[GyomeiMichi] Phía Nam biên Giới, Phía Tây Mặt Trời (phần 2)

Quân tử nhất ngôn, quả nhiên đã nói là làm, ngay sáng sớm bảnh mắt ngày hôm sau, Michikatsu còn chưa kịp mở mồm ngáp quá mấy bận, đã thấy vị trung uý kia xồng xộc xông vào khu lều trại y tế như muốn đòi nợ, hai mắt trân trối ngắm nghía bác sĩ từ đầu tới chân, rồi vô tình đánh sang người lính đang ngồi trên giường bệnh đối diện, vô cùng từ tốn hô khẩu lệnh:

"Đi ra ngoài"

Đó là một ngày Chủ Nhật cuối xuân, bên ngoài trời nắng chang chang như đổ lửa, trung uý còn mặc nguyên đồng phục của bộ đội thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, có lẽ là mới làm lễ kéo cờ xong đã vội chạy tới đây mà chưa kịp thay ra. Quần dài áo dài màu xanh tím than, trên ngực áo còn gắn huân chương kháng chiến, cầu vai long trọng may bằng chỉ đỏ, đai lưng trắng muốt, mũ mão chỉnh tề, giọng trầm và thấp, như thể từng câu từng chữ thốt ra đều dung chứa sức nặng của cả thế gian, khiến cho người ngồi trên giường bệnh mặt mũi mới ban đầu còn trắng hồng khoẻ mạnh lập tức chuyển tái mét, vội vàng bật lên như có gắn lò xo sau mông, nghiêm chỉnh cúi chào trước khi lập cập chạy ra ngoài, để mặc Michikatsu ở lại đối phó với cán bộ.

"Chào buổi sáng, trung uý"

Vị trung uý được nhắc đến không cả thèm đáp lại lời chào hỏi ra vẻ hoà nhã khách sáo, cố tình làm như không quen không biết đối tượng mới đây cùng mình lăn giường đánh trận của y, bước từng bước đều và thẳng tắp về phía bác sĩ, chẳng cần dùng đến quá nhiều lực cánh tay, dễ dàng xốc nách bế bổng y lên đặt xuống giường bệnh, ngay vị trí anh ta đã ngồi hôm qua. Chỉ trong một tích tắc lơ là chớp mắt, từ thắt lưng trở xuống, đếm được có bao nhiêu món đều bị đối phương hung hăng lột sạch, tới cả tất lẫn giày cũng bị cởi, bừa bãi rơi lộp bộp xuống nền đất ẩm thấp do gió nồm xới bung dưới thân.

Gyomei tóm lấy chân Michikatsu tách sang hai bên, tạo khe hở đủ rộng để chen vào giữa, hạ mũ đội đầu, bắt đầu thè lưỡi liếm ướt mọi nơi anh ta chạm tới, từ mu bàn chân trần của y, dần dần đi lên bắp chân, đầu gối, má đùi thơm mịn, tới cả nơi tư mật còn tê tái sưng đỏ do đêm trước vận động quá trớn cũng bị liếm trọn, thái độ khi liếm vừa cẩn trọng, lại như khẩn nài muốn được yêu thương. Cửa huyệt trước động chạm nơi đầu lưỡi ram ráp lập tức co rụt lại, dường như vẫn còn ám ảnh từ trước mà khép chặt, Michikatsu vốn mắc chứng ưa sạch sẽ, tối bắt buộc phải tắm qua một lần, sáng sớm lại tẩy chùi thêm một lần nữa, tới cả bên trong cũng cố rửa cọ cho sạch, vậy mà cảm giác dính dớp ngứa ngáy vẫn ám ảnh không phai, sau khi được liếm ướt lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Bác sĩ thơm thật đấy," Gyomei vuốt ve bắp đùi y, trong suốt 10 năm rong ruổi trên mặt trận Tổ quốc, chưa bao giờ anh nghĩ rằng, có một ngày cái mùi hương ngai ngái khó ngửi của xà phòng rẻ tiền lại ẩn chứa dư vị ngọt ngào gợi cảm đến thế, giống như chỉ cần nếm qua một lần đã sinh nghiện, tới cả tuỷ xương của người kia cũng muốn cắn mút tận hưởng đến cùng, không để cho ai khác động vào dù chỉ là một mẩu xương.

Hạ sĩ quan gương mẫu mà cũng nói được câu này cơ à, Michikatsu tự thấy nực cười trong bụng, song chưa kịp nói ra thành lời, dương vật dựng thẳng bên dưới đã bị đối phương ngậm lấy, ra sức mút liếm cho cương tới triệt để. Kỹ thuật của anh ta dở tệ, nhưng tinh thần bên trong lại kiên trì tới trình độ ngoan cố, mà chính cái hành động thấm đẫm cảm tình ấy bỗng nhiên khiến con người dù sắt đá tới đâu cũng phải mềm tim yếu phổi, lòng mề tan rã thành nước. Michikatsu bị đặt nằm ngửa trong tư thế vô cùng đáng hổ thẹn, mặt mũi đỏ bừng, hai chân tách rộng, gác hẳn lên cầu vai được may viền bằng chỉ đỏ đối diện, tự dưng nghĩ tới viễn cảnh bên ngoài có sẵn mười vạn binh lính vây xem, lúc này muốn kêu cũng không dám, cho tới khi cảm giác nóng bừng quanh mặt bắt đầu hội tụ xuống bụng dưới, nhịn không được, bắt buộc phải lên tiếng:

"Trung uý Himejima, tha cho tôi một chút... Tôi sắp... tới rồi..."

Trung uý ậm ừ vẻ hiểu chuyện, song vẫn ương bướng không chịu nhả vật thể ngậm trong miệng ra, thậm chí còn cố ý mút mạnh hơn trước, mái đầu đen nhánh nhấp nhô, bàn tay thô ráp vừa vặn níu chặt lấy eo y ghìm xuống, giống như chỉ cần thêm chút sức đổ vào sẽ dễ dàng bẻ gãy.

"Tôi phải bắn!" Michikatsu một lần nữa hét lên, giống như không còn sợ bị phát hiện, chỉ sợ người ta bị điếc, ngón tay vùi vào trong mái tóc ngắn cũn cỡn đối diện, dùng toàn lực vô vọng đẩy đầu Gyomei ra trước khi giải phóng. Người kia không những không cả nhúc nhích, khoang miệng vì bất ngờ mà siết chặt, nuốt cặn kẽ cho tới tận giọt cuối cùng, còn vô cùng chăm chút liếm sạch sẽ xung quanh, bây giờ lại tới lượt Michikatsu ngơ ngác nảy sinh ảo tưởng, bản thân là người đặc biệt duy nhất trong thế giới của vị trung uý vô ái vô dục này, được giữ chặt ở trong đôi bàn tay thô ráp ấy, để cho người nâng niu, vuốt ve, chiều chuộng.

Đúng là, gậy ông đập lưng ông, gieo nhân nào, gặt quả nấy mà.

Michikatsu thở hồng hộc, đưa mắt nhìn xuống giữa hai chân, thoả mãn ngắm nghía vị trung uý hiên ngang lệ thường đương lúi húi vuốt lại vai áo bị kéo đi xô lệch. Sau khi đã sửa sang quân phục phần mình xong xuôi, lại thấy anh ta cần mẫn cúi xuống phủi sạch đất cát bám trên quần y, đúng là vóc dáng cao lớn này, nhìn mấy cũng không chán, từ vị trí đang nằm cũng có thể trông rõ túp lều dựng cao bên dưới lớp vải bó chặt, mà bởi vì có lẽ vẫn đang trong trạng thái mê man sau cao trào, Michikatsu chưa kịp suy nghĩ thông suốt đã thấy bản thân ngớ ngẩn buột miệng hỏi:

"Không vào bên trong nữa sao?"

Gương mặt trung sĩ vẫn không đổi khác, cử động thư thả khoan thai không trật nhịp, xắn một bên ống quần, luồn qua chân phải của y, tiếp theo là nâng bàn chân trái, kéo lên phần ống còn lại, đi tất thắt dây giày, chẳng khác nào đang mặc quần mặc áo cho trẻ nhỏ, thậm chí tới cả tông giọng dùng để đáp lại câu hỏi cũng mang theo ý tứ mềm mỏng dỗ dành như thế.

