Linh ta linh tinh#2
[Trôn, trôn Japan.]
Mash : Finn, mình chia tay đi.
Finn : Mash...? Nếu điều gì ở tớ làm cậu phiền lòng thì tớ sẽ cố gắng thay đổi mà. Hay tớ đã làm gì sai sao? Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu thật nhiều đó. Tớ sai rồi, tớ sẽ sửa mà...Cậu đánh, cậu chửi, cậu gọi tớ là thằng hèn cũng được nhưng mà xin cậu đấy, Mash...Làm ơn đừng bỏ tớ...
Finn liền khóc nức khóc nở khi nghe Mash nói vậy. Mash bối rối, chỉ định trêu cậu người yêu một chút mà ai dè, Mash đành ôm Finn thật chặt vào lòng.
Mash : Xin lỗi nhé, tớ chỉ định trêu cậu một chút thôi...Tớ đùa đấy, tớ không muốn chia tay đâu.
Finn : Hức...T-Thật không?
Mash : Thật đấy, tớ chưa bao giờ muốn nói lời chia tay.
Finn : H-Hứa nhé?
Mash : Hứa. Tớ hứa mà. Nào đừng khóc, tớ xin lỗi mà, tớ thương...
Mash : Cậu mà khóc nữa là tớ khóc theo đấy...
Và Mash, thằng bé nó khóc thật.
Thế là Finn lại phải quay sang dỗ Mash.
[Giống như cậu.]
Lemon : Mash này, cậu thích mẫu người con gái thế nào?
Mash : ...Tớ thích mẫu người giống như cậu.
Lemon : Ể...-?
Lemon mặt mũi đỏ bừng chẳng nói nên lời, Mash nhân cơ hội này tranh thủ thơm thơm vô trán em ấy thật nhiều.
[Phần thưởng.]
Sắp thi đến nơi rồi mà Đầu Nấm nhà ta vẫn chả có cái con mẹ gì trong đầu cả, cậu ấy đang vô cùng hỏn lọn.
Trong lúc đang hấp hối và giãy đành đạch trong thư viện thì câu nói của Lance đã vực dậy tinh thần cho Mash.
Lance : Nếu tất cả các bài kiểm tra của cậu đều trên 60 điểm trong kì thi lần này, cậu muốn gì tôi cũng làm.
Mash : Thật không?
Lance : Thật. Cậu muốn gì tôi chiều hết.
Mash : Kể cả là...Một cái thơm?
Lance : ...Mười cái thơm, được chứ?
Vượt ngoài kì vọng của Lance, Đầu Nấm được trên 70 điểm, xứng đáng có 100 cái thơm.
[Và cậu ấy thực sự có 100 cái thơm từ Lance.]
[Khi bạn làm họ tức giận.]
Thế giới này có một kiểu người khi họ tức giận, và kiểu người đó chỉ có thể là Dot.
[Với người khác.]
Dot : Mạ cha thằng đầu moi này, mày đánh bạn tao mà còn câng câng cái mặt ra à?! Hôm nay tao không đánh mày thì cũng phải làm cho mày kết bạn với cái cáng và xe lăn nhá thằng đbrr-
Dot : Bành trướng lãnh địa-!
Dot : Triệu hồi Vulcanus-!
[Với cậu ấy.]
Dot : Ơ thật là vãi lồ- Em vừa thơm má thằng đau mắt đỏ trước mặt tao đấy à Mash?
Mash : ...Tui xin lỗi...Giờ tui đền bù cho cậu hai cái thơm được không?
Dot : Vấn đề không phải là mấy cái thơm, em lại có thêm bồ nhí sau lưng tao đấy à-?
Mash : Thế mười cái?
Dot : ...Em có nghe tao nói khô-
Mash : 50 cái?
Dot : Mash. Tao không đùa, rốt cuộc thì thằng kia có phải là một trong 7749 bồ nhí của em khô-
Mash : 100 cái nhé?
Dot : ...
Dot : Vì em đã xin lỗi rồi nên là tao tha đấy, chứ không phải vì 100 cái thơm kia đâu.
Dot : Giờ thì thơm đi, vào môi ấy. Thơm không đủ 100 cái tao mần thịt em-
[Ngủ chung.]
Mấy hôm nay trời rất lạnh, lạnh cho người cô đơn.
