[UzuiMichiGyomei] We are all on our own paths to Redemption (phần 1)

Thể loại: 3P, AU Nhà tù, canon divergence, UzuiMichi, GyomeiMichi, nhưng YoriMichi vẫn là endgame, OE.
***
Đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng một ngày thứ hai. Như thường lệ, chiếc xe chở phạm nhân mới tới túc tắc túc tắc rẽ vào bãi đỗ, trước khi kịp dừng hẳn lại đã thấy bầu không khí xung quanh ồn ào huyên náo hẳn lên, quả nhiên với những người đã quen với nếp sống tẻ nhạt của chốn lao tù, bất cứ một thay đổi nào trong quy củ nhất định, cho dù nhỏ nhặt đến đâu cũng trở nên thú vị.

Phạm nhân mới tới uể oải bước ra từ trong chiếc xe ngột ngạt thiếu khí điều hoá, đầu cúi thấp, hai mắt hối lỗi dán chặt xuống nền sỏi dưới chân, không còn dám nhìn ngang nhìn ngửa, ngoan ngoãn xếp thành hàng thẳng tắp trước cổng chính, nổi bật trong bộ đồng phục áo liền quần màu cam chói mắt. Michikatsu là người cuối cùng tra tay vào trong còng, háo hức duỗi chân nhảy xuống, theo sau y là tiếng đóng cửa xe đánh sập của cai ngục. Y ngửa đầu nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, hít một hơi dài đầy khoan khoái trước khi mãn nguyện tuyên bố:

"Bố mày về nhà rồi đây"

Nơi này vẫn tràn ngập thứ mùi ô uế khó ngửi như y còn nhớ, cộng thêm vẻ tuyệt vọng cố hữu chẳng bao giờ có thể gột sạch, ngày nắng lẫn đêm mưa đều ủ dột u ám, tới cả sắc cam rực rỡ loè loẹt đến nhức mắt cũng trở nên buồn thảm. Hàng người đi trước được lệnh di chuyển, Michikatsu cũng máy móc động cựa theo, đế giày cà mạnh trên mặt sỏi tạo thành tiếng kêu lạo xạo vui tai. Y ngẩng đầu ngước nhìn lên một lần nữa, nhưng lọt vào tầm mắt lần này không phải bầu trời hay những đám mây giông chen chúc thành hình thù biến dạng, mà là toà nhà cao ba tầng xây bằng gạch trắng đã ố vàng, từng mảng giòn tan như bánh đa nướng cháy, bóp nhẹ trong tay là vỡ rôm rốp. Qua song sắt, một tốp đàn ông trong đồng phục nhà tù đang đứng tụ tập chen chúc lại bên ô cửa bé chỉ bằng cái bẫy chuột, ánh mắt đầy vẻ hiếu kì như diều hâu lướt qua những gương mặt phờ phạc mới tới rồng rắn nối đuôi diễu hành vào bên trong, ban đầu còn có ý thức giữ gìn trật tự, sau rồi có một số người dường như nhận ra y mà huýt sáo vỗ tay, từ khe hở giữa các song sắt gào thét ỏm tỏi, không khí ầm ào náo động như chào đón người nổi tiếng. Michikatsu tự hào mỉm cười, niềm nở đáp lại thứ tình cảm đơn thuần nồng nhiệt phía trên đầu bằng một cái nháy mắt đầy ý nghĩa.

Quả nhiên, là đã về nhà.

"Đi nhanh cái chân lên," Người cai ngục bước theo ở phía cuối hàng huých vào hông y, mệnh lệnh đi một đằng hành động lỗ mãng thiếu chừng mực chạy một nẻo, bàn tay dừng lại ngay dưới thắt lưng y nấn ná một lúc, nhân lúc không ai để ý liền bóp mạnh một cái.

"Trung sĩ Douma," Vừa mới bước xuống xe đã gặp người quen, Michikatsu vô cùng biết ý chào hỏi, lễ độ cúi đầu theo đúng tác phong kiểu Nhật truyền thống, còn không ngại khoe cho người ta thấy mười tháng qua được thả tự do y sống tốt tới mức nào. "Thế nào, sờ sướng hơn không?"

"Vừa căng vừa nảy," Douma thấp giọng đáp lại, giữ âm lượng vừa đủ nghe giữa cả hai, trong lời nói xen lẫn ý đồ mờ ám không hề che giấu, mà cũng không cần phải che giấu, lần trước đụng độ đã ngồi xuống mắt chạm mắt, tay chạm tay ăn cho tới tận gốc rễ, mặt tốt mặt xấu của nhau như thế nào đều biết hết, chẳng còn gì phải ngượng ngùng nữa cả. 