"Bác sĩ, anh muốn tôi vào bên trong à?"

Michikatsu đương nhiên cứng họng không cãi được, gò má một lần nữa lập tức đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi chống chế chửi thề dưới họng, "Muốn cái con mẹ anh"

Gyomei nghe thấy mà vờ như không biết, một lần nữa luồn tay bế bổng bác sĩ lên, lần này là đặt ngồi vào trong lòng, chóp mũi cao thẳng cọ bên cổ y buồn buồn như kiến bò, vô cùng thật thà buông lời bình phẩm:

"Hôm nay bác sĩ không mặc áo blouse"

Michikatsu ngồi lên trúng phần phân thân cứng như sắt, kẹp vào ngay giữa bắp đùi, cho dù đã nhìn tới lần thứ hai, kích cỡ của nó vẫn khiến người ta phải thán phục lẫn kinh hãi. Đúng là hôm nay y không mặc đồng phục tiêu chuẩn, cơ bản vì sau đêm qua trở lại lán ngủ, không những tóc tai mặt mũi mà cả áo khoác trên người đều như có thể vắt ra được thành nước, bắt buộc phải thay ra giặt vò ba bốn lần xà phòng, đúng là tuỳ tiện làm bậy sẽ không thể sống, thật chẳng dại nào giống dại nào.

"Chính phủ ra lệnh cho tôi phải mặc đồng phục quân lính ít nhất một lần trong tuần," Lí do thật sự là thế nào, có lẽ cũng không cần nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần, Michikatsu bắt đầu thuận miệng nói phét, "Củng cố tinh thần đoàn kết toàn quân, tất cả đồng tâm hợp lực vì lợi ích chung của tập thể, kiểu kiểu vậy"

"Ồ," Người kia chớp chớp mắt, cho dù thoạt nhìn đã biết anh ta không có vẻ gì là loại người dễ bị lừa phỉnh, nhưng trước mặt y lại thật thà cả nể tới mức ngốc nghếch, có chăng nếu nói mặt trời mọc ở đằng Tây cũng sẽ cù lần tin sái cổ.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có," Gyomei đưa mắt nhìn y một lượt, rồi bộc chực nhận xét, "Nhìn bác sĩ... trẻ quá"

Bác sĩ trên doanh trại không phải thành phần tham chiến, không bắt buộc phải cạo đầu, chỉ cần hở tai lộ trán, dễ dàng nhận diện là được, nghiễm nhiên trở thành con cừu lạc loài duy nhất giữa doanh trại với mái tóc để dài tới xương quai xanh, rẽ ngôi giữa, túm lại một nắm ngang chừng sau đầu. Hôm nay y mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh ô liu, sơ vin vào với quần rằn ri và giày bốt của quân đội, nếu không vì trên cổ không có đeo thẻ bài quân nhân, với trình độ nhận mặt đoán tuổi dân châu Á yếu kém của lính nước ngoài, người lạ nhìn qua sẽ dễ dàng lầm tưởng là thanh thiếu niên mười sáu mười bảy, khai gian tuổi để nhập ngũ.

"Tôi 26 tuổi rồi," Michikatsu tách mình khỏi Gyomei, nhẹ nhàng hạ chân ra sau tiếp đất, cơn chuếnh choáng sau cao trào cuối cùng cũng tan đi, đầu óc từ đó mới có thể suy nghĩ thấu đáo trở lại, "Trung uý, cảm ơn anh, nhưng mà nếu không có chuyện gì nữa, mời anh đi cho, tôi còn nhiều việc phải làm"

Người đàn ông trước mặt y vốn không thuộc dạng nhiều nhặn lời ra tiếng vào, cũng không mưu mẹo hay khéo léo, một câu nói ra bao giờ cũng ngắn gọn mà súc tích, không hề thừa thãi hay vòng vo dối trá dù chỉ một chữ. Bởi vì anh ta rất ít nói, thành thử ra lời lẽ càng như có thêm ý nghĩa và sức nặng, chắc nịch tựa núi đá, không gì có thể làm cho lay chuyển:

"Tôi muốn ở cạnh bác sĩ"

Lời lẽ chân thành là thế, nhưng Michikatsu dường như không có vẻ gì là kinh tâm động phách, thờ ơ quay lưng bước trở về phía bàn làm việc. Quanh doanh trại này, những kẻ si tình mộng mơ giống anh ta không thiếu, dễ dàng lầm tưởng hiệu ứng chim sẻ trước mặt là tình yêu, sống chết thề non hẹn biển thèm muốn có được, cho đến khi chiến tranh kết thúc, hoạn nạn dù đã dìu dắt cùng nhau chịu đựng tới mấy, rốt cuộc lại không thể chia chung bình an phú quý, giống như chỉ cần nhìn thấy đối phương sẽ lập tức nhớ lại mọi đổ nát bi thương trên mặt trận.

Từ đó, nhất quyết không còn muốn chung đường.

"Hai bao thuốc Marlboro"

"Hả?"

"Hai bao thuốc lá Marlboro," Michikatsu nhắc lại "Hoặc là lá thuốc nhai. Kẹo cao su, cần sa, hoặc whiskey cũng được. Đó là cái giá của tôi, trung uý. Có đủ những thứ đó, trung uý muốn làm gì, tôi cũng chiều."

"Được."

Trung uý tiểu đội Một không hút thuốc, cũng không uống rượu, vậy mà buổi chiều hôm đó không hiểu từ đâu lại ôm tới một phong thuốc lá, lẫn ba chai rượu whiskey lâu năm loại tốt, Michikatsu ngỡ ngàng trợn mắt, trong lòng vừa có cảm giác ngạc nhiên, lại vừa muốn ngả mũ thán phục, vô cùng tự giác đi ra kéo lại lối vào trong lán, quay về phía sau nở nụ cười dụ dỗ, "Trung uý muốn tôi làm gì?"

Cho dù đã nói cái gì cũng chiều, biển xanh cũng phải có giới hạn, Michikatsu chưa dám lập tức làm thêm một lần nữa, mà hình như người kia cũng có ý nghĩ tương tự, cuối cùng chỉ quay về dùng tay dùng miệng. Gyomei chuộc đủ của bác sĩ năm ngày, quả nhiên quấn quýt không thừa thiếu một phút một giây trong năm ngày liên tiếp, bám dai như đỉa đói, thậm chí chỉ cần đi ra ngoài đã thấy người kia kè kè bước theo, Michikatsu nhịn không được quay lại gắt, "Tôi phải đi vệ sinh"

"Ồ," Người kia một lần nữa ngớ ngẩn chớp chớp mắt, lập tức không còn dám cử động quá lố, giống như một con cún đã được thuần hoá vậy, chỉ cần nói Ở đó, nó sẽ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, ánh mắt long lanh hấp háy, chờ đợi chủ trở về.

Cũng không phải là tới mức ám ảnh hay đeo bám, nói chung mối quan hệ này vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, không cần dùng đến quá nhiều lời lẽ cũng có thể cảm nhận được tận sâu bên trong đối phương đang thật lòng tận hưởng. Michikatsu biết, trung uý hoàn toàn có khả năng quần quật năm ngày không ngừng nghỉ, nhưng bởi vì lo nghĩ cho y nên chưa bao giờ dám lộng hành quá trớn, đủ một lần là ngừng, xong việc sẽ dính chặt lấy y không buông. Ban đầu Michikatsu còn thấy phiền, nhưng dù sao được ôm ấp sát siu vào với cơ thể to lớn cường tráng ấy cũng có cái sảng khoái của riêng nó, ngày cuối cùng trước khi Gyomei phải lên đường rời doanh trại, tới trợ giúp binh sĩ trên đầu chiến tuyến, y còn cao hứng khui một chai whiskey anh ta đã mang tới, rót ra hai chiếc ly nhỏ, cùng nhau cụng ly rồi ngửa đầu uống cạn.