Nghe nói là ngủ chung với người mình thương là sẽ đánh bay cái lạnh, Mash rất muốn thử.
Thế nên cậu sẽ thử với Abyss.
Mash : Aby này.
Mash nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Abyss đang âu yếm cậu trong lòng, thủ thỉ.
Abyss : Ơi tôi đây?
Mash : Cậu có muốn ngủ chung với tui không?
Abyss : ...G-Gì cơ? Xin lỗi tôi nghe không rõ lắm, em có thể nói lại được không..?
Mash : Cậu có muốn...Ngủ chung với tui không? Mấy nay trời lạnh quá, tui muốn ôm cậu cho ấm...Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.
Abyss : ...
Tối hôm đó, Finn phải ngủ một mình.( Cậu ấy đã rất cay, caydodai.)
[Bạn và cậu ấy sẽ làm gì mỗi khi rảnh? - Phỏng vấn.]
Abel : Tôi sẽ rúc vào lòng Mash, đôi khi chúng tôi sẽ rúc vào lòng nhau. Người cậu ấy ấm lắm, các người làm sao mà hiểu đượ-
Abel : Thỉnh thoảng thì tôi sẽ dạy cậu ấy vài Tips chơi bài để lừa tiền mấy em khóa dưới-
Abel : Có lúc chúng tôi sẽ vào bếp nghiên cứu công thức mới, cậu ấy luôn cho tôi ăn thử trước và rồi sẽ rất rất vui nếu như tôi nói bánh ngon.( Tôi luôn luôn nói ngon.)
Abel : Vào ngày cuối tuần thì chúng tôi có xuống phố chơi thả ga, chúng tôi đi chơi lâu đến mức bạn cùng phòng của Mash cực kì hỏn lọn vì không thấy cậu ấy đâu từ sáng.
Abel : Hoặc đôi khi chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi ôm nhau cả buổi cho đến khi trời đã ngả bóng, tôi thích được Mash ôm lắm, người cậu ấy ấm, lại còn thơm mùi bánh. Tôi chỉ muốn ôm cậu ấy mãi...
[Khi bạn và cô ấy chuẩn bị đấm nhau.]
[Trước khi có người yêu.]
Love : Cậu thấy tui có đáng yêu không nè?
Phụ thuộc vào câu trả lời của bạn, khôn ngoan thì sống, ngu thì chết.
[Sau khi có người yêu.]
Love : Cậu thấy bạn trai của tui có đáng yêu không nè?
Cô bạn tóc hồng vừa cười vui vẻ vừa giơ giơ tấm ảnh chụp chung của cô ấy và Mash ra.
Bạn : ..?
Dù bạn trả lời có hay không thì bạn cũng không sống nổi quá 5 phút đâu.
[Ra mắt anh rể.]
Wirth : Mày đừng lo, ông anh già nhà tao dễ lắm.
Wirth : Dễ với người yêu ổng chứ mày thì chịu á-
Mash : ...
[Khi đã ra mắt.]
Orter : ...
Mash : ...
Wirth : ..?
Wirth : Giới thiệu với ông đây là người yêu em, mặt hơi hơi đần tí thôi chứ thật ra là đần thật.
Nhìn Orter chán chả muốn nói, gã liền tháo kính ra mà day day trán.
Orter : Yêu ai không ai lại yêu đúng thằng này...
Wirth : Ông già, em đang còn đứng đây đấy, đừng có bóc phốt em thế ch-
Orter : Tao đang nói mày đấy thằng đần ạ, nuôi tốn gạo.
Wirth ( Nhìn Mash.) : ...
Mash ( Trán ướt đẫm mồ hôi.) : ...
[Mẩu tin nhắn vô tri.]
*Nắng đã gửi một ảnh.
Mash - Nắng : Mưa này, con thỏ bông xù xù này trông dễ thương ha?
Rayne - Mưa : Ừm, dễ thương lắm, như Nắng vậy.
Mash - Nắng : ?
Mash - Nắng : Mưa, tui đói...
Rayne - Mưa : Sao đấy? Sáng nay đi học muộn nên không kịp ăn sáng đúng không? Đợi tôi trong phòng tôi mang bánh đến, nhớ đợi tôi.
Mash - Nắng : Dạ<33
Mash - Nắng : Mưa ơi, Mưa ở đâu thế? Tui thấy hơi lạnh, muốn được ôm.
