[Raphael x Matthias]

Tôi yêu mpreg, tôi yêu cuntboy (các tyeu cứ đọc đi nhé knao t thấy t sv quá thì sẽ xoá 🫰🏻)
Warning: cuntboy

-----

"Matthias." Raphael ngồi trên ghế bọc da, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng bên chân mình. Gã thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn mấy khuôn mặt đang cau có trên màn hình máy tính, hỏi bâng quơ. "Tôi với cậu quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Matthias quỳ bên chân Raphael, áp má lên đùi gã, trông uể oải cực kì.

"Ngài bảo quen theo nghĩa nào cơ?"

"Thôi nào." Raphael bật cười, xoa má hắn. "Cậu thừa hiểu tôi muốn nói gì mà. Tôi phải đi đón cậu những hai lần đấy."

Matthias dụi mặt vào lòng bàn tay gã, nói: "Vinh hạnh cho tôi quá, thưa chủ tịch."

Hắn biết thừa Raphael chẳng lưu luyến gì bản thân mình, thứ gã nhớ nhung chỉ là giá trị hắn mang lại. Nhưng không sao cả, ngay từ đầu bọn họ đã đến với nhau chỉ vì lợi ích.

So ra thì thế giới bọn họ sống đơn giản hơn nhiều, chỉ nói chuyện lợi ích chứ không nói chuyện tình cảm.

Hoặc Raphael cũng thích hắn, một chút, hoặc Raphael sợ hắn sẽ đầu quân cho Peter. Có điều Raphael không biết, con đường mà Peter vẽ ra khác hoàn toàn với con đường gã trải sẵn, và hắn không định thay đổi.

Trung thành với lý tưởng, trung thành với Raphael.

Matthias gãi nhẹ vào lòng bàn tay gã, nói nhỏ: "Sao tôi không biết ngài gắn định vị lên người tôi nhỉ?"

Raphael nhún vai: "Còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm."

Lại một khoảng lặng kéo dài. Matthias ngáp một cái, mân mê đầu ngón tay Raphael, hỏi: "Ngài giết Choi Eunchang rồi à?"

"Giết á? Đương nhiên là không." Raphael cười thành tiếng, trở tay nắm trọn lấy bàn tay sứ đồ. "Ông ta là miếng mồi hoàn hảo để dụ Peter ra ngoài. Tôi không ngờ quan hệ của hai người đấy tốt đến thế, tôi khá chắc Peter là kẻ trọng tình nghĩa."

"Peter là sát thủ hàng đầu đấy." Matthias nhắc nhở.

"Tôi quen Peter lâu hơn cậu nhiều, tôi biết ông ta sống cảm tính thế nào." Raphael búng khẽ vào trán hắn, tiếp tục. "Hanna và Choi Eunchang, chúng ta có hai con tốt phong hậu rồi đây. Vua trắng có chạy đi đâu cũng sẽ bị chiếu."

Matthias liếm môi, cảm tưởng như có một sợi dây vô hình nối từ tay Raphael, gã đang thao túng tất thảy. Hắn cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ gã đánh, Matthias mong mình là quân xe, vậy thì sẽ sống lâu hơn chút.

Biến số duy nhất trong bàn cờ này là Peter. Một mình Peter đã diệt sạch phân nửa quân cờ của Raphael.

Bằng một lý do nào đấy, Matthias tin gã sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng. Raphael không nhân từ, Raphael bất chấp thủ đoạn và đạo đức, vậy nên gã mới ngồi lên ngai vàng.

Ví dụ như Daeha. Raphael chỉ mượn cớ rằng tín hiệu định vị của hắn ở đấy, và gã nuốt trọn cả tập đoàn Daeha. Trong tiếng súng đạn và la hét, giữa không khí tanh tưởi đầy mùi khét của thuốc súng, Raphael vẫn ra lệnh sứ đồ đang co quắp trên ghế điện phải nắm quyền kiểm soát tất cả đồ điện tử trong nơi đó, bất chấp tính mạng mong manh của hắn.

