Nghiêm túc 34: Căn bệnh kì lạ (P1)
Warning: có các tình tiết gây khó chịu như máu me, tự sát, bạo lực, bắt nạt, tử thi.
Lưu ý trước khi đọc, kị các tình tiết này xin thoát ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người lạ trước mặt dáng đứng cao cao, mái tóc dài tới đầu gối, mặc áo choàng tối màu. Tay vút mái, cố thắt cho mình một kiểu tóc thật ưng ý.
"Bà chị đang làm gì vậy?" Mash ăn su kem nhìn chị gái từ trên trời rơi xuống, tự nhiên lôi mình vào tiệm bán trang sức rồi bắt mình ngồi đợi ở đây.
Hai người tụi mình có quen biết gì đâu mà chị ơi, chị là ai vậy?
Người lạ trước mặt dường như không để tâm mà tiện tay với lấy chiếc kẹp tóc đính kim cương gần đó cài lên tóc, ngắm nhìn bản thân một hồi trong gương. Dường như vừa ý liền qua lại nhìn cậu.
"Bé này, mình đi tiếp thôi!" Dù mang thân hình một thiếu nữ chắc cũng tầm 17,18 tuổi nhưng chất giọng em bé ấy khiến Mash sởn gai óc trong giây lát.
"Đi đâu là đi đâu...? Mình có quen biết nhau hả chị?" Cảm thấy sợ hãi người lạ trước mắt, cậu cố lục lọi mọi kí ức xem mình đã gặp bà chị này bao giờ chưa. Sao mà người ta tự nhiên như ở nhà với mình quá vậy, nhưng không tài nào nhớ được người trước mặt là ai.
"Mình đi thôi, đi mua một ít quần áo nào!" Cô gái trước mặt vẫn nhất quyết làm lơ câu hỏi và kéo cậu ra khỏi cửa tiệm.
Cả hai nắm tay nhau đi trên đường như một cặp đôi. Chị gái lạ mặt bên cạnh lùn hơn Mash một xíu, nhưng trông chị ta rất trưởng thành và chững chạc.
Mash cố nhìn vào khuôn mặt của chị ta nhưng mái tóc dài và bồng bềnh đã che mất nó đi, nhìn thế nào cũng không thấy được mặt. Chỉ thấy nụ cười mỉm chi trên môi của chị ấy.
Người lạ trước mặt dắt cậu vào một tiệm bán quần áo khuất trong một con hẻm, tiệm được trang trí cổ điển và tương đối nhỏ. Trong cửa hàng cũng chỉ có cậu và bà chị lạ mặt thôi.
Nhưng mà chủ tiệm đâu rồi, Mash ngó ngang ngó dọc một hồi cũng không thấy đâu.
"Bé nhỏ thấy cái đầm này như nào?" Trong khi Mash còn đang bận tìm chủ tiệm, thì chị gái kia đã lựa được một chiếc đầm trễ vai trắng tinh.
"Nhưng mà chị ơi, ông già em dạy là đừng tuỳ tiện động vào đồ như vậy, mình đợi chủ tiệm ra trước đi ạ."
...
Bất chợt không khí trong cửa hàng lạnh lẽo đến rùng mình, tự nhiên có cảm giác một luồng sát khí vô hình bao quanh lấy cổ mình.
Chị gái trước mặt vẫn cười, một nụ cười ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng đôi mắt đỏ màu máu của chị ta lại nhìn chằm chằm vào Mash, một cái nhìn đầy ác ý.
"...Ý em là mình thích thì mình cứ lấy ạ..." Rơi vào thế hèn nên đành đâm lao.
"Đúng vậy nhỉ?!" Thu lại ánh mắt ấy và cười tít lên như một đứa trẻ, chị ta tiến lại gần phòng thay đồ, "chờ chị xíu nhé!" Rồi đóng cửa lại.
Là sao vậy ta ơi? Nhân lúc chị ta còn đang thay đồ thì chắc mình phải chuồn gấp thôi!
Vậy mà trớ trêu thay, cánh cửa vừa nãy còn hoạt động trơn tru tự nhiên bây giờ bị kẹt, mãi không mở được. Chợt cảm giác có cái gì đó sai sai, Mash dùng chân đá vào cửa, phải biết là cậu có sức mạnh thể chất phi phàm đấy! Nhưng tuyệt nhiên cách cửa chẳng hề hứng gì.