Rayne - Mưa : Đợi tôi 5 phút.
*Mưa đã Offline một giây trước.
[Hachi.]
Mash : 008 này, lại đây với tui tí.
008 : Dạ, có tui?
008 lon ta lon ton chạy lại chỗ cậu.( Nếu không phải ở trạng thái bình thường thì mọi người sẽ thấy một con sói vẫy vẫy cái đuôi bé xíu của nó.)
Mash : Cậu có phiền không nếu tui gọi cậu là Hachi?
008 : ...H-Hachi? M-Mash sẽ gọi tui là Hachi sao?
Mash : Ừm, Hachi. Nghe đáng yêu mà đúng không?
Ngày hôm sau, nhân viên trong Cục Pháp Thuật phải gọi 008 là Hachi nếu không cậu ấy sẽ lơ đi.
[Hachi dịch ra là số 8, nghe cutii hẳn.]
[Hay ghen.]
Carpaccio đang dỗi Mash chỉ vì em người yêu mới nói chuyện qua lại một cách thân mật với thằng khoá trên trước mặt anh ta.( Nếu không phải vì Mash dọa sẽ không ôm anh ta nữa nếu còn xiên người khác thì chắc chắn tên đàn anh kia sẽ là một cái bánh Donut bự choảng.)
Nói là dỗi nhưng thực chất chỉ không nhìn mặt nhau thôi, tay vẫn đang ghì chặt lấy thằng nhỏ trong lòng.
Mash : Carpa là người đàn ông hay ghen nhất mà tui từng gặp đấy.
Carpaccio : Cậu còn quen cả những người đàn ông khác ngoài tôi?
Mash : Ủa sao biết hay vậy?
Carpaccio : Ủa vậy là tôi nói thật hả???
Mash : Tui tưởng Carpa mới nói xong mà???
Carpaccio : ???
Mash : ???
Carpaccio : Thì ra bấy lâu nay cậu dám lừa dối tôi sao?
Mash : ...Tui xin lỗi.
Carpa : ...
Không hoảng hốt, không giải thích, không khóc lóc cầu xin.
+1 thẳng thắn.
Với một người đang cặp kè sương sương mấy anh đẹp giai như Mash thì có mất một đứa cũng chẳng vấn đề gì.
Quan trọng là dù có bị phát hiện là có bồ nhí đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám hó hé gì lời chia tay, vì đơn giản thôi, Mash xứng đáng có 100 người yêu.( Wut the fu_ck?)
Thế nên là.
Họ đã giảng hòa.
Bằng cách dành cả ngày bên nhau.( Tôi biết các bạn đang nghĩ gì.)
[Anh hai.]
Em tựa mình vào người Domina, tay cả hai đan chặt vào nhau.
Ấm thật đấy.
Mash : Vậy...Anh sắp phải đi à?
Em thủ thỉ, giọng đầy tiếc nuối.
Domina : Ừm. Anh muốn nộp đơn xin vào trường em lắm nhưng có lẽ là không được rồi, hôm nay là ngày cuối anh được phép tá túc ở đây.
Mash : Ước gì anh được ở đây lâu thêm chút...
Hắn tinh ý nhận ra sự lưu luyến trong câu nói của em.
Domina : Anh sẽ đến thăm em thường xuyên mà, Mash.
Mash : Thật ạ?
Domina : ...Anh cũng không chắc. Lão hiệu trưởng trường anh không muốn anh giao du nhiều với học sinh trường Easton, và có vẻ như học sinh ở đây cũng không chào đón anh nhiều cho lắm.
Đáp lại Domina chỉ là một khoảng không im lặng, và dường như hắn nhận thấy em đang nắm chặt tay hắn hơn.
Mash : ...Em sẽ nhớ anh hai nhiều lắm...
Domina (Cười.) : ...Đây có lẽ là lần đầu tiên em gọi anh một tiếng "Anh hai." nhỉ?
Mash : ...Anh không thích ạ?
Domina : Anh thích chứ, thích lắm.
Domina : Anh thích được em gọi là "Anh hai."
Domina : Chỉ mình em thôi...
Domina : Chỉ mình em...
[Bạn thích nhất điểm nào ở cậu ấy? - Phỏng vấn.]
Doom : Cái gì ở em ấy tôi cũng thích.