Raphael cần một lời khẳng định từ hắn, và Matthias không ngại đứng trên bờ vực cái chết lần nữa.

Raphael cần một con chó trung thành, Matthias cần một nơi để tiếp bước cho lý tưởng của mình, bỏ qua luân thường đạo lý gì gì đấy đi.

Thật ra thì Raphael chưa nuốt trọn được Daeha, cuộc họp hôm nay tổ chức vì lẽ đó, mặc dù việc gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn. Nhưng gã lười.

Mấy khuôn mặt già nua trên màn hình máy tính vẫn cau có như cũ, nhưng chỉ có một số ít người lên tiếng phản đối gã.

Daeha đang trên bờ vực sụp đổ. Cổ phiếu lao dốc, các cổ đông lớn lao đao, thậm chí vài người mất tích, vài người thì đã được đưa tang. Hàng loạt trang báo tung tin về bê bối của chủ tịch Choi Eunchang, những bài báo mọc lên như nấm chỉ trong vài giờ, tất cả nhờ một tay Raphael làm hết.

Nếu có tiền, và nếu muốn làm điều gì đó lớn lao, hãy thuê truyền thông. Một truyền mười, mười truyền trăm, và những tin đồn chưa được xác thực sẽ trở thành sự thật nếu ai đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Đại diện truyền thông của tập đoàn Daeha là Choi Eunchang, và giờ chủ tịch của bọn họ đang ở xó xỉnh nào thì chẳng ai biết cả.

Giám đốc pháp lý cũng đã từ chức, chẳng ai chống đỡ được cơ nghiệp đang trên đà sụp đổ. Ngoại trừ Raphael, tất nhiên là Raphael có mặt ở mọi nơi.

Những trang báo lại đổi chiều, đăng những thông tin mập mờ lên khiến công chúng bắt đầu hoài nghi những gì mình đọc mấy hôm nay. Rồi sau đấy là bê bối tình ái của một ca sĩ nổi tiếng, khiến một bộ phận quên béng chuyện cũ, rồi im hơi lặng tiếng vài hôm là mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng.

Một số nghệ sĩ được tài trợ chỉ để làm việc này, bọn họ là con bài hoàn hảo để che đậy những thứ khó nói của giới tài phiệt.

Kho vũ khí vẫn chui vào tay Raphael, quá đáng mừng.

"Tôi bảo này." Matthias ngáp dài một cái, vỗ lên đùi Raphael.

Raphael cúi đầu, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho hắn im lặng. Gã mở micro, cam kết một số điều gì đấy với những người đằng sau màn hình, giọng điệu sặc mùi lừa đảo.

Matthias chẳng cười gã, dù sao hắn cũng hay đi lừa người ta mà.

"Sao đấy?" Raphael lại xoa đầu hắn, khẽ khàng như vuốt ve thú cưng.

Matthias có hơi phản cảm hành động của gã, nhưng hắn không gạt ra.

"Ngài không có tí tình cảm nào với Hanna à? Tôi tưởng ngài xem cô ấy như con gái mình."

Nếu Raphael nảy sinh chút ít tình cảm hay tình thân gì đấy với Hanna, gã đã chẳng cuốn cô vào vòng xoáy thù hận dài đằng đẵng này. Raphael không hiểu tại sao sứ đồ của mình lại thốt ra một câu ngớ ngẩn đến thế, nhưng ngẫm lại đôi chút thì cũng đoán được.

Gã rũ mắt nhìn hắn, miết lên đuôi mắt sứ đồ, trong đầu bật ra vài lời biện minh hợp lý nhất. Tốt nhất là đừng nói thật, sứ đồ của gã bỗng nhiên phát điên lên thì hơi khó.

"Cha và con gái á? Có người ươm mầm rồi, tôi chỉ là người chăm hộ thôi." Raphael ngừng lại một lúc, nói tiếp. "Tôi chuẩn bị đưa con bé đi gặp người cha thật sự của nó rồi."