Lượng rượu không lớn lắm, uống vào không thể say, nhưng có thể nhìn những con thiêu thân lao đầu vào chùm đèn đang cháy mà ảo tưởng, trên tầm mắt chính là bầu trời đầy sao ngoài kia cùng vô vàn cánh đom đóm xinh đẹp.

Những tháng ngày ở trên chiến trường, không bao giờ có thể nói trước được một nhiệm vụ sẽ kéo dài bao lâu, mà Michikatsu hoàn toàn không có nhã hứng chờ đợi, lúc vị trung uý đã đi khỏi, y lập tức quay trở về lối sống thường nhật buồn tẻ trước kia, xử lý giấy tờ văn kiện, chữa một hai căn bệnh ngoài da vặt vãnh, thỉnh thoảng sẽ giúp binh sĩ giải tỏa, đổi lấy một hai thanh kẹo mạch nha bọc cacao, giống như chưa từng có sự thay đổi lớn lao nào đáng kể trong thế giới của y.

Giờ nghỉ trưa hai tuần sau đó, Michikatsu thuận theo thói quen giấu vào trong ngực áo một cuốn sách, lựa lúc không ai để ý liền lỉnh ra gốc cây bạch dương y vẫn hằng yêu thích, tận hưởng bóng mát hiếm hoi giữa trời hạ nắng như đổ lửa. Đó đáng lẽ sẽ là một ngày bình thường như bao ngày, cho tới khi bóng dáng cao lớn không thể bỏ lỡ tình cờ lọt vào trong mắt y, từ phía xa ngày một lớn dần, lớn dần, rồi nhập hẳn vào với tán cây bạch dương trải dài trên nền đất.

"Bác sĩ đang đọc gì vậy?"

Người ấy ngồi quỳ hẳn xuống cho vừa tầm ngắm của y, hạ mũ nồi đội đầu thay lời chào đầy ý nghĩa, đôi mắt trong suốt vẫn đẹp đẽ kiên cường như thế, giống như nó vẫn mãi mãi ở đây, giống như chưa từng có gì thay đổi.

"Con đường đau khổ," Michikatsu ngồi dịch sang một bên, đưa bìa tập sách trong tay vào vùng ánh sáng trước mặt, chỉ lên dòng chữ đã được chuyển thể thành tiếng Nhật, "Aleksei Tolstoy, quyển thứ hai"

"Bác sĩ lãng mạn thật đấy," Gyomei gật gù nhận xét, dường như có lời tán dương.

"Trung uý biết về văn học nước Nga sao?"

Những năm Tổ quốc lâm nguy, tầm quan trọng của tầng lớp tri thức vô sản lập tức bị thay thế bằng thời đại gươm rìu giáo mác, lính Mỹ bây giờ nghe tên Shakespeare còn ú ớ không biết, đừng nói tới những tác phẩm kinh điển khác của nền văn học nước ngoài. Michikatsu lần đầu nghe thấy có người trên doanh trại biết đến Tolstoy, không khỏi nảy sinh hứng thú muốn đàm luận, nhưng dường như trong lòng đối phương lại có chủ đích khác, ngơ ngẩn hỏi vấn đề lạc trọng tâm.

"Bác sĩ, nếu không có chiến tranh, bác sĩ muốn trở thành người như thế nào?"

"Tôi không biết nữa," Ơ kìa, tự dưng lại tọc mạch bất ngờ thế, Michikatsu đối với dạng câu hỏi kiểu này, không hiểu từ đâu đã hình thành phản xạ trốn tránh, bắt đầu tuỳ tiện nói nhăng nói cuội, "Có lẽ vẫn là nghề y"

Gyomei trân trối nhìn Michikatsu, dường như không có vẻ gì là thuyết phục, song cũng không dám hỏi thêm, chìa bàn tay to lớn ý muốn cầm quyển sách trước mặt trong tay, vừa lật mở từng trang sách quen thuộc vừa vu vơ kể chuyện:

"Nếu tôi không tham chiến, đã có thể trở thành một thầy giáo"

Anh ta gấp lại quyển sách, thình lình quay mặt đi, hướng tầm mắt dõi về phía ngọn đồi quanh năm phủ cây xanh mướt cách đó tầm mười dặm, chỉ về phía hàng cây cao nhất: "Bác sĩ nhìn thấy ngọn đồi thông ở đằng kia không? Leo qua ngọn đồi đó, băng dọc một lạch suối nhỏ, đi bộ tầm năm chục thước về phía Tây, bốn mươi ba độ hướng Bắc, nằm ngay trên đường phân chia biên giới," Nói đến đây, giống như toàn bộ kí ức từ xa xưa thưở trước bất ngờ ùa về, bắt buộc người ta phải dừng lại nghiền ngẫm một lúc, "Là nhà của tôi."

"Đó là một căn nhà nhỏ thôi, một gian, hai vách, ở một ngôi làng còn bé nhỏ hơn thế, thậm chí còn chẳng có nổi tên trên bản đồ. Cho dù chưa bao giờ sở hữu nhiều nhặn thứ gì từ lúc sinh ra lớn lên, nhưng trong tôi luôn tồn tại cảm giác dư dả. Tôi đã muốn dành một bên vách tường phòng làm nơi dạy học trong làng, đọc cho đám trẻ ngỗ ngược ấy Tolstoy, Hemingway, Fitzgerald, Chiến Tranh và Hoà Bình, Tội Ác và Hình Phạt, nói chung là mọi tác phẩm vĩ đại của phương Tây anh có thể nghĩ tới. Những lúc nghỉ giải lao, chúng tôi có thể ra mảnh vườn sau nhà gieo trồng củ cải, cà rốt, khoai mì, để chúng biết giá trị của lương thực và lao động, rằng chỉ cần hai bàn tay này, mọi việc trên đời đều có thể"

"Ngày chiến tranh kết thúc, tôi mong lúc đó sẽ thực hiện được ước vọng nhỏ nhoi của đời mình"

Trên chiến trường không có chỗ cho sự lạc quan, trong suốt hai năm ngắn ngủi phục vụ trên quân ngũ, đó là lần đầu tiên Michikarsu nghe thấy hai từ chiến tranh và kết thúc đặt cạnh nhau trong một câu nói, dường như có chút hoài nghi tự bế hỏi lại:

"Trung uý Himejima, anh vẫn tin rằng, chúng ta sẽ sống mà nhìn thấy hoà bình?"

"Những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em." Tolstoy đã nói như thế mà, phải không, bác sĩ? Mà bởi vì Tolstoy đã nói vậy, nên tôi cũng tin là như vậy."

"Nếu một ngày, có khả năng trở về đó, tôi mong có thể được cùng bác sĩ trở về"

Gyomei cuối cùng cũng ngừng nói, vuốt lại bìa cuốn sách sờn mép trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống đùi Michikatsu trước khi đứng dậy, đội lại mũ nồi có gắn những ngôi sao bằng bạc, chuẩn bị quay trở về doanh trại theo lệnh tập trung. Bóng lưng cao lớn của anh ta hơi trùng xuống, sức nặng trĩu vai dường như bắt đầu hiện rõ nguyên dạng, mặc dù chính bản thân vừa là người đã lạc quan reo rắc hi vọng, bên trong lại chẳng còn gì khác ngoài tuyệt vọng.

"Nhạc công"

Michikatsu lỡ lời buột miệng, từ ngữ nói ra vuột khỏi sự chi phối của chủ thể, giống như dòng nước đựng trong chiếc ly thuỷ tinh bị đánh vỡ, ồ ạt tràn cả ra ngoài.

"Nếu tôi không tham chiến, đã có thể trở thành nhạc công. Vĩ cầm. Hoặc là saxophone."

Thế rồi, cũng lạ lùng và tình cờ như cách nó đã xảy đến, không ai trong số hai người họ còn đả động về vấn đề này trở lại.