"Bé này, em thấy bộ đồ này như nào?" Bất thình lình, chị gái kia đứng sau lưng Mash, tay cầm một bộ đồ màu trắng tinh, áo sơ mi cùng quần tây dài.
Giật bắn người quay ra sau, Mash có chút rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn tươi cười như tạc tượng của chị ta, nhưng có cảm giác sát khí mạnh mẽ bao trùm lấy cả hai. Trông chị ta cứ cười như vậy khiến cậu rất khó chịu.
Chưa bao giờ Mash phải rơi vào cái tình huống khó xử như này, người lạ trước mặt không biết danh tính...
Bất chợt lúc này Mash mới nhận ra từ khi nào mình đã nhìn thẳng mặt chị ta...nhưng mà lạ quá, chỉ thấy rõ màu mắt và cái miệng, còn lại toàn bộ khuôn mặt như bị làm mờ, không tài nào nhận diện được.
"Bé yêu mặc vào trong hợp lắm nè!" Trong khi đang mãi mê suy nghĩ thì chẳng biết từ khi nào bộ quần áo trên tay chị ta đã mặc lên người mình, thậm chí bản thân đang đứng ngay cửa ra cũng từ lúc nào đứng trước chiếc gương trong phòng thay đồ.
Nhìn bản thân mình trong gương cứ đần đần, mặc thêm bộ đồ trắng nữa trong nó cứ làm sao sao ấy. Lúc này cậu mới để ý đến đôi bàn tay của bà chị lạ mặt đang đặt trên vai mình, đôi bàn tay thon dài như đang ghìm chặt lấy vai cậu.
Như sợ cậu lại bỏ đi, sợ cậu sẽ không nghe lời nên giữ thật chặt như vậy đấy.
"Dạ, em không có ý gì đâu, nhưng em mặc như này trông em giống...bệnh nhân viện tâm thần quá ạ..." Hay nói thẳng ra là bà chị lựa quần áo cho em xấu quá!
"Mình đi thôi nào!" Chị ta lơ lời nói của Mash, ôm lấy cánh tay cậu kéo lại gần cánh cửa.
Cái cửa mà cậu đã dùng mọi sức phá cũng không hề hấn, vặn kiểu gì cũng không mở được. Giờ lại hoạt động như bình thường, chị ta vặn tay nắm và cửa mở ra.
Mash đần thối mặt cũng không hiểu nổi rốt cuộc người lạ trước mặt này bị gì, ai quen ai biết gì mà cứ hành người ta đi đi lại lại quài thế. Cậu muốn trở về Easton để làm bài tập về nhà, chứ cứ tốn thời gian ở đây miết, mà còn có nguy cơ chưa được thả về cơ.
Đột nhiên người lạ mặt dừng bước, đứng im như trời trồng. Làm Mash cũng hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Tại sao thế?" Giọng nói như em bé ban đầu bỗng biến thành giọng nói trầm buồn, nặng nề.
Chị gái nhón chân quay người lại, nhìn Mash.
"Tại sao lại muốn chết thế?"
Mash đơ người, chị gái đối diện với cậu nhưng cậu lại không thể nhìn rõ mặt chị ta. Không gian xung quanh bỗng trở nên mờ ảo và tầm nhìn của Mash như bị phủ một lớp sương.
Bỗng chị ta lại gần và nâng tay của Mash lên, cậu bàng hoàng nhận ra tay mình từ khi nào đã nhuộm đỏ màu máu. Và từ khi nào mà bộ quần áo trắng tinh đã rách tươm, loang lỗ máu đỏ.
Cậu hoảng loạn lùi lại phía sau thì mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất, cả miệng và tai cũng lần lượt chảy máu, và đôi mắt mờ ngày càng mờ.
"Cái gì vậy...? Chuyện gì đang xảy ra...?" Giọng nói của cậu cũng khàn đặc đi, đau đớn đến nổi nói một câu cũng rát cả cổ.
Chị ta không nói gì, chị ta cứ đứng đó, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, đôi bàn tay thon dài hoá bàn tay đen xì, khô ráp như quái vật che mắt cậu lại.
