2. That person is.........

"Rayne Oni-san? Anh đang làm gì ở đây?" Finn gọi. Người bước vào phòng, bây giờ được gọi là Rayne, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào 4 người mà không hề ấn tượng. "Tôi chỉ đang kiểm tra Mash Burnedead, tôi đã nghe nói về tình trạng của anh ấy" Anh ấy lý luận khi chỉ đứng tại chỗ(Ông cứ điêu điêu có khi đến làm gì đó với Mash ấy chứa🌚) Âm thanh của một tiếng kêu khe khẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Raynes và những người khác.

"Ni-san...Gomen'nasai...gomen ne..."

Rayne nhanh chóng liếc quanh phòng để tìm nguồn gốc của tiếng khóc và bị sốc khi biết ai là người đang khóc.

Lance ở bên cạnh Mash nhanh chóng chạm vào khăn của Mash thì thấy nó đã nóng rồi. "Chết tiệt! Anh ấy còn nóng hơn nữa!" Lance hoảng sợ kêu lên. Finn nhanh chóng hành động, vội vàng nghiền nát và đổi chiếc khăn hấp bằng chiếc khăn lạnh hơn.

"Tôi...xin lỗi...tôi không thể cứu được bạn......"

"Domina...Oni-san...."(Ai nhớ khứa này ko?)

Mash lặng lẽ kêu lên. "Anh ấy đang khóc vì Domina...?" "Không phải anh ta đã cố giết Mash sao?" Finn bối rối hỏi. "Nhưng chẳng phải tên khốn đó đã chết rồi sao...?" Dot hỏi. Mọi người đều lo lắng, họ không phải Domina và làm sao họ có thể an ủi người ông vô cảm, thường không bao giờ khóc hay bộc lộ cảm xúc như vậy.

Rayne, người cũng có chút không chắc chắn về cách an ủi Mash, quyết định từ từ bước về phía người đàn ông đang khóc trong giấc ngủ. Là một người anh trai, anh ấy biết phải làm gì, anh ấy không phải là người giỏi nhất nhưng bản năng anh trai lại trỗi dậy. Sau đó anh ấy ngồi bên cạnh Mash và kéo cậu ấy vào lòng. Rayne đang ôm người đàn em đang khóc và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai anh ta.(Đố biết ông anh cuồng thỏ này thì thầm cái gì)

Điều này làm người kia bình tĩnh lại và  Mash dần dần ngừng khóc. Sau đó Mash lẩm bẩm câu cuối cùng trước khi im lặng. "Domina Oni-san...Tôi xin lỗi vì đã không thể cứu bạn..."Khi Mash lẩm bẩm điều đó, một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt anh ấy. Rayne sau đó đặt Mash trở lại giường, đồng thời lau những giọt nước mắt mà Mash rơi. Sau đó anh ấy chạm vào đầu Mash và thấy nó vẫn còn nóng. Sau đó, anh cởi chiếc khăn ra khỏi đầu Mash và đưa cho Finn, Finn đưa cho anh một chiếc khăn lạnh hơn. Đặt nó lên đầu Mash, anh quan sát ngực của Mash nâng lên hạ xuống.

Tôi sẽ giúp trông chừng anh ấy" Rayne vừa nói vừa tiếp tục nhìn bóng dáng đang ngủ của Mash. "Đợi đã, đột ngột quá" "Anh không còn nhiệm vụ quan trọng nào khác phải làm à?" Finn hỏi anh trai mình.

"Tôi biết, nhưng điều đó có thể đợi bây giờ" Rayne trả lời mà không biết có thằng đang ghen nổi da gà là ai thì chắc mọi người cũng biết trong cái phòng đấy rồi.

-

Giờ đã là buổi chiều rồi.