Cuối tháng tư năm đó, mặt trận phía Nam biên giới bắt đầu có chiều hướng suy chuyển, trung uý trở về doanh trại cốt chỉ để tập hợp thêm quân tiếp viện, vậy mà ba ngày ngắn ngủi ăn ngủ nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi lên đường chỉ thấy anh ta cun cút làm tổ trong khu trạm xá. Lán của sĩ quan cấp cao dựng sẵn thì không nằm, chỉ thấy co quắp cuộn tròn trên chiếc giường dã chiến dựng tạm, làm cho nó cả đêm kêu kẽo cà kẽo kẹt không ngừng, thỉnh thoảng thò mặt được ra ngoài là bắt đầu quở trách binh lính, Sao mà phải gặp bác sĩ, chân tay các anh làm bằng que tăm à, đi làm việc gì có ích hơn cho đời đi, mãi sau này nghĩ lại chuyện xưa, vẫn thấy khoảnh khắc đó hài hước vô cùng.

Người kia mặc dù không bao giờ có ý kiến với công việc bên lề của y, song số lượng binh lính dám bén mảnh tới gặp bác sĩ hỏi xin trợ giúp giải toả bỗng nhiên ngày một thưa thớt hẳn, nhất là một khi toàn quân biết trung uý sắp sửa trở về từ những chuyến hành quân đến biên giới ngày càng kéo dài. Kể ra được yên bình như thế này lại tốt, Michikatsu cũng không quá để bụng, đặc biệt là với đối tượng lần này, bởi vì anh ta luôn ngoan cố muốn tự thân vận động, từ khi nào đã biến y thành con mèo được chiều chuộng tới sinh hư, biết cách vuốt ve chăm chút cho y từng chút từng chút thật khéo léo, khoái cảm đều vì đó mà sản sinh, vậy mà tới cuối cùng lại không chịu cho y thứ bản thân mong muốn nhất.

Chỉ cần nhìn thấy nhau đã căng tựa dây đàn, lao vào xâu xé như thù sâu mấy kiếp, muốn đến sục sôi mà vẫn phải nén lại, ban đầu Michikatsu còn ngờ vực người ta ăn được một lần, không hợp khẩu vị nên không còn muốn xơi tiếp, cho tới khi Bubba được trả về doanh trại vào một ngày giữa tháng Bảy, ngồi trong trạm xá gãi sồn sột vì muỗi chích, vừa gãi vừa kêu ca về cái nóng, cái nồm, và về cái vị trung uý lạm quyền chết dẫm, chuyên môn hành hạ cấp dưới kia. "Bác sĩ, anh đã làm gì hắn ta vậy? Cha đó bây giờ còn khó tính hơn trước nữa, anh có biết đêm hôm trước còn ở trong rừng chúng tôi bắt gặp hắn ta làm gì không? Chống đẩy! Anh nghe đúng rồi đấy, chống đẩy, 100 cái, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt! Cứ như cha đó bị ức chế không giải toả được phải giận cá chém thớt vậy. Bác sĩ à, anh không thể ném cho con chó một cục xương và bắt nó đói meo gặm nhấm mẩu xương đó suốt cả phần đời còn lại được, anh phải làm gì đi chứ."

Michikatsu u ám dùng hai tay ra kí hiệu xin đầu hàng, tôi vô tội cho tới khi có bằng chứng vật chứng chứng minh là có tội, hàm ý trấn an cậu thanh niên lúc này đã mặt đỏ tía tai trước bất công của cuộc đời. Ngoài miệng tuy ra vẻ thờ ơ không can dự, nhưng trong lòng bất ngờ nảy sinh cảm giác vui vẻ ấm áp, cộng thêm nỗi nhớ nhung bứt rứt không tên, mòn mỏi đợi chờ trung uý mang tin vui trở về.

Tháng Tám, nắng vàng rợp trời trên chiến khu, cách mạng giải phóng trên mặt trận phía Nam lâm vào tình trạng bế tắc, quân sĩ mặc dù không cần phải đổ máu hi sinh, nhưng lại mất mạng vì bệnh tật.

Đó là một trong những điều, người ở hậu phương không bao giờ hiểu được, chiến tranh trên biên giới chưa bao giờ là hào hùng vĩ đại, bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh hơn sức người sức của có thể dung chứa, tai ương so với súng ống đạn bom không kém là bao, tới một vết xước nhỏ trong đường hô hấp cũng có thể trở thành bản án tử của những người lính trẻ xấu số.

Trạm xá chỉ có một chiếc giường kê tạm, một khi binh lính trên doanh trại được chuyển tới đó, lập tức biết rằng tình thế đã tiến chuyển đến mức không còn con đường cứu chữa, chỉ có thể vô phương nằm xuống chờ chết. Còn có những lúc, công việc đạt đến mức độ quá tải, người được đưa tới trạm xá không còn sức lực chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, chết tức thời trên cáng, lúc đến được giường bệnh bác sĩ đã tắt thở, cuối cùng lại phải quay trở ra trên chính chiếc cáng may bằng vải bạt trĩu nặng vần chở trên mình biết bao xương máu.

Trong suốt ba ngày cuối cùng của mùa hạ năm ấy, Michikatsu chưa từng có một phút ngơi nghỉ, hằng đêm thức trắng tức trực bên giường bệnh, lúc này đang vò khăn ướt lau trán cho người nằm dưới chăn, tỉ tê thì thầm vào tai anh ta những lời động viên tự bế, rằng Anh bạn phải cố lên, chiến tranh sắp sửa kết thúc rồi, hãy kiên trì thêm một lúc, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy.

Nhưng người ốm không còn hi vọng đáp lại, mái đầu vàng óng râu ngô ngoẹo hẳn về một phía, thở khò khè từng hơi khó nhọc, biết rõ bản thân sắp sửa không qua khỏi, đưa bàn tay yếu ớt gầy rộc nắm lấy tay bác sĩ, đôi mắt xanh màu đại dương mênh mông chớp nhẹ, gom hết sức lực cuối cùng của cuộc đời thều thào ghép thành câu chữ:

"Bác sĩ, tôi muốn anh cho tôi một happy ending"

Michikatsu im lặng gật đầu, không cần quá nhiều lời giải thích cũng có thể biết được, happy ending người kia ao ước ám chỉ có ngụ ý hoàn toàn khác với mọi khi. Y luồn một tay xuống dưới chăn, với lấy cây kèn harmonica giắt bên hông quần đối phương trước giờ vẫn luôn mang theo như một vật bất ly thân, bắt đầu chơi giai điệu y hằng ưa thích. Đó là khúc nhạc giản đơn như chính họ, kể về một cánh đồng lúa chín trải rộng thênh thang, vàng ươm như ngọc ngà châu báu, rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, về lời hứa Tôi sẽ luôn nhớ tới bạn, khi những ngọn gió miền Tây thổi tới, và khi băng qua khung cảnh đồng nội thanh bình, ở một thế giới không còn đau thương và mất mát.

Đó là điều đặc biệt của những người đi lính. Về một mặt nào đó, họ không nói với nhau quá nhiều, nhưng lại để ý săn sóc nhau từng ly từng tí, thiết tưởng còn hơn một cặp tình nhân, giống như hai tàn lửa sống nhỏ bé, nương tựa vào nhau để tồn tại.

Lenny Douglass qua đời ngay trong đêm hôm đó do sốt xuất huyết. Hình như, cậu ta không chịu đau đớn quá lâu thì phải.

Michikatsu đã không khóc. Hay nói đúng hơn là, không phải trong lòng y không tồn tại nỗi buồn hay tiếc thương, chỉ đơn giản là không thể khóc được. Suy cho cùng thì, chiến tranh sẽ không vì mất một người lính mà dừng lại, nếu sự việc đơn giản được như vậy đã không gọi là chiến tranh. Ngoài kia bom vẫn rơi, đạn vẫn nổ, và hoà bình vẫn còn là một ý niệm xa vời.

Gyomei trở về được tới doanh trại ngay khi hừng đông vừa ló rạng. Lúc ấy, người nằm trên giường bệnh đã ngừng thở, bàn tay đan vào với tay Michikatsu không còn hơi ấm, hai mắt nhắm nghiền, song vẻ hoạt bát lanh lợi trên đôi gò má đỏ hồng do cháy nắng vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nếu không nói, sẽ lầm tưởng rằng cậu ta chỉ đang chợp mắt một lúc, vô tình chìm trong giấc mơ thật đẹp.