Những gì sau đó còn đọng lại trong tiềm thức của Mash là tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tiếng mắng mỏ, tiếng khóc thảm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyền thuyết kể lại, những vị thần sinh ra thế giời này đã ban cho con người phép thuật để họ tự sinh tự diệt trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt.
Những kẻ được ban phúc có được phép thuật, tôn thờ các vị thần đã ban phép cho họ.
Ấy vậy mà lại có một vị thần bị rơi vào quên lãng, biến mất mãi mãi trong văn hoá đại chúng. Không ai nhớ vị thần ấy tên gì hay có sức mạnh ra sao.
Tức nước vỡ bờ vì chịu cảnh bị lãng quên, ngài đã hạ phàm với mong muốn trả thù nhân loại. Thanh lọc thế giới, gieo rắc khổ đau.
Ngài xuất hiện trong tiềm thức của người dân, trong ác mộng của họ. Ngài biến thành dịch bệnh, khiến kẻ nào bị bệnh cũng lạc vào ảo mộng mênh mông.
Người đời gọi đây là căn bệnh 「Elya」. Và người ta cũng gọi vị thần bị lãng quên ấy là 「Elya」.
~~~~~~~~~~~~~~
"Mash sao rồi?" Ryoh cầm theo khay thuốc bước vào phòng bệnh kín, bốn bề là tường trắng, không có cửa sổ hay lỗ thông hơi nào.
Trông có vẻ ngột ngạt vậy thôi nhưng căn phòng được điều khiểu bởi phép thuật, nên không khí trong này thoáng mát vô cùng.
"Vẫn đang ngủ, nhân lúc còn say giấc thì tiêm thuốc đi." Kaldo chỉnh lại dây buộc tay và chân của Mash, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ cậu giật mình tĩnh giấc lại làm loạn như hôm trước.
Áp lực đè ép quá lớn đã khiến Mash mắc phải căn bệnh Elya, một căn bệnh không có thuốc chữa, chỉ có thể để bệnh tự đỡ rồi tự hết. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc bệnh nhân được chăm sóc và nghỉ ngơi đúng cách, cũng như các tác động bên ngoài rất nhiều.
Đáng ra không có trói cậu lại với chiếc giường như vậy đâu, nhưng mà tuần trước bệnh đột nhiên triển biến nặng làm cậu hoá điên mà phá cửa trốn khỏi viện điều trị, gây náo loạn phố đi bộ lúc ấy. Hội Thánh Nhân và lực lượng bảo an đã phải chật vật rất nhiều mới dụ được cậu chạy vào rừng rồi dùng vũ lực trấn áp mang về.
Giờ thì cậu đang được điều trị dưới sự giám sát 24/24 trong Bộ Phép Thuật, dù bây giờ trong hơi giống bị cầm tù nhưng một khi bệnh có triển biến tốt chắc chắn sẽ thay đổi phòng bệnh thôi.
Nhìn Mash toàn thân đầy thương tích, đôi mắt nhắm nghiềm, ngủ ngoan trong khi cả chân cả tay đều được mang dây trấn. Trong cậu vừa mệt mỏi vừa đáng thương, Ryoh và Kaldo cố gắng nhẹ nhàng hết sức tiêm cho cậu một liều thuốc nhỏ, họ không dám sơ sót thừa hay thiếu một ml thuốc, càng không dám làm động đến giấc ngủ của bé nhỏ.
Sau khi chắc chắn cậu vẫn ngủ họ mang an tâm rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã được ba tháng kể từ khi Mash được chuyển vào Bộ Phép Thuật để điều trị và chăm sóc bởi Hội Thánh Nhân, tình trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều. Giờ giấc sinh hoạt cũng bắt đầu đâu vào đó, cơ thể vẫn đang hồi phục tích cực từng ngày.
"Vậy, chúng tớ về trước nhé!" Hội bạn của Mash vẫn như mọi khi đến thăm cậu, mỗi lần đến là chục câu chuyện trên trời dưới đất, thêm nhiều bánh su kem cho cậu nữa.
"Sớm khỏi bệnh đó." Lance nhẹ nhàng xoa má cậu.
"Mai lại mua bánh sang cho nhé." Dot dọn dẹp sơ lại cái bàn, thu gọn đồ đạc.
