[GyomeiMichi] Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời (phần 1)
Thể loại: quân nhân, nhẹ nhàng, ấm áp, à và đương nhiên là R18 full HD không che.
Warning: Phải nói thật tớ nghĩ đây là một trong những fic theo tớ là có hơi tục hơn một chút, đọc và cẩn trọng đừng nên chửi người viết nhé UwU
***
Bộ đội đi lính, thường nhớ nhất những gì?
Thức ăn ngon, chăn ấm nệm êm, hay là tiện nghi và mái ấm?
Sai rồi, là đàn bà.
Có những câu chuyện, người ở hậu phương không bao giờ có thể hiểu được, về niềm tự hào của Tổ quốc xông pha, lại có thể chứa chấp trong lòng mộng tưởng bé mọn, phàm phu tục tử đến thế. Không phải vì họ quên vợ dại con thơ, hay bỏ bê nghĩa vụ trên mặt trận nơi đất khách, mà là họ nhớ, họ thèm khát cái hơi ấm, hương thơm, cùng sự chăm chút vỗ về của tấm lòng êm dịu mềm mại chỉ có thể thuộc về đàn bà ấy, giống như một cơn nghiện không lành mạnh, bứt rứt cào cấu tim phổi những khi trái gió trở giời.
Trên chiến trường, đến cả những mong muốn ao ước tầm thường nhất đều trở thành xa xỉ.
May mắn thay, trung uý của tiểu đội Một phía thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ không phải là một con người như vậy.
Hoặc chí ít ra, đó là những gì Michikatsu nghe lỏm được.
Lúc sinh thời hoạn nạn, tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu, chưa một dịp an hưởng toạ lạc đã bị Tổ quốc lâm nguy cấp bách gọi đi đánh giặc. Mười năm tôi mài sách vở không bằng một năm đeo súng cầm gươm xông pha mặt trận kháng chiến, sóng đưa thuyền đẩy nhảy vọt lên thứ hàm quan trọng trong tiểu đội, hai mươi bảy tuổi đã đeo trên vai quân hàm may bằng chỉ bạc, khí phách ngút trời, tiếng lành đồn thổi bay xa vạn dặm, quân sĩ dù mới dù cũ trên khắp mọi mặt trận bên biên giới phía Nam đều ngả mũ kính phục.
"Tôi nói cho anh biết, thằng cha đó không phải dạng vừa đâu," Bubba ngồi vắt vẻo trên chiếc giường bệnh dựng tạm, bắt đầu ca bài ca nói xấu cán bộ mỗi ngày Michikatsu nghe phải trên dưới chục lần. "Đi đứng hiên ngang, tác phong thì khệnh khạng, cứ như thể hắn ta nghĩ mình tốt đẹp thơm tho hơn lính quèn bọn tôi vậy. Mà cũng đúng, bác sĩ, anh phải thấy cha đó trong nhà tắm cơ. Một bộ củ to đùng."
Bubba tên thật là Lenny Douglass, nhưng bởi vì quân đội bao giờ cũng cần có một Bubba như một thứ luật bất thành văn, Lenny nghiễm nhiên chiếm ưu thế trong cuộc đua không có người chạy này. Anh ta tới từ một tiểu bang miền nam nước Mỹ, ở cái vùng hẻo lánh quanh co, nơi mà người ta chẳng ăn gì khác ngoài rau củ rán và chẳng làm gì khác ngoài chơi banjo và harmonica, nghêu ngao hát về chiếc xe bán tải treo lá cờ Tổ quốc năm mươi ngôi sao của họ cả ngày. Bởi vì không được đi học quá cấp phổ cập, anh ta không phải loại người thông minh cho lắm, thậm chí còn có phần thiển cận, thiếu chính kiến lẫn tầm nhìn, nhưng được cái bản tính thật thà lương thiện bù vào. Bubba năm nay mười chín tuổi, đứng cao tầm năm thước mười hai phân, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, chỉ có những khi phấn khích vì chuyện gì đó, phần cổ lại đỏ ửng lên như vừa mới phơi nắng do gào thét quá độ, nom ngộ nghĩnh vô cùng.
"Trước giờ tôi cứ nghĩ người Nhật phải nhỏ lắm cơ, nhưng mà đất nước này luôn có cách làm tôi bất ngờ. Thật sự như một khẩu đại bác vậy, mà còn chưa đứng lên hẳn nữa, tin được không, bác sĩ?"
Bubba thích thú khoa chân múa tay, dùng ngôn ngữ hình thể thêm mắm thêm muối phụ hoạ cho câu chuyện. Nếu biết bỏ những lời bình thỉnh thoảng vô ý phân biệt chủng tộc qua một bên, Michikatsu luôn thấy anh chàng này không phải đối tượng bầu bạn quá tệ, cho nên hiếm khi mới thấy y phí sức nề hà để bụng, còn cười cười hùa theo cho có không khí. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên y được nghe kể về vị trung uý danh bất hư truyền kia từ ngày bước chân tới doanh trại hai năm về trước, các mẩu chuyện cho dù qua bao nhiêu cái miệng xuyên tạc, hầu hết về bản chất đều giống nhau như một. Càng về sau càng không khó để y nhận ra, đằng sau thái độ giễu cợt châm biếm của những chàng lính mới trẻ măng nơi đất khách này, đều hàm chứa sự tôn trọng không che giấu, hướng tới người đàn ông cứng rắn quy củ duy nhất không run sợ trước trời cao đất dày, không sợ cả vòng vây của thần Chết trên mặt trận khốc liệt phía Nam biên giới.
Mà bởi vì chiến tranh không hề dễ dàng với bất cứ một ai, những người lính trong tiểu đội ấy đều đang cố dìu dắt trông chừng lẫn nhau, để có thể cảm thấy bình thường trở lại.
"Bác sĩ, tôi muốn anh cho hắn ta một cái happy ending"
Michikatsu ngừng nhay cắn ngòi bút, ngờ vực nhướn một bên mày ngẩng lên khỏi mặt giấy đang viết, nhìn lại bản mặt trẻ măng đối diện vẻ hứng thú. Trong quân đội có tồn tại một quy tắc ngầm, mà nói đúng hơn là, nỗ lực văn minh trong công cuộc ngăn chặn bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường tình dục của chính phủ Hoa Kỳ, ngoại trừ phân phát bao cao su, các thành phần không tham chiến đều được khuyến khích giúp đỡ binh sĩ giải toả, hay còn gọi là cho đối phương một "happy ending", phương thức tự do tuỳ chọn. Michikatsu luôn nghĩ rằng cụm từ này vừa tối nghĩa vừa đê tiện, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh cấp cao, không muốn tuân thủ là lập tức tự đào mồ chôn mình. Nói đơn thuần chỉ là dùng tay dùng miệng, cũng không phải làm miễn phí, dù sao cũng không tính là gì, hơn nữa doanh trại còn đóng quân ở giữa nơi khỉ ho cò gáy, cách biên giới năm dặm, cách nhà thổ gần nhất chín dặm, làm gì còn có lựa chọn nào khác?