"Time of death, 0246," Michikatsu mệt mỏi gục đầu, chập hai bàn tay run rẩy ngồi xuống trong tư thế cầu nguyện, dùng tiếng Anh khai báo thời gian tử vong, giống như thương tổn trong lòng lúc này đã tới một mức độ vượt quá khả năng chịu đựng, không còn đủ cả dũng khí để dùng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Chẳng mấy chốc, trời sáng, những người làm công việc mai táng khi ấy sẽ tới đem người chết đi chôn cất, trung uý hạ mũ đội đầu đặt lên ngực, quỳ hai chân ngồi xuống đằng sau bác sĩ, đôi lòng bàn tay to lớn nóng hổi úp trọn lấy mu bàn tay y, lầm rầm nhắm mắt cầu xin trời đất, thánh thần bảy phương, Chúa Lòng Thành, Alah, Đức Phật, và cả những vì sao xa xôi ngoài kia chăm lo cho linh hồn người đã khuất. Cung cách nịnh nọt dỗ dành vô cùng vụng về, nhưng nhìn trên một phương diện nào đó lại đem cho người ta cảm giác như được an ủi.

Tiểu đội Một có cả thảy mười ba người. Năm ấy, Bubba là người thứ bảy tử trận.

Không ai dạy cho những người lính này biết phải phản ứng như thế nào trước cái chết của đồng đội đã cùng họ sẻ chia tấm chăn manh áo, cũng không ai dạy cho họ cách chữa lành những vết thương không hình dung chân tướng ngày một chồng đè lên nhau, chằng chịt và luẩn quẩn như mạng nhện. Buổi chiều ngày hôm đó, trên ngọn đồi trồng gốc cây bạch dương biếc xanh, trung uý của tiểu đội Một đem cắm xuống lòng đất ba nén nhang anh ta vẫn luôn mang theo sau lưng như một nghi thức cố hữu, cho dù hành động này trong suốt mười năm qua đã được thực hiện không biết bao nhiêu lần, cảm giác đau đớn như bị lăng trì thành khúc bên trong vẫn chưa từng vơi bớt.

"Bác sĩ, đã từng có ai kể cho bác sĩ, cách tôi đạt được vị trí bây giờ như thế nào chưa?"

Michikatsu ngồi quỳ xuống trước nén nhang đang cháy đỏ, âm thầm chắp hai tay vái lạy, cầu cho linh hồn người đã khuất siêu thoát, sau đó mới an tâm quay mặt về phía đối phương, cho dù không hiểu rõ chú đích câu hỏi, song vẫn chọn cung cách ôn tồn trả lời, ánh mắt mệt nhoài vì thiếu ngủ đã trầm mặc đi thấy rõ:

"Trung uý ban đầu là phiên dịch viên cho quân đội tiếp viện Hoa Kỳ, về sau đã mở đường cứu bộ đội kháng chiến, lập công trạng lớn, từ đó thăng công tiến chức, có phải không?"

Gyomei chậm chạp cúi đầu, không lập tức đồng ý hay phản bác, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay của Michikatsu nâng lên, tựa đôi gò má còn nóng hổi vào những đầu ngón tay khép cong thành hình cánh sen vẻ dựa dẫm lệ thuộc, ánh mắt trong suốt đơn thuần từ khi nào đã trở nên trĩu nặng tâm tư, chờ đợi cơ hội để trút bỏ.

"Bác sĩ nói không sai, ngoại trừ một chi tiết nhỏ. Tôi không phải phiên dịch viên, mà là hoạt động tình báo"

"Ngày chiến tranh chính thức nổ ra, lính thuỷ đánh bộ Hoa Kỳ thời đó đã chọn ngôi làng nhỏ sau đồi thông kia làm nơi đóng quân. Chúng phá huỷ vườn tược, cướp bóc con lợn con gà, hãm hiếp phụ nữ, bắt giữ tù binh, làm những chuyện man rợ mà tới giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi phải rùng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, con người đối với chính giống loài của mình, lại có thể ác độc tới mức ấy.

"Bởi vì là một trong những người bản địa duy nhất biết tiếng Anh, quân đội Hoa Kỳ quyết định cho tôi một con đường sống, hoạt động với tư cách là thông dịch viên, còn những người trong làng kịp thời trốn thoát lúc ấy đã gia nhập đội quân Cách mạng phía bên kia biên giới. Bởi vì tôi muốn những kẻ ngang ngược ấy phải chịu quả báo, nên đã cố tình dụ họ vào con đường chết.

Nhưng Chúa ơi, những kẻ tội đồ đáng chết nhất bây giờ đều đang ngồi an nhàn ở tổng hành dinh, đếm được của chúng bao nhiêu lần tham chiến, còn đám người chính tôi đã lùa vào căn nhà đổ nát đó chỉ là những đứa trẻ bị đem dùng làm quân tốt thí. Những đứa trẻ mới qua tuổi vị thành niên, vắt mũi chưa sạch, tương lai sáng lạn nhường ấy, bị ném vào cuộc chiến chính chúng nó còn không hiểu mục đích lẫn ý nghĩa sâu xa bên trong."

"Tôi biết mọi người nói gì về tôi, bác sĩ. Nhưng tôi không phải thánh nhân, cũng không hề tin vào ma quỷ, thần phật, hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào có thể cứu rỗi chúng ta khỏi đất nước suy toàn này. Tôi chỉ là một kẻ đê tiện, lật lọng và hèn nhát, không thể thờ một thần, phục một chủ, vậy mà tại sao, những đứa trẻ vô tội ấy lại là người hi sinh, nhưng không phải tôi?"

Dưới bóng cây bạch dương, lắng nghe tán lá trên đầu xì xào, giống như những u buồn và oán trách cuối cùng cũng có thể nói ra đã tự động bốc hơi vào trong không khí. Michikatsu rời tay khỏi mặt người đối diện, đan những ngón tay của mình vào với bàn tay to lớn kia, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở ấm áp của da thịt người sống ngay trong tầm nắm, có lẽ so với khung cảnh thê lương trong 72 tiếng đồng hồ vừa rồi, sự êm đềm tới xúc động lòng người lúc này quả thực rất đáng trân trọng.

"Trung uý Himejima, anh biết vì sao tôi chọn học ngành Y thay vì trở thành một nhạc công không?"

"Tôi chuyển ra nước ngoài, theo đuổi ngành Y, là để trốn nhập ngũ"

Michikatsu vội vàng đặt ra câu hỏi, rồi vội vàng tự mình trả lời, cảm giác như thời gian giữa họ lúc này chẳng khác nào dòng cát đựng trong một chiếc đồng hồ lật ngược, chảy qua kẽ ngón tay, mỗi lúc một ít dần, ít dần. Dù sao cũng chỉ là một mẩu chuyện phù phiếm vụn vặt quá lâu về trước, về một đứa trẻ mười sáu tuổi tham sống sợ chết, chạy trốn khỏi lời hứa vinh quang trên chiến trường, để rồi tránh trời không khỏi số, từ đó trong lòng luôn tồn tại cảm giác mắc nợ những người đã can đảm xông pha mặt trận vì Tổ quốc, thực sự không có quá nhiều chi tiết li kì hấp dẫn để kể lể.

"Trung uý Himejima, một kẻ hèn hạ mới đủ tư cách để nói ai là người quân tử. Theo tôi, trung uý không phải một kẻ hèn nhát, và sẽ không bao giờ là một kẻ hèn nhát."

Giọng nói của Michikatsu khi ấy rất nhẹ nhàng, gần như không hơn một cơn gió thoảng là bao. Đó là một trong những âm thanh dịu dàng nhất Gyomei từng nghe trong đời, và thật khó để nghĩ rằng, nó đã luôn ở đây, cùng với vẻ đẹp dịu êm của những giấc mơ, với lòng say đắm và niềm mơ tưởng về hoà bình, hoàn toàn không thể bị huỷ hoại bởi sức mạnh của đạn bom, nỗi tuyệt vọng, và cái chết.