Matthias ngẩn người nhìn gã một lúc lâu, bỗng dưng chồm dậy. Hắn chống tay lên vai Raphael, hỏi thẳng: "Ngài thích Peter à?"

"Hả?" Raphael đơ ra một lúc, rồi bật cười ôm sứ đồ vào lòng. Gã vuốt lên sống mũi hắn, tỏ vẻ cực kì khó hiểu. "Tại sao tôi lại thích Peter?"

Matthias nghiêng đầu, mấp máy môi: "Tôi không tìm ra lý do gì để ngài nuôi con gái của kẻ thù cả. Tâm lý méo mó dẫn đến tình cảm cực đoan, có lẽ thế?"

"Cưng à, cậu làm tôi buồn đấy." Raphael bóp má hắn, kéo mặt hắn sát lại gần. Tay còn lại của gã cũng chẳng rảnh rỗi, nó lần dọc theo viền áo choàng tắm, rút sợi dây thắt ra, luồn vào trong.

Thời gian bị giam ở Daeha quá lâu, kèm theo đấy là một khoảng nghỉ dưỡng thương dài đằng đẵng, bụng dưới Matthias có một lớp mỡ mỏng. Có lẽ sẽ chẳng ai để ý, nhưng Raphael đã vuốt ve chỗ đấy không biết bao nhiêu lần, gã có thể nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trên người Matthias.

Raphael không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Gã để mặc Matthias muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Đương nhiên là Matthias vẫn ôm ấp niềm tin vào chuyện đấy, nhưng Raphael chẳng bận tâm.

Gã bóp eo Matthias, sờ phần bụng mềm mại như sắp nghiện đến nơi, thì thầm: "Sao cậu không nghĩ đến chuyện khác?"

"Chuyện gì mới được." Matthias vò rối tung mái tóc được chải chuốt cẩn thận của gã, hơi cúi đầu xuống nhìn Raphael.

Thôi được rồi, không thể phủ nhận được khuôn mặt này nhìn từ góc độ nào cũng đẹp cả. Khác với mấy tên đàn ông khác, Raphael cực kì để ý đến ngoại hình của mình, lúc nào gã cũng xuất hiện với vẻ ngoài tinh tươm cả.

Hắn đã để ý vài lần, kể cả mệt đến đâu thì mỗi tối Raphael cũng phải dành cả giờ đồng hồ để đắp một đống thứ lên mặt.

"Ý tôi là sao cậu không nghĩ đến chuyện của chúng ta?" Raphael gục đầu vào vai hắn, vẫn tiếp tục vuốt ve vùng bụng mềm mại trước mắt. "Có phải cậu đang có em bé không?"

Lần này đến lượt Matthias bật ra một chữ "hả". Mí mắt hắn giật giật, Matthias thở dài não nề, không biết đầu Raphael lại chập mạch nào nữa.

Kể cả có đi chăng nữa thì Peter cũng giã cho nó hỏng luôn rồi. Mà không, không thể nào.

Matthias xoa trán, bỗng nhiên bị cuốn theo mạch não của Raphael. Hắn đẩy đầu gã ra, nắm lấy phần tóc trên đỉnh đầu Raphael, chun mũi: "Ngài mơ xa quá rồi đấy."

"Chuyện gì cũng có thể mà." Raphael gỡ tay hắn ra, hôn nhẹ lên nó. "Tôi vẫn luôn muốn có một đứa trẻ mắt xanh."

"Tôi nghĩ gen của ngài trội hơn."

"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé." Raphael cong môi mỉm cười. "Tôi sẽ cố gắng đến khi con của chúng ta mang màu mắt của sứ đồ Matthias."

Matthias liếm môi, vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng: "Ngài chỉ muốn làm thôi chứ gì?"

"Cậu muốn không? Tôi luôn nghe theo cậu mà." Raphael vẫn giữ tay hắn, thở từng hơi nóng rực vào lòng bàn tay.

Cuộc họp chưa từng ngừng lại.

Trong tiếng người cãi cọ loạn xạ, Matthias đã run không chịu nổi nữa. Hắn loạng choạng quỳ sụp xuống, càng tiện đà để ngón tay Raphael vọt vào trong, móc ra một đống nước nhờn ngai ngái.