Mash đã thức và đói, những người khác hình như đã đi học buổi chiều. Anh ấy muốn ăn bánh kem. Mắt anh đau quá, sao mắt anh lại đau thế này? Mash nghĩ thầm trong lòng. Sau đó Mash ngồi dậy và di chuyển chiếc khăn trên đầu. Cơ thể anh đang bốc cháy. Mỗi lần cử động sẽ rất đau. Mash nhích chân sang mép giường, đẩy mình ra khỏi giường, quyết tâm tìm thứ gì đó để ăn. Lúc này anh đang đứng. Sau đó anh ta bước một bước, rồi bước nữa nhưng khi bước đến bước thứ ba, chân anh ta khuỵu xuống. Anh đang rơi xuống, dường như chấp nhận số phận, anh cứ để nó xảy ra.

"Mày đang làm gì thế, đồ ngốc?" Mash quay đầu lại nhìn vị cứu tinh của mình và anh nhìn thấy Orter đang ôm lưng áo anh. Mash chỉ có thể ngạc nhiên nhìn chằm chằm mặc dù trên mặt không biểu hiện gì. Anh chớp mắt chậm rãi và trước khi kịp nhận ra thì cơn buồn ngủ đã chiếm lấy anh. Khi anh chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Orters.

-

Orters pov

Mọi thứ đã trở lại trật tự, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh  khó chịu của hiệu trưởng là chỉ kiểm tra mash burndead và giúp trông chừng cậu ấy. Thật là đau đớn...nhưng tôi đoán thế nào cũng được. Mở cửa, tôi nhìn Mash Burnedead bước ra khỏi giường, đi được vài bước cho đến khi chân rã rời khiến anh ngã xuống. Tôi lặng lẽ đi phía sau nắm lấy cổ áo sơ mi của anh ấy. "Mày đang làm gì thế, đồ ngốc?" Tôi hỏi người còn lại, người vừa quay lại và ngây người nhìn tôi. Anh từ từ chớp mắt, chìm vào giấc ngủ như xưa.

Tôi hơi hoảng hốt kéo người kia về phía mình và lắc nhẹ người kia. "Này! Thức dậy đi! Mash Burnedead!" Tôi lắc nhẹ mái tóc quạ một lần nữa, nhưng việc đó thật dễ dàng. Với một tiếng thở dài, tôi nắm vai và đùi người kia, bế chúng theo kiểu cô dâu. Khi tôi đứng dậy, tôi đã gặp một lưỡi dao kề cổ. Tôi trợn mắt khó chịu. Tôi quay mặt về phía người thợ hàn kiếm.

"Có vấn đề gì vậy Rayne Ames?"

Tôi hỏi người đang trừng mắt nhìn người kia trước mặt.

-

"Có vấn đề gì vậy Rayne Ames?" Orter đặt câu hỏi với người thợ hàn kia.

"Đưa tôi Mash Burnedead" Rayne ra lệnh cho người kia.

"Hmm...? Ôi Mash Burnedead?" Orter đã nghĩ sai. "Tại sao tôi phải làm vậy? Khi tôi đã ở gần giường của anh ấy như thế này" Orter hỏi người kia khi họ chỉ về phía giường của Mash trước mặt anh ấy. "Chỉ cần giao anh ta cho tôi" Rayne yêu cầu một lần nữa. "Sao-" Orter bị cắt lời khi một thanh kiếm nhắm vào đầu bay về phía anh ta. Nhanh chóng né đòn Rayne nhanh chóng và nhanh chóng tóm lấy Mash khỏi tay anh ta. "Không? Đã quá muộn rồi Orter" Rayne chế giễu người kia khi anh ôm Mash lại gần mình hơn khi anh bước đến giường của Mash; đặt anh ta xuống. Vãi cả hai ông này đang tranh giành Mash của tu-i............à không của mọi người🤧💦)

Giơ cây đũa phép trong tay lên, một thanh kiếm bay tới Rayne; dừng lại ngay bên cạnh anh. Trên đó có thuốc và súp cùng với vài chiếc bánh kem để giúp người kia tỉnh táo. Rayne sau đó lắc nhẹ mash để đánh thức người kia. "Mash...Mash...." "Dậy đi cậu cần uống thuốc và ăn cơm" "..." "Tôi sẽ cho cậu ăn 1 Bánh sukem nếu cậu dậy" Rayne hối lộ người kia. Nghe thấy tiếng mash này, anh bắt đầu thức giấc. "Mnh...." Mash rên rỉ khi tỉnh dậy sau giấc ngủ. "Ra...yne...kun...." Mash rên rỉ. Sau đó Mash từ từ ngồi dậy khi cơ thể đang đau nhức. "Tôi không thể di chuyển được..." Mash thốt lên.