Tình hình trên biên giới càng lúc càng phát triển theo chiều hướng khó lường, trung uý của tiểu đội bắt buộc phải quay trở lại chiến tuyến ngay trong đêm ngày hôm đó. Giữa cơn mơ màng mộng mị do thiếu ngủ lâu ngày, Michikatsu lờ mờ nhận thức được, cách vuốt ve đầy cảm tình quen thuộc y từ lâu đã sinh nghiện chậm rãi bao bọc lấy bản thân, cùng tiếng thủ thỉ van cầu trầm thấp của người kia phảng phất bên tai thay lời từ biệt, "Nếu có chuyện gì, xin đừng quên tôi".

Xuân hạ, thu đi. Một tuần, trở thành một tháng, rồi thấm thoắt, kể từ dạo ấy, đã bốn tháng trôi qua.

Bản cáo trạng gửi về doanh trại trung tâm vẫn luôn buồn tẻ như thế, Phía Nam, không có gì lạ, quân số bảo toàn, xin đừng lo lắng. Binh sĩ tới khám bệnh ngày một thưa thớt, bác sĩ ngày ngày nhàn nhã ngồi giữa tiết trời đổi mùa khắc nghiệt, phe phẩy quạt chiếc quạt mo cho đỡ nóng, xử lý đống văn kiện giấy tờ, gửi đi nào giấy xuất ngũ, giấy xác nhận tình trạng thương binh liệt sĩ, và cả giấy báo tử về cho gia đình những người lính xấu số.

Cũng nhờ có vậy, Michikatsu mới biết, ở một thành phố tỉnh lẻ nơi miền Nam nước Mỹ, cách chiến trường mười ngàn dặm kia, Bubba có một cô vợ nhỏ và hai đứa con sinh đôi. Y đã suy nghĩ rất nhiều về việc viết một lá thư, coi như là cách an ủi linh hồn người chết và người sống, nhưng rốt cuộc có thể viết gì được đây, Xin chia buồn, chồng cô đã từng là một người đàn ông tuyệt vời, hi sinh anh dũng vì lí tưởng cao đẹp và lớn lao? Sự hi sinh của Binh Nhì Lenny Douglass sẽ không uổng phí? Cho dù có dùng ngôn từ hoa mỹ tới đâu đi chăng nữa, cũng không tránh được cảm giác nửa mùa, sai trái và nguỵ tạo, Michikatsu chợt ngộ ra một sự thật phũ phàng: Ở bên ngoài vòng vây của chiến tranh tàn khốc, y hoàn toàn không biết gì khác về người đàn ông này.

Không ước mơ, không khát khao, không hoài bão và chính kiến, chỉ có sự thấp thỏm, nỗi ưu tư, những say mê và mộng tưởng tầm thường bé mọn, đó là cái giá phải trả cho Cách mạng và hoà bình.

Không đáng.

Cuối cùng, Michikatsu quyết định bỏ cuộc, lục tục mở phong bì in dấu khẩn, nhét vào bên trong tờ giấy báo tử viền vàng, kèm theo bằng khen trao tặng huân chương kháng chiến, cùng chiếc bật lửa Zippo dùng cơ khí lửa kép, bên ngoài lớp vỏ bọc sáng bóng là hai chữ khắc tên viết tắt - LD.

Chiến tranh sau đó vẫn tiếp tục. Những bản truyền tin gửi về doanh trại dần dần ngắn đi, như thể việc đó là có thể vậy, hoảng loạn và đứt quãng, lượng người chết mỗi lúc một nhiều, vào rạng sáng đầu tiên của tháng Mười Hai, khi người ta nhìn lên nền trời ngùn ngụt khói xám và hơi ngạt, không ai còn biết được trên đầu là tuyết rơi hay tro tàn bay tứ tán thổi về từ mặt trận.

Tới một ngày, khi hi vọng bên trong Michikatsu chỉ còn mong manh như một đường chỉ, đại tướng từ tổng hành dinh đích thân tìm đường tới doanh trại, so với đám quân lính gầy gò và đói ăn, trông hắn ta lại cao lớn trịnh trọng, màu mỡ béo tốt, thì ra khi cháy nhà cũng tới lúc ra mặt chuột. Đại tướng ném vào trong lán một chiếc ba lô, không nhìn y quá lấy nửa phút, như thể đã tiên liệu trước cái chết trên chiến trường ngoài kia, cho nên không cần thiết phải nhớ mặt.

"Bác sĩ, trung đoàn có giấy gọi, chiến tuyến phía Nam cần người hỗ trợ trị thương. Khởi hành ngay trong tối nay"

Bên trong ba lô là bản đồ, radio vệ tinh PRC-77, áo mưa, túi ngủ, xăng khô, pháo sáng, đạn dược, súng ném lựu M-79, quả mìn sát thương Claymore cộng thêm thiết bị châm ngòi, một khẩu M-16 nạp đầy băng đạn 20 viên, trĩu nặng từ kí ức của những người lính đã từng đeo nó. Michikatsu khoác ba lô lên vai, hay nói đúng hơn là, sức nặng khủng khiếp của thứ vũ khí huỷ diệt trên lưng đang nuốt chửng lấy y, bắt đầu khởi hành ngay tức khắc. Leo qua những con đèo, vượt rừng vượt núi hiểm trở, bùn đất nhão nhoẹt do tuyết tan tràn cả vào đôi ủng đi dưới chân, nhưng chưa một lần y nghĩ tới chuyện dừng lại, giống như cơ thể đã rơi vào cơ chế tự động vận hành, và chỉ cần chậm trễ dù chỉ nửa giây nữa thôi, sẽ không còn có thể cảm nhận hơi ấm của người kia thêm một lần nào nữa.

Michikatsu tới được chiến tuyến vào một buổi chiều muộn hai ngày sau đó.

Mãi về sau này ôn lại chuyện xưa, đó là một khung cảnh Michikatsu không bao giờ có thể gột được ra khỏi tâm trí. Nó vẫn thường hiện về trong giấc mơ của y, bắt đầu từ con đường vốn xanh cỏ đã bị lửa bom tàn phá, dẫn tới trước cửa một căn nhà thương tối đèn chật chội. Trên hành lang, binh sĩ gác đầu lên báng súng nằm la liệt, người nọ đè lên người kia như những quân cờ bị hất đổ, ôm chặt vết thương muôn hình vạn trạng, cố gắng níu giữ lấy chính sự sống mong manh của họ. Người bị bắn vào bụng, kẻ bị bắn vào đầu, vào chân, vào tay, vào xương chậu, vào phổi, vào dạ dày, xung quanh nồng nặc mùi máu, mùi thối rữa, lở loét của thịt da, mùi của thuốc sát trùng và cần sa để đốt bỏ cơn đau đớn. Những tiếng kêu rên, nguyện cầu, than khóc, và hỡi ôi, những đôi mắt đã mất sạch thần khí, rời khỏi mái hiên trên chiếc cáng trĩu nặng, toàn thân bao trùm trong một tấm vải trắng đã ố vàng - những hình ảnh ấy giống như phần tử của một thước phim sống động và sắc nét, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, liên tục quay thành vòng tròn luẩn quẩn.

Nhà thương được chia làm ba gian phòng tuỳ theo tình trạng và mức độ nghiêm trọng, mỗi gian phòng có cả thảy mười giường bệnh kê chen chúc, ngăn cách với nhau bằng tấm rèm may tạm từ vải linen màu xanh sờn rách. Những người bệnh nhân nơi Michikatsu được điều tới đều được cho là đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch thành công, một số thậm chí còn có thể ngồi dậy, tỉnh táo đủ lâu để giữ một cuộc hội thoại trong thời gian ngắn. Nghe thì chẳng có vẻ gì là nhiều nhặn, nhưng xét cho cùng, nội chỉ trong ba ngày vừa rồi, tất cả bọn họ đều đã nằm ngay trên bàn cưa của tử thần, để cho người ta mổ xẻ chân tay, nội tạng, lôi những viên đạn cắm trong máu thịt tuỷ xương ra ngoài, trải qua bao nhiêu đau đớn do xuất huyết, hoại tử, sống được tới giờ phút này, thực sự không phải câu chuyện dễ dàng bắt gặp.