Trên giấy tờ nghe thì dễ dàng đơn giản vậy thôi, khắp nơi bốn bể đều là đực rựa, cho dù có bứt rứt tới mấy, muốn lập tức mang trai thẳng bẻ cong hơi khó. Nói đâu xa, Michikatsu còn nhớ như in thằng nhóc ngồi trước mặt mình hồi đó là phản ứng dữ dội nhất, không chỉ cổ mà mặt mũi đều đỏ gay đỏ gắt la ó, Có Chúa chứng giám, làm sao đàn ông có thể ăn nằm với đàn ông, cuối cùng cũng chịu không nổi, phải tìm tới y xin xỏ lạy lục, còn suýt chút nữa là bất chấp ý nguyện của đối phương, vật ngửa y ra làm liều.
"Thằng cha này lúc nào cũng căng như dây đàn, tôi nghĩ hắn cần thư giãn giải toả một chút, mà bác sĩ, ai cũng biết anh là người giỏi nhất ở đây," Bubba nói tiếp, theo thói quen đút tay vào trong vạt áo, lấy ra hai bao thuốc lá móp méo biến dạng, lúng túng vuốt phẳng lại trước khi đưa cho y, "Vả lại, tôi nghe nói hắn chỉ cương được khi nghĩ tới Đức Phật, anh kiểm nghiệm xem có đúng không?"
Michikatsu cầm lấy hai bao thuốc, không nhìn quá vài giây liền đút vào túi áo, bấm ngòi bút ngoằn ngoèo ghi nốt đơn thuốc viết dở trước khi giật đứt ra khỏi cuốn sổ, đem mảnh giấy kẹp giữa hai ngón tay đưa về phía người đối diện, song chưa lập tức thả ra ngay, có vẻ như còn muốn thương lượng:
"Lần này phi vụ lớn gấp đôi, tôi lấy công gấp đôi"
"Bác sĩ à, thà rằng anh hút máu tôi luôn đi cho rồi," Bubba nửa cười nửa mếu than thở, song vẫn cố gắng đưa tay vào trong túi áo túi quần lục lọi, tìm được thêm một bịch thuốc lá nhai gấp thành bó cùng một cái bật lửa Zippo làm vật trao đổi tạm thời, "Hôm nay tôi chỉ mang tới chừng này thôi, xong việc sẽ trả nốt"
"Thôi, như thế này là được rồi."
Michikatsu mỉm cười, dùng mảnh giấy trong tay đổi lấy các vật phẩm ngẫu nhiên đối diện. Xét về nhiều mặt, cuộc sống trên doanh trại thực ra cũng không khác với cuộc sống trong tù hay được khắc hoạ trên phim ảnh là mấy, thời gian phần lớn đều trôi rất chậm, còn có thể miêu tả là tẻ nhạt vô vị, được cấu tạo bởi thói quen và các hành động lặp đi lặp lại, cuối cùng đánh bóng thành quy củ; cộng thêm hệ thống giao dịch bằng cách đổi trác vật phẩm thay vì đơn vị tiền tệ. Michikatsu vốn không hay hút thuốc, đã thế còn là bác sĩ tốt nghiệp ngành Y, như vậy khác nào lừa dối lương tâm hành nghề của mình? Thế nhưng y vẫn tình nguyện nhận thuốc lá làm vật mua chuộc, bởi vì hai bao thuốc lá Marlboro loại tốt sẽ đổi được ba bọc thuốc lá nhai, bốn bọc thuốc lá nhai có thể quy đổi thành một túi cần sa cuốn thành hình chữ thập. Cần sa có thể biến thành hai chai whiskey đút túi, whiskey có thể đổi sang bốn phong kẹo cao su, và nếu y may mắn, bốn phong kẹo cao su sẽ trở thành một hoặc hai thỏi socola Toblerone của Thuỵ Sĩ, đặc trưng không chỉ nhờ mùi vị mà là cách tạo hình mô phỏng dãy núi Alps của nó.
Michikatsu đổi bằng hết chỗ thuốc lá trong túi, chỉ giữ lại cho mình chiếc bật lửa Zippo dùng cơ khí lửa kép, ngoài vỏ bọc bằng bạc sáng bóng còn khắc hai chữ viết tắt tên họ LD, tượng trưng cho Lenny Douglass. Thời tiết bên ngoài đang vào giữa tháng tư, chưa tới mức ngột ngạt nóng nực, có thể cho là dễ thở hơn tất cả các mùa khác trong năm. Có lẽ là vì thời tiết tốt đẹp, lòng người cũng trở nên hăng hái hơn thường, ngày hôm đó thiếu uý ra lệnh mở đợt kiểm tra hình thể tổng quát, doanh trại bỗng nhiên trở nên huyên náo đông đúc hơn thường lệ, người đứng người ngồi chờ gặp bác sĩ xếp thành hàng. Michikatsu ngày thường nhàn rỗi bao nhiêu, hôm đó đầu tắt mặt tối bấy nhiêu, chỉ có đúng hai mươi phút nghỉ trưa để chuồn ra gốc cây bạch dương mọc sừng sững thẳng tắp trên ngọn đồi phía sau khu lều y tế kiểu quân đội để ăn uống ngả lưng, nếu còn thời gian sẽ đánh một giấc ngắn cho khuây khoả.
Y luôn thích gốc cây bạch dương ấy, không chỉ vì vị trí khuất khỏi tầm mắt, tán lá dày bịch trên đầu còn có thể giúp y che gió che mưa, phiến đá dưới chân bao giờ cũng sạch sẽ khô ráo. Michikatsu mở thanh kẹo bọc trong giấy nhám bằng vàng, bẻ từng mẩu nhỏ nhai cắn trong miệng, tận hưởng hương vị ngọt ngào của cacao, hạnh nhân, mật ong và bơ sữa, vừa ăn vừa mơ màng nhìn lên bầu trời không một gợn mây ẩn hiện sau tầng lá, lắng nghe tiếng những con chim sơn ca đang hót véo von trong bụi rậm.
Thế rồi, trong một phút ngắn ngủi tình cờ, y đã suy nghĩ về hoà bình và tự do.