"Mash-kun sớm hết bệnh nha, mấy nay trên trường các senpai với các bạn trong lớp hỏi thăm cậu nhiều lắm." Finn vẫn còn lưu luyến nắm tay Mash chưa muốn về.
"Gửi lời chào của mình đến các bạn, các anh chị nhé."
"Được thôi, cậu nghỉ ngơi đi nhé." Lemon nhẹ nhàng đỡ Mash nằm xuống, chỉnh lại chăn gối đàng hoàng. Rồi cả nhóm chào Mash đi về.
Cậu nằm trên chiếc giường lớn trong một căn phòng nay đã có thêm cửa sổ, và tay chân cậu không còn đeo dây trấn nữa. Một lát sau, Agito và Ryoh cùng 008 bước vào cho cậu uống thuốc, cậu vẫn còn phản kháng vì thuốc rất đắng. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nuốt nước mắt uống hết, không quên bĩu môi giận hờn.
Ryoh đã quen với biểu cảm của cậu, không còn hất đổ hay nôn thuốc nữa là đã mừng lắm rồi. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi để lại 008 với cậu bầu bạn.
"Sao cứ bắt tớ uống thuốc mãi, bệnh này dùng thuốc có hết được đâu!" Mash giận hờn, trách móc. Thuốc đắng vô cùng trong khi bệnh này đâu chữa được bằng thuốc.
"Phải uống để ổn định thần kinh, cậu không uống thì có là thần cũng chữa không nổi!" 008 chọc chọc má cậu chàng, vừa giỡn vừa thương. Chỉ cần ngửi mùi thuốc là biết nó đắng và dở cỡ nào rồi, khổ thân cậu ngày nào cũng phải uống.
Mash phồng má giận tiếp, 008 bên cạnh cũng đùa tiếp. Hai đứa cứ người chọc người hờn tới khi đi ngủ vậy đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra, chưa một ngày nào mà Mash được ngủ yên giấc cả, một khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong tiềm thức của cậu lại đối mặt với 「Elya」.
Lý do đây là căn bệnh không thuốc chữa, vì nó chỉ thật sự hành hạ bệnh nhân khi họ đã rơi vào giấc chiêm bao, và ác mộng bùa vây lấy tâm trí họ.
Mash vẫn luôn bị hành hạ như vậy ngày qua ngày.
Hôm nay cũng vậy, khi cậu lần nữa mở mắt, trước mắt cậu là một hành lang dài đầy máu, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Đâu đó còn có tiếng những con bọ ăn thịt to lớn hay những con nhện ngàn răng bò lúc nhúc khắp trường.
Cậu sợ hãi và kinh tởm ôm chặt lấy bản thân. Mùi hôi thối, tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Những cái xác rơi đầu không nhắm mắt.
Lần nào cũng vậy, nếu cậu bước tiếp lên phía trước thì hình ảnh bạn bè cậu chết thảm sẽ hiện lên, còn nếu cậu quay đầu chạy trốn thì bọn dòi bọ sẽ ăn tươi nuốt sống cậu. Đường nào cũng bị hành hạ đến bán sống bán chết.
"Làm ơn, tỉnh dậy đi! Bản thân tôi ơi! Tỉnh dậy đi!!!" Nước mắt đua nhau lăn dài trên má, cầu mong bình minh nhanh tới, ai đó hãy đánh thức cậu và giải thoát cậu khỏi cơn ác mộng này với.
Ai cũng được, xin hãy tới và cứu tôi!
"Bé này, em mau qua đây!"
Lần nữa, giọng nói móp méo của chị gái lạ mặt vang lên, cậu ngước lên nhìn thì thấy chị gái ấy nhưng khuôn mặt biến dạng và cơ thể lấp lửng nửa người nửa quái.
"Em sao vậy, lại đây nào!"
Cậu sợ hãi bịt chặt tai và nhắm chặt mắt. Không biết làm gì hơn ngoài việc gục xuống khóc thút thít.
Mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn lại, nhưng vẫn chưa tỉnh mộng. Chỉ là chị gái lạ mặt kia đã bình thường đi một chút, mang hình dáng một con người nhưng khuôn mặt đã không còn gì ngoài một mảng trắng.
"Chị là ai, sao cứ hành hà em mãi?! Tha em đi!" Cậu run sợ bịt chặt tai, cố gắng lùi ra sau nhưng đôi chân như hoá đá chẳng di chuyển nổi.