Thịt non bên trong mút chặt lấy ngón tay gã, từng vết chai nơi bụng ngón tay cạ qua cạ lại làm hắn ngứa không chịu nổi. Matthias thở hổn hển, nắm chặt lấy tay Raphael cưỡng ép gã ngừng lại, run giọng: "Đủ rồi mà..."

"Đủ là đủ thế nào?" Raphael càng được đà lấn tới, rướn người liếm lên môi sứ đồ. "Lúc nào cậu cũng bảo không thích, tôi tự ái vì bị từ chối đấy nhé."

Raphael lại tiếp tục moi móc lung tung bên trong hắn, hai ngón tay liên tục ra vào, thỉnh thoảng lại cào nhẹ lên vách thịt yếu ớt. Cứ mỗi lần như thế Matthias lại giật người lên cố né tránh, song hắn đã bị giam chặt trong lòng gã, chỉ có thể bất lực đón nhận.

Raphael vừa hôn vừa liếm khắp mặt hắn, bên dưới cũng chẳng ngừng lại một giây nào, thậm chí trong lúc Matthias mơ màng nhất lại ác ý bóp mạnh lên âm vật nép giữa hai cánh môi. Cả người hắn giật bắn lên, Matthias không kìm được tiếng rên rỉ trong cổ họng, bên dưới co giật ọc ra một bãi nước ướt cả quần gã.

"Xem cậu thích chưa này." Raphael rút tay ra, ép Matthias nhìn ngón tay dính đầy nước, bắt hắn liếm sạch ngón tay gã.

Matthias không chịu. Raphael chỉ ngừng lại một vài giây ít ỏi, rồi lại luồn tay xuống, ba ngón tay đâm sâu vào vách thịt đang co giật liên hồi. Bị cưỡng ép trong giai đoạn trơ cực kì khó chịu, càng đừng nói đến việc Raphael đang thô bạo tách mở tường thịt xoắn chặt bên trong, lòng bàn tay gã chốc chốc lại cạ vào hạt nhỏ sưng húp bên ngoài.

Matthias vặn eo muốn tránh đi lại bị gã tóm chặt lại kéo về, tốc độ lại càng nhanh hơn. Matthias rên rỉ khóc lóc như điên, thảng thốt nói với gã: "Tôi không chịu nổi nữa... Tôi liếm mà, ngài bỏ ra đi..."

"Cậu hết cơ hội rồi." Raphael liếm giọt nước mắt trực trào ra bên khoé mắt hắn, tách hai bên bắp đùi đang run rẩy ra. Matthias vẫn giãy giụa trong lòng gã tìm cơ hội thoát thân, bụng dưới tê rần vì khoái cảm, vừa nóng vừa căng cứng.

Có vẻ Raphael không hài lòng lắm với hành động của hắn. Gã rút tay ra, bôi hết nước nhờn dấp dính lên đùi trong của hắn, rồi vỗ mạnh vào môi âm hộ sưng múp míp. Lực tay của gã không mạnh nhưng đủ làm Matthias điếng người, bụng dưới bỗng dưng thắt lại, lỗ thịt xoắn chặt từ từ rỉ ra dòng nước ấm.

Matthias kinh hoàng nhìn Raphael, siết chặt lấy cánh tay gã.

"Bỏ ra." Ngữ khí của Raphael vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ thì khác hoàn toàn. "Cậu mà không buông tay là chỗ này sẽ bị đánh nát đấy."

Matthias lắc đầu quầy quậy, nỉ non: "Ngài bảo sẽ chiều theo tôi mà."

Hắn ôm chầm lấy cổ gã, hôn lên môi Raphael, cố gắng kéo sự chú ý của gã sang hướng khác. Raphael có đủ loại trò để giày vò hắn, nhưng thật sự là không chịu nổi nữa, Matthias sợ mình sẽ bị khoái cảm nhấn chìm đến phát điên.