Buổi chiều đối với Michikatsu bao giờ cũng có xu hướng nhàn nhã buồn tẻ hơn hẳn, cho dù mức độ công việc vẫn như cũ, có lẽ vì đã làm lụng quen tay quen chân nên không mất quá nhiều thời gian. Các chàng lính Tây đóng quân ở nơi đất khách quê người còn lạ nước lạ cái, cơ địa không kịp thích ứng, cứ khi nào khí hậu bắt đầu nóng lên là nảy mẩn ngứa ngáy ngoài da, cũng không đến mức quá nghiêm trọng, Michikatsu vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm dặn dò điếu văn tuỳ tiện lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nói xong là đuổi khéo, giống như một chiếc máy gia công dây truyền, nhịp nhàng chạy ta ti ta không trật một nhịp. Lối sống tù túng như thế này, kể ra cũng không đến nỗi quá tệ, con người ta càng lớn lên thì càng ngại thay đổi, nhất là ở trên chiến trường, thay đổi đột ngột thông thường không bao giờ mang ý nghĩa tốt đẹp.
Michikatsu chưa từng biết quý trọng cái sự tẻ mạt đến mức dễ chịu này, cho tới khi người cuối cùng đứng trong hàng xuất hiện, không rõ là vô tình hay có ý sắp đặt từ trước, thế nào lại chính là vị trung uý đầu đội trời, chân đạp đất kia.
Anh ta quả thật rất cao, dễ đến bốn mét mốt bẻ nửa không chừng, tới khi bước chân vào trong lều còn phải khom lưng cúi xuống mới qua được ngưỡng cửa. Không chỉ chiều cao, tới cả hình thể đồ sộ như núi tảng ấy cũng khiến người đối diện bắt buộc phải ngắm nhìn mà trầm trồ ngưỡng mộ. Hôm đó anh ta mặc một chiếc áo trắng trơn cổ chữ U dính sát vào với người, bởi vì bị mồ hôi thấm ướt mà gần như xuyên thấu, làm tôn lên hai cánh tay rám nắng màu đồng thiếc đẹp đẽ. Tóc đen cạo ngắn kiểu quân đội, để lộ tai lộ trán, sống mũi thẳng tắp, cằm vuông và sắc, tướng tá gọn gàng, không để râu, từ đầu tới chân hừng hực toả ra khí chất của một người đàn ông sinh ra trên đời là để làm lãnh đạo, có thể khiến vạn quân phải quy phục chỉ bằng một ánh mắt.
"Trung uý Himejima," Michikatsu cung kính đứng lên chào, khó có thể tin được trong suốt hai năm làm việc trên doanh trại, lại còn là một trong những người bản xứ da vàng tóc đen hiếm hoi, vậy mà y chưa từng có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông này lấy một lần. Giang hồ vẫn thường đồn đại, mười năm về trước, khi cuộc nội chiến mới bắt đầu nổ ra, chia cắt phần lãnh thổ đất nước thành hai miền Nam-Bắc, anh ta chỉ giữ chức thông dịch viên quèn giữa nhân dân và quân tiếp viện Hoa Kỳ, sau rồi một ngày bom rơi đạn nổ trên chiến tuyến phía Tây, bộ đội Mỹ không kịp tháo chạy, mắc kẹt giữa một đống gạch đổ nát chờ chết. Anh ta liều mình lao thân vào đám lửa đang cháy, không rõ là loại ngu ngốc bẩm sinh hay chán sống, lôi ra được một nửa quân số khỏi cõi tử, chỉ đường giúp bộ đội chạy thoát, lập công trạng lớn, cuối cùng được đại tướng phong lên làm thượng tá, chẳng mấy chốc đã thành trung tá, thiếu tá, và bây giờ là trung uý chỉ huy tiểu đội tiên phong số Một.
Mình đồng da sắt, đạn bắn không thủng, chỉ mới nhìn dọc cánh tay nổi đầy gân xanh đã đếm không biết bao nhiêu vết sẹo chìm nổi, nhưng những gì không thể giết được bản thân lại khiến con người ta mạnh mẽ cứng cáp hơn bao giờ hết, Michikatsu trong lòng thình lình tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn hứng thú, chỉ về phía chiếc giường đơn kê cao làm nơi khám chữa bệnh, đồng thời bước lên phía trước, kéo lại lối ra vào của lều trại, ám chỉ bên trong cần sự riêng tư, miễn làm phiền, "Mời ngồi, trung uý. Cảm phiền anh cởi áo ra cho tôi được không?"
Gyomei chậm rãi ngồi xuống chiếc giường kiểu dã chiến dựng tạm, kẽo kẹt kéo lớp vải bạt phía trên thõng xuống dưới sức nặng của bản thân, vô cùng hợp tác cởi áo mặc bên ngoài ra, ngay ngắn gấp gọn đặt sang bên cạnh. Thực tế mà nói thì chỉ là khám tổng thể, không nhất thiết phải cởi áo ra mới đo được huyết áp, nghe nhịp tim hay lấy nhiệt độ, nhưng dù sao được nhìn tận mắt, cẩn thận bắt bệnh trước khi nó kịp lây lan thì vẫn hơn. Michikatsu không dám bỏ qua bất cứ một bước nào, bàn tay từ lồng ngực đối phương dần tiến ra phía sau, thình lình dừng lại ở vết sẹo bỏng ngoằn ngoèo kéo dọc đốt sống, sần sùi vung lên giống như cái đuôi của một con bọ cạp có độc.
Michikatsu biết, những vết thương da liễu nặng như vậy, cho dù có là mười năm hay hai mươi năm trôi qua đi chăng nữa, những lúc trái gió trở giời, bao giờ cũng khó tránh khỏi đau nhức tái phát, bày tỏ vẻ tiếc thương đề nghị giúp đỡ, "Sẹo dù sao cũng có vẻ đã lâu rồi, sắp tới trời nồm lên sẽ khó chịu lắm. Trung uý có muốn thuốc bôi sẹo không?"
Người kia bị động chạm bất ngờ, không tự chủ rít khẽ một tiếng, lông mày nhíu lại, bả vai chắc nịch hơi nhô lên trong tư thế phòng vệ, song vẫn kiên cường lắc đầu, có vẻ như đối với vết sẹo ấy, anh ta hoặc coi nó như kỉ vật lưu niệm của chiến tranh, hoặc là từ lâu đã vô tình hình thành một loại ám ảnh cưỡng chế tới mức cố chấp, nhất quyết không chịu buông bỏ. Đằng nào cũng là một hiện tượng tâm lý thường gặp vô hại, miễn là binh sĩ không có xu hướng tự ngược, còn lại Michikatsu rửa tay khỏi trách nhiệm, nếu không muốn tuyệt nhiên sẽ không ép buộc.
Chớ có hiểu nhầm, ý tứ quan tâm của y, rốt cuộc đều chỉ để phục vụ một mục đích khác.
"Nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể trung uý đều bình thường, còn vô cùng khoẻ mạnh là đằng khác. Không có gì đáng lo lắng, chỉ có một điều cần lưu ý," Michikatsu bấm ngòi bút, ngồi xuống trở lại chiếc ghế đẩu đặt cạnh giường bệnh, vô cùng trịnh trọng đan hai bàn tay vào với nhau đặt lên đùi, dùng bộ mặt tri thức uyên thâm của mình lèo lái cuộc trò chuyện, "Tôi nghe nói, trung uý đang gặp khó khăn với việc duy trì trạng thái cương cứng à?"
Gyomei lần đầu được hỏi vấn đề riêng tư như vậy thì ngớ ra, nhưng chẳng có vẻ gì là đặc biệt ngượng nghịu đáp lại, "Tôi đâu có nghĩ việc này đáng để lưu tâm."
"Trung uý không cần mắc cỡ, theo ý kiến chuyên môn mà nói, binh sĩ nhiều khi cũng cần thứ gì đó để giải toả, anh biết đấy, điều quan trọng nhất đối với những thành phần không tham chiến như chúng tôi là giữ cho họ vui vẻ khoẻ mạnh. Binh sĩ vui vẻ thì nhuệ khí toàn quân cũng tăng, nếu cứ để mặc bản thân như vậy thì không lành mạnh chút nào, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng tới việc chung của cả tập thể," Michikatsu kéo ghế lôi lệch xệch trên nền đất, làm như vô tình mà cố ý thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, "Những người rối loạn cương dương, không phải là không có cách chữa, có thể dùng ngón tay, kích thích tuyến tiền liệt..."
Nói đến đây, không cần ngẩng lên cũng biết gương mặt lạnh băng như tiền của vị trung uý đối diện thình lình đanh lại, rồi lập tức chuyển nhăn nhúm như vừa cắn phải miếng dưa ngâm dấm chua loét, vô cùng uỷ khuất lắc đầu.
"Trung uý yên tâm, tôi cũng nghĩ là chưa cần làm tới mức đó," Michikatsu bật cười trấn an, đó là một điệu cười gượng ép rất nhẹ, gần như đã trở thành tiếng thở dài, "Có trời đất chứng giám, tôi cuộc bản thân là người mát tay nhất ở đây. Nếu trung uý cho phép, có thể cởi quần xuống hộ tôi được không?"
Ngày còn ngồi trên giảng đường học về sức khỏe tâm lý của con người, Michikatsu được dạy về cuộc thí nghiệm Milgram với mục đích thử thách sự tồn tại của tự do trong ý chí, về cách thức tuân thủ mệnh lệnh một cách mù quáng và bản ngã thực sự của cái ác. Cũng giống như cuộc thí nghiệm phi đạo đức và vô nhân tính ấy, những con người đi lính, thực ra đều là những quân tốt vô tri trên bàn cờ, chỉ cần một người đàn ông mặc áo blu trắng, hay đội trên đầu mũ mão trọng vọng kẻ viền vàng hô lệnh, là sẽ răm rắp làm theo, cho dù có phải đổ máu hay giết chóc.
Không cần tới những lời đao to búa lớn, hay thủ đoạn bày vẽ cao siêu, bởi lẽ, "Chúng ta đều là những con rối, và có thể nhìn ra được sợi dây là bước đầu tiên để đi đến tự do"
Phải mà hiện thực cũng như vậy, thì đã không tồn tại tổn thất, chiến tranh, và mất mát.
Gyomei máy móc đứng dậy, dùng động tác chậm rãi khoan thai vốn có cởi nốt mảnh vải còn sót trên người, khi cởi ra xong xuôi sẽ đưa vào trong tay gấp gọn, ngay ngắn chồng lên bên trên chiếc áo phông trắng đặt nơi mép giường. Hạ sĩ quan gương mẫu hàng đầu có khác, tới cả động tác cũng nhịp nhàng kiêu hãnh như có tập dượt từ trước, khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn, yêu thích không muốn rời mắt.
Cảnh tượng này, là thật đấy à?
Trong quân đội không thiếu kiểu người khoẻ mạnh đẹp mã, hừng hực phẩm chất của một đấng anh hào, nhưng dạng người đẹp theo kiểu khí phách bẩm sinh bất toại như thế này, đã hiếm lại càng hiếm. Bắt đầu từ phần cơ bụng căng bóng màu lúa mạch đi dần xuống, men theo đường cong rắn rỏi của xương chậu, phía dưới là chùm lông đen nhánh thô ráp, vừa vặn che đi vật-thể-mà-ai-cũng-biết-là-vật-gì-đó, tiếp đến là đôi bắp chân chắc khoẻ cường tráng như cây cột đình đã được mặt trời nơi đất mẹ trìu mến hôn lên, thực sự là cảnh giới tuyệt đẹp nhất một người đàn ông có thể đạt tới. Thiên hạ đồn đoán quả không sai, Michikatsu nâng trong tay cẩn trọng ước lượng, cho dù chưa đứng lên đã thấy sức nặng chẳng khác nào một khẩu súng lục 45 li, bên dưới là túi đạn no đầy buông thõng, màu sắc đỏ sậm, mới chỉ nhìn qua đã có cảm giác vô cùng khủng khiếp. Nước nhà không thiếu nhân tài, Michikatsu do dự nuốt ực một tiếng, thu hết can đảm dùng động tác không mạnh không nhẹ vuốt ve thật chậm, đầu ngón tay khều quanh lỗ niệu đạo lần lần mò mò, không hề có ý kích thích, dường như chỉ muốn cầm nắm xem xét cho biết mùi.
Dương vật dưới động chạm của người lạ thình lình nảy lên, thực ra không phải trước kia chưa từng cương được, nhưng bởi vì là phản ứng tự nhiên không chủ đích, hầu hết đều không xuất hiện cảm giác gì đặc biệt, thậm chí còn có phần thừa thãi không cần thiết. Cũng phải nói, hồi mới vào quân đội, anh ta chỉ vì muốn đẹp lòng sĩ quan cấp cao mà theo họ đi chơi gái, nhưng không lần nào tới được đến cùng, từ đó cứ nhìn thấy hay nghĩ tới khung cảnh đồi bại ấy là chóng mặt nôn nao, cho nên mới xuất hiện lời đồn tứ phương về vị trung uý nhát gái, không có tiền đồ, hoặc là hiện thân của một bậc thánh nhân phương nào cũng nên.
"Nếu trung uý thấy khó chịu, anh có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng tôi là một người khác cũng được," Michikatsu mềm mỏng tươi cười, bắt đầu tăng tốc độ của tay, dường như không có ý để bụng, thậm chí còn khuyến khích người ta coi y như vật thế thân, lấp đầy chỗ trống trong lòng.
