kia, hơi thở nóng ẩm ám muội quấn quýt quanh phần gốc cứng như đá, mút một hớp trước khi đưa ra lời gợi ý:
"Nào, cứ thế, từ từ thôi, đẩy vào miệng tôi"
Lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng cũng vô cùng mạo hiểm, Himejima cho dù rất muốn, nhưng cũng tự biết cậu em bên dưới của mình không hề nhỏ, căn bản không dám tự tiện làm liều, ngúc ngắc cái đầu to tướng chậm chạp lắc qua lắc lại.
"Yên tâm, không chết được đâu," Michikatsu nháy mắt, lời nói thốt ra như một nỗ lực muốn tự trấn an bản thân, cùng lúc tuốt liền hai con trăn lớn nhất nhà ngục này, muốn không sợ cũng khó, nhưng trong nỗi sợ lại là sự cồn cào háo hức do cơ chế phản vệ của con người thường tự động sản sinh ra trước hiểm hoạ. Đằng trước đằng sau đều có lực đẩy, cả hai cái miệng ngậm nuốt dị vật bị kéo dãn hết cỡ, nhưng chỉ tới được một phần ba Michikatsu đã phải rời tay khỏi sàn, chộp lấy đùi Himejima ngăn lại, hai mắt trợn trắng, cánh mũi phập phồng hít thở phì phò, nước miếng tự động tiết đầy một khoang miệng.
Khoái cảm nảy sinh do tự ngược từ đằng trước ngẫu nhiên khiến mặt sau vô tình siết chặt, Uzui dùng tay vặn chân Michikatsu ra, tông cửa xông vào không chút nể tình, lực đẩy tục tằn mạnh bạo khiến cả cơ thể y lao về phía trước, đầu đập vào thanh sắt đau điếng, mặt lưỡi cục cựa sục sạo muốn kêu cứu một phen, nhưng không chỉ khí quản bị chèn ép, thanh quản cũng bị nhồi đầy như nhồi ngỗng nhồi vịt, hô hấp không được làm cho bụng dưới thình lình thắt lại, cái miệng đằng sau kịch liệt vận động, mút lấy vật thể bên trong vắt cho bằng kiệt. Đúng là đàn ông nín nhịn lâu ngày có khác, lần thứ hai xuất ra cũng không hề kém cạnh, từ trong cơ thể y, tới cả cánh mông và xương chậu đều dính nhớp nháp dịch trắng, hoà vào cùng với mồ hôi hoá lỏng thành nước, chảy một dòng dọc bắp đùi tấy đỏ.
Michikatsu đổ ập xuống đất ho lụ xụ, nước mắt ầng ậc trào ra, quai hàm vừa mỏi vừa xót, ban nãy lộng hành quá trớn, quả nhiên không còn đủ sức làm tiếp. Y lật người nằm ngửa, đầu tựa lên đùi Uzui, thè lưỡi giúp hắn liếm cho bằng sạch, hai chân dang rộng trên đất, nơi tư mật vừa được nới lỏng lộ ra, có lẽ vẫn chưa quen với sự trống vắng đột ngột mà dồn dập co thắt, van cầu đối phương lấp đầy trở lại.
"Xin lỗi nhé, dầu trơn anh mang vào hộ, tôi lỡ dùng hết rồi" Michikatsu cợt nhả bật cười thành tiếng, rõ ràng mồm miệng vừa nói một câu xin lỗi, nhưng chẳng khác nào đang trêu tức người ta. "May mắn làm sao, anh bạn cùng phòng của tôi đây vừa mới bắn, mau lại đây làm tôi ra đi nào"
Cửa phòng giam thình lình bật mở rồi đóng lại, bóng lưng to lớn ngoài kia chậm chạp bước vào, lừng lững đổ tràn bên trên y, biểu cảm gương mặt không thể trông rõ, nhưng vẫn có thể phần nào phỏng đoán được, anh ta chẳng hề vui vẻ, lông mày dày rậm khắc khổ cau lại, lệ thuộc vào y như một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cho dù mọi chân thành dịu dàng chỉ là ngụy tạo, hiềm nhiên không hề tồn tại yêu thương.
"Này anh Himejima," Uzui lo lắng nhìn cơ thể bầm dập của y bị kéo lê trên đất, hai mắt rời rạc khép hờ, bởi vì ma sát mạnh với nền đá sần sùi dưới thân mà quệt ra một tơ máu, nhuộm hồng làn da tím tái tới thảm thương, "Làm ơn nhẹ tay một chút..."