"Raphael ơi." Matthias lại mổ lên môi gã một cái nữa, khoé mắt đỏ bừng. "Tôi thích ngài lắm luôn."

Raphael bật ra một tràng cười khàn khàn, cổ họng cũng rung lên theo. Ma xui quỷ khiến thế nào, Matthias bỗng dưng chạm tay lên yết hầu của gã, ánh mắt đầy tình ý nhìn đăm đăm vào đôi mắt vàng rực kia.

"Tôi cũng thích cậu mà."

Hơi thở của Raphael nóng rực. Gã xoa lên eo hắn như đang vỗ về, tay lại lần nữa luồn xuống dưới, ngón tay thô ráp xoa lên mép ngoài dấp dính nước, mân mê hạt nhỏ sưng vù.

Đã có tiền lệ, Matthias không dám manh động nữa. Hắn cứng người, ngoan ngoãn để mặc Raphael trêu đùa, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Cậu sẽ ngoan mà, đúng không?" Raphael hỏi.

Matthias lập tức gật đầu, chắc nịch: "Tôi sẽ ngoan mà."

Raphael lại cười tiếp, hỏi: "Tôi xỏ cho cậu một chiếc khuyên nhé? Ở chỗ này."

Tròng mắt Matthias mở lớn. Người hắn cứng đờ, rồi lại run rẩy khi Raphael vẫn mân mê chỗ nhạy cảm. Matthias cắn môi, lắc đầu: "Tôi không muốn..."

"Nhưng mà tôi muốn." Raphael thở dài, dùng móng tay bấm mạnh lên âm vật sưng phồng. "Khuyên vòng nhé? Cậu thích bạch kim không, hay thích vàng?"

Nghĩ cũng đừng nghĩ. Matthias có thể tưởng tượng mình sẽ thảm thế nào nếu để gã xỏ khuyên vào chỗ đấy, chắc chắn không thể để Raphael thực hiện ý đồ.

Matthias thò tay cởi thắt lưng gã, mút lấy cánh môi Raphael. Hắn xoa nắn thứ đồ cương to trong tay, mắt không dám nhìn xuống.

Raphael cũng cảm thấy nới lỏng đủ rồi. Lần nào nới lỏng cho hắn cũng tốn rất nhiều thời gian, không thể trách được, kích cỡ của bọn họ khác biệt kha khá.

"Ngồi lên đây." Raphael ngoắc tay gọi hắn, đỡ lấy bên eo sứ đồ. Quy đầu dữ tợn nhễ nhại dịch nhầy từ từ bị nuốt trọn, Matthias ngơ ngác chống tay lên vai gã, chẳng thể nào ngờ bàn tay bên eo bỗng dưng bóp chặt lại, dập mạnh người hắn xuống.

Giờ thì Matthias đã hiểu tại sao Raphael nhất quyết không về giường mà buộc phải làm ở đây. Chẳng phải gã bận việc hay gì cả, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ tư thế này cực kì sâu. Matthias xụi lơ dựa vào lồng ngực gã, mắt nhoè nhoẹt nước. Nơi sâu nhất bị người ta cạy mở, lỗ thịt xoắn xuýt mút mát lấy lòng dương vật bên trong, liếm lên từng sợi gân căng phồng trên nó.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy bụng dưới Matthias run lên bần bật, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như sắp chết.

Hắn lại bị cưỡng ép lên đỉnh một lần nữa. Vừa đau vừa sướng, khoái cảm tê dại như con rắn cuốn dọc lấy sống lưng, chỉ cần một cử động nhẹ nhất cũng khiến hắn co rúm.

Matthias cuộn tròn trong lòng gã, bị Raphael nâng cằm lên. Gã hài lòng nhìn đôi mắt ướt nhèm, hỏi: "Peter đã nói gì với cậu?"

"Hả?" Matthias ngơ ra một lúc, lắc đầu. "Không nói gì cả."

Raphael híp mắt nhìn hắn, hỏi: "Thật á?"