Doom : Tôi thích cách em ấy cười, tôi thích cách em ấy nói, tôi thích ăn bánh em làm, tôi thích cách em luôn thêm từ "Ạ." sau mỗi câu em nói, thích đồ em ấy diện, thích cách ngủ cuộn tròn như mèo của em, thích khi hai tay chúng tôi đan vào nhau, thích những lúc mà em nũng nịu với tôi vì vài chuyện lặt vặt, thích những món quà nhỏ xinh mà em tặng tôi nhân dịp đặc biệt, thích những câu chúc ngủ ngon mà em nói qua màn hình điện thoại, thích ngắm em những lúc em nhâm nhi tách trà tôi tự pha, thích những lúc mà em ôm chặt lấy tôi chẳng vì lí do gì, thích những lúc mà em thơm nhẹ vào trán tôi mỗi khi rời đi, thích những lúc mà mắt em sáng lên khi thấy tôi trong bếp...
Doom : Tôi thích nhiều thứ ở em.
Doom : Chỉ cần là em ấy.
[Ngủ chung nhưng không phải Abyss.]
Có thể nói, Famin là đứa giống thằng cha hắn nhất, từ hình hài cho đến nhân cách.
Hắn ta có tính chiếm hữu rất cao, thấy cái gì thú vị là phải có nó cho bằng được.( Sau đó hắn sẽ lại vứt nó đi vì cảm thấy nhàm chán.)
Nhưng riêng Mash là trường hợp ngoại lệ, hắn muốn cậu ta, thằng nhãi đó phải là của hắn.
Famin : Mash, ngươi là của ta, chắc chắn là của ta, ta muốn ngươi.
Mash : ...
Mash : Bây giờ là ba giờ sáng rồi đấy anh, nửa đêm nửa hôm tự dưng anh mò vô phòng của em ngồi ở đầu giường làm gì vậy? Anh không thấy buồn ngủ ạ?
Famin ( Đảo mắt.) : ...
Famin : Ta muốn có ngươi, Mas-
Mash : Anh giai muốn ngủ chung không?
Mash vừa nói vừa nằm gọn về một bên, vén chăn lên như gọi mời Famin chui vào trong nằm cùng cậu.
Famin : ...
Và hắn ta thực sự chui vào chăn.
Tối hôm đó, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành.
Famin bỗng thấy nằm ôm thằng nhãi này ngủ cũng tệ, ngược lại còn rất ấm.( Kể từ đó về sau, tối nào hắn cũng đòi sang ngủ với Mash, và đương nhiên là Finn không thích điều này.)
[Mẩu tin nhắn vô tri #2.]
*Pudding đã gửi một ảnh.
Pudding - Mash : Epi Epi! Epi chọn một cô công chúa mà Epi thích nhất đi.
*Epi Epi đã xem và bày tỏ cảm xúc.
*Epi Epi đã gửi một ảnh.
Pudding - Mash : Sao Epi lại gửi hình em?
Epi Epi - Epidem : Em có phải công chúa đâu mà Epi chọn?
Epi Epi - Epidem : Em là cái Pudding nhỏ của Epi mà...
Pudding - Mash : Epi này...
Epi Epi - Epidem : Ơi? Sao đấy?
Pudding - Mash : Nay em hơi buồn...
*Epi Epi đã Offline một giây trước.
Pudding - Mash : Epi Epi, em hỏi chút.
Pudding - Mash : Nghe nói nắm tay là có em bé đúng không?
Epi Epi - Epidem : ...Ừm, đúng vậy. Mà sao em lại hỏi?
Pudding - Mash : Vậy sao em với Epi nắm tay nhau hơn chục lần rồi mà Epi vẫn chưa có?
Epi Epi - Epidem : Epi cũng đang tự hỏi đây...
[Nghiện.]
Nói giảm một chút thì là Delisaster bị âm tính với những điều tốt đẹp.
Mà nói thô ra thì Deli là một gã nghiện, nói đúng hơn là nghiện thuốc lá cờ bạc rượu chè.( Tui chưa thấy gã ta hít lá đu đủ bao giờ nhưng mà tui chắc chắn gã ta chưa bao giờ hít vì không có thằng nghiện đá nào lại có thể đẹp trai như gã=)) )
Một trong những điểm đến lí tưởng để gã có thể ăn chơi phè phỡn là phòng của Mash a.k.a thằng em út báo cả lò nhà gã.