"Đừng lo, cứ làm tiếp như anh muốn, rồi chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục," Michikatsu lầm bầm, để mặc cho người kia cào cấu cắn xé trên cơ thể y như đang muốn trút bỏ cơn giận, mỗi lần đâm vào rút ra đều lôi tới gần hết, hai tay ôm siết lấy eo y không cho lẩn trốn, bởi vì khi cuộc đời đã trở nên quá mức chịu đựng đến thế, nỗi đau vô hình dung chân tướng ngày nào cũng có thể nắm được trong lòng bàn tay, khiến anh khao khát muốn dày vò nó, xé thành từng mảnh và nghiền nát, để cho cát bụi trở về với cát bụi, một mẩu tro cũng không còn. "Nhưng cũng nói để anh biết, tôi sẽ không chết dễ thế đâu"
Michikatsu lần đầu bị chơi tới nhừ tử, người này nghỉ lập tức mời mọc người còn lại vào thay, thỉnh thoảng sẽ cùng một lúc, tới rạng sáng quỳ lên còn không nổi, phải bám tường mới đứng được đàng hoàng, chưa kịp định thần đã thấy Himejima trở về vị trí quen thuộc phía sau song sắt, quay lưng lại với y, ngữ điệu trầm ổn khô khốc như mọi ngày hô hoán khẩu lệnh, "Hôm nay cậu được thả. Mau chuẩn bị đồ đạc, trả lại giường chiếu về đúng nguyên trạng. Cậu có ba mươi phút"
"Và anh không thể nói cho tôi sớm hơn một chút hả, anh Himejima?"
Làm cho tới không còn một mẩu xương mà vẫn có sức đùa, đúng là không hổ danh ma quỷ hiện hồn, Michikatsu đưa mắt nhìn căn phòng giam tang hoang như vừa có cơn bão quét qua, cho dù là nằm ở góc khuất, nhưng vận động kinh như vậy, hàng xóm láng giềng có điếc mới không biết chuyện. Y bắt đầu nhặt nhạnh từng mảnh chăn gối rơi bừa bãi trên sàn, đặt lên giường thong thả gấp gọn, ở quanh tấm vải là hỗn tạp các loại chất lỏng khác nhau, chẳng khác nào vừa đem đi dùng quấn tử thi xác chết. Không còn thời gian để tắm, cũng không muốn tắm, cố như cái mùi ô uế khó ngửi này là thứ duy nhất giúp y cảm thấy được an ủi.
Mà cũng như để dằn mặt một người khác.
"Anh Uzui, trước kia có hút thuốc đúng không?"
Uzui giật mình trước câu hỏi đột ngột giữa âm thanh soạn đồ sột soạt. Đúng, ngày trước có hút, vào tù vẫn hút, nhưng cố cai tới nay là đã được mười tháng, chẳng lẽ vẫn còn lộ liễu đến thế sao?
"Làm sao cậu biết?"
"Móng tay," Michikatsu mỉm cười, quỳ xuống nắm lấy bàn tay kia đã cho y biết thế nào là khoái cảm, thành khẩn hôn lên như muốn nói lời cảm ơn khôn xiết, "Ngắn tủn mủn như thế, là do nghiện nên mới cắn, có phải không?"
Y vốn không có nhiều tư trang cá nhân đem vào, những thứ cất trong hộc tủ hầu hết đều là vật phẩm kiếm chác được, dọn chỉ một nhoáng là trống trơn, hầu hết đều đem vứt, chỉ có một vật là e ấp giữ lại, cẩn trọng đặt vào lòng bàn tay hắn. Thoạt nhìn không có gì nổi bật, chỉ đơn giản là một hộp đựng kính áp tròng nắp trắng, khi mở ra bên trong mới biết có chứa một nắm vụn lá khô màu nâu xỉn, nom hao hao giống lá trà, chỉ có cái mùi hương đặc trưng của nicotin là dễ dàng nhận diện, lập tức khiến cổ họng hắn một trận khô khốc thèm thuồng.
"Đây là thuốc lá nhai," Michikatsu bốc lên một nắm nhỏ, cạy miệng Uzui tách ra, âu yếm vuốt ve cánh môi cong dày tuyệt đẹp bên dưới, đáng tiếc thật, phải như có thể hôn lên thì tốt biết bao, "Đặt một nhúm nhỏ giữa răng và lợi, ngậm, rồi hẵng nhổ"
Mùi vị ban đầu chẳng khác nào đang ngậm một nắm mùn cưa đắng nghét, kết cấu không thuộc hàng khoái khẩu, Uzui nhăn mặt nhăn mũi muốn lập tức nhổ ra, song quai hàm đã bị Michikatsu khống chế, vừa giữ vừa dỗ ngon dỗ ngọt, Không sao đâu, chờ một lúc thôi nào, vị ngọt day dứt cuối cùng cũng lan toả, kích thích vị giác, kéo theo nước miếng ầng ậc dâng trào.
"Để lại cho anh đấy, coi như là một lời cảm ơn," Michikatsu đỡ Uzui xuống trở lại giường, đan hai bàn tay vào với nhau lần cuối, dịu dàng hôn lên trán đối phương thay lời từ biệt. "Trời hãy còn sáng, ngủ thêm một lúc nữa đi, anh Uzui."
Và chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục.