Gặp được lại cố nhân đã từng đầu ấp má kề, lòng người sao tránh khỏi bồi hồi xúc động, nhưng dưới sự quan sát của hàng trăm con mắt tuyệt nhiên không thể hồ đồ, thần kinh vị trung sĩ vững chãi tựa bàn thạch, nghiêm chỉnh theo đúng thông lệ đẩy y qua cửa dò kim loại kiểm tra an ninh, ngoại trừ còng sắt quanh tay và sợi dây chuyền đeo lủng lẳng trên cổ, còn lại không có gì đáng ngờ. Phạm nhân sau khi qua cửa kiểm tra sẽ được dẫn tới trước sảnh tập trung nhận phân phát chăn gối ga trải giường cùng thẻ nhận diện, tất cả đều gói tạm bợ trong một cái túi lưới màu đen nồng nặc mùi nấm mốc.

Michikatsu chìa tay nhận đồ, theo thói quen lách cách cái còng sắt trông chờ cởi hộ, nhưng người quản giáo cầm tấm bảng điểm danh chỉ thờ ơ liếc y một cái rồi quay lại với công việc, hất đầu ra tín hiệu cho cai ngục dẫn y rời khỏi trại tập trung tạm thời dành cho lính mới. Michikatsu đã tới đây đủ nhiều lần để biết rằng, khuôn viên nhà tù được chia làm ba bộ phận chính, nơi y đang đứng là cánh phía Đông Bắc chuyên chỉ dành cho phạm nhân mới tới, hoặc nơi tạm giam cho những kẻ tội đồ đang chờ hầu toà, qua cánh cửa là sẽ tới khu quản giáo chung, phải chờ từ một tháng tới năm tháng hoà nhập dần dần vào dân số chung mới có thể chuyển vào được, mà y cứ quá sáu tháng lại ngồi tù một lần, ngồi chưa đầy ba tháng thì được bảo lãnh ra, chẳng khác nào đi nghỉ mát cho nhàn nhã cái thân. Nếu phải nhẩm đếm số lần vào được đến khu điều giáo, đối với y, chắc mới chỉ có lần đầu tiên.

Đã là lần đầu tiên, lại còn là lần duy nhất, nên rất nhớ, cảm giác khi ấy như thế nào. 

"Có vẻ như đợt này cậu gặp may rồi, người đẹp," Douma mở bảng điều khiển, bấm vào bốn con số, lách cách kéo chiếc cổng sắt mở ra, nuối tiếc giao y lại cho người quản ngục to như hộ pháp đứng chờ ở trại giam bên kia, đôi đồng tử bảy màu chớp nhẹ, bứt rứt nhìn y từ đầu tới chân như muốn ăn tươi nuốt sống, dùng dằng không chịu lập tức rời đi.

Michikatsu không hề tham thú gì việc phải ngồi ở trại tạm giam, chia cắt với quân số chung bằng đôi ba cánh cửa sắt bị mã khoá và đồng phục màu cam chói mắt, cho dù cuộc sống ở nơi này có thực dễ thở hơn khu điều giáo trung tâm gấp nhiều lần. Bốn bức tường trát vôi tạm bợ, hướng về phía Đông Bắc, tuỳ tiện để mưa gió bào mòn, căn phòng giam ẩm thấp chất ba chiếc giường tầng cho sáu người chen chúc, những câu chuyện xuyên đêm về hệ thống pháp luật hình sự mục ruỗng thối nát, về những người vợ người con trông chờ cha của chúng trở về, tới cả cái tia hi vọng le lói hấp háy trong những đôi mắt chưa thấm đủ sự đời đằng sau song sắt luôn khiến Michikatsu âm thầm chán ghét, song tự bản thân y cũng ngầm hiểu, không phải ngẫu nhiên mà y được chuyển thẳng tới khu điều giáo chung, kể ra thì dài dòng văn tự, nói chung là có liên quan tới người cai ngục tóc vàng kia, cùng với thế lực bên ngoài nhúng tay vào. Lần cuối cùng y phải ngồi ghế đá chờ cho tròn ba tháng mới được bảo lãnh, tới ngày cuối cùng thì sinh nhàm chán cuồng chân, may mắn vớ được bạn tình dễ tính dễ chiều, không có lấy một lời phản đối, vui vẻ chui vào trong góc phòng kho đựng chăn gối chơi cho thoả thích, chơi tới trời long đất lở, làm cho người kia từ đó chỉ cần bước qua nhìn vào đống chăn nệm chất ngay ngắn thành chồng cũng đủ dựng cờ.

Hồi ức vô cùng tươi đẹp, không thể tìm được ai khác thay thế, có nuối có tiếc cũng là lẽ thường, Michikatsu gửi về đằng sau một cái hôn gió, Đáng tiếc thật, nếu chúng ta gặp nhau ở một thế giới khác, nếu giữa tôi và anh không còn song sắt hay còng tay, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Khác rất, rất nhiều.