Thỉnh thoảng vừa mới vào phòng đã thấy nồng nặc mùi thuốc lá, Mash không thích điều này, Finn lại càng không.( Vì nể tình Deli là anh trai của Mash nên Finn mới lặng lẽ cất đũa phép đi.)
Mặc dù Deli gã ta nghiện thật, nhưng mà nghiện cũng là con người mà?
Nói gì thì nói chứ gã thương Mash nhất nhà.
Bằng chứng là cho dù Deli có đang say quắc cần câu thì gã cũng không bao giờ quên rằng Mash mới 16.( Thế nên là thay vì hôn vào môi thì gã ta chọn thơm vào trán.)
Và cho dù Deli hay cợt cợt nhả nhả thật, nhưng chỉ cần đụng vào em trai út của gã dù chỉ là một cọng tóc thôi là gã sẵn sàng xách cl lên mà dí chít cả gia phả tổ tông nhà thằng kia.
[Theo dõi.]
[ Cellwar và Mash đang uống trà chiều với nhau, tiện thể tâm sự tí tuổi hồng(?)]
Mash : Mấy nay tui cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi ấy, sợ quá...
Cellwar : Có anh đây, chú mày khéo lo.
Mash : Anh giai đây thì nói làm gì nữa...
Cellwar : Có thằng nào bám đuôi mày đâu, có mỗi thằng tóc xanh mắt đỏ nè, thêm con sói nhỏ nhỏ nữa này, thêm mấy khứa tóc vàng với mấy ní tóc xanh đỏ tím vàng thôi chứ mấy?
Cellwar : Hình như có cả mấy Thánh Nhân nữa hay sao ấy, thêm cả anh em của mày nữa là đủ bộ.
Cellwar : À tính cả anh mày nữa-
Cellwar : Có ai theo dõi mày đâu mà lo trời, thong thả đi.
Mash : ...
[Áo len.]
Mật Ong : Chú Su Kem, chú thấy cái áo này có đẹp không ạ?
Mật vừa nói vừa hào hứng giơ giơ cái áo len cao cổ có họa tiết su kem lên.
Su kem : Đẹp lắm, em định mặc nó sao? Nhưng mà trời sắp hết lạnh rồi mà?
Su Kem nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, tay vuốt vuốt lại mái tóc đã rối bù của Mật, mỉm cười hỏi.
Mật Ong : ...Dạ không, cái áo này em đan cho chú, từ tháng 11 cơ.
Mật Ong : Nhưng mà bây giờ em mới đan xong...
Mật Ong : Có lẽ chú phải đợi lúc nào lạnh trở lại thì mới mặc được...Em xin lỗi.
Su Kem : ...
Một tuần sau, nhân viên trong Cục Pháp Thuật vẫn thấy Kaldo mặc cái áo len cao cổ ấy cho dù trời đang rất nóng.
[Rượu vang, nhưng sao nó giống nước ngọt thế.]
Mash luôn tò mò về thứ được gọi là rượu vang mà gã bạn trai Ryoh thường hay nhâm nhi sau mỗi giờ làm việc.
Nhìn nó có vẻ ngon, chắc giống như nước ngọt vị nho, Mash nghe Ryoh bảo thế.( Nhưng mà gã ta vẫn không cho cậu uống.)
Nhân lúc Ryoh đang ra ngoài có việc, Mash đã thành công lẻn vào phòng của gã.
Sau nửa tiếng miệt mài tìm kiếm, Mash chính thức bỏ cuộc, Ryoh gã ta giấu kĩ quá.
Đang chuẩn bị dọn lại phòng cho gã thì ú oà.
Ryoh : Chào cưng cậu bé tinh nghịch, làm gì mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải tôi?
Vừa quay sang thì thấy Ryoh đứng ngay trước cửa, một tay vuốt tóc một tay chống eo.
Ryoh : Cưng đang tìm gì trong phòng của tôi? Cưng cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ ngoại tình sau lưng cưng đâu, tôi yêu cưng thế này cơ mà?
Mash : ...
Một lúc sau, bằng một cách thần kì nào đó mà Mash đang ngồi uống rượu vang một cách ngon lành.