「Elya」.
"Ta là 「Elya」."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mau trói chân lại! Mạnh tay lên! Sophina! Chuẩn bị thuốc! Liều mạnh nhất!" Ryoh hét lên khi đang dùng phép khống chế Mash.
Anh đang cố gắng để khống chế cậu mà không dùng nhiều phép thuật lên người, Orter cũng dùng cát để kiềm hãm cậu lại, còn bản thân Mash thì đang điên cuồng tàn phá chiếc lòng giam tạm thời bằng thánh kiếm của Rayne.
Một khung cảnh hết sức hỗn loạn ngay tại Bộ Phép Thuật.
Sophina chạy đến với cây kim tiêm chứa thuốc an thần, cả cô và Kaldo đã có màn kết hợp đặc sắc để tiêm thuốc vào người Mash.
Sau gần 15 phút thì cậu bé mới bất tỉnh hoàn toàn. Không hiểu sao bệnh lại trở nặng bất thường, lúc mà mọi người đang say giấc thì một vụ nổ vang trời xảy ra và Mash phá cửa chạy trốn khỏi phòng nghỉ.
Hên sao mà vừa trốn ra đại sảnh đã chạm mặt Hội Thánh Nhân nên họ mới khống chế kịp thời.
Ai cũng bàng hoàng trước tình trạng của Mash. Cơ thể bị vặn vẹo bất thường, và hành xử như một con thú.
Sau khi cấp cứu thì Mash đã phải quấn băng trắng hết mặt vì cậu tự cào rách khi mất kiểm soát.
Giờ cậu đang nằm bất động trên giường bệnh, tay chân lại lần nữa bị trói và tứ phía đều đặt máy quay giám sát.
Đêm qua quả thật kinh hoàng, nhất là Renatus-người bị vã cho một phát tanh bành luôn cái đầu, nếu không phải nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ của mình chắc là trầu ông bà luôn rồi.
Tsunara cũng bị thương khá nghiêm trọng phần vai phải, còn Agito nằm liệt giường qua giờ chưa đỡ. Rayne cũng đã phải vào phòng hồi sức vì lao lực và Ryoh đang tự cách ly vì có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Hoàn cảnh nghiệt ngã này khiến Mash sáng hôm sau tỉnh dậy kinh hoàng vô cùng, cậu vừa khóc vừa ôm đầu xin lỗi.
Cậu liên tục giải thích rằng cậu đã gặp một vị thần tên「Elya」và tên thần này muốn mang cậu đi.
Nhưng, không ai biết vị thần nào tên「Elya」cả, và mọi người đinh ninh là Mash đang không được tỉnh táo.
"Ngươi hiểu chưa?"
Giọng nói ma mị vang vảng bên tai.
"Đây là cảm giác của ta khi bị lãng quên, gần giống như vậy đấy."
Ai cũng nhìn cậu bằng con mắt quái đản, không ai tin cậu thật sự đã gặp một vị thần.
Cũng như chính vị thần ấy, không ai tin vào ngài, không ai nhớ đến ngài.
Cả hai ngay lúc này đều cảm thấy đau buồn, tủi thân. Đều mong mỏi có ai đó sẽ tin vào họ.
Nhưng tiếc thay, không có ai cả.
"Hãy tha cho tôi đi..." Mash thất thần yếu ớt kêu lên, trong căn phòng trắng xoá, tứ chi bị trói chặt. Không còn là dây trấn nữa, mà là còng trấn.
"Tha tôi..." cậu càng cố nói, giọng lại càng khàn đặc đau đớn.
"Tại sao phải tha? Ta có làm gì đâu?"
Người không biết à?
Ta đây hiện hữu trong thế giới nội tâm của ngươi.
Ngươi càng đau đớn, buồn khổ. Ta càng thích đến với ngươi.
Chính ngươi là người mong muốn được biến mất khỏi thế giới này.
Ta đến để dẫn người đi thôi mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Việc Mash không dùng được phép đã không còn là tin đồn nữa rồi. Giờ đây cả đất nước nơi cậu sống đều biết đến kẻ vô năng dám ngạo mạn tồn tại ở thế giới phép thuật này.