"Cậu Tsugikuni, chúng tôi phải làm thế nào đây? Tôi có cảm giác tôi sẽ không nhận ra cậu nếu cậu không đeo còng tay nữa mất"

Người cai ngục ở khu điều giáo cố định dẫn y tới một căn xà lim đánh số 18 trên tầng hai, chờ cho tới khi giữa đôi bên tồn tại chấn song ngăn cách mới dám lách cách mở còng. Michikatsu xoa nắn cổ tay đau nhức in hằn dấu đỏ, liếc nhìn qua con chữ thêu trên ngực áo đồng phục người đối diện, trung sĩ Himejima à, người ta thường nói rằng không nên để cho ma quỷ biết tên, vốn đã quản thúc một bầy thú mang nhân dạng người thì chớ, lại còn đem tên mình thêu lên áo làm vật nhận dạng, quả nhiên bất cẩn hết sức. Cho dù chưa bao giờ thực sự tiếp xúc, Michikatsu đã trông nhẵn mặt người đàn ông đối diện suốt mười năm vào vào ra ra khỏi tù, nhìn tới phát nghiện mà không thể đánh ngải hớp hồn, tới tận bây giờ mới được trời đất ném cho cơ hội chỉ mặt đọc tên. Thỉnh thoảng anh ta được điều sang chấn áp bạo loạn bên khu lính mới, có lẽ thân hình hộ pháp ấy vô thức khiến người khác phải hãi sợ quy phục, nhưng gương mặt lại chẳng có vẻ gì là mãn nguyện, đôi mắt tràn ngập bi ai như muốn khóc, mà cũng phải thôi, mượn danh chính nghĩa hành hạ người khác thì lấy gì mà vui vẻ cơ chứ?

Đối với sự đau khổ của người khác, Michikatsu đặc biệt sung sướng hạnh phúc. Cái niềm vui bệnh hoạn ấy giống như một món ăn ngon, càng ăn vào lại càng gây nghiện, vỗ béo tâm hồn lẫn trái tim lạnh lẽo khốn nạn của chính y.

"Còng tay thì sao chứ? Anh không thích chơi bondage à, anh Himejima?"

Michikatsu tựa đầu vào thanh sắt, mái tóc nửa buộc nửa duỗi đổ về một phía, sợi dây mảnh khảnh đeo trên cổ nhẹ nhàng đung đưa theo từng chuyển động, gương mặt diễm lệ thản nhiên vẽ ra nụ cười cong vút tựa trăng khuyết đầy khiêu khích. Mỗi ngày Himejima nghe không ít những lời trêu đùa mang đậm tính chất quấy rối tình dục dạng tương tự từ các phạm nhân trong ngục, cách phản ứng tốt nhất là cố tình lờ đi cho xong chuyện, cộng thêm bản năng tự vệ thôi thúc anh bước một bước lùi về phía sau, trả chìa khoá về lại trong túi trước khi hắng giọng hô lệnh tập trung tại trại lao động công ích nhận nhiệm vụ trong hai mươi phút.

"Ồn ào quá, cậu không có lòng tự trọng hả?"

Từ đằng sau bất ngờ vang lên âm thanh ván giường kêu cọt kẹt, cùng với tiếng người uể oải ngồi dậy, hướng về phía y với vẻ chán chường khinh miệt không che giấu. Căn phòng giam số 18 nằm ở góc khuất trên tầng, là một trong những nơi hiếm hoi ánh sáng không thể chạm tới, diện tích chưa bằng đến một nửa căn phòng y từng ở bên trại tạm giam, sức chứa đặt vừa vặn hai chiếc giường đơn chải chiếu, hai hộc tủ để đồ tư trang cá nhân, và hai cái móc áo sắp sửa gãy nát. Người vừa lên tiếng nằm ở chiếc giường bên trái, ngay dưới ô cửa sổ nhìn ra bức tường gạch đỏ buồn thảm của khu biệt giam, ánh nắng mặt trời tiều tuỵ chiếu rọi từ bên ngoài đáp xuống, không mời mà tụ tập xung quanh hắn ta, trìu mến tô viền từng đường nét. Lưng hắn dựa vào tường trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai chân co duỗi không đồng đều trên chiếc giường đơn chiếu vì chiều cao quá khổ, tay phải tuỳ tiện đưa lên cào tóc, để lộ ra gương mặt phong nhã điển trai, ngay cả khi đang vô hồn ngái ngủ cũng thật đẹp đẽ.

Da trắng, tóc trắng, tới cả màu mắt cũng vô cùng sặc sỡ nổi bật, khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái lại thơ thẩn nhìn ngắm. Hắn ta rất đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp trang trọng điển hình thường thấy ở đàn ông Nhật, cũng không phải dạng phá cách nổi loạn của phương Tây, đơn thuần là có nét phóng túng đa tình lạ mắt hiếm thấy, đuôi mắt dài mảnh, cảm giác khi cười lên là dư sức làm đối phương hồn xiêu phách lạc, phải như giữa hắn ta và thế giới bên ngoài không bị ngăn cách bởi bốn bức tường đá vôi sơn, chắc chắn sẽ thuộc tuýp công tử đào hoa, một nhát trảm trăm người.