Ngon thì ngon đấy, nhưng mà sao vị nó giống nước ngọt hoa quả mà cậu mua ở máy bán hàng tự động thế?
[Gia trưởng.]
Orter, tên gia trưởng khó tính thứ hai anh là thứ nhất.
Orter luôn luôn ở trạng thái nghi ngờ Sugar Baby a.k.a Mash yêu dấu của anh đang lén lút ngoại tình sau lưng mình.( Sự thật hiển nhiên.)
Vào một ngày nóng đẹp, cụ thể là nóng như cái lò, trong lúc đang dọn phòng thì Orter vô tình thấy mấy sợi tóc xanh đỏ tím vàng trên giường của Mash.
Nóng mắt tắt nụ cười, Mash vừa về thì đã bị Orter lôi về phòng riêng để thẩm vấn.
Orter : Nói, mấy sợi tóc này là của ai.
Orter vừa gằn giọng vừa giơ tay chỉ mấy sợi tóc óng mượt như Sunsilk trên bàn, từ dài cho đến ngắn, đủ loại màu cho Mash nhà ta lựa chọ-
Mash : T-T-T-T-T-Tui k-không biết, c-c-c-c-c-chắn là nó t-t-t-tự nhiên mọc t-t-t-trên giường đó!
Orter : ...Thấy cái gì trên giá kia không?
Mash chầm chậm nhìn theo hướng Orter chỉ, thay vì là dụng cụ tra tấn như trong mấy bộ phim mà Deli hay xem thì đó lại là mấy cuốn sách Phép Thuật nâng cao và bộ đề 300 câu hỏi lý thuyết về cái gì gì đó Phép Thuật mà nó đã bị che mờ vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.( Của Mash.)
Orter : Một, là khai.
Orter : Hai, là học cái đống đ-
Mash : Tui khai.
Orter : ...
( Sau khi khai ra 7749 cái tên.)
Mash : Nếu Orter đã biết rồi thì...Mình chia tay nh-
Orter : Ai cho phép cậu chia tay tôi khi tôi chưa cho phép?
Mash : ...
Mash đã bị phạt làm 200 câu hỏi lý thuyết về Phép Thuật, làm không xong sẽ không được ăn tối.( Orter vừa chia sẻ vừa đút cho Mash ăn.)
[Mỏ hỗn.]
Mash : Rena này, anh thấy cái áo tui mới mua cho anh này thế nào?
Renatus : Như cứt.
Mash : ...
Renatus : Nhưng mà anh mày thích nó, đưa đây.
Vừa dứt lời, hắn ta giật phăng cái áo trên tay Mash đi rồi vào phòng để thay đồ.
[Ướt nhưng không đáng kể.]
( Sophina và Mash đang đi dạo với nhau thì trời đổ mưa to, thế là Mash liền hô biến ra cái ô không biết từ đâu ra.)
Sophina : ...Mash này.
Mash : Dạ?
Sophina : Sao em cứ nghiêng nghiêng ô về phía chị thế? Em đang bị ướt vai kìa?
Mash : Nếu em để ô thẳng t-thì chị sẽ bị ướt mất, rồi chị s-sẽ bị cảm nữa...
Mash : C-Chị cứ kệ em, không đ-đáng kể đâu mà...
Sophina : Thằng bé này...
Thế là Mash một tay cầm ô thẳng lại, một tay được Sophi nắm chặt lấy.
[Ngày con gái.]
Hôm nay là ngày mà Tsurara thấy phiền phức nhất, ngày con gái.
Đã lạnh thì còn chớ, lại thêm cả đau bụng thì thôi rồi.
Vì bụng cứ đang đau âm ỉ nên đâm ra tính cô khó chịu hơn ngày thường.( Nhân viên trong Cục Pháp Thuật vào những ngày này không ai dám lại gần Tsurara.)
Tsurara : Đau bụng chết mất, lạnh chết mất...Quảng cáo như con c-
Cốc cốc.
Tsurara : Ai đấy..?
Tsurara mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, gằn giọng hỏi xem ai dám đến gặp cô vào ngày như thế này.
Mash : C-Chị Nhỏ, Em Lớn đây...
Mash mở he hé cửa, lén nhìn cô bạn gái đang đến ngày khó ở của mình tỏa sát khí dưới lớp chăn bông dày trong góc phòng.