"Không sao đâu" Rayne an ủi người kia khi anh ta di chuyển và ngồi sau Mash kéo người kia lại gần mình đồng thời đưa thanh kiếm lại gần anh ta và Mash. Orter chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai người mà không thấy thích thú. "Mày là gì? Con chó của anh ấy?" Orter chế nhạo người kia.(Ông cứ nói đi sau này cũng sẽ giống nhau thôi😏) Rayne chỉ trừng mắt nhìn Orter trước khi quay lại chăm sóc Mash. Anh chộp lấy cốc thuốc nhỏ đưa đến miệng Mash, nghiêng nó lên để nghiền. Mặc dù Mash muốn lắc đầu phủ nhận thứ thuốc khó chịu đó. Anh ấy không thể nếu anh ấy muốn. Mash làm theo, há miệng, để vị đắng của thuốc tràn vào miệng.(khúc này tui định viết là Mash không uống sau đó Rayne đổ thuốc vào miệng mình rồi cho cậu uống bằng cái cách đó đó :D nhưng nghĩ lại Mash đang bệnh nên là thôi😌)

Nuốt thuốc trong một ngụm Mash tựa đầu vào ngực Raynes. "Cậu đã làm rất tốt" Rayne khen Mash khi anh ấy vỗ nhẹ vào đầu những người khác. Nghe những lời phát ra từ miệng Raynes khiến tui cảm thấy rùng mình. Thật là tình cảm...giống như tình anh em vậy. Nó sưởi ấm trái tim của Mash một chút. Cảm nhận được sự thay đổi giường, Mash nhìn về hướng nó phát ra và bị sốc khi thấy Orter bên cạnh anh và Rayne. "Bạn đang làm gì thế?" Rayne hỏi người bên cạnh, kéo Mash lại gần anh hơn. "Hãy để tôi giúp" Orter hỏi hoặc yêu cầu nhiều hơn khi cầm lấy món súp và thìa. Sau đó anh cầm thìa múc nước súp còn ấm cẩn thận đưa vào miệng Mash. "Mở" Orter ra lệnh cho cái đứa anh ghét nhất cái trường này khi nó đang ốm yếu. Mash làm theo và mở miệng. (Mọi người thấy đấy Mash của tu-chúng ta đanh được hai cái máy dập thần tốc chăm sóc rất là nhiệt tình)

Ăn thêm vài thìa nữa, Mash trở nên no nê và mệt mỏi. "Tôi...mệt..." Mash lặng lẽ lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa. Rayne vỗ đầu Mash, đặt mash lên giường. Bây giờ sờ vào đầu Mash, cơn sốt dường như đã hạ nhiệt. Họ vẫn phải thận trọng và cẩn thận, biết đâu cơn sốt lại có thể nóng lên lại.

"Được rồi, giờ anh ấy đã ngủ rồi, giải thích tại sao mày lại ở đây được không?" Rayne đặt câu hỏi về tầm nhìn xa trông rộng của cát. "Hiệu trưởng của bạn đã cử tôi đến kiểm tra Mash Burnedead" Orter giải thích trong khi đẩy kính lên lần nữa.

"Tôi hiểu rồi..." "bây giờ bạn đã kiểm tra anh ấy rồi, mày có thể đi ngay bây giờ" Rayne lý luận với người có tầm nhìn xa hơn. "Thực ra tôi dự định ở lại để giúp đỡ" Orter nói với những người có tầm nhìn theo đảng phái, dường như họ đã thay đổi quyết định. "Anh không cần ở lại, tôi rõ ràng có thể chăm sóc anh ấy" Rayne cố gắng lý luận với người kia. Không lùi bước. "Vậy tại sao bạn không ở đây khi anh ấy cố gắng đi lại? Anh ấy rõ ràng đã yếu đi vì cơn sốt này" "Nếu tôi không ở đây kịp thời, anh ấy sẽ tự làm mình bị thương nhiều hơn" "vì vậy hãy vui mừng vì tôi đã ở bên cạnh hãy giúp Mash Burnedead khi rõ ràng bạn không có mặt ở đây" Orter chế nhạo người có tầm nhìn xa trông rộng khác. Nêu rõ trường hợp của họ và không lùi bước.