Gyomei ngớ ngẩn làm theo không chút thắc mắc, bắt đầu nhắm mắt nghĩ ngợi, trong đầu chẳng có gì khác lấy làm gia vị, ngoài hình ảnh bức tượng ông Phật tươi cười hiền hoà nhét sâu trong cặp táp làm bùa cầu may, cùng với những nén nhang bị đè gãy dưới sức nặng của lựu đạn và pháo sáng. Đó là bức tượng mạ bằng vàng giả đã bong tróc đôi chỗ, ông Phật ngự trên toà sen nở nụ cười phúc hậu, hai mắt cong lên thành đôi vầng trăng khuyết, làm như không nhìn không nghe mà vẫn thấu rõ nhất cử nhất động của chúng sinh...
Thôi, khỏi thì hơn.
Trông thấy đối phương chưa chi đã quả quyết mở mắt trở lại, chằm chặp nhìn y không chớp, cặp mắt trong suốt tựa thuỷ tinh lóng lánh xao động, giống như một lạch nước nhỏ mát lành, luồn lách vào tâm can y tưới tắm quấn quít. Mà cũng bởi vì ánh mắt ấy quá mức dữ dội, lại mang tính chất níu kéo van lơn gần như tức thời, làm cho đối phương chịu không được phải vô thức giằng co né tránh. Michikatsu luôn nghĩ rằng đó là một trong những hậu quả tệ nhất của chiến tranh, khi con người ta đã chứng kiến quá nhiều đầu rơi máu đổ, tới một hành động gần gũi vô thưởng vô phạt cũng có thể bị hiểu nhầm thành lòng tốt mà kiên cường bấu víu.
Nhìn hay không nhìn, thực ra cũng không mấy khác biệt, chẳng phải chỉ cần giúp người ta phát tiết thôi sao? Cho dù có phải mất lâu hơn mọi khi một chút, nhưng vật thể trong tay cuối cùng cũng bắt đầu chịu thua mà từ từ đứng lên, Michikatsu hài lòng tiến thêm một tấc về phía trước, cúi xuống hôn phớt lên phần đỉnh quy đầu như nhẹ nhàng trấn an, kiên nhẫn theo đúng quy tắc hỏi thăm trước khi tiến xa hơn:
"Trung uý này, tôi dùng miệng có được không?"
Gyomei chớp chớp đôi mắt mê man, đầu gật gần như tức thời. Đối với đối tượng lần này, không hiểu sao anh ta không còn thấy kinh tởm, mà là cảm giác vô cùng quái lạ, giống như tất cả mạch máu trong cơ thể đều lập tức hội tụ về một điểm chỉ bằng một cái chạm, lồng ngực thình lình nóng ran giống như đang có một đốm lửa âm ỉ đốt cháy, nhưng là một loại xúc cảm ấm áp dễ chịu, từ từ lan rộng toàn thân, làm người ta không nỡ dập tắt.
Có lẽ là bởi vì đối phương rất đỗi xinh đẹp, lại hết mực chân thành, dù cho không biết bao nhiêu phần xinh đẹp chân thành đó là ngụy tạo, nhưng vẫn mang lại cảm giác như được cứu rỗi.
Nhận được sự đồng thuận, Michikatsu mới an tâm tiếp tục, đưa một tay lên vén lại tóc, bắt đầu thè đầu lưỡi nếm cắn. Thái độ khi liếm của y rất cẩn trọng, chăm chút vỗ về vô cùng khéo léo, từ gốc tới đỉnh không hề bỏ sót điểm nào, nấn ná ở những vị trí quan trọng mà mút cắn, dễ khiến người ta lầm tưởng rằng bản thân là người đặc biệt đầu tiên trong thế giới của y, là người duy nhất y để vào lòng mà ấp iu chiều chuộng.
Cho dù chưa đứng lên hoàn toàn, chiều dài và độ dày của vật kia vẫn dễ khiến người ta phải kinh hãi, Michikatsu muốn thử ngậm, song nuốt chưa được một nửa đã phải nén lại, không chỉ thực quản mà hô hấp cũng bị chèn ép, quai hàm bành trướng tới phát đau, khoé mắt từ khi nào đã dâng đầy nước. Tay phải của y chộp lấy gốc dương vật, ra sức giúp người kia thủ dâm, tay trái đưa lên vuốt ve cơ bụng rắn chắc nóng hổi, đầu lưỡi thông thạo thay đổi chiến thuật, chuyển sang liếm mút quanh lỗ niệu đạo, vừa liếm vừa thâm thuý đưa mắt lên quan sát biểu tình đối phương, tuỳ theo đó mà sẽ tăng giảm động lực mạnh nhẹ.
Hình như người kia cũng đang có cảm giác, hay là Michikatsu nghĩ thế. Anh ta vẫn kiệm lời như cũ, chỉ có mồ hôi trên trán là dày hơn trước, hai mắt lơ là nhắm nghiền, cánh tay chống xuống thân giường níu chặt, lồng ngực phập phồng ra sức điều hoà hơi thở, vành tai sậm màu bắt đầu đỏ lên, có thể thấy sự thay đổi cảm xúc hỗn loạn bên trong vô cùng thú vị. Michikatsu luôn nghĩ, đàn ông những khi hứng lên đều lỗ mãng thô thiển, ở trong quân đội còn sẵn không coi nhau là đối tượng bạn tình đáng để xem trọng nên càng thiếu chừng mực, hành xử chẳng khác nào cầm thú, nhưng vị trung uý này, to xác đáng sợ là thế, nhưng một chút hung dữ cũng không có, thậm chí về một khía cạnh nhất định nào đó còn vô cùng... đáng yêu?
Michikatsu mải mê nghĩ ngợi, không để ý người trước mặt đã mở mắt từ khi nào. Không hiểu sao, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ý nghĩ phải bắn thình lình hiện lên ở trong đầu vô cùng mãnh liệt, cuối cùng nhịn không được phải giải phóng, toàn bộ đều tiết ra trong khoang miệng y.
Dương vật của đối phương vừa thô vừa dài, hệ thống hoạt động chẳng khác nào khẩu súng trường, độ giật trở lại sau khi bóp cò cũng mạnh mẽ như thế, bật ra khỏi miệng y, kéo theo chất lỏng tràn ra ngoài, nhiễu bẩn cổ áo lẫn sàn đất dưới chân. Michikatsu đưa lưỡi ra liếm theo phản xạ, mằn mặn đăng đắng, nhưng không tới mức chán ghét, nửa tỉnh nửa mê đưa tay lên lau miệng lau cằm cho sạch sẽ.