"Thật mà." Trông Matthias cực kì vô tội, đến mức Raphael suýt tin là thật. Hai bắp đùi chẳng còn tí sức lực nào cố gắng nâng lên, nào ngờ lại bị Raphael vỗ mạnh. Dấu tay đỏ bừng kéo dài từ đùi non đến cánh mông, Matthias ngã phịch trở lại, bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Quy đầu lại lần nữa hôn lên nơi sâu nhất, chất lỏng trong suốt không khống chế nổi phọt ra xối thẳng xuống. Raphael híp mắt hưởng thụ vách thịt đang siết chặt lấy dương vật của mình, thịt non bên trong co giật dữ dội, vừa ướt vừa nóng.

Gã thở ra một hơi thoả mãn, nhẹ nhàng vuốt ve bên má mướt mồ hôi của người trong lòng, hôn lên đôi môi đang hé mở.

Thỉnh thoảng một nụ hôn còn có cảm giác hơn cả việc quan hệ. Matthias cào loạn trên người gã, chỉ có thể cào lên lớp áo vest dày cộp. Raphael vẫn chỉn chu như cũ, ngoại trừ mái tóc bị hắn vò rối tung thì chẳng có gì đáng nói, có mỗi Matthias bị lột trần thảm thương.

Hắn không biết mình đã ra bao nhiêu lần, hắn cũng không biết bên dưới lúc này đã ướt đẫm đến mức rối tinh rối mù, mũi cũng đã nghẹt đặc.

Raphael cũng nhận ra điều ấy. Gã cười khẽ một tiếng, nắm cằm sứ đồ: "Lỡ cậu bị mất nước thì phải làm sao đây? Thế này nhé, một lần lúc bắt đầu, một lần lúc kết thúc."

Matthias tròn mắt nhìn gã, Raphael chỉ thản nhiên hẩy hông lên, đẩy lên nơi sâu nhất dày đặc dây thần kinh. Hắn khóc không thành tiếng, vừa mới rỉ ra chút nước thì mông đã lập tức bị vỗ mạnh, nghe thấy lời cảnh cáo bên tai.

"Ngồi im nhé, giờ tôi phải đi làm việc đây." Raphael xoa mông hắn, ngón tay véo nhẹ lên da thịt đỏ bừng. "Cứ mỗi lần cậu ra thì chúng ta lại ngồi im thêm mười phút nhé."

Matthias run rẩy bám lấy vai gã, thắt lưng mềm nhũn bỗng sụp xuống, nuốt trọn lấy dương vật Raphael. Sâu đến không thể tưởng tượng nổi, Matthias hoảng loạn sờ lên bụng mình, nơi đó đã nổi cộm lên.

"Một." Raphael nhàn nhã đến số, vừa xoa hõm lưng hắn vừa than thở. "Tại cậu gầy quá đấy, nếu không thì nó đã chẳng gồ lên được."

Trong giọng nói gã ẩn chứa một niềm phấn khích khó tả. Raphael ấn đầu sứ đồ vào bên vai mình, thì thầm: "Cố nhớ lại xem Peter đã nói gì với cậu nhé."

"Không có mà." Matthias lắc đầu, thì thào. "Ngài đang thẩm vấn tôi đấy à?"

"Tôi đang bức cung." Raphael chỉnh lại lời của hắn, mò tay vào ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Gã nắm lấy cổ chân Matthias, tròng thứ đồ trong tay vào.

Matthias ngoái đầu lại, khuôn mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Chiếc lắc chân với hai chiếc chuông treo đối xứng, ở giữa là chữ "R" to đến mức không bỏ qua nổi.

Matthias quay lại nhìn Raphael, đôi mắt xanh ngập nước bỗng trừng lớn, không có lấy một chút thiện ý nào.

Khoé môi Raphael cong lên, đột nhiên hẩy hông thúc mạnh. Matthias giật thót mình, không dám kêu thành tiếng, micro của Raphael vẫn đang bật. Vách thịt co rút điên cuồng, ở nơi nông hơn đã sưng phồng lên, cực kì nhiệt tình mà mút chặt lấy dương vật dù chủ nhân nó không muốn.