Michikatsu ném túi đồ của mình lên chiếc giường còn trống, ngồi đối diện với người bạn cùng xà lim, ánh mắt sắc sảo quét một lượt quanh ngũ quan thanh tú như điêu khắc. Trán cao, mũi thẳng, viền môi cong mảnh như cánh hoa đào, chỉ tiếc rằng bên mắt trái có một vết sẹo cắt dọc từ chân mày xuống tới giữa má, đồng tử đục ngầu trắng ơn ởn, không còn giữ được màu sắc tươi đẹp nguyên bản, còn lại tuyệt nhiên không bới ra được lấy một khuyết điểm. Hắn ta mặc bộ quần áo tù màu lông chuột sờn rách bởi thuốc tẩy, da tóc tương phản vì thế càng thêm nổi bật, ngực áo kẹp thẻ nhận dạng có viết họ tên cùng bức ảnh chân dung cũ nát, có lẽ là đã chụp từ rất lâu về trước.

"Uzui Tengen", ở tiêu đề tên của tấm thẻ có viết.

"Oái oăm thật, suốt mười năm qua tôi không có bạn cùng phòng. Có lẽ vận may cũng tới lúc hạn rồi"

Người đối diện một lần nữa cất tiếng nói, có lẽ là đã nhận ra màu áo khác biệt Michikatsu mặc trên người. Câu hỏi mặc dù nghe qua có vẻ giống một lời than phiền sáo rỗng tự bế, nhưng ngấm ngầm mang tính chất thăm hỏi về thân thế thật sự của y, khẩu khí không tồi, nếu trước kia tay này không làm chính trị gia thì cũng có thế lực khủng chống lưng, cộng thêm vết sẹo trên mặt vừa dài vừa sâu như thế, hiển nhiên không thể là tự khắc được.

"Trại tạm giam chật chỗ rồi, biết làm sao," Michikatsu nhún vai, bịa đại một lí do ngẫu hứng bất kì, bắt đầu gỡ chăn gối trong bọc bày lên giường. Y không có quá nhiều tư trang cá nhân, mỗi lần ngồi tù đều chỉ dựa vào đồ đạc được phân phát mà sống sót qua ngày, mà hình như người đàn ông đối diện y cũng vậy, mặt tủ để đồ cả hai bên đều trống trơn, tới một khung ảnh hay cuốn sách làm kỉ vật từ người thân đều không có, nhưng bên của y lại dính một lớp bụi mịn, còn của hắn thì sạch sẽ trơn láng, tức là trước đó đã từng có rất nhiều thứ đặt trưng bày, theo thời gian mới lần lượt gỡ xuống, nguyên do vì sao, chắc cũng không cần người giải thích.

Thời gian trong ngục trôi rất chậm, ngày qua ngày tẻ nhạt và vô vị, còn cuộc đời ngoài lao lại đổi thay quá nhanh, lòng người không còn đủ kiên nhẫn để chờ để đợi, âu cũng là lẽ thường.

"Nếu muốn chơi trò xã hội đen thì chừa tôi ra, tôi không muốn dính dáng tới đám choai choai phiền phức như cậu," Uzui dùng một tay thắt dây giày, tay còn lại loay hoay tìm bệ chống, hành động lúng túng thiếu tự nhiên khiến Michikatsu chột dạ nhận ra, người đàn ông đối diện không chỉ mất một bên mắt, tới cả bàn tay trái cũng không còn nguyên vẹn.

Sự đau khổ của người khác, đối với y quả nhiên là một món ăn ngon, nhưng người đàn ông này, giống như con sư tử núi đã bị cạo sạch bờm song chưa hề mất đi sự hiên ngang vốn có, tới cả nỗi tuyệt vọng của hắn cũng thuộc về cảnh giới hoàn toàn khác biệt, khiến y thèm muốn được ngấu nghiến, bắt con thú hùng dũng bên trong phải cúi đầu quy phục.

"Tôi muốn chơi anh, có được không?"

Còn mười phút là tới giờ tập trung, xung quanh rầm rộ tiếng người lục tục đứng xếp hàng, nhưng Michikatsu vẫn giữ nguyên phong thái nhàn nhã tự tại vốn có, gác chân ngồi đối diện với Uzui, cong môi mỉm cười, viền mắt vẽ thành đôi vầng trăng khuyết, biểu cảm ung dung lạc quan khác thường khiến hắn muốn phát bệnh.

"Tôi không thích đàn ông." Hắn nghiến răng đứng dậy, quay tấm lưng to lớn cô độc về phía y, không còn nhã hứng trò chuyện. Cứ giữ vững thái độ đó tiếp đi, chàng trai trẻ, sẽ rất nhanh thôi, nhà tù này sẽ dạy cho cậu thấy, tuỳ tiện lộng hành sẽ không thể sống, đừng để tới lúc gần chết rồi mới biết cách nhún nhường.

Ấn tượng ban đầu của Uzui về Michikatsu, có thể nói là không mấy tốt đẹp.