Mặc dù đã bắn ra một lần, thậm chí còn bắn không ít, nhưng dương vật của người kia vẫn còn sừng sững dựng thẳng, lóng lánh chất dịch, dưới ánh đèn tù mù treo trần trông càng thêm nhẵn bóng gợi cảm, giống như vừa rồi mới chỉ là món khai vị, bây giờ mới vào bữa chính. Michikatsu ngỡ ngàng chớp mắt, gò má bắt đầu nóng bừng bừng vì thiếu khí, nhiệt độ bên trong tán càng lúc càng thêm nặng nề ám muội, làm y tức thời phải quay mặt đi tìm cách trốn tránh:
"Được rồi, phần còn lại, chắc trung uý cũng tự biết phải làm thế nào, vậy việc của tôi tới đây là xong-"
"Không được"
Quả nhiên chạy trời không khỏi nắng, rõ ràng vừa mới tính đánh bài chuồn, cổ tay đã lập tức bị đối phương nắm lấy, hướng tới vùng dưới thắt lưng của mình giữ chặt. Ngay đầu ngón tay là cả một cây trượng hùng dũng thẳng đứng, gân xanh chạy dọc cán căng phồng, khi chạm vào có thể cảm nhận được mạch máu co bóp bình bịch bình bịch, cộng thêm ánh mắt vô cùng nghiêm túc chằm chặp nhìn y như uy hiếp khiến tứ chi Michikatsu lập tức bủn rủn, ú ớ không dám phản bác câu nào.
"Bác sĩ, anh phải chịu trách nhiệm đi"
Hả? Hả hả hả?
Hành động này, có thể cho là quấy rối không?
"Trung uý Himejima à, anh cũng phải nghĩ cho quai hàm của tôi nữa chứ," Thực sự không thể làm nổi nữa đâu, Michikatsu khổ sở hắng giọng, giống như một con mèo nhỏ nhát chết, khẩn thiết cầu xin một con đường thoái lui, lập cập rụt tay trở về, cố gắng giữ tác phong chuyên nghiệp tương kế tựu kế, "Cũng không phải là không có cách khác, nếu anh không phiền tôi nặng, hay là thế này đi"
Đã nhận việc thì cũng nên hoàn thành cho tới nơi tới chốn, y vừa nói vừa nhổm người ngồi dậy khỏi chiếc ghế đẩu, mở tủ thuốc lấy ra một chai dầu bôi trơn, bắt đầu lục tục cởi quần Âu mặc ngoài lẫn quần lót. Thắt lưng lách cách rơi một tiếng đánh bịch xuống sàn, để lộ cặp chân trắng muốt tựa gốm sứ do ít khi phơi nắng, vạt áo dài quá khổ yên ả rơi xuống giữa bắp đùi, vừa vặn che đi những chỗ cần che nhất, về một phương diện nào đó, cái kiểu ăn mặc nửa kín nửa hở thế này, cũng có thể mang một nét độc đáo khiêu gợi riêng, khuyến khích bản tính tò mò bẩm sinh trong lòng trỗi dậy.
"Đừng, cứ mặc áo như vậy cũng được," Gyomei một lần nữa ra ý kiến, nắm chặt lấy cổ tay Michikatsu khống chế cử động.
Michikatsu ngớ ngẩn cau mày, vừa định mở miệng đùa bậy một câu, Trung uý trông vậy, hoá ra có lòng đam mê với cosplay à, cuối cùng trước bộ mặt khắc khổ của đối phương lập tức nhanh trí uốn lưỡi ngậm miệng. Còn quá sớm, y tự biết là như thế, vả lại, cũng giống như mặt trận ngoài kia, trong lòng người đi lính tồn tại biết bao nhiêu hố bom không nên bới móc, tốt nhất chớ có đụng vào, đôi bên đều bảo toàn mạng sống.
Ngày trước hi hữu đặc biệt lắm mới phải dùng tới kế sách này, dù sao cũng là một dạng tình dục không xâm nhập, nhưng không phải ai cũng cam tâm tình nguyện chỉ dừng lại ở đó. Michikatsu trèo vào trong lòng Gyomei ngồi xuống, lưng quay về phía đối phương, cho dù y đứng lên cũng phải cao đến một mét tám lăm, nặng 70 kí, tới lúc này đột nhiên lại thấy nhỏ bé nhẹ cân đi đáng kể. Chiếc giường dưới sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành ngày càng trõng xuống sâu hơn, đánh thành tiếng kêu cọt cà cọt kẹt. Michikatsu để cho người đằng sau ôm lấy eo mình trong tư thế Heimlich, dương vật to khoẻ của anh ta chen vào giữa hai bắp đùi kẹp chặt, đổ dầu bôi trơn làm ướt, bắt đầu ra tín hiệu có thể đưa đẩy.
Gyomei ậm ừ không đáp, có lẽ không biết phải trả lời hiệu lệnh ấy như thế nào, cằm tựa lên vai Michikatsu, hơi thở hổn hển rối loạn phả quanh cổ y vừa nóng vừa rát, đỏ tấy thành mảng ướt át. Anh ta dùng sức thúc hông, chật vật chen vào giữa hai chân y hết cọ rồi cạ, gọng kìm quấn quanh eo y càng lúc càng chặt, tới cả nội tạng bên trong cũng có cảm giác như đang bị đối phương vô ý gò ép thành bùn đất. Michikatsu trước sau dù sao cũng là con người, cho dù tốc độ còn quá chậm, song dưới sức ma sát mãnh liệt nhường vậy, tự dưng cũng nảy sinh khoái cảm mà cứng lên, dầu bôi trơn do kéo qua kéo lại liên tục nhiều lần mà lan ra khắp nơi, dính ướt cả âm nang lẫn hai phiến mông mềm mại. Thế nhưng điểm khác biệt giữa tuổi 20 và 26 chính là khả năng kiềm chế siêu phàm, Michikatsu nhẫn nhịn ngồi tựa hẳn lưng về phía sau, đưa một tay vuốt ve dọc gương mặt nhẵn mịn mồ hôi của đối phương, dùng giọng mũi khàn khàn khiêu gợi như mèo kêu giao tiếp, nửa như thăm hỏi trấn an, nửa như khích lệ, "Nghe nói cảm giác cũng giống như làm thật, anh thấy thế nào, trung uý?"
"Cũng... tuyệt lắm," Phải nói thế nào nhỉ, đúng là có thích hơn khi người kia dùng tay dùng miệng, giống như không chỉ bên dưới thắt lưng, mà là cả cơ thể đều được cẩn trọng vỗ về trong sự ấm áp đến mê người ấy, song vẫn có cảm giác thiêu thiếu, "Nhưng mà... chưa tới"
Vật thể to tướng đang ra sức cọ sát giữa hai bắp đùi y đột ngột rút lui, gọng kìm quanh eo nương theo động tác đó mà buông lỏng, trước khi Michikatsu kịp hoàng hồn, đầu gối đã bị sức người phía sau tóm lấy tách rộng, cơ thể gần như bị nâng lên một nấc, bên dưới là cây cọc cứng như sắt, nóng ruột muốn tìm lỗ để chui vào theo bản năng.