"...."

Orter ngẩng đầu lên, hắn gần như đang coi thường người có tầm nhìn xa trông rộng khác.

Rayne thở dài, hơi khó chịu với tiền bối của mình. "Vậy thì, tao rất vui vì mày đã ở đây Orter" "vì có vẻ như bạn không lùi bước trước việc này nên tôi sẽ trình bày trường hợp của mình" Rayne nói với người lớn tuổi hơn khi anh ấy khoanh tay đứng dậy.

"Tôi chỉ đang lấy thuốc và thức ăn cho Mash Burnedead" "vì tôi biết anh ấy sẽ đói một khi thức dậy" "Tôi cho rằng bạn muốn tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ anh ấy, vậy thì tôi sẽ nói vậy" "Cảm ơn bạn vì đã theo dõi anh ấy khi tôi không ở bên" "điều đó có làm bạn hài lòng không? Không?" "Vậy thì sao chúng ta không nói về số lần cậu đã cố giết Mash Burnedead" "thật ngạc nhiên khi anh ấy có thể tha thứ cho tính cách thô lỗ của cậu" "mặc dù tôi đoán đó là điều được mong đợi vì về cơ bản cậu đã giúp bảo vệ anh ấy để chúng ta thoát khỏi số không vô tội" "Tôi nên thêm gì nữa?" "Không? Được rồi, vậy thì tôi xong rồi"

Rayne nói xong, trừng mắt nhìn người lớn tuổi hơn. Orter vừa chia sẻ lại ánh mắt tương tự. "Thật là non nớt, Rayne Ames" Orter tỏ ra khó chịu trước lời chế nhạo của người kia. "Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ở nơi khác nhé? Để xem ai là người chăm sóc Mash Burnedead tốt hơn?" Orter hỏi người kia. ;-; (Vãi cả bọn này choản nhau để xem ai là người chăm sóc Mash tốt nhất à mọi người thấy tại sao đoạn này Rayne lại thay đổi cách xưng hô không?Do tui thấy để khứa cuồng thỏ xưng như thế thì láo quá nên đổi🙃)

"Anh thực sự định giải quyết chuyện này bằng bạo lực à?" "Hoặc nếu để xem ai là người chăm sóc Mash Burnedead tốt hơn thì chúng ta phải cạnh tranh với nhau và xem ai có thể chăm sóc Mash Burnedead tốt nhất" "nghĩa là ai chăm sóc Mash Burnedead tốt hơn sẽ được gọi là Oni-San giỏi hơn" "nghe như một thỏa thuận nhỉ?" Rayne đặt câu hỏi cho người có tầm nhìn xa trông rộng khác, mong rằng người kia sẽ chùn bước vì danh hiệu đáng xấu hổ but(Hai ông mặt dày như nhau thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi). Rayne không thấy biệt danh này đáng xấu hổ, anh ấy rất muốn được coi như một người anh trai để yêu thương. Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì thì anh ấy muốn được gọi anh ấy là Oni-san tốt nhất.

"Thỏa thuận" Orter trả lời, khi họ đi về phía đối phương và bắt tay Raynes để ký kết thỏa thuận.

"Vậy thì chúng ta sẽ cần ai đó làm thẩm phán của chúng ta" Orter nói với người có tầm nhìn khác. "Tôi nghĩ tôi biết ai đó" Rayne nói với người kia.

"Tôi có nên tham gia vào thỏa thuận này của bạn không?" Một giọng nói bước vào cuộc trò chuyện. Hai người nhìn xa trông rộng quay về phía giọng nói và nhìn người bước vào phòng, cả hai đều có vẻ không mấy ấn tượng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top