Trại giam trung tâm vô cùng đông đúc, đã mong sẽ không phải đụng mặt nhau quá nhiều, thế nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng, đằng sau song sắt còn thử thách lòng người gấp bội, ngày hôm đó xưởng sản xuất của Uzui xảy ra trục trặc nhỏ với các máy may gia công hàng may mặc, tiến độ bị đình trệ, phải chờ đội kĩ thuật tới sửa chữa. Chỉ trong năm phút đã thấy Michikatsu xuất hiện, trên người mặc một chiếc áo trắng mỏng tang, hai cánh tay bóng nhẫy mồ hôi để trần, lồng ngực phập phồng hô hấp, bởi vì là lệnh khẩn nên phải tức tốc chạy tới, quần kaki màu cam giữ lại quanh hông bởi đai lưng dụng cụ. Y được người quản giáo dẫn tới trước những chiếc máy may đang rèn rẹt bốc khói, đeo găng tay rút nguồn điện, vặn tua vít bên sườn máy, nối lại các sợi dây trong bộ mạch chủ, hành động từ tốn mà dứt khoát chuẩn xác, giống như đã quen việc từ rất lâu rồi vậy.

Xưởng sản xuất rộng chừng hai căn phòng học chập lại với nhau, gồm sáu mươi máy may xếp thành mười dãy, cắt giữa là lối đi hình chữ thập. Hôm đó chỉ có chừng năm máy hỏng, may rủi thế nào, máy của Uzui là một trong số đó, và cũng là máy cuối cùng Michikatsu đi tới. Trái ngược hẳn với vẻ ồn ào thiếu lễ độ ban đầu, y còn không buồn liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu tập trung vào công việc, vặn, nối, rồi lại vặn ngược trở lại, vừa vặn vừa giải thích vấn đề, giống như đang trình diễn ảo thuật, động tác đơn thuần mà tao nhã, tuyệt nhiên không có lấy một chi tiết dư thừa.

"Cảm ơn," Uzui ngớ ngẩn gãi đầu, ngồi xuống bật công tắc thử đưa miếng vải cắt thừa qua. Máy may một lần nữa chạy êm ru, phát ra từng tiếng lạch tạch lạch tạch, thậm chí còn có phần mượt mà hơn cả lúc trước, quả thật thần kì.

"Không có gì," Michikatsu gỡ găng tay, quay lại trao đổi một hai câu với người quản ngục trước khi khuất dạng, mang theo cái nhìn khao khát thèm muốn của những phạm nhân khác dán chặt đằng sau lưng.

Lần thứ hai Uzui đụng độ Michikatsu trong ngày, là ở nhà ăn.

Phạm nhân mới tới luôn có khuynh hướng tụ họp theo bầy với người đầu tiên anh ta gặp ở trong tù, giống như con cá nhỏ chơi vơi giữa đại dương rộng lớn, tụ họp với nhau vì mục đích sinh tồn không hơn. Uzui đã nhìn đủ người đến rồi đi, nhiều tới mức thế giới ngoài kia trong mắt hắn bỗng trở nên nhỏ bé chật hẹp. Những mối quan hệ được nuôi dưỡng trong tù bao giờ cũng chỉ mang tính chất lợi dụng tạm thời, một khi còng tay được gỡ ra sẽ lập tức chấm dứt, bỏ mặc những con người như hắn ở lại đằng sau song sắt, ôm đồm hồi ức gặm nhấm qua ngày làm trò tiêu khiển.

Từ chỗ ngồi của mình, Uzui trông thấy Michikatsu lượn lờ ở sau bếp, đai lưng dụng cụ còn đeo quanh hông, cầm một quả táo trong tay tung lên rồi bắt lấy, lười biếng vờn đùa như một chú mèo nghịch cuộn len, chơi chán sẽ thảy về lại trong giỏ, chẳng có vẻ gì là muốn bỏ vào miệng thưởng thức. Y đút hai tay vào trong túi, tự tiện tiến vào nhà ăn, bước dọc hai dãy bàn kê song song, chào hỏi tất cả những người đàn ông đang hồ hởi trò chuyện với thái độ hoà nhã nguỵ tạo, mỗi nơi bóng hình cao lêu nghêu ấy đi ngang đều rộ lên như một cái chợ, cố như y từ lâu đã là con người thuộc về tất cả, đem cho đối phương cảm giác hạnh phúc tạm thời, nhưng bản thân lại không muốn ở gần ai quá lâu.

Bởi vì y rất đẹp, cho dù ngoài miệng ăn nói hỗn hào bậy bạ tới mấy, có muốn cũng không thể khiến người ta đem lòng ghét bỏ, mà chính y cũng biết điều đó, sử dụng sắc đẹp của bản thân làm lợi thế để quy phục thiên hạ. Những người mang vẻ ngoài hoà nhã dễ chịu như vậy, thông thường khó sống được quá lâu ở trong tù, thế nhưng Michikatsu thì khác, đừng nói gì là phạm nhân, tới cả cai ngục khó tính nhất, đứng trước y cũng phải mềm mỏng tươi cười, giống như đôi bạn hữu đã quen thân từ rất lâu mới được dịp tái ngộ.