Tsurara ( Cơ mặt giãn ra.) : Em Lớn đấy à? Vào đi em.
Mash : Dạ...Em xin phép.
Mash nhẹ nhàng gỡ cửa ra rồi lắp lại chỗ cũ.
Cậu chầm chậm đến gần Tsurara rồi đặt một tách trà gừng đang bốc khói nghi ngút trước mặt cô.
Tsurara : Đây là..? Trà gừng?
Mash ( Ngại.) : D-Dạ, chị Sophina nói rằng Chị Nhỏ đang đ-đến ngày c-c-c-con gái nên u-uống trà gừng sẽ giúp chị giảm đau...
Mash : Chị Nhỏ có thấy đau ở bụng không? Em c-có mang thuốc giảm đau với túi chườm nóng đây.
Mash : Chị Nhỏ có thấy đói không? Em có m-mang su kem nè.
Mash : Nếu chị đang thấy mệt thì c-chị có thể ngủ một giấc, chị thấy lạnh thì để em ôm chị ngủ nhé?
Mash : Chị Nhỏ đang không vui ạ? Chị có thể đ-đánh em nè, em không đau đâu...
Mash : Chị Nhỏ thấy khó chịu ở đâu thì chị cứ nói nhé, em k-không phiền đâu mà...
Tsurara : ...
Trong thoáng chốc, Tsurara bỗng cảm thấy hình như cô yêu đúng người rồi.
[Thắc mắc.]
Mash : Chú Agi nè.
Mash cuộn mình vào lòng của Agito, tay mân mê mấy họa tiết hình bông hoa đơn giản trên chiếc áo len cậu tặng gã tháng trước.
Agito ( Tay vuốt vuốt tóc Mash.) : Ơi?
Mash : Tại sao khi chú ra ngoài thì chú đeo vòng cổ mà lúc chú về nhà chú lại cởi ra thế?
Agito ( Ôm Mash vào lòng.) : Chẳng phải cậu hay dụi vào cổ chú sao? Đeo vào thì cậu sẽ bị thương mất...
Mash ( Cười mỉm.) : Thì ra là vậy...
Agito : Cậu vừa cười đấy à?
Mash : Đâu có đâu...Chú nhìn nhầm đấy.
Agito : Chẳng phải cậu đang khúc khích cười đây sao..?
Mash ( Lấy tay che mặt.) : Không có mà...
Agito ( Xoa lưng Mash.) : Rồi rồi, nghe cậu hết, giờ thì ngủ đi mai còn đi học nữa.
Mash ( Cười thầm.) : Dạ.
Sáng hôm sau đi học, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Mash cười nhiều hơn mọi ngày.
[Muỗi đốt.]
Bạn : Mash này, cổ cậu hình như có vết gì đỏ đỏ ấy?
Mash : Muỗi cắn ấy mà, hôm qua tớ mới ngủ chung với anh Lévis mà ảnh cũng bị muỗi đốt.
Lévis : Đúng rồi, hôm qua anh mày cũng mới bị muỗi đốt đỏ cả tay đây này.
Bạn lặng lẽ nhìn một con muỗi to chà bá lửa kể lể về việc nó bị chính đồng loại mình cắn như thế nào.
[Là ai làm?]
Bạn : Trời đất ơi Mash cưng! Sao mà mặt cậu đầy dấu son thế kia!?
Mash : ???
Mash : Tui biết gì đâu...Tui mới ngủ dậy...
Macaron : Không biết ai làm thế nhỉ?
Lemon : Không thể chấp nhận được.
Finn : Quá đáng thật đó.
Dot : Tao mà tìm ra là ai làm thì thằng đó chết chắc.
Lance ( Gật gật đầu.) : ...
Bạn : Mọi người à, vết son môi đang bị nhòe đi kìa...
[Mash và cha.]
[Warning : Phần này hơi dài và deep dark fantasy, viết để Test trình Văn, mấy bồ có thể lướt.]
Mash không có cha mẹ, em là một đứa trẻ mồ côi. Mash không biết cha mẹ mình là ai, em mới có tám tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải được đi đến trường với bạn với bè, được cha mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, được tặng quà mỗi dịp sinh nhật, được mặc những bộ quần áo mới mà cha mẹ mua cho, được sống một cuộc sống hạnh phúc có cha mẹ cạnh bên.