Raphael lại lần nữa ghé môi bên tai hắn thầm thì: "Hai."

Cuộc họp vẫn tiếp diễn.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu. Matthias gần như ngất đi, Raphael thì vẫn thoải mái hưởng thụ cảm giác nóng ấm bên trong người hắn. Gã mút một loạt dấu hôn trên cổ Matthias, nắm lấy tay hắn, hỏi lại lần nữa: "Peter đã nói gì với cậu?"

Matthias chẳng còn tí sức lực nào để đôi co với gã. Người hắn giật từng cơn nhè nhẹ, ngón chân cuộn tròn, cố gắng chịu đựng cơn sóng tình liên tiếp nhấn chìm bản thân.

Hắn ôm lấy cổ Raphael, thút thít bên tai gã: "Raphael ơi..."

"Gọi tôi cũng vô dụng."

"Raphael ơi... Raphael..." Matthias ngửa đầu. "Ngài thương tôi với..."

Thôi được rồi, Raphael thừa nhận là không vô dụng lắm. Thật ra gã cũng nhịn đến phát mệt, dương vật ngâm trong lỗ thịt ướt nóng cũng chẳng thể giải toả cơn khát, lập trường của gã suýt thì vỡ nát.

May mà Matthias cầu xin trước, gã đâu muốn làm tên đàn ông lật lọng đâu.

Tiếng chuông leng keng vang vọng căn phòng. Matthias bị đè ngửa ra bàn làm việc, bên tai hắn là tiếng người nói chuyện, nhưng hắn đã chẳng bận tâm được nhiều đến thế.

Hôm nay Raphael cực kì thô bạo, cứ như thể lớp vỏ ngoài của gã đã rách toạc. Gã đâm chọc chẳng theo tiết tấu nào, một chân của Matthias bị gập lên cao, tiếng da thịt va chạm lấn át cả tiếng chuông lẫn tiếng người đang nói chuyện.

Mỗi lần Raphael đâm sâu vào hắn chỉ có thể nghẹn ngào nấc lên, cơ thể vẫn dang rộng đón nhận gã. Thẳng đến một lần gã chui vào quá sâu, lối vào chật kín bị gã cưỡng ép nong rộng, Matthias mới hoảng loạn vùng vẫy khỏi người gã. Hắn khó khăn bò đến bên mép bàn, lại bị Raphael kéo về chỗ cũ, thân dưới hai người dính rịt vào nhau.

Matthias nghĩ mình hỏng đến nơi rồi, hắn chắc chắn bên dưới hỏng luôn rồi. Bụng dưới vẫn run rẩy mãnh liệt theo từng cú va chạm, đến tận khi có cảm giác nóng bỏng gột rửa cơ thể, Matthias mới kéo về được một chút lý trí.

Matthias thở hổn hển, cổ họng cũng đã khản đặc vì rên rỉ van nài. Hắn nằm nghiêng trên bàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn Raphael.

Raphael khẽ xoa đầu hắn, lại cúi người hôn lên mặt Matthias, tiếp tục lảm nhảm: "Sao lại nhìn tôi như thế? Cũng có phải lần đầu tiên chồng bắn vào trong đâu?"

Tay gã lại mò xuống vuốt ve phần dưới sưng phồng, lỗ thịt đã bị nong ra thành hốc nhỏ, nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy thịt mềm bên trong run rẩy ra sao.

Tất cả đều là thành quả của gã.

Raphael tiếc nuối nhét đống dịch trắng đang chảy ra vào lại bên trong, tặc lưỡi: "Sao lại nhả hết ra ngoài rồi? Chúng ta phải có một đứa trẻ mắt xanh chứ?"

Matthias mệt mỏi nhìn gã, gọi: "Chồng ơi."

"Chồng nghe đây." Raphael cười phá lên, ôm siết lấy hắn.

"Ngài đừng mộng tưởng hão huyền nữa." Matthias muốn đẩy gã ra nhưng mệt đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay, để mặc kệ gã rải từng dấu hôn trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top