Chương 9: Cái mồm hại cái thân

Một cảnh rất ngượng đang diễn ra, thằng Mash dính chiêu đóng băng tại chỗ sau khi phát ngôn thiếu kiểm soát với người mà nó đấm vỡ mặt trước đó-Orter.

Vừa nãy khi bước ra khỏi cửa hàng ma cụ, nó và Elya nhét hết đống ma cụ vào sách dự tri. Thấy phố xá đông vui, chúng nó quyết định vào chợ mua cái gì đó ăn. Nhiều cửa hàng và gian hàng trên phố, đồ ăn nhìn rất tươi và ngon. Elya bật chế độ hốc trưởng lên, mắt nhìn đắm đuối đủ loại đồ ăn. Còn thằng Mash thì nằng nặt đòi vào cửa tiệm trang sức. Hai đứa lại sắp cãi nhau rồi đây.

Vấn đề là đối với hai đứa nó là cãi nhau bình thường, chứ với người đi đường thì chỉ thấy cảnh thằng Mash đang cằn nhằn một mình, rất là kì dị.

Cảnh tượng thằng Mash liên tục cau mày nói chuyện với ai đó, đã lọt vào tầm mắt không chỉ một mà hẳn 4 người đang tiện đường đi ngang.

Họ tiến lại gần muốn bắt chuyện, thằng Mash thấy bị vỗ vai thì nhăn mặt ghét bỏ quay lại nhìn.

"Vỗ vỗ cái gì? Mồm đâu? Tôi ghét động chạm thân thể lắm đó!"-Mash

Bất ngờ chưa, hẳn 4 vị thánh nhân đang đứng ngay sau lưng thằng nhỏ.

Dính chiêu hai đóng băng nên xịt keo cứng ngắt, thằng Mash tá hoả quay phắt 180 độ lùi ra sau, Elya cũng hoảng mà nhảy một phát lên nóc gian hàng gần đó. Hai đứa đổ mồ hôi hột nhìn nhau.

Cà vị thánh nhân nhìn nó. Người vỗ vai nó cũng là người mà nó đấm xém mất mạng trước đó, Orter Mádl. Người thứ hai mắt nhắm nhưng vẫn thấy đường, Kaldo Gehena. Người thứ ba thì da đen, Renatus Revol. Người thứ tư thì thằng Mash đặc biệt ấn tượng do là người cao nhất đám. Agito Tyrone.

Mash lân lân trong lòng nhìn Orter, giọng nói giây trước còn như thằng côn đồ đầu đường xó chợ, giây sau đã hoá thanh niên lịch sự hiền lành.

"Dạ...chào...mấy chú...thánh nhân."-Mash

Không hiểu sao, một khoảng lặng nhỏ diễn ra như thể có ai đó bị tạt gáo nước lạnh vào người. Mấy vị thánh nhân đứng như trời trồng nhìn Mash.

"Không đến mức độ gọi bằng chú đâu mà, cứ xưng anh-em đi."-Kaldo lên tiếng cắt ngang bầu không khí gượng gạo này.

"..."-Mash nhìn Elya, đánh mắt hỏi có nên không.
"..."-Elya gật đầu, biểu thị cứ xuôi theo chiều gió đi.

"Vậy...mấy anh thánh nhân...việc gì mà bu vào đây vậy...?"-Mash rặng ra nụ cười công nghiệp nhất nhìn họ.
"Như đi ức hiếp gái nhà lành vậy mấy cha!"-Trong tâm thì gào thét.

"Cái này còn phải sao cậu lại đứng tự kỉ giữa đường nữa."-Orter đẩy kính đầy nghiêm nghị nhìn cậu, nhưng cái khuôn mặt vẫn đang bó bột định hình làm hành động của anh mất hết 10 phần uy nghiêm vốn có của nó.

"Có hả? em có tự kỉ gì đâu!"-Mash

"Chú em vừa nãy còn la lối một mình đấy!"-Renatsu vừa ngáp vừa nói.

"Mấy anh nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi..."-Nụ cười công nghiệp vẫn còn đó, chỉ có mồ hôi trên mặt là ngày càng nhiều, thể hiện rõ sự lo lắng và bối rối của cậu.

Các vị thánh nhân cũng nhận ra sự bất thường của Mash, nhưng họ không quan tâm. Thằng nhỏ này vẫn đang chịu sự giám sát của họ, có bất thường gì thì họ phải biết. Vì nó chính là lỗ hỏng của các thế giới này, một người vô năng còn đang sống sờ sờ trước mặt họ, mà hơn hết nữa là trước đó nó còn thị uy với họ bằng cách đấm vị thánh nhân khó tính nhất cơ mà.

Thằng này mà quản không chặt là nó leo đầu có ngày.

"Nói chung, chúng tôi không rảnh để ở đây đùa với cậu. Tin đồn cậu hoá điên và bắt đầu tự kỉ là thật đấy à?"-Quả nhiên là dù ở thế giới thật hay thế giới trong sách thì không có cái gì mạnh bằng mồn mấy cái lao phát thanh, tin đồn ở Easton đã lan hẳn lên bộ phép thuật.

"Tự kỉ cái con khỉ khô gì?! Người ta đã bảo là không có mà. Có vấn đề về não không vậy, bọn khỉ này!"-Bị chọc trúng chỗ ngứa, Mash không giữ được kiểm soát.

...

"CÁI LỒNG ĐÈN SAO SÁNG MASH ƠI!"-Elya
"TRỜI ƠI!! TAO LỠ MIỆNG!!!"-Mash

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top