Hằng ngày, cậu vẫn chịu những áp lực vô hình từ việc bị kì thị, căm ghét. Những cái bẫy nhỏ, hay những hình vẽ dòng chữ rủa chết đều đầy kín bàn học của Mash.
Những trò đùa lố lăng thành bạo lực học đường.
Cuộc sống của Mash không ngày nào được bình yên hết, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng càng ngày mọi thứ càng trở nên quá đáng, mọi thứ đi xa khỏi giới hạn và đòn đánh chí mạng huỷ hoại Mash Burnedead đến từ một ả đàn bà xa lạ.
Ả đàn bà này là một minh tinh đã hết thời, vì tham danh cầu vinh nên ả đã dùng đến cấm thuật. Việc này giúp ả ta đạt được sức mạnh quyến rũ cao cấp và dùng nó với mong muốn được trở lại thời hoàng kim ngày xưa.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, hành động dùng cấm thuật của ả bị lộ ra và bộ phép thuật đã cử người xuống để điều tra.
Thế nhưng dàn ekip hùng hậu của ả ta đã dàn xếp hết cả, một bằng chứng nguỵ tạo và muôn vàn lời nói dối vô lý đã đẩy hết mọi tội lỗi cho người còn không biết đến ả-Mash Burnedead.
Căn bản là chính những người tượng trưng cho công lý ấy cũng muốn cậu biến mất, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, họ vu khống Mash và chỉ trong một đêm, cậu nhóc hồn nhiêu và ngây thơ đã hoá thành tội phạm.
Những cuộc tra khảo đã để lại vết sẹo tâm lí trong lòng Mash rất nhiều, vì chúng dùng vũ lực lên cậu. Không vị tha, không nhân tính.
Khủng khiếp hơn khi người thật hiện các cuộc tra khảo ấy lại là Hội Thánh Nhân, những người tưởng chừng như có thể tin tưởng, lại nghi ngờ cậu.
Vậy, bạn bè của cậu sẽ tin cậu chứ?
Làm gì có.
Phải nói là phép thuật cấm đó của ả đàn bà quá mạnh đi, đến mức mà gần như lúc ấy cả thành phố không biết trái phải đúng sai ra sao, đều tin hết vào những giọt nước mắt bi thương trên trang nhất của ả.
Dựng nên một câu chuyện quá đỗi tinh vi, đến mức mà những người bạn của cậu cũng đâm ra nghi ngờ.
Mọi chuyện đã đi quá xa và Mash đã bị tra tấn quá nhiều trong một thời gian dài.
"Thật muốn chết..." Ý nghĩ len lói trong đầu khi đang nằm dưới mưa trời lạnh giá, sau khi bị hội đồng bởi nhóm du côn tập kích ngay cổng trường.
Mash lúc này đã chẳng thiết tha gì được sống tiếp. Ngày mai lại một đợt tra khảo nữa, ngày mai lại phải đối mặt với cái nhìn hoài nghi của mọi người, ngày mai lại bị đánh đập như này nữa. Thế thì sống làm gì? Chết quắc đi cho xong.
Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại.
Được chết dưới mưa lạnh thế này, có lẽ sẽ tốt hơn chết trong phòng giam tối tăm nhỉ?
Khi cậu thiếp đi như vậy, 「Elya」đến mỉm cười với cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bé nhỏ đã nhớ hết kí ức của mình chưa?"
Trong giấc mơ, chị gái với khuôn mặt mờ ảo ấy đang ngồi trong rạp chiếu phim với Mash.
Bộ phim mang tên "Cuộc Đời Của Kẻ Vô Năng Vĩ Đại-Mash Burnedead", tất cả những gì được chiếu trên màn hình là cuộc đời của cậu.
Bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ, may mắn được nhận nuôi rồi sống một cuộc đời trốn chui trốn lủi trong rừng sâu, bị phát hiện và nhập học tại học viên Easton, kết được bạn mới và quyết tâm trở thành Thánh Nhân, bị vu oan và sống trong địa ngục một khoảng thời gian dài.
Được giải oan khi ả đàn bà kia bị chính cấm thuật đó nuốt chửng.
"Thứ thuốc mà bọn họ luôn bắt em uống là thuốc giúp lãng quên kí ức nhỉ?"
"..."