"Bác sĩ, bệnh nhân giường số 7 cần anh," Một cô y tá chậm chạp bước ra từ phòng bệnh, trông cô ấy có vẻ bơ phờ mệt mỏi, hoặc là đã quá mức phẫn nộ và chán nản với khung cảnh thương vong trên chiến trường, sẵn sàng giơ hai cánh tay đầu hàng, cầu xin cho mọi thứ nhanh chóng kết thúc.

Michikatsu hiểu ý gật đầu, không chậm trễ chạy tới chiếc giường số 7 ở phía cuối phòng, gần như bứt tung tấm rèm che chắn. Giây phút y nhận ra người đằng sau tấm rèm ấy, bằng xương bằng thịt, vẫn thở, vẫn sống, vẫn còn chiến đấu, dường như không thể kiềm chế hét gọi, "Trung uý Himejima!"

Người nằm đắp chăn trên giường bệnh đang li bì ngái ngủ, nghe thấy tiếng động lập tức cục cựa trở mình, cặp mắt nhắm nghiền lật phật chớp nháy, rồi chậm rãi mở ra, dường như vẫn chưa hề mất đi vẻ đẹp sống động nguyên bản. Đó là điều kì diệu nhất ở con người, da có thể lạnh tim có thể ngừng, nhưng sự chết khi lấy đi cặp mắt là lâu hơn cả.

"Bác sĩ, tôi đang mơ sao?"

Gyomei mừng rỡ ngẩng lên, đưa đôi bàn tay quấn băng trắng dụi dụi mắt, trong giọng nói mệt nhoài lúc này đã lấp lánh niềm vui và hi vọng trở lại. Michikatsu ngồi quỳ xuống bên giường bệnh, mừng tủi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia, để hai vầng trán ướt đẫm áp sát, truyền lại sự sống hồng hào sang gương mặt tái nhợt đối diện.

"Trung uý, anh không mơ đâu. Tôi đang thực sự ở đây, đầy đủ 206 cái xương bọc da bọc thịt, và tôi sẽ không đi đâu cả. Lạy Chúa, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kí ức trong đầu về cuộc chiến khốc liệt ấy vẫn còn quá mới mẻ, giống như những vết thương chưa kịp lên da non, tới khi nghĩ lại vẫn khiến người ta phải rùng mình kinh hãi. Hai tuần về trước, ai nấy đều mất kiên nhẫn trước thế trận bế tắc, khinh khí cầu thám thính của quân địch dẫn theo trực thăng, mang tới nào lựu đạn, thuốc nổ, và hơi ngạt, cố ý san phẳng chiến hào trên mặt trận biên giới. Trái phá dồn dập giáng xuống đầu, xối xả như mưa, trung uý chỉ huy mang trên mình gánh nặng của đạn bom, giờ mang thêm trách nhiệm sự sống còn của thuộc cấp. Những đứa trẻ xanh xao thiếu máu, cầm theo khẩu súng trường mòn vẹt cả nòng, đường đạn bay chưa hết đã nổ, dội xuống cả quân mình. Chúng non nớt và yếu quá, không mang nổi ba lô, vậy mà biết chết hàng ngàn một lúc. Chúng không hiểu được ý tưởng cốt lõi của chiến tranh, không thể nhìn nhận nó như một nguyên nhân của cái chết, cũng như bệnh ung thư hoặc bệnh lao, cũng như bệnh cúm hoặc kiết lỵ. Có điều là những ca chết được thì nhiều hơn, phức tạp hơn, và ác liệt hơn.

Cuộc chiến ròng rã bốn tháng trời, chỉ sau một đêm, sĩ số thiệt hại tới non nửa, tiểu đội tiên phong tham chiến không còn cách nào khác, bắt buộc phải rút lui.

"Trong suốt 10 năm tham chiến, bản thân tôi luôn nghĩ rằng, bởi vì cuộc đời đã không còn gì để mất, nên vẫn luôn sẵn sàng lao đầu vào cái chết, sẵn sàng để hi sinh, không bao giờ trốn chạy"

Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối, nhưng đối với những người đi lính, sự khác biệt giữa buổi tối và ban đêm chẳng đáng kể là bao. Bữa tối từ nhà bếp được phục vụ lên tới tận nơi, cháo loãng và đậu hầm đóng hộp, không có thịt, nhạt nhẽo ảm đạm, trong phòng gần như không ai đụng vào quá nửa. Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy công dụng, những lời than khóc thê lương từ bên ngoài hành lang vọng vào cuối cùng cũng nhỏ dần, và không gian chẳng mấy chốc đã chìm trở về im lặng, chỉ còn duy nhất một hai tiếng thủ thỉ thù thì, quấn quít đáp qua đáp lại như đôi tình nhân phát ra từ giường bệnh số 7.

"Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi khao khát muốn được sống. Tôi phải sống, nhất định phải sống, bác sĩ, sống vì ngày mai, sống để thấy hoà bình"

"Sống, để được ở bên bác sĩ cả đời"

Cả đời, là bao lâu, có lẽ chính họ cũng không biết, bởi đó không còn là một khái niệm quá mức quan trọng nữa. Gyomei nắm chặt lấy bàn tay Michikatsu, hướng những ngón tay cong dài của y ép lên lồng ngực mình, cảm nhận nhịp tim bên dưới thịt da tướp máu lúc này đang đập rất nhanh, thình thịch, thình thịch, vội vàng, hối hả, như thể không còn có ngày mai.

"Bác sĩ, ở trong này... Đau lắm. Rất, rất đau. Làm ơn hãy chịu trách nhiệm"

Lồng ngực người kia không ngừng run đập, lẩy bẩy và nóng rẫy, song những ngón tay lóng ngóng vươn ra chạm vào mặt y lại lạnh lẽo tái nhợt, Michikatsu vội vàng rụt tay trở về, kéo lớp chăn mỏng bên dưới đắp lên tận cổ anh ta, vừa dém chăn vừa tuỳ tiện hỏi, "Trung uý Himejima, tại sao lại là tôi?

"Những người phụ nữ trong nhà thổ lính, hay mọi người đàn bà tôi đã từng gặp qua, họ đều nhỏ bé quá, giống như những con chim sẻ vậy, và tôi có thể thấy cách họ nhìn tôi, bác sĩ. Tôi có thể trông thấy sự sợ hãi, nỗi căm phẫn, lời nguyền rủa trong ánh mắt họ," Đôi mắt của người bệnh thình lình ảm đạm đi thấy rõ, bỗng nhiên gợi cho Michikatsu bất đắc dĩ nhớ lại, nét thống khổ in hằn trên gương mặt đối phương từ những lần họ làm chuyện này nọ với nhau, và cách anh ta thường trực ôm chầm lấy y trong một tấm vải, thực sự có thể làm người ta nhớ mãi, "Chưa có một ai có thể nhìn tôi như một con người, một con người đúng nghĩa, biết yêu hận, buồn đau, bằng sự khoan dung và dịu dàng như bác sĩ vẫn luôn làm."

Đó là một đêm cuối tháng vắng sao, trời trở rét. Cho dù chăn đã che tới tận xương quai xanh, cơn sốt của người lính nằm liệt trên giường vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thân nhiệt anh ta nóng rẫy, song ngoài miệng lại rên hừ hừ, gò má tái nhợt từ khi nào đã mất sạch màu sắc tươi đẹp vốn có, hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau thành tiếng kêu lập cập. Michikatsu nhẹ nhàng kéo lại bốn tấm rèm bao quanh giường bệnh số 7, cố gắng duy trì hơi ấm lưu thông bên trong, cởi áo khoác mặc ngoài, gấp tạm thành một cái khăn, bắt đầu lau mồ hôi rịn trên trán người đối diện, cúi xuống tỉ tê vào tai trung uý những lời lẽ xoa dịu, mà lại như dụ dỗ làm chuyện không đứng đắn.

"Trung uý, tôi nghe nói... Người ta bảo khi lạnh, khoả thân nằm cạnh nhau mới ấm. Hãy để tôi ngủ cạnh trung uý hôm nay, được không?"