Lần thứ ba Uzui tình cờ gặp Michikatsu, là ở phòng nghỉ giải lao.

Tivi lúc đó đang chiếu một thước phim lịch sử ngắn về giai thoại diệt quỷ thời Taisho, thông tin có lẽ vì đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên chẳng có mấy ai thật sự chú ý, hầu hết mọi người đều đang bận làm việc riêng, phía bên phải phòng là một nhóm đang chơi cờ, phía bên trái là nhóm đánh poker, ở giữa là hội nghị bàn tán chính trị xã hội, ở tít đằng sau là nơi dành cho những người thích im lặng đọc sách hoặc nói chuyện phiếm riêng. Lúc Uzui bước vào sau ca làm việc cuối cùng của ngày, hắn đã thấy Michikatsu ngồi giữa nhóm chơi cờ, vẫn mặc chiếc áo trắng mỏng tang khoét tay, bả vai có lẽ vì phơi nắng ngoài trời nhiều mà đỏ rực màu đồng nung cháy, mái tóc đen tuyền để xoã gài gọn gàng đằng sau tai, để lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp. Y ngồi ngả lưng về phía sau, di chuyển quân xe về giữa ô bàn cờ, khoé môi vui vẻ vẽ lên nụ cười mãn nguyện trước khi thì thầm hai chữ gãy gọn, "Chiếu tướng".

Xung quanh thình lình rộ lên tiếng nói cười ầm ào rôm rả, tới cả những người ngồi đọc sách đằng sau cũng phải giật mình ngẩng đầu hóng hớt. Đánh hay lắm, cảm ơn nhé, Michikatsu nhổm người đứng dậy khỏi bàn cờ, chìa tay ra bắt lấy tay đối thủ, cho dù thắng hay thua, tinh thần thượng võ nhất quyết vẫn phải đặt lên hàng đầu. Người ta biết y chỉ muốn chơi một ván, không hề cay cú bắt ép, cũng không cố tình gây khó dễ, bắt lại tay y vẻ biết ơn, ngay sau đó lập tức thay người vào chơi tiếp ván nữa, bầu không khí lệ thường âu sầu thiểu não giờ đã vui vẻ phấn chấn hẳn lên, chẳng ai còn để ý tới Michikatsu lúc này đã nhanh chóng chuồn êm ra khỏi phòng, ngoại trừ Uzui.

Rõ ràng là người mới đến, nhưng chưa đầy một ngày đã như nắm cả giang sơn trong tay, suốt mười lăm năm ngồi nhìn bốn bức tường đá bị nắng mưa bào mòn, Uzui chưa bao giờ được nghe thấy tiếng cười tự nhiên đến thế, cố như mọi gánh nặng trĩu vai, lẫn nỗi thống khổ tuyệt vọng bên trong những người tử tù kia, đều đã bị ai đó ăn hết sạch.

Lần cuối cùng Uzui đụng độ sự kì quái trong hành tung của Michikatsu, là trong chính căn phòng giam của họ.

Đèn đã tắt, xung quanh bốn bề im ắng như tờ, nhưng Michikatsu vẫn chưa hề đặt lưng xuống ngủ. Y quay mặt về phía song sắt, bóng lưng trượt dài trên mặt sàn, đầu tựa vào cánh tay, hai vai buông thõng đầy mệt mỏi, giống như đang trông chờ một sự cứu rỗi. Từ tư thế đang nằm Uzui không thể nhìn rõ người đứng ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng y đang rầm rì trò chuyện với một ai đó, và được đối phương nhát gừng đáp lại bằng một tông giọng trầm khàn đứt gãy quen thuộc. Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu, cố như cả đôi bên đã chìm vào trong thế giới của riêng họ, phải như có thêm rượu thêm trăng, sẽ là một khung cảnh trữ tình thường hay được thi ca đời Tống quyến luyến nhắc tới. Mãi tới khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, người kia mới chịu rời lưng khỏi gờ tường, quay lại đối diện với Michikatsu, bóng hình vạm vỡ cao lớn như hộ pháp bao trùm lấy y trong một khắc, nhưng rồi chợt nhớ ra vị thế cách biệt giữa cả hai mà lưu luyến rời ra.