Bên ngoài trời lấm tấm sương muối lạnh buốt, phạm nhân khi được thả sẽ rời đi vào sáng ngày thứ hai, một tiếng trước khi xe chở phạm nhân mới tới rẽ vào bãi đỗ. Michikatsu rụt người vào trong áo khoác, vận động đôi chân đau nhức tại chỗ cho ấm thân, lạch cạch chiếc còng tay lạnh cóng, tự dưng lại thèm một điếu thuốc. Y ở bên ngoài lẫn trong tù không bao giờ hút thuốc uống rượu, chỉ có khi đứng chờ người tới đón mới hút một điếu làm trò tiêu khiển, giống như đã thành một thói quen, có lẽ sau nhiều lần thử nghiệm, y dần nhận ra, mùi khói thuốc, trộn vào với mùi hương của một người đàn ông khác trên cơ thể mình, luôn có cách làm đứa em trai nổi giận.
"Cho tôi một điếu thuốc được không, anh Himejima?"
Himejima nhướn một bên mày, hai tay vùi vào trong túi áo, làm như không hiểu mà hỏi lại, "Cậu nói cái gì vậy?"
"Đừng có giả vờ. Anh ăn bớt của anh em tôi bao nhiêu, cho dù chỉ là một hạt thóc, tôi đều biết hết"
Michikatsu không hút thuốc, không có nghĩa là không biết cách làm giàu từ những con nghiện. Himejima quả nhiên không cãi được, đứng lùi xuống mái hiên của cổng chính, căng thẳng ngó trước nhìn sau, thấy không có ai đi ngang mới dám vén gấu quần bên trái lên, từ đầu gối trở xuống là một cái chân giả rỗng ruột, dùng móng tay nạy cái lẫy chìm nổi đằng sau bắp chân là có thể giắt đồ giấu mang vào, bên trong có cất một điếu thuốc lá và một cái bật lửa, tất cả đều đưa hết cho y nắm giữ.
Kể ra cũng thật tội nghiệp, lính thuỷ đánh bộ rời khỏi chiến trường vì thương tật, về nhà vợ con ruồng bỏ, cùng đường mạt lộ phải dây dưa với xã hội đen kiếm đồng tiền mọn, thuê luật sư dành quyền nuôi đứa con thậm chí còn không phải máu mủ ruột thịt của mình, càng nghe kể càng thấy đáng thương, anh với tôi, về bản chất đều là nạn nhân của hoàn cảnh, không nhất thiết phải nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch như thế.
"Tôi sẽ không nói với nó," Michikatsu rít một hơi thuốc dài, rồi thở ra từng vòng khói nhỏ lơ lửng, kiềm chế tiếng ho trong cuống họng. Đắng quá, mùi vị này có nếm bao nhiêu lần cũng không ưa nổi, mà sao nhiều người lại thích tới phát nghiện kia chứ."Con gái anh sẽ được an toàn, đừng lo"
Himejima chớp đôi mắt nặng trĩu thống khổ, nỗi thù hận bên trong càng được thể mà sâu thêm một nấc, nhưng không còn nhắm vào chủ thể nhất định nào, ngoại trừ chính anh ta.
"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"
"Được, hỏi đi"
"Chỗ ma tuý đá ấy," Himejima cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, "Cậu, rốt cuộc là bán thế nào vậy?"
Muốn tiếp tục công việc hay gì, Michikatsu có chút ngạc nhiên, nhưng bản tính y vốn không phải người hay thắc mắc, lật đật thọc tay vào túi quần, lấy ra một quân cờ tướng bé bằng bốn đốt ngón tay chụm lại, bên trên có khắc Hán tự "Mã", tung về phía Himejima. Ở trong tù không được phép sử dụng bàn cờ thông dụng đúc từ nhựa dẻo, tất cả đều là ráp từ giấy nhám và bìa các tông, những quân cờ chơi ở trên bàn, hiển nhiên đều là y gấp uốn tinh xảo, độ dày tiêu chuẩn, bên trong rỗng ruột, đáng lẽ không đủ sức nặng để tung lên, thế nhưng quân cờ lại đáp chuẩn xác lên lòng bàn tay người cai ngục, vang lên từng tiếng lạo xạo lạo xạo rất nhỏ, kĩ xảo thâm thuý cao siêu, dễ dàng qua mắt loè bịp tất cả mọi người.
"Anh em các người, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"
Himejima nói vọng về phía y, đưa vào trong tiếng gió hun hút xào xạc, thoạt nghe giống như một lời nguyền rủa.
Chiếc xe quen thuộc màu đen từ đằng xa bắt đầu rẽ vào bãi đỗ. Michikatsu ném điếu thuốc xuống mặt sỏi, dùng đế giày nghiến lên, lách cách còng tay chờ được giải thoát. Khoảng khắc cả hai sáp lại gần nhau lần cuối, Michikatsu nâng mắt nhìn Himejima, thái độ dửng dưng nguỵ tạo thình lình thay đổi, trở nên nhún nhường khẩn thiết, chỉ có lần này là hoàn toàn chân thật.
"Làm ơn, đừng giết anh ấy."
Bởi vì đó là một sự cứu rỗi hết sức nhẹ nhàng, mà những người được hưởng ân huệ như vậy, sẽ không thể xuống địa ngục.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top