"Cũng khá thông minh, con người luôn là loài thông minh như vậy. Nghĩ rằng căn bệnh này bắt nguồn từ cảm xúc tiêu cực trong nội tâm, nên dùng thuốc giúp lãng quên những cảm xúc ấy. Không có ý nghĩ xấu, lạc quan và yêu đời thì hết bệnh.
Ừ thì cũng đúng, yêu đời rồi thì ta đến làm gì chứ? Nhưng nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Nếu ta thích thì một người bình thường cũng có thể hoá điên sau một đêm."
"..."
Với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, Mash ngồi bất động xem đi xem lại bộ phim về chính mình. Không cảm xúc, không khóc lóc, không mỉm cười. Rạp phim chỉ có hai người họ, hai ly nước và hai hộp bắp. Người thì mãi luyên thuyên về bản thân, người thì như pho tượng bất động chẳng phản ứng gì.
"Thôi thì, đổi phim ha?"
Màn hình chiếu nhiễu loạn một lúc rồi chuyển thành khung cảnh đang diễn ra ở thế giới bên ngoài.
Mash đã nhảy lầu vào tối hôm qua, khi mọi người phát hiện ra thì đã quá muộn. Dù Finn và Meliadoul đã hợp hết sức lực cũng không khiến cậu tỉnh lại được. Lemon đang gào khóc thảm thiết còn Lance và Dot thì đứng đó chết lặng.
Nhìn thấy cảnh này, Mash bất giác cong môi cười khinh. Lúc cậu bị hội đồng, họ chẳng thèm đến thăm hay an ủi chăm sóc gì cậu, cô y tế thì căm ghét xua đuổi, nhất quyết không chữa trị cho cậu, chính Mash phải tự cầm máu bản thân, có lúc đau quá thì để vậy luôn.
Lúc này có người đẩy cửa bước vào phòng, là Rayne. Anh ta tiến lại gần giường bệnh, nhìn chằm chằm vào cơ thể xanh xao bất động của cậu. Dáng vẻ trông rất tự trách, nắm chặt tay đến mức rỉ máu.
Mash nhớ lại lúc bị mang đi tra khảo, anh ta vẫn hay đứng ở một góc, không bênh vực hay hung hăng ép cậu khai. Chỉ khi nóng giận quá mới chĩa kiếm vào cậu thôi, nhưng một nhát kiếm của Rayne rất đau, sau khi thả đi thì chẳng ai đến đón hay dìu cậu cả. Cứ thế ôm đau đớn lết về kí túc xá trường.
Ngày qua ngày họ cứ thay phiên nhau đến chăm sóc cậu, nhưng Mash trong thế giới nội tâm nhất quyết không chịu tỉnh. Cơ thể cứ thế héo mòn từng ngày, đến mức họ phải bỏ cậu vào một hòm chứa có công dụng duy trì xác.
Họ cứng đầu không chịu chấp nhận cái chết của Mash, sự dằn vặt và ăn năn thể hiện rõ trong mọi hành động và lời nói của họ. Mong muốn được bù đắp cho cậu, cũng như chuộc lại lỗi lầm của họ lại biến chất thành sự mù quáng và cố chấp không nhìn vào sự thật rằng:
Giờ đây Mash Burnedead chỉ còn là cái xác.
"Bé con, em có thích khung cảnh này không? Ta rất thích, những kẻ này, rồi ta cũng sẽ đến và chơi với chúng."
"...thích thì làm đi..."
"Phải rồi ha, bé yêu đã có lúc mong bọn chúng chết hết đi. Vậy nên giấc mộng của bé luôn là cảnh tượng tụi nó chết thảm. Hay bây giờ ta sẽ bắt chúng rơi vào ác mộng đó?"
"...sao cũng được..."
Thấy đứa trẻ cạnh bên cứ thờ ơ với mình, chị gái bĩu môi ăn tiếp bắp rang. Chán chết, nếu bé nó không để tâm thì ta cũng không thèm đi gặp mấy đứa kia.
Vậy mà tưởng như cả hai sẽ ngồi đó theo dõi quá trình cố chấp của những người kia mãi, thì bất ngờ một sự cố đã xảy ra.
Cơ thể của Mash đột nhiên có phản ứng, và chính Mash trong thế giới nội tâm cũng đột nhiên bị biến dạng.
"Bé con à...bọn nó đang tiến vào thế giới nội tâm của chúng ta sao...?"
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top