"Hẹn gặp anh ngày mai, anh Himejima," Michikatsu thì thầm về phía bóng đen lầm lũi cúi thấp trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng êm tai như đang cười đang hát, chờ cho đối phương rời khỏi mới an tâm quay về vị trí nằm trên giường của mình, mặt úp vào tường, lưng quay về phía Uzui Tengen, giống như chẳng còn để tâm tới sự hiện diện của hắn.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư đều trôi qua êm đềm tương tự, bắt đầu bằng những trục trặc trong hệ thống điện tại sở sản xuất, tiếp theo là những mẩu đối thoại phù phiếm vui vẻ dọc các dãy bàn ở nhà ăn vô thức bài trừ hắn, sau đó là ván cờ ở phòng giải trí, cuối cùng là cuộc nói chuyện với một bóng đen bí ẩn đứng khuất đằng sau song sắt, mỗi hôm sẽ nấn ná ở lại lâu hơn một chút. Uzui ngờ ngợ nhận ra, hệ thống điện của nhà tù dù cũ kĩ xuống cấp tới đâu cũng không thể hỏng liên tiếp như vậy, chắc hẳn đã có người trong xưởng nhúng tay vào tí toáy phá phách, hoặc là một thợ điện biết đủ tính năng của bộ mạch để có thể làm cầu dao tự khắc sập sau một ngày hoạt động. Hắn cũng để ý, tới giờ giải lao, Michikatsu chỉ chơi một ván cờ duy nhất, không hơn không kém, bao giờ cũng là ván cờ mở màn, chơi xong sẽ tự động rời khỏi, mỗi lần đều vô tình lướt qua chỗ hắn, mái tóc đen tuyền trượt ra khỏi vành tai, gương mặt cho dù bị che khuất phân nửa vẫn xinh đẹp mỹ miều như thế, chỉ có điều, nụ cười hoà nhã y đeo lên như một món trang sức, dường như đã rơi đâu mất rồi.

Michikatsu không hút thuốc, không uống rượu, không dùng chất cấm, không phạm luật, không có xu hướng bạo lực, không chia bè kết phái, đối tốt với người khác như một bản năng, hoặc chỉ đơn giản là vì y thích thế, nếu có cuộc thi tù nhân gương mẫu, tù binh Tsugikuni ở phòng giam số 18 chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Giống như một thói quen, không biết từ khi nào, mỗi lần bước tới xưởng sản xuất lao động, hay nhà ăn, hay phòng nghỉ giải lao, hay chính căn phòng giam của mình, Uzui đều vô thức kiếm tìm phạm nhân mặc bộ đồ màu da cam nổi bật giữa đám đông, rình cho bằng được những lúc y mệt mỏi hạ bộ mặt tươi cười xuống, trầm mặc tựa lưng vào bức tường đá lạnh ở góc khuất khó thấy, trong một khắc sẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi, hồ như chẳng còn muốn tỉnh lại.

Cuộc sống ở trong tù có thể ví với một bộ máy được lập trình quy củ, với các bánh răng và đinh ốc xoay vần luân phiên, lặp đi lặp lại từng tiếng ta ti ta khô khan như những cơn địa chấn, chạy cho tới khi chúng hết sạch công dụng, liền tù tì sáu ngày một tuần, chỉ có duy nhất Chủ Nhật làm phút ngơi nghỉ. Ngày hôm ấy, phạm nhân thường sẽ chọn ra bộ đồng phục tù màu lông chuột chưa bị thuốc tẩy ăn mòn, đứng xếp hàng dài ở dưới sảnh tầng một tập trung, chờ có hiệu lệnh sẽ được dẫn qua một cánh cửa sắt bị mã khoá, ở đầu bên kia là những người mẹ, người cha, người vợ bồng bế con nhỏ kiên nhẫn đợi chờ, mỗi người được cho phép hai cái ôm mừng mừng tủi tủi, một lần thay lời tái ngộ và một lần thay lời tạm biệt.

Đó là một khung cảnh rất cảm động, đáng tiếc rằng, không phải ai cũng được trao cho ân huệ hào phóng nhường vậy.

Uzui rời thư viện nằm ở giữa trại giam và xưởng sản xuất lao động, chậm rãi lê chân đi dọc hành lang trống vắng, tận hưởng bầu không khí yên lặng hiếm hoi bao trùm những chấn song im lìm bất động trước khi trở lại phòng giam của mình, rốt cuộc chỉ để bắt gặp Michikatsu đang ngồi vắt vẻo trên giường, lúi húi uốn uốn nắn nắn tờ giấy trong tay với một niềm say mê vui thích kì lạ, bên cạnh là một sấp các con vật đã được gấp thành hình xinh xắn. Ở trong tù rất khó kiếm giấy đủ mềm lẫn đủ màu để tạo origami, thứ Michikatsu đang cầm là loại giấy pha tái chế màu nâu xỉn rẻ tiền thường được phát trong nhà ăn, mạnh tay một chút là sẽ rách, rất khó để giữ nếp, nhưng vẫn còn khá hơn là không có gì. Uzui tò mò ngồi xuống phía đối diện, trong lòng thình lình nảy sinh đủ các loại câu hỏi, nhưng hắn vốn dĩ vụng miệng, cuối cùng lại vô tình thốt ra câu hỏi cấm kị nhất, "Cậu không có ai tới thăm à?"