Tám tuổi, Mash đã phải bươn trải trên khắp phố xá ngõ hẻm để kiếm sống, cố gắng vật lộn với cuộc sống đầy sự bon chen, xô bồ.
Tám tuổi, nhưng sự hồn nhiên và ngây thơ vốn có của em đâu rồi em ơi? Phải chăng nó đã bị vùi lấp bởi những thứ kinh tởm mà em thấy qua từng con đường ngõ hẻm?
Mash người gầy trơ xương, quần áo thì chỗ rách chỗ vá, bữa có bữa không. Em làm đủ thứ việc, lúc thì đánh giày, nhặt ve chai, bê vác đồ nặng, lúc thì trộm cắp vặt cho bọn đầu đường xó chợ...Thương lắm, làm quần quật quần quật cũng chỉ nhận được có ổ bánh mì vừa khô vừa cứng ăn cho qua ngày, làm không tốt thì bị đánh bị chửi...
Lang thang nhiều ngày trên đường, đói, rét lắm, biết làm sao? Đêm đến, Mash không có nơi về, cũng chẳng có chỗ ở. Em cũng chẳng dám gõ cửa nhà dân xin ngủ nhờ, ai lại thèm để cho một đứa rách rưới như em vào trong nhà cơ chứ? Không khéo họ lại đuổi em đi... Chỉ đành nằm co ro trong con hẻm vừa tối vừa ẩm ướt, đầy mùi hôi thối, tanh tưởi của xác chuột phân hủy. Nhiều khi mắc bệnh Mash cũng có quan tâm đâu, người đi đường lại càng không. Cho dù cơn đau có dày vò Mash từng đêm thì cũng chẳng sao cả, vì em quen rồi.
Nhiều người thương tình, lúc thì cho em ổ bánh mì, lúc thì cho em quả táo, lúc thì cho em vài đồng bạc lẻ coi như là bố thí. Nhưng thôi, có còn hơn không?
Nhiều lúc em đói lắm, đói đến lả người, chỉ đành làm liều lén đi trộm đồ, bị người ta phát hiện thì bữa đó coi như ăn đòn đủ. Người ta đánh người ta chửi Mash thậm tệ em chỉ đành im lặng chịu trận, lỗi em cả, trách ai giờ?
Khổ nhất là khi Đông đến, tuyết rơi, dày lắm. Lúc đó thì rét cắt ra cắt thịt, em lạnh, vừa lạnh vừa tủi thân, lạnh tới nỗi mà em khóc nấc cả lên. Chỉ mong mình bị vùi bởi lớp tuyết dày rồi chết quách đi cho rồi...Trời ngoài đây lạnh lắm, nhưng có lạnh bằng ánh mắt của những người vô tâm ngoài kia, chẳng thèm đoái hoài gì đến một đứa trẻ đang nằm co ro trên nền đất lạnh như em không?
Lòng người mà, đâu giống như nòng nợn nuộc nên chấm mắm đâu?
Đấy là cho đến khi em gặp được cha Regro.
Trong con hẻm năm ấy, ông đã cho Mash cái bánh su kem nóng hổi ông vừa mới mua, Mash tay run rẩy nhận lấy. Em có thể ngửi thấy mùi thơm phảng phất đầu mũi, thơm mùi bơ và sữa.
Cắn một miếng, hương vị ngọt ngào của kem đã lan toả khắp khoang miệng.
Ngon, sao mà ngon quá, đây là cái bánh ngon nhất trần đời...
Regro nhìn thằng nhóc gầy gò ốm yếu vừa khóc nức nở vừa ngấu nghiến ăn, ông thương nó, thương lắm.
Ai lại nỡ lòng bỏ rơi một đứa trẻ như em cơ chứ?
"Xã hội đã làm con tổn thương nhiều rồi, thế nên hãy để ta bù đắp cho con, Mash."
--------------------------------------------------------
Hey guyyy, tui đã comeback sau nhiều ngày không vào được Wattpad và bị thiếu Ideas trầm trọng đâyyyy
Tui cực kì cực kì cảm ơn những bạn đã ủng hộ tui ạaaa
Cực kì iuuuu mấy bạn luôn ấy-333
Coi như đây là quà chuộc lỗi hén? Gần 5000 từ đó trời ơi chít tui-
Đọc truyện vui vẻ<3333
_MyLover522_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top