"Này, này, chờ đã," Michikatsu vốn điếc không sợ súng, vậy mà bỗng dưng bị hù cho tới co rụt cả người, hai chân không quen bị khống chế vô thức quẫy đạp phản đối, móng tay vươn về phía sau, bấm lấy bắp đùi chắc nịch kia bấu xuống, trong đầu thình lình giác ngộ về chuỗi sự kiện sắp sửa xảy tới. Trước giờ đối với binh sĩ trên doanh trại, y chỉ mới dùng tay dùng miệng thoả mãn người ta, song chưa bao giờ dám đi tới cùng, không phải là vì quá mức quý trọng thân thể mình, hay là sợ đau sợ chết, nhưng ít nhiều vẫn là trải nghiệm có một không hai của đời người, mất đi sẽ không còn lấy lại được, không thể tuỳ tiện trao cho đối tượng không đáng.
Nghe thấy người ta có ý không chấp thuận là lập tức không làm nữa, Gyomei nhanh chóng ngồi yên trở lại, hai tay chuyển về ôm quanh eo y, chỉ có cặp mắt tuyệt đẹp là hấp háy lay động, đơn thuần như ánh mắt của một đứa trẻ, mà lại có nét gì đó như đang háo hức chờ mong, khiến người ta không nỡ chối từ.
Thế rồi, trong một phút bồng bột ngắn ngủi, Michikatsu lơ đễnh quay đầu, hướng tầm nhìn lên trần nhà thấp hẹp, cảm thấy mình lúc này giống như những con thiêu thân đậu quanh chùm đèn treo đầu tù mù đang cháy kia, yếu ớt vỗ đập đôi cánh xiêu vẹo, lẻ loi trong màn đêm tối tăm, chỉ biết hướng về một nơi có ánh sáng làm chỗ nương tựa.
Không hiểu sao, đối với người đàn ông này, y ngay từ đầu đã rất có lòng tin, thậm chí còn tin tưởng một cách bất cần lí trí, có lẽ bởi vì anh ta vốn dĩ đã mang gương mặt của người không có tâm cơ thủ đoạn. Kể cả sau hôm nay có bị làm chết đi chăng nữa, thì cũng là một cái chết nhẹ nhàng cam nguyện.
"Để tôi đeo bao cho anh trước"
Michikatsu hổn hển thở dốc, nói vội nói vàng, gần như sắp hết hơi đến nơi, gấp rút mở tủ thuốc, chọn ngăn thứ hai đếm từ trên xuống, vớ đại một bao bì đặt bên trong, dùng răng xé bỏ lớp bọc. Bao cao su kích cỡ tiêu chuẩn do chính phủ Hoa Kỳ phân phát, độ dài rộng có hơi chặt, người kia khó chịu nhăn nhó mặt mày, đáng đời chưa, cho dù đã hết sức cố gắng vuốt xuống, song chỉ tới nửa đường là hết cỡ, cả khúc gậy đỏ thẫm giờ chia thành hai màu riêng biệt vô cùng hài hước. Đành vậy, thà có còn hơn không, y mở nắp lọ dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay, xoa nắn làm cho ấm lên rồi mới vuốt lên toàn bộ chiều dài ngoại cỡ kia, sửa sang điều chỉnh tư thế ngồi cho tốt xong mới an tâm gật đầu, "Được rồi, từ từ thôi, trung uý, anh có thể... vào bên trong tôi..."
Michikatsu lén lút đưa mắt nhìn xuống, trông thấy dương vật to lớn của đối phương lắc lư, đặt ngay nơi tư mật của y ra sức đục mở, còn chưa kịp cắm vào, vòng eo đã sớm tê dại, trên đời này y chưa từng biết sợ trời cao đất dày, bây giờ chỉ sợ không nhét vào nổi. Cửa huyệt ban nãy bị cọ sát tới bỏng rát, ngứa ngáy khép mở liên hồi, cố gắng ngốn lấy dương vật của người kia, song mỗi đợt đều chỉ dám nhấn vào một khúc nhỏ, ngay phần đỉnh đầu là khó vào nhất, không chỉ lớn tới dị thường, tới hình dáng cũng chẳng khác nào một cây trượng thời xưa hay được ông cha ta dùng làm vũ khí, niêm mạc yếu ớt non mềm của Michikatsu còn chưa từng để vật lạ nào xâm nhập qua, tới cả ngón tay cũng không sử dụng để mở rộng, lập tức ôm siết không muốn buông lỏng.
Cho dù bị ngăn cách bởi một tấm màng cao su, Gyomei vẫn có thể cảm nhận được sức nóng bên trong cơ thể đối phương, cùng thứ ma lực kì lạ đang không ngừng mút lấy phân thân của mình, cuối cùng nhịn không nổi, bắt đầu tuỳ tiện thúc mạnh hông, đẩy thêm một khúc thông thuận trượt vào.
"Từ từ," Michikatsu thình lình ăn đau, buột miệng khóc nấc lên một tiếng, cảm giác như bên dưới bất ngờ bị kéo rách, chống hai tay ghìm lấy hông đối phương khống chế cử động, vô cùng uỷ khuất ấm ức nạt lại.
Nói từ từ, quả nhiên từ từ thật, đối phương nghe xong không còn dám nhúc nhích, mím môi ngồi im như một pho tượng, trong lòng nghẹn tới khổ sở, trống ngực đập bình bịch liên hồi, kéo theo mồ hôi túa ra đầy trán. Michikatsu khó chịu níu lấy ngực áo, thở không được, hai cánh mũi đỏ bừng bừng, cảm tưởng như không chỉ dạ dày, tới cả cơ hoành cũng bị đâm xuyên, mà đó là mới chỉ nhét được vào phân nửa thôi. Y ngồi tựa hẳn lưng về phía sau trở lại, run rẩy nâng eo, cảm giác trướng bụng càng lúc càng lớn, nhưng không phải là dạng xúc cảm tiêu cực khiến người ta bắt buộc trốn tránh.
Thậm chí, có khi còn mong muốn được thêm nữa.
"Trung uý lớn quá, tôi không cử động được," Michikatsu thở hắt ra, đưa tay lên sờ nắn vành tai nóng bừng của người nọ, cong mắt nở nụ cười khiêu khích, "Hay là, anh tự di chuyển đi?"
Mãi về sau tình cờ nhớ lại chuyện cũ, điều khiến Michikatsu hối hận duy nhất, chính là câu nói này.