Michikatsu vẫn không ngẩng lên, đôi bàn tay bình thản đưa thoăn thoắt như đang sửa dây điện, gấp rồi vuốt, từ hình vuông, thành hình tam giác, rồi lại thành hình vuông, vừa gấp vừa đáp lại câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác, giọng nói êm mượt dễ nghe, dường như không có vẻ gì là để bụng, "Anh cũng vậy sao, anh Uzui?"

Uzui ngơ ngác nhìn y, rồi chậm chạp lắc đầu, nhấm nháp sự cô độc cả hai cùng chia sẻ. Lần cuối cùng có người tới thăm hắn, có lẽ đã là câu chuyện của năm năm về trước. Cũng không đến nỗi quá đáng nhớ, chỉ là một lời chia tay đơn thuần, thậm chí còn không dùng hết hai tiếng thăm hỏi được cho phép, mà có khi ngắn ngủi chóng vánh như vậy lại tốt nhất, không còn vướng bận, không phải suy nghĩ quá nhiều, đôi bên đều được giải thoát.

Thế giới ngoài kia từ đó không còn gì chờ đợi hắn trở về. 

"Cậu đang gấp gì thế?"

"Gấp thú," Michikatsu nâng con hạc giấy màu nâu vừa mới hoàn thiện trong tay, giữ cho đôi cánh mỏng manh khỏi gãy, niềm nở đưa về phía người đối diện, thái độ ôn hoà như một đứa trẻ mới sinh, dùng những hành động nhỏ nhặt chân thành lấy lòng người lớn, "Thừa một con, tặng anh. Tôi gấp đủ số hạc tôi cần rồi"

Nếp gấp rất đẹp, rất chắc tay, thế nhưng nguyên liệu được dùng để gấp không đủ cứng cáp, khi chạm vào bàn tay thô kệch của Uzui lại thêm yếu ớt rõ rệt, cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ nát thành trăm mảnh.

"Có đẹp không?"

"Đẹp lắm," Uzui mân mê con hạc giấy trong lòng bàn tay phải, bên trên đôi cánh vẫn còn hơi ấm từ y dịu dàng lưu lại, ý tứ ngọt ngào chân thành, nắn mềm tâm tình bất ổn vùi sâu trong lòng người nhận, "Nó làm tôi nhớ tới vợ tôi, Hinatsuru. Tên cô ấy cũng có nghĩa là Hạc" 

"Anh có vợ?"

"Đã từng thì đúng hơn. Và tôi có ba vợ"

Michikatsu trầm trồ kêu một tiếng, vòng tay thu thập những con thú ngộ nghĩnh vào một cái hộp carton giấu dưới chân giường, đặt lại gần song sắt, giống như một món quà Giáng Sinh tới sớm, nhiều khả năng là dành cho một ai đó khác ngoài y, "Tới tận ba vợ? Một người không đủ hay sao mà phải cưới vợ lẽ?"

"Không, tất cả đều là vợ cả. Tôi yêu các cô ấy như nhau, không ai hơn không ai kém"

"Thích thật đấy," Michikatsu bất ngờ bật cười thành tiếng, sự thản nhiên thường trực trong giọng nói tức thời rạn nứt. Y ngồi tựa lưng trở về gờ tường phía sau, đem miếng hợp kim bàng bạc đeo trên cổ mân mê giữa hai đầu ngón trỏ và ngón cái, tự dưng bồi hồi nhớ lại, mười năm về trước, y cũng giống như người này, đã từng có một hạnh phúc giản dị đơn thuần như thế.

Nhỏ bé thôi, không quá ồn ào, không quá nhiều nhặn, mà như nắm cả thế giới trong tay.

"Anh biết không, lần đầu tiên tôi bị bắt vào tù, đáng lẽ phải là ngày tôi cùng hôn thê lên xe hoa." 

Uzui ngỡ ngàng nhìn Michikatsu, mở miệng như muốn nói một câu Xin lỗi ngu ngốc, nhưng rồi lại quyết định chọn sự im lặng đáp lại. Hắn vẫn thường than thân trách phận, trách từ gia đình họ hàng đã đẩy hắn vào con đường sa cơ lỡ vận, trách thê trách thiếp không giữ được tấm lòng son, trách cả cuộc đời đã quá tàn nhẫn với những con người như hắn, vậy mà bản thân cũng có khác gì, ngay từ ngày đầu tiên đã đặt y lên bàn cân soi xét, coi y chẳng khác nào một con thú không biết phải trái đúng sai, chỉ vì một câu nói đùa vô thưởng vô phạt, lại sẵn sàng để nhận thức trong đầu sai lệch đến thế.

"Cậu vào đây, là vì lí do gì?" Uzui hỏi, cuối cùng vẫn không thể kiềm được tính tò mò.

"Tôi á?"

Michikatsu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt y lúc này giống như một cái ao tù, không còn vẻ hoà nhã phóng túng thường lệ dựng lên làm bình phong che chắn, Uzui ngầm biết, những gì y sắp sửa nói ra, là hoàn toàn chân thực.

"Tôi đã, chẳng làm gì sai cả"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top