Gyomei nhấc đôi mắt đã nặng như chì, dùng toàn sức bình sinh chống đỡ cơn buồn ngủ kéo đến, lẳng lặng nghiêng người nằm gọn sang một bên, mặt đối mặt với y. Những mảnh vải trên người Michikatsu từ từ rơi xuống, một món lại một món, ban đầu là áo tránh gió, quần vải thô sờn bạc, rồi tới cả đôi giày ướt sũng đất bùn, nhẹ nhàng rải lên nền đất dưới chân. Kể cả trong bóng tối mịt mờ, từng nếp gấp, đường cong, và rung động nhỏ nhặt nhất của cơ thể y trước cái lạnh buốt xót thịt da ngoài kia vẫn vô cùng rõ ràng và sắc nét, giống như một tàn lửa sống lẻ loi mà kiên cường, thắp sáng màn đêm tối tăm.

Lần này, trung uý Himejima không còn ý chí ngăn cản, si mê ngắm nhìn làn da trắng mịn ngọc ngà tựa gốm sứ kia từ từ tiến lại gần hơn, kẽo kẹt tì sức nặng bản thân lên chiếc giường bệnh eo hẹp, đầu cúi sát, một tay vén lên tấm chăn là là chạm gần mặt đất, mở ra khoảng trống đủ lớn để chui vào.

Khoảnh khắc Michikatsu lật lên được lớp vải đắp hờ, y chợt ngỡ ngàng nhận ra, chiến tranh ngoài khung cửa lúc này đang hỗn loạn gào thét, và cái chết, đã không còn là một khái niệm trừu tượng, kể cả đối với những linh hồn kiên cường và mạnh mẽ nhất.

Trung uý Himejima lúc này đang nằm nghiêng về phía bên phải, không phải vì nơi đó có y, mà là vì từ đầu gối trở xuống bàn chân phía bên trái của anh ta đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Vết cắt còn rất mới, máu chảy ra thấm ướt dải băng đáng lẽ phải sạch sẽ tinh tươm, không rõ người này đã chịu đau đớn do hoại tuỷ trong bao lâu mới được đem lên bàn mổ cắt bỏ, và khi anh ta tỉnh dậy khỏi thuốc mê, mất thêm bao nhiêu thời gian nữa để hoàn toàn chấp nhận cơ thể tàn phế này. Rốt cuộc anh ta đã nằm đơn độc với chính dòng suy nghĩa của mình trong bao lâu, đã nhìn bao nhiêu người đồng đội quằn quại trong đau đớn, sống không bằng chết, khiêng vào rồi trở ra trên chiếc cáng sắp sửa gãy vụn, và liệu, cho dù chỉ là một phần vạn giây rất nhỏ, chính anh đã nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình?

"Bác sĩ, xin đừng buồn, chân giữa của tôi vẫn còn hoạt động cơ mà," Gyomei lập tức nhận ra ý nghĩa u ám trong ánh mắt của người đối diện, nhanh chóng đưa một tay lên ôm lấy gương mặt y, gài lại những ngọn tóc còn bết dính tuyết và tàn tro nhem nhuốc, thậm chí còn dốc sức chêm vào một câu đùa tự bế.

Michikatsu trèo lên giường bệnh, từ từ để sức nặng của mình hạ xuống ván giường dưới thân, cẩn trọng giúp đối phương cởi bỏ quần áo mặc bên ngoài, uỷ khuất áp ngón tay vào lồng ngực anh ta vẻ oán trách, "Trung uý Himejima, anh thật là độc ác"

"Gyomei" Người kia nhẹ nhàng sửa lại, kéo Michikatsu nằm xuống cạnh bên, để cho tấm lưng trần trơn mượt tựa tơ lụa của y áp sát vào với lồng ngực mình, "Bác sĩ có thể gọi tôi là Gyomei"

Chiến tranh khốc liệt, chỉ trong bốn tháng xa mặt cách lòng, anh ta đã gầy đi đáng kể, gò má hóp hẳn lại, còn cụt mất một chân, nhưng bộ hàng bên dưới vẫn to đùng như cũ, thuận theo thói quen cọ sát vào giữa hai chân y, quả nhiên có những việc, tới cả chiến tranh lẫn hoàn cảnh cũng không thể làm cho mai một. Ngày trước Michikatsu còn tưởng động tác này có nghĩa là đối phương nhịn không nổi, muốn hỏi xin được ăn thêm miếng nữa, cho nên cũng không ngại, sau hai lần bị từ chối thẳng thừng mới ngộ ra, anh ta thích làm nũng như vậy. Bẵng đi một thời gian, Michikatsu cũng dần quen được, chỉ có lúc này, bởi vì đã phải xa rời nhau quá lâu, cảm xúc từ cái lần đầu tiên hơn nửa năm về trước tình cờ ùa về, khiến cho cả cơ thể y rạo rực ngứa ngáy, cánh tay quơ quào trong đêm tối, tìm về phía sau như đã thành bản năng, tỉ tê thành tiếng đứt quãng: "Được rồi, trung uý Hime-, ừm, Gyomei, anh có thể... đi vào trong"

Từ đằng sau thình lình vang lên tiếng tim đập đánh thịch, dường như bị lời nói của y làm cho rung động, hơi thở nghẹn ngào tới khổ sở phảng phất bên tai, song anh ta vẫn ngang bướng ôm chặt lấy người nằm trong tay, không có ý định đi vào, "Không có bao, tôi sợ bác sĩ không thích"

Lần trước chẳng qua hoảng quá mất khôn, lời nói tuỳ tiện nói ra, cứ nghĩ rằng người ta sẽ không nhớ, nào ngờ còn ám ảnh tới mức trong lòng thèm thuồng đến mấy, nước miếng sôi sùng sục ngay miệng còn không dám đập chậu làm liều, Michikatsu tự thấy hành động này vừa đáng yêu, lại rất đáng tuyên dương, nhưng bây giờ không phải lúc, bắt đầu mất kiên nhẫn gắt, "Tôi ổn. Bảo trung uý vào, thì trung uý cứ vào đi"

Gyomei không còn dám cãi lại, lập tức rút lui về phía sau, dùng tay giữ hông y cố định một chỗ, so với lần cuối cùng cả hai lăn lộn, cho dù cũng có thể nói là đã có kinh nghiệm hơn, nhưng trang bị lại không đầy đủ, mức độ rủi ro lúc này lớn hơn rất nhiều. Bởi vì giường bệnh không đủ sức chứa hai người đàn ông trưởng thành, Michikatsu bắt buộc phải nằm nghiêng, chân không mở được quá rộng, mặc cho đối phương có dịu dàng kiên nhẫn tới đâu, bước dạo đầu vẫn là đau đớn nhất, y vùi hẳn mặt vào trong gối, dùng toàn lực cắn chặt lấy mảnh vải nồng nặc mùi thuốc tẩy rẻ tiền áp sát bên má, cho tới khi bàn tay kia mon men nắm lấy cằm y, dứt khoát xoay mặt y về phía mình.

Đêm đó, là lần đầu tiên họ hôn nhau.

Và cũng là lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ vô tận, vô tận rồi tuần hoàn quay ngược trở lại, chỉ có hôn và hôn giữa những âu yếm ghì xiết vội vàng mà trọn vẹn. Hôn tới khi trời long đất lở, tới khi cả hai đã quên cả khái niệm về thời gian và nơi chốn, giống như không gì có thể quan trọng hơn thế.

Kể từ ngày hôm đó, trong lòng Michikatsu bắt đầu hình thành một nghịch lý mới.

Từ bên ngoài, và đối với những người làm công tác trị thương trên chiến khu, anh ta là bệnh nhân nằm trên chiếc giường số 7 của phòng hồi sức. Anh ta là trung sĩ Himejima trên những dòng mật mã truyền tin, hoặc đôi khi chỉ là trung uý cho ngắn gọn lịch sự thôi, và chỉ có những lúc tồn tại hai người bọn họ, anh ta là Gyomei giữa những nụ hôn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top