Người kia nghe thấy nói đùa mà tưởng thật, lập tức liều mạng mà làm, lần này không còn nhân nhượng mà đâm lút cán, hai túi nặng trịch bên dưới nương theo động tác mạnh bạo, hung hãn đập bốp vào mông Michikatsu một cái đau điếng. Mạch máu căng phồng trên dương vật của anh ta tì ngay tuyến tiền liệt của y, vừa đau vừa sướng tới tê tái, chỉ trong một chốc Michikatsu đã mất tong khả năng sử dụng ngôn ngữ, chỉ còn biết dùng giọng mũi nức nở từng âm tiết rời rạc. Gyomei không vội di chuyển ngay, ngang bướng giữ nguyên ở vị trí này một lúc, vùi sâu bên trong nhiệt độ ấm áp của cơ thể y, dường như nhờ có cảm giác thoải mái ướt át bên dưới mà bắt đầu thả lỏng đi nhiều, chỉ có sự im lặng là vẫn như cũ, quả nhiên trước giờ trung uý vẫn luôn khó đọc như thế, chẳng ai biết được trong lòng anh ta đang thực sự suy nghĩ những gì.
Khi người đằng sau bắt đầu dồn dập di chuyển trở lại bằng tốc độ nhanh đến khủng khiếp, Michikatsu không còn dám tin vào mắt mình, thật sự giống như là đang bị một con gấu chẳng biết thoả mãn là gì xâm phạm, mỗi lần vào ra đều lôi tới nửa đoạn, vừa dồn sức đâm vừa nhằm ngay cổ y mà gặm cấn. Hai chân Michikatsu bị nhấc lên cao rồi giữ chặt, muốn khép không được, cơ vòng vì thế mà càng khó dùng sức, để mặc cho vật thể hung hãn kia càn quét quấy phá, dùng toàn lực nới rộng bên trong. Chiếc giường ghép kiểu dã chiến tội nghiệp đặt dưới thân dường như cũng bị đẩy quá giới hạn, không ngừng phát ra những tiếng cọt cà cọt kẹt như sắp sửa gãy vụn, lấn át cả tiếng da thịt va đập lẫn tiếng kêu khóc nỉ non phát ra từ khuôn miệng y.
Michikatsu vẫn thường nghe nói tình dục giữa hai thằng đàn ông chẳng khác nào đi đánh giặc, không rõ thông tin này y nghe lỏm được từ đâu, chung quy lại cũng không quan trọng nữa, bởi từ giờ có thể dùng người này chứng thực, nhận định đó là hoàn toàn sai trái. Mặc dù động tác của anh ta nhiều phần là nương theo bản năng thay vì lí trí, song thái độ đối với bạn tình lại chu đáo vô cùng, mỗi lần y vô ý thắt chặt mặt sau đều được đối phương cẩn trọng đánh dấu ghi nhớ, mỗi cú đâm nối tiếp theo sau đều chí mạng tương tự, giống như một dạng trò chơi dò tìm kho báu, một khi đã đào được báu vật thì không việc gì phải đánh tới đánh lui chỗ này chỗ nọ mà hao công tổn sức.
Không biết đã bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua, mà có lẽ thời gian cũng không còn là ý niệm quan trọng. Michikatsu bị đâm tới da trắng hiện hồng, cần cổ buông thõng, để lộ phần gáy nhầy nhụa vết cắn còn xanh đỏ, tóc ướt tới vắt ra được thành nước, dường như không còn sức lực phản kháng, chỉ biết nương theo động tác của người kia mà kêu ư ư a a thành tiếng ngắt quãng. Khoảnh khắc Gyomei nắm lấy cằm y, dứt khoát quay mặt y lại, chính diện nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp rời rạc khép hờ, hai gò má ướt đẫm lẫn cả phiến môi tội nghiệp sưng đỏ, trong lòng giống như dội lên tiếng sợi dây thần kinh tự chủ bị kéo đứt phựt, không còn mong muốn nhịn nhục mà giải phóng.
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.
Michikatsu đen mặt nhảy dựng lên, dương vật đối phương trượt ra khỏi hai khe mông y, trong cơ thể tự dưng có một dòng chất lỏng âm ấm dinh dính tràn ra, thấm ướt hai bắp đùi. Bởi vì bị doạ cho một cú bất ngờ, y chưa kịp bắn đã xìu xuống, xoay người ngồi lại lên ghế đấu đối diện, ngơ ngác nhìn sang thắt lưng của đối phương ú ớ, "Rách rồi à?"
Dương vật sau lần cao trào thứ hai cuối cùng cũng chịu nhũn đi một chút, dầu bôi trơn xen lẫn tinh dịch hoá lỏng lan ra khắp nơi, nhiễu bẩn phần cơ bụng bóng loáng, tới cả túm lông đen nhánh bên dưới cũng óng ánh ướt át, bên trên thân dương vật là lớp màng cao su bị kéo cho tơi tả, lúc này trông chẳng khác nào tấm ni lông bọc thực phẩm tuỳ tiện đắp xung quanh là bao. Gyomei ngượng chín cả mặt, hai vành tai một lần nữa đỏ bừng màu máu, đưa tay xuống lột bỏ lớp màng dính dớp bên ngoài, lúng túng lắp bắp ra được hai chữ, "Xin lỗi..."
"Không sao, dù gì cũng là đàn ông với nhau, lỡ rồi, đằng nào cũng không có mang được," Michikatsu rút khăn giấy, giọng nói vô cùng dịu dàng thành khẩn, dường như không có vẻ gì là giận dữ, giúp người kia lau sạch cơ thể rồi mới lau tới phần mình, tự dưng không đâu cảm thấy buồn miệng, bắt đầu đùa bậy một câu, "Trung uý yên tâm, trước giờ tôi chưa từng ngủ với ai khác, nên không có bệnh..."
Gyomei sửng sốt nhìn lên, cặp mắt trong suốt tuyệt đẹp bất ngờ rưng rưng nước, giống như không còn tin vào tai mình, cảm động tới mức phải hỏi lại, "Đây là lần đầu tiên của bác sĩ?"
Chỉ là lần đầu tiên thôi mà, làm gì mà như trúng số độc đắc thế, Michikatsu vo viên cuộn giấy ném vào trong thùng rác, vừa định quay mặt đi kéo quần lên, bỗng nhiên hai bàn tay bị đối phương tóm lấy nắm chặt. Anh ta lợi dụng ưu thế về sức lực, nhất quyết lôi y xoay ngược trở lại về phía mình, ánh mắt kiên định tràn ngập nhuệ khí nhìn thẳng, vô cùng nghiêm túc phát biểu:
"Bác sĩ, từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Michikatsu hoàn toàn không biết, cái ngày y đã tưởng rằng, thế giới tù túng bản thân vẫn luôn kiên trì sống ở bên trong bất ngờ sụp đổ, thời gian trên chiến trường ngoài kia đang rùng rùng xoay chuyển